Chương 30: Nghi Ngờ

Đèn cảm ứng âm thanh ở hành lang lúc sáng lúc tắt đã một thời gian rồi.

Vì số lần hỏng không nhiều, nên chẳng ai buồn đi báo với quản lý tòa nhà về chuyện này.

Hôm nay có lẽ do ảnh hưởng của thời tiết mưa bão, đèn cảm ứng hỏng hẳn, tiếng sấm rền vang lớn như vậy mà đèn vẫn không sáng.

Ôn Tư Nguyên đứng trong hành lang tối om, nhìn cánh cửa vừa đóng lại cách đó không lâu trước mặt, trên mặt lộ rõ vẻ trầm tư.

Không biết bao lâu trôi qua, từ khe cửa lọt ra một chút ánh sáng.

Chắc là Ngô Lộc Minh đã bật đèn phòng khách.

Ôn Tư Nguyên thấy vậy, mới lại nhập mật mã một lần nữa, mở cánh cửa mà vài phút trước anh vừa mở qua.

Tivi trong phòng khách vẫn đang bật, nhưng phim ma đã kết thúc, chuyển sang giờ quảng cáo.

Ngô Lộc Minh không ở phòng khách.

Ôn Tư Nguyên thay dép lê, bước vào vài bước, phát hiện đèn bếp sáng, Ngô Lộc Minh đứng trước tủ lạnh, bị tủ lạnh che khuất hơn nửa người.

Anh dừng bước, đứng cách khoảng năm sáu mét, từ xa nhìn chàng trai trẻ thỉnh thoảng khẽ lắc lư tay đang đặt trên cửa tủ lạnh.

Chẳng bao lâu, chàng trai lùi lại một bước đóng cửa tủ lạnh, rồi dường như nhận ra bóng người trong phòng khách, quay đầu nhìn sang.

Khoảnh khắc hai ánh mắt chạm nhau, Ngô Lộc Minh rõ ràng ngẩn ra.

“Anh Nguyên?” Ngô Lộc Minh tay trái cầm quả cà chua, tay phải cầm gói mì, chậm rãi bước ra khỏi bếp, “Không phải anh nói chiều mai mới về sao? Sao giờ đã về rồi?”

Ôn Tư Nguyên không trả lời ngay, mà quan sát người đang dần tiến lại gần.

Sắc mặt Ngô Lộc Minh dường như nhợt nhạt hơn bình thường, giọng nói cũng nghe yếu hơn mọi khi.

Thấy vậy, anh cúi mắt nhìn đồ trên tay Ngô Lộc Minh.

“Cuộc thi diễn ra thuận lợi, nên về sớm.” Trả lời xong câu hỏi của Ngô Lộc Minh, anh lên tiếng hỏi, “Cậu chưa ăn tối à?”

Ngô Lộc Minh gật đầu: “Chiều ngủ quên hơi lâu, tỉnh dậy không có khẩu vị, nên kéo dài đến giờ. Anh Nguyên ăn chưa?”

“Ăn rồi.”

“Vậy em không làm phần của anh nhé.” Ngô Lộc Minh nói, vung vẩy đồ trên tay, định quay lại bếp, nhưng đột nhiên như nhớ ra gì đó, cậu dừng bước, quay lại nhìn Ôn Tư Nguyên hỏi, “À đúng rồi anh Nguyên, chiều nay anh tìm em có việc gì không? Lúc tỉnh dậy em gọi lại cho anh, nhưng điện thoại anh tắt máy.”

“Hết pin rồi.” Ôn Tư Nguyên lấy điện thoại ra, chậm rãi giải thích, “Về hơi gấp, để quên sạc ở khách sạn thành phố F. Không có việc gì, chỉ là thấy cậu mãi không trả lời tin nhắn thôi.”

Ngô Lộc Minh nghe vậy, nở nụ cười hơi áy náy: “Xin lỗi, chiều em ngủ quên mất. Bình thường đi học em hay để điện thoại chế độ im lặng, nên không nghe thấy chuông. Anh đi sạc điện thoại trước đi, em phải nấu mì nhanh đây, hơi đói rồi.”

Ôn Tư Nguyên đáp một tiếng.

Sau khi đồng ý, anh không rời đi ngay, mà nhìn Ngô Lộc Minh vào bếp bắt đầu bận rộn, rồi mới thu lại ánh mắt, về phòng mình.

Khi Ôn Tư Nguyên về đến nhà, đã hơn chín giờ.

Đợi anh tắm rửa xong bước ra từ phòng tắm, cách mười giờ chỉ còn khoảng hai mươi phút.

Mọi khi vào giờ này, anh đã sớm thấy buồn ngủ, nhưng hôm nay lại đặc biệt tỉnh táo.

Anh lau mái tóc còn nhỏ nước, chậm rãi ngồi xuống cạnh giường, trong mắt lộ rõ vẻ bối rối.

Đang thẫn thờ lau tóc khoảng năm phút, định đứng dậy lấy máy sấy thì cửa phòng đột nhiên vang lên tiếng gõ.

Ngay sau đó là giọng hỏi nhẹ nhàng của Ngô Lộc Minh: “Anh Nguyên, anh ngủ chưa?”

Ôn Tư Nguyên dừng động tác, im lặng một lúc, mới lên tiếng đáp: “Chưa.”

Giọng Ngô Lộc Minh nhanh chóng vang lên: “Vậy giờ em vào được không?”

“Được.”

Tiếng đồng ý của Ôn Tư Nguyên vừa dứt, cửa lập tức bị đẩy ra.

Giây tiếp theo, khi nhìn rõ dáng vẻ của người đẩy cửa lúc này, anh thoáng sững sờ.

Ngô Lộc Minh toàn thân chỉ quấn một chiếc khăn tắm vừa đủ che chỗ quan trọng.

Cậu đỏ bừng từ đầu đến chân, nước đọng trên người không ngừng rơi xuống, tóc đầy bọt xà phòng rõ ràng chưa rửa sạch.

Cậu một tay đặt trên đầu, tay kia giữ mép khăn tắm, trên mặt lộ chút lúng túng, hỏi Ôn Tư Nguyên: “Nhà mình bị cắt nước rồi à? Em đang tắm giữa chừng thì nước đột nhiên ngừng chảy.”

Ôn Tư Nguyên nghe vậy, nhanh chóng phản ứng, quay người vào phòng tắm trong phòng ngủ.

Nước trong phòng tắm chảy bình thường.

Ngô Lộc Minh đi theo sau thấy thế, liền nói: “Không bị cắt nước ạ? Vậy em quay lại xem sao.”

Thấy cậu định bước ra khỏi phòng tắm, Ôn Tư Nguyên kịp thời lên tiếng gọi lại.

“Cậu tắm ở đây trước đi, đi qua đi lại dễ bị cảm. Tôi qua bên kia xem thử.”

Ngô Lộc Minh không đáp ngay, nhưng đúng lúc đó bọt xà phòng từ tóc nhỏ xuống gần mắt.

Cậu vội nhắm mắt lại, đành đồng ý một tiếng “Vâng”.

Ôn Tư Nguyên chỉ cho Ngô Lộc Minh chỗ để đồ vệ sinh cá nhân, rồi ra khỏi phòng tắm, đóng cửa lại.

Anh đến phòng tắm ở phòng khách, kiểm tra một lượt, phát hiện vòi sen trong phòng tắm quả nhiên không ra nước, kể cả vòi nước ở bồn rửa mặt cũng chỉ chảy rất yếu.

Tạm thời không tìm ra vấn đề, anh ghi chú nhanh trên lịch điện thoại để ngày mai liên hệ quản lý, rồi cầm quần áo và khăn tắm của Ngô Lộc Minh để ở trong phòng tắm phòng khách mang về phòng ngủ.

Khi quay lại, trong phòng tắm của phòng ngủ vẫn vang tiếng nước.

Đợi một lúc lâu tiếng nước ngừng, anh đặt quần áo của Ngô Lộc Minh lên tủ gần cửa, lên tiếng nhắc: “Tôi lấy quần áo cho cậu rồi, để trên tủ cạnh cửa. Lát nữa tắm xong, cậu mở hé cửa là thấy.”

Từ phòng tắm nhanh chóng vang lên tiếng “Vâng” của Ngô Lộc Minh.

Ôn Tư Nguyên thấy vậy, quay lại cạnh giường lấy máy sấy sấy tóc.

Anh sấy xong tóc không lâu, cửa phòng tắm mở ra.

Ngô Lộc Minh mặc bộ quần áo ngắn màu xanh nước biển, cả người đỏ hồng vì hơi nước nóng, mang theo hơi ấm bước ra từ phòng tắm.

Tóc cậu vẫn nhỏ nước, vừa bước ra thấy Ôn Tư Nguyên ngồi cạnh giường, lại nói lời cảm ơn.

Ôn Tư Nguyên nhìn mái tóc còn nhỏ nước của cậu, ánh mắt vô thức rơi xuống chiếc máy sấy chưa cất trên tủ đầu giường.

Anh há miệng định nói gì đó, nhưng không nói ngay, một lúc sau, lời nói ra lại thành: “Về nhớ sấy khô tóc trước khi ngủ.”

Ngô Lộc Minh ngoan ngoãn gật đầu.

Im lặng một lúc, thấy Ôn Tư Nguyên không nói gì thêm, cậu xoay người bước ra ngoài.

Vừa đến cửa, bên ngoài đột nhiên vang lên một tiếng sấm cực lớn.

Tiếng sấm khiến cả căn nhà như rung lên, tay Ngô Lộc Minh đang đặt trên tay nắm cửa thoáng khựng lại.

Cậu đứng ở cửa, mãi không đẩy cửa ra.

Rất lâu sau, cậu buông tay khỏi tay nắm cửa, quay lại nhìn Ôn Tư Nguyên, trên mặt hiện lên nụ cười hơi ngại ngùng.

“Anh Nguyên,” cậu nhìn người đang ngồi cạnh giường vén chăn, “Tối nay em còn ngủ chung với anh được không?”

Ôn Tư Nguyên khựng lại, nhìn về phía chàng trai đứng ở cửa.

Chàng trai dáng vẻ ngoan ngoãn, đôi mắt trong veo nhìn anh, ánh mắt lộ rõ sự lo lắng, nghiêm túc chờ câu trả lời của anh.

“Lại quên đóng cửa sổ phòng à?” Anh hỏi.

Ngô Lộc Minh thành thật lắc đầu: “Lần này không.”

Có lẽ do vừa nãy xà phòng dính vào mắt, vành mắt cậu đỏ hơn hẳn vùng da xung quanh, lúc này nhìn anh chăm chú, trông rất dễ khiến người ta mềm lòng.

Ôn Tư Nguyên nhìn cậu, nhưng lại vô thức nhớ đến hình ảnh hoàn toàn khác với lúc này mà anh thấy ở cửa cách đây hơn một tiếng.

Rõ ràng là người sợ phim ma, vậy mà có thể mặt không cảm xúc xem những cảnh đẫm máu trên tivi.

Vài ngày trước còn vì sợ đau mà nhờ anh bôi thuốc, nhưng trong điện thoại lại nói với người khác rằng đánh gãy hai xương sườn vẫn chưa đủ.

Lần trước trong đêm mưa sấm còn giật mình run rẩy trước mặt anh vì một tiếng sấm, nhưng một tiếng trước khi sấm sét đánh xuống, lại chẳng hề nhúc nhích.

Nếu không tận mắt chứng kiến, Ôn Tư Nguyên khó mà tin được hai tính cách đối lập hoàn toàn như vậy lại tồn tại trong cùng một người.

Đến nỗi từ nãy đến giờ, anh vẫn chưa nghĩ ra được lời giải thích hợp lý.

Tạm gác lại ký ức, anh nhìn chàng trai trước mặt dịu dàng ngoan ngoãn như chú cừu, ma xui quỷ khiến hỏi một câu: “Vậy là sợ sấm à?”

Ngô Lộc Minh chậm rãi chớp mắt, rồi hơi ngượng ngùng đưa tay vuốt tóc, nói: " Vâng, sợ.”

*Tác giả có lời muốn nói:*

Tiểu Ôn: Thực không giấu, giờ tôi còn sợ hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro