Chương 2
Cửa bất ngờ mở ra khiến người đang dựa vào nó không kịp phản ứng, té ngửa ra sau. Vu Song còn chưa tỉnh hẳn, cậu xoa xoa đầu, ngước mắt lên nhìn. Người trung niên kia có mái tóc trắng trắng muối tiêu, trông tầm chừng 50 tuổi, giầy da sạch sẽ dẫm trên đất, ông ta từ trên cao nhìn xuống Vu Song, không hề có ý đỡ cậu dậy, thậm chí còn lùi lại một chút. Ông sợ tôi làm bẩn giầy ông đấy à? Vu Song khó chịu nghĩ nghĩ, tự mình đứng dậy.
" Là cậu à?" Ông ta nhìn cậu từ đầu đến chân, ánh mắt đánh giá soi xét kia quá lộ liễu, Vu Song nổi hết cả da gà.
" Là ông à?" Cậu khoanh tay lại, đáp trả.
" Cậu biết tôi?" Ông ta nhíu mày.
" Không biết." Vu Song nhún vai. Ai bảo ông ta cứ thích ra vẻ thần thần bí bí, gặp mặt không giới thiệu gì, cậu cũng không thèm trả lời ông đâu nhá.
Có vẻ như không nghĩ tới Vu Song sẽ đáp như vậy, ông ta nhíu mày càng chặt hơn, thằng nhóc này đúng là sất xược, ông đã nghĩ người đến sẽ là một tên ngu ngốc yếu đuối bị lừa đến khóc thảm thiết. Vốn nếu nó tỏ ra tội nghiệp ông sẽ thương hại nó một chút.
" Cậu hẳn là Vu Song rồi. Tôi là quản gia của nhà họ Lăng, tên Tinh Húc. Được rồi, cậu theo tôi vào trong đi."
Nói rồi liền xoay người đi vào, Vu Song cũng ngơ ngác bám theo. Ông ta gọi gì cơ? Vu Song á? Cậu không phải là chỉ bị tát mấy cái thôi sao, vậy mà tai cũng lãng luôn rồi. Cậu đang là nguyên thân mà, ông ta phải gọi Ân Song chứ? Chưa kịp đợi Vu Song hỏi lại, họ đã đi vào trong tầng trệt của căn dinh thự. Nơi này chắc là sảnh tiếp khách nhỉ, thế cũng rộng quá đáng rồi đó. Cậu thấy bên trong có khoảng mấy chục người hầu đang xếp hàng ngay chỉnh, cùng hướng về một người phụ nữ. Người phụ nữ kia trông rất trẻ, tầm hơn 20 một chút, gương mặt nghiêm khắc đang dặn dò mấy người hầu kia.
Hai người họ bước vào làm cô khựng lại, cô cúi đầu chào, những người hầu kia cũng cúi đầu, cùng lên tiếng: " Quản gia Húc"
Tinh Húc gật đầu, kéo Vu Song qua, trực tiếp nói trọng điểm: " Người này cho cô dạy dỗ, cậu ta đến để trừ nợ."
Người phụ nữ liếc qua cậu, ánh mắt cô ta chẳng có chút chào mừng nào với cậu cả, sau đó lại vô cùng dịu dàng nở nụ cười với quản gia: " Nhã Lâm đã rõ ạ. Tôi nhất định sẽ dạy dỗ cậu ấy thật tốt."
" Được, vậy cô tiếp tục làm việc đi."
Nhã Lâm đợi Tinh Húc rời đi rồi mới thu lại nụ cười, lúc quay lại nhìn Vu Song thì chỉ còn lại gương mặt chán ghét. Cô đi một vòng quanh người cậu, khẽ cười.
" Làm gì có ai vào đây không có tâm tư. Bọn họ bày đủ trò để vào, nhưng mà cách của cậu đúng là liều mạng, lần đầu tôi thấy đấy."
Vu Song không hiểu gì hết, 'bọn họ' trong lời cô là bọn nào cơ? Vu Song có một tật xấu, cậu không thường đặt câu hỏi, nếu cậu không hiểu vấn đề gì cậu sẽ im lặng, chờ đợi để tìm đáp án, nhưng trong mắt người khác thì chính là đã hiểu và không thèm quan tâm đáp trả. Vì cái tật này mà cậu bị ghét dữ lắm. Nhã Lâm thấy cậu không lên tiếng, cô bực bội chậc chậc.
" Được rồi, mấy người theo như phân công mà đi làm việc đi."
Cô phất tay với những người hầu kia, bọn họ cúi đầu một cái nhưng cũng không vội vã rời đi, ngoái đầu lại xem kịch vui. Nhã Lâm cũng kệ họ, cô nhìn Vu Song, lên giọng.
" Tôi là Nhã Lâm, quản giáo đám người hầu ở đây, bao gồm cả cậu. Cậu hiểu quản giáo là gì không?"
Vu Song lục lọi đống kiến thức xã hội 23 năm của mình. Quản giáo mà cậu biết, công việc của họ không chỉ đơn thuần là trông giữ phạm nhân mà còn có nhiệm vụ giáo dục, cảm hoá làm thức tỉnh lương tâm con người họ, giúp họ tìm được những suy nghĩ tích cực để yên tâm cải tạo, biết ăn năn hối cải, tích cực học tập lao động, sớm ngày về với gia đình. Vu Song nhíu mày, sao cậu bỗng trở thành phạm nhân vậy?
" Xem ra cậu biết." Cô khẽ nhếch chân mày. " Nếu cậu thật sự đến trả nợ thì yên ổn làm việc cho tôi. Ở trong này, cậu chính là kẻ thấp hèn nhất, mạng của con chó còn quí hơn cậu. Vì thế, đừng chống đối bất kì điều gì. Đặc biệt là lời của các cậu chủ. Tôi không muốn gặp cậu trong phòng giáo dục đâu."
Lời cô nói mang theo ý uy hiếp, nhưng vào tai Vu Song chỉ còn toàn dấu chấm hỏi. Theo như cậu đọc được ở chương 1, không phải chỉ có mỗi Cậu Cả là được bắt nạt Ân Song thôi? Sao nghe như ý của Nhã Lâm thì chính là con chó cưng của cậu chủ rụng lông thì cậu có thể bị đem đi lột da vậy. Vu Song nghi hoặc, nhưng vẫn phải gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.
" Cậu bị câm à? Mà thôi, ở đây ít nói chút lại dễ thở. Hôm nay cậu làm việc ở tầng 2, lau dọn sạch sẽ hành lang cho tôi."
" Tôi sẽ lấy dụng cụ ở đâu?" Vu Song hỏi.
Nhã Lâm chỉ tay vào góc trái, trên cửa có ghi chữ ' kho '. Vu Song vội vã chạy qua, lấy một bộ lau nhà rồi quay trở lại. Cậu thấy Nhã Lâm đang bước vào thang máy, cậu cũng chạy qua. Tuyệt vời! Dinh thự này còn có thang máy cơ đấy. Nhưng cậu vừa đặt một bước chân vào, Nhã Lâm liền đẩy cậu ra.
" Thang máy phải có vân tay mới mở được, và chỉ cho người nhập vân tay bước vào. Cậu chưa kịp làm vân tay, lần sau nhắc tôi."
Vu Song đứng đó nhìn cửa thang máy khép lại, cậu thấy cô ta khẽ nhếch mép một cái. Thôi, dù sao cũng là sếp mình, bật không nổi mà. Vu Song thở dài, đành xách theo đồ lĩnh kỉnh leo từng bậc cầu thang. Leo lên đến tầng 2 là Vu Song đã mệt như chó rồi, cậu đi tìm nhà tắm để lấy nước. Đúng là nhà giàu có khác, mỗi tầng đều có phòng tắm riêng ở cuối hành lang nha. Vu Song đẩy cửa toan bước vào thì một bàn tay từ sau vươn ra kéo cậu lại.
" Này." Người đến là một cô hầu gái. " Đây không phải chỗ để cậu lấy nước lau sàn đâu. Cậu Ba không thích người khác sử dụng nó."
Ra tầng 2 là tầng của Cậu Ba. Cậu biết nhà họ Lăng có ba cậu thiếu gia, Cậu Cả thì ở tầng 3, còn hai người còn lại thì cậu không biết.
" Thế tôi phải lấy nước ở đâu?"
" Tầng trệt. Bên ngoài vườn có vòi nước đó. Mà sao cậu không có váy hầu vậy?" Cô ấy cau mày hỏi.
" Tôi ... hôm nay là ngày đầu tôi đến. Nhưng mà nước ở tận dưới đó, tôi không dùng được thang máy thì phải làm sao?"
Cô gái hoàn toàn không có chút thiện cảm nào với cậu, giọng nói mất kiên nhẫn: " Làm gì có người mới nào mà không được phát quần áo? Cậu không dùng được thang máy thì không biết đi bộ à? Chân bị què hay sao? Mau lên đi. Chả hiểu tên quê mùa từ đâu đến nữa."
Vu Song vẫn bảo trì nụ cười đơ cứng, cậu không đáp tiếng nào, quay người đi xuống. Rồi lại dùng hết sức lực xách nước lên lại tầng 2, bắt đầu lau sàn. Cậu hiểu rồi. Người hầu ở đây dường như chả ai ưa ai cả, thái độ của họ đối với nhau như kẻ thù, như sợ rằng đối phương sẽ cướp mất quyền lợi gì của mình vậy. Vu Song có chút khó chịu, ở đây không có ai thèm quan tâm cậu cả, cái gì cũng phải đợi cậu sai rồi mới lên giọng trách móc.
Cậu dùng sức lau mạnh, cây lau trong tay cậu đẩy lên đẩy xuống, bất chợt đẩy trúng một đôi giầy da đen bóng. Vu Song còn đang bực bội, cậu thấy trên bề mặt bóng kia có chút bụi, liền dùng cây lau đẩy lên lau qua mấy cái đến khi bóng loáng cậu mới thấy dễ chịu. Chủ nhân của đôi giầy tây nhìn xuống đỉnh đầu người đang chăm chỉ lau chân mình, hắn định chờ xem cậu sẽ lau được mấy cái. Nhưng mà tên nhóc này quá kính nghiệp, đến khi hắn bực mình dẫm lên cây lau, động tác của cậu mới chịu dừng lại.
Vu Song giật mình ngước lên, trước mặt cậu là một nam nhân cao khủng khiếp, phải gần 1m9 ấy chứ, gương mặt hắn sạch sẽ, nhưng mà hình như đang tức giận dữ lắm. Hắn túm lấy cổ áo cậu kéo đến gần, gằn giọng:
" Lau đủ chưa?"
"..."
Có trời mới biết Vu Song phải cắn môi chặt bao nhiêu mới không nói ra chữ ' rồi '. Cậu hoang mang bám lấy tay hắn đẩy ra, nhưng lại phản tác dụng, hắn dùng tay còn lại túm tóc cậu kéo ngược ra sau. Cần cổ trắng nõn phơi ra, yết hầu vì cuống quýt sợ hãi mà dao động lên xuống. Nam nhân nhìn xuống, hai mắt tối sầm.
" Anh... anh gì đó ơi. Tôi thật sự không cố ý đâu, anh nhân đức vô biên xin tha cho... Á! Anh làm gì đấy!!!"
Vu Song giật thót người khi cổ họng cậu bị người ta ngậm lấy, hắn dùng răng cắn vào yết hầu, khẽ day day. Yết hầu theo tiếng nói mà di chuyển, hắn thích thú liếm mấy cái. Vu Song cảm thấy ghê tởm khắp cả người, cậu dùng sức nắm tóc kéo đầu tên khốn này ra. Có vẻ như chưa ai làm vậy với hắn bao giờ, hắn có chút ngây người.
" Cậu dám phản kháng?"
Lời thoại kinh điển gì đây? Vu Song gào thét, rốt cuộc là tình huống gì? Cậu nhìn người nam nhân, anh ta mặc áo sơ mi, quần tây đi giầy da, chắc chắn không phải người hầu nha. Đây còn là tầng 2, không lẽ nào?
" Anh ... Anh là Cậu Ba đó à?" Làm ơn không phải!
" Chứ cậu nghĩ là ai?" Hắn nhíu mày. Lau cả buổi mà không nhận ra hắn là ai?
Chết thật! Cậu Ba là ai chứ? Vu Song lệ rơi đầy mặt, trong chương 1 có viết, Ân Song ngày đầu vào dinh thự đã bị cưỡng bức! Mà tên cầm thú đó chính là Cậu Ba. Ân Song bị lật qua lật lại tới gần chết bò ra khỏi phòng Cậu Ba, sau đó đụng phải Cậu Cả, Cậu Cả tiện tay đỡ Ân Song về phòng. Đó cũng là lần tiếp xúc đầu tiên của hai người đó. Đây là tình tiết quan trọng! Sao cậu lại quên được vậy chứ.
" Cậu Ba... Xin lỗi. Hôm nay tôi mới vào làm việc, tôi thật sự không nhận ra nên đã mạo phạm đến Cậu, Cậu có thể nào..."
" Không thể." Hắn đánh gãy lời cậu.
Vu Song gấp đến cuống quýt, gương mặt cũng đỏ ửng. Có thể vì thấy cậu đáng thương quá nên hắn cũng nới lỏng tay, bật cười.
" Thế đáp đúng một câu thì tôi bỏ qua."
Vu Song gật đầu như giã gạo.
" Tôi tên gì?"
"..."
Tác giả đại nhân, tại sao để tên này cưỡng bức nhân vật chính thảm đến vậy mà cũng không cho hắn cái tên vậy? Nguyên một chương hoàn toàn không đề cập đến tên của Cậu Ba! Vu Song gãi ngón tay, cậu như chú cừu nhỏ rón rén ngước lên nhìn tên sói xám, nhìn ánh mắt hắn dần cong cong. Cậu run rẩy. Tác giả đại nhân à, nhân vật chính thảm như vậy thì ra đều là tại ngài!
" Không đáp được. Aizzz, sao lại có tên quê mùa nào bước lên đây vậy? Nói đi, cậu vào đây là nhắm đến ai? Không phải tôi à?"
Không đợi cậu tiêu hoá câu hỏi, hắn đã túm tay cậu kéo đi. Vu Song chẳng hiểu gì hết, nhưng cậu phải phán kháng, cậu khuỵ xuống ghì tay hắn lại. Hắn lại dùng sức, lôi cậu xềnh xệch vào phòng. Trên hành lang có vài người hầu thấy Cậu Ba liền vui vẻ chạy đến bám lấy tay hắn, cười dịu dàng hỏi: Hôm nay cho em nhé? Nhưng hắn lại mất kiên nhẫn hất ngã người đó, cậu nhân lúc đó vùng dậy muốn bỏ chạy, lập tức bị một cánh tay vòng qua eo, xách cậu lên lôi vào phòng. 1m65 thì xấu hổ lắm sao, ít ra trong lúc này thì đúng là nhục không chịu nổi!
Náo loạn cả một đường vào đến phòng, hắn quăng cậu lên giường, cậu lại như có chuẩn bị từ trước, lăn một vòng tuột xuống. Bọn tổng tài chúng mày ba đây đọc vị như một cuốn sách nhá! Cậu Ba dừng động tác cởi cúc áo, ngơ ngác nhìn Vu Song đứng phía bên kia giường. Hắn không nổi giận, mà như thấy điều gì vui lắm, bật cười.
" Cậu thích chơi đuổi bắt à? Vậy thì phải ráng chạy cho nhanh. Để tôi bắt được, nhất định sẽ bẻ gãy cái chân đó."
Nói rồi thật sự đi vòng qua giường bắt cậu, Vu Song đợi hắn đi đến cuối giường liền đạp lên gối nằm nhảy qua bên kia. Cậu Ba cười cười vòng lại, Vu Song nhếch chân mày, muốn dùng chiêu cũ nhưng lại bị bắt bài. Hắn nhào lên giường túm cổ chân cậu kéo tuột xuống, Vu Song mất thăng bằng té ngã, đầu cậu vô tình đập mạnh vào kệ đầu giường. Vu Song ôm đầu, mắt đỏ hoe, đau quá đi. Phải bị đập đến xuất huyết não luôn đó!
Cậu Ba gỡ tay cậu ra ép lên đỉnh đầu, hắn đè cậu phía dưới, một tay khác lại kéo áo cậu lên.
" Có chút thú vị đó. Người mới à? Thế thì tôi phải bóc cậu trước khi anh cả thấy cậu thôi. Đều là tự nguyện vào đây, tôi nhìn trúng cậu là phúc ba đời nhà cậu. Làm giá cái gì?"
Vu Song thấy hắn không hề nói giỡn, tay hắn luồng vào trong áo sờ soạng cậu. Đầu óc Vu Song tê rần, cậu tiếp tục vùng vẫy, bây giờ mới chịu hét lên.
" Anh có bệnh à? Ai tự nguyện cơ? Cứu với! Có ai không?"
Người trước mặt dừng động tác, bóp lấy cằm cậu: " Mắng tôi à?" Nói xong lại tát Vu Song mấy cái, hắn cau mày: " Cái bọn hầu chúng mày, bước chân vào đây thì phải biết ai là trời của mày, bớt ra vẻ thanh cao đi."
Tay hắn lại bắt đầu động loạn trên người cậu, cậu mặc kệ hắn là ai, nhấc chân đạp mạnh vào bụng hắn khiến hắn ngã về phía sau. Cậu Ba điên tiếc túm lấy tóc cậu đè xuống gối, Vu Song không thở được vùng vẫy muốn thoát ra. Đúng lúc này thì cửa mở ra, Nhã Lâm hốt hoảng bước vào, chạy tới giữ lấy tay Cậu Ba.
" Cậu Thịnh, Cậu bình tĩnh lại đã, nghe em nói. Cậu ta không phải người được chọn. Cậu ta đến để trả nợ, không hề biết gì cả. Cậu Thịnh xin nhẹ tay."
Nghe vậy tay Lăng Thịnh không dùng sức nữa, Vu Song vùng dậy, gấp gáp thở, mặt cậu đỏ bừng. Chỉ chút nữa thôi cậu nghĩ mình sẽ chết mất, Ân Song còn trụ được đến cuối, còn cậu chết ngay chương 1. Lăng Thịnh túm tóc cậu kéo qua, Vu Song kêu một tiếng, ánh mắt cậu căm phẫn nhìn hắn như nhìn một bãi rác vậy. Hẵn nhếch môi, cười khẩy:
" Nợ à?" Hắn dùng tay vuốt ve gò má cậu. " Xinh đẹp thế này. Cậu có muốn chỉ trong một đêm là trả hết nợ không?"
Không đợi Vu Song lên tiếng, Nhã Lâm đã chen ngang, xem bộ dạng còn gấp hơn cậu: " Cậu ta tự thấy bản thân mình cao quý lắm, không chịu đâu ạ. Cậu Thịnh..."
Tay Nhã Lâm đặt lên tay Lăng Thịnh, hắn quay sang nhìn cô, ánh mắt có chút chán ghét, nhưng cũng thật sự buông Vu Song ra. Cậu chỉ chờ có thế, vội vã leo xuống giường, mở cửa chạy ra ngoài, đóng cửa lại còn âm thầm giơ lên ngón giữa. Một đêm trả hết nợ? Ý là ngủ với hắn á hả? Thôi đi, cậu thà ngủ gầm cầu còn hơn là ngủ ở bãi rác nhá.
Đến tối cậu mới gặp lại Nhã Lâm ở dưới phòng bếp, cậu đang ngồi chờ cô xuống để hỏi chỗ ngủ của mình. Cậu thấy cô bước lại gần, gương mặt hơi ướt mồ hôi.
" Người được chọn là ý gì?" Vu Song hỏi, cậu vẫn chưa hiểu lắm.
Nhã Lâm nhìn vào mắt cậu một lát, rồi quay đi. " Phòng 1 trên tầng 3, cậu sẽ ở đó. Quần áo đều để trên phòng."
Xem ra cô ta không muốn giải thích, Vu Song đứng dậy toan rời đi. Nhã Lâm lên tiếng giữ cậu lại.
" Bữa khuya kia, mang lên cho Cậu Cả đi."
Vu Song nhìn khay đồ ăn kia, lại nhìn đến cô, cậu không lên tiếng, bưng đồ rời đi. Tại sao? Ánh mắt cô ta như muốn hiến tế mình? Rõ ràng ban chiều còn cứu cậu khỏi Cậu Ba, bây giờ lại bắt cậu tiếp xúc với Cậu Cả. Cô ta đã nói với Cậu Cả mình không phải ' người được chọn ' chết tiệc đó chưa? Cậu bước những bước thật chậm trên cầu thang, hôm nay cậu đã thoát khỏi Cậu Ba nên không có tình tiết gặp mặt và được Cậu Cả cứu về. Cứ tưởng như vậy sẽ né được mối nghiệt duyên này, nhưng bây giờ lại một cơ hội khác đưa ra trước mặt cậu, đẩy cậu đi gặp Cậu Cả.
Lần này sẽ là cuộc gặp gỡ như thế nào đây?
________________
#Yagi: Đừng quên vote và cmt nhoaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro