Chương 1

01.

Tưởng Càn là một trai thẳng chuẩn nghĩa truyền thống.

Truyền thống đến mức nào ư?

Tưởng Càn năm nay mười chín tuổi, sắp học xong năm nhất đại học, ngày nào cũng lướt internet. Với cường độ lướt web của cậu, dù mở bất kỳ nền tảng nào, dữ liệu lớn chưa từng đề xuất bất kỳ chủ đề nào liên quan đến đồng tính. Có lẽ đã từng có, nhưng Tưởng Càn đều rất dứt khoát nhấn giữ và chọn "Không quan tâm", không có ngoại lệ. Cứ lặp đi lặp lại vài lần, cuộc sống internet của Tưởng Càn cuối cùng đã được chính cậu điều chỉnh thành một thế giới internet khiến trai thẳng vô cùng hài lòng, sung sướng.

Lướt các video ngắn, livestream game, đề xuất giá thấp trên Steam, đánh giá phim, truyện cười, vlog gái đẹp đi mua sắm, đánh giá vợt cầu lông, tình yêu học đường và những dòng stt tâm trạng.

Trong thế giới của một trai thẳng, đối với tình yêu đồng giới căn bản không có chút tò mò hay hứng thú gì.

Nghĩ sâu hơn một chút? Không, không thể, vì trai thẳng mà suy nghĩ về đồng tính chỉ thấy buồn nôn và ghê tởm. Đây có lẽ không tính là kì thị, mà chỉ là một kiểu tôn trọng rất nhỏ dành cho xu hướng tính dục không thuộc về mình. Nhưng may thay, trên đời này đâu có nhiều gay như vậy? Trong tiểu thuyết, một phòng ký túc xá bốn thằng toàn gay, vô lý thế chứ lị! Tưởng Càn rất hài lòng với phòng mình, vì nhìn ai cũng không có vẻ gì là gay cả.

02.

Phòng ký túc xá của Tưởng Càn có các thành viên cực kỳ tiêu chuẩn.

Bạn cùng phòng tên Lâm Hoành, là người địa phương, hơi mập nhưng suốt ngày cởi trần, cuối tuần nào cũng về nhà. Sáng thứ Hai họ không có tiết lúc 8 giờ, Lâm Hoành quay lại ký túc lúc hơn 9 giờ, mang theo một túi sủi cảo lớn hương vị tình mẫu tử, đa phần là nhân hẹ tôm. Lâm Hoành chia đều cho bốn người trong phòng, Tưởng Càn vui vẻ nhận lấy, còn nịnh một câu "bố nuôi", sau đó lịch sự gọi mẹ Lâm Hoành là "mẹ nuôi", liền bị Lâm Hoành trừng mắt giơ ngón giữa.

Bạn cùng phòng tên Hoàng Duy Dịch, một chàng trai u sầu đeo tai nghe suốt ngày, mặt đầy mụn trứng cá. Chỉ trong một năm đại học đã yêu online ba cô gái, lần nào cũng bị đá chỉ vì "không đáp ứng được nhu cầu tình cảm". Tưởng Càn vỗ vai an ủi: "Không sao đâu người anh em. Cả vườn hoa còn chờ phía trước", Hoàng Duy Dịch gương mặt ủ rũ đáp: "Nhưng hôm qua tao mới mua cho ẻm Splatoon 3, 299.35 tệ..."

Tưởng Càn đau lòng thay, trong lòng nghẹn câu "chúng ta không đủ EQ thì để ví tiền bù vào" nhưng không nỡ nói ra.

Bạn cùng phòng tên Hề Phong, một tên học sinh giỏi thần thần bí bí, nói là thần bí, cũng bởi loại người này phần lớn thời gian đều ở thư viện hoặc phòng máy tính. Vì vậy, hiểu biết của cậu về Hề Phong là rất ít, nhưng điều kỳ diệu là cậu lại chat chít nhiều nhất với Hề Phong.

03.

Thông thường, cuộc trò chuyện của họ như thế này:

Tưởng Càn: “Anh em, lát nữa cậu có về ký túc xá không? Mua giúp tôi phần cơm nhé.”

Hề Phong: “Ăn gì?”

Tưởng Càn: “Cậu đang ăn cái gì thì mua cái đấy.”

Hề Phong: “Ok.”

Tưởng Càn: “Cảm ơn bro.”

Hoặc như thế này:

Tưởng Càn: “Anh em, cậu về trước khi chỗ nhận hàng đóng cửa không?”

Hề Phong: “Mã.”

Tưởng Càn: “2-3-6608”

Hề Phong: “Ok.”

Về sau thì thành ra thế này:

Tưởng Càn: “Đi căn tin không?”

Hề Phong: “Ăn gì?”

Tưởng Phàn: “Cơm thùng gỗ ở căn tin 2, lâu rồi chưa ăn. Cậu tiện đường không?”

Hề Phong: “Ok.”

Cuối cùng thì như này:

Tưởng Càn: “Ê anh em.”

Hề Phong: “Cơm thùng gỗ?”

Tưởng Càn: “Hehe, cảm ơn anh.”

*cháu Càn gọi Phong là "cưa” 哥

04.

Nói chuyện không nhiều, nhưng rất sâu sắc, sâu đến mức Hề Phong đã hoàn toàn biết Tưởng Càn thích ăn cơm thùng gỗ căn tin 2, thích ăn mì Kamaboko tôm tươi, khi ăn bánh kếp phải thêm thịt gà, không cho ớt cũng không cho rau mùi, nền tảng mua sắm yêu thích nhất là Pinduoduo, đã mua một đống khuyên tai mà tổng cộng không quá 20 tệ, thật sự là một zai thẳng đến không thể thẳng hơn.

Còn nữa, Tưởng Càn mù tịt môn Tiếng Anh. Thứ Tư và thứ Sáu có hai tiết Tiếng Anh, thế nên vào thứ Ba và thứ Năm, Tưởng Càn nhất định phải mượn bài Tiếng Anh của Hề Phong để chép, thật sự học dốt đến không thể dốt hơn.

05.

Tưởng Càn hoàn toàn không ngại để lộ những thói quen nhỏ nhặt này với Hề Phong. Có gì đâu? Ngược lại, cậu cảm thấy Hề Phong là người sống chả thành thật xíu nào, đêm khuya Tưởng Càn không ngủ được, đã share một đống video siêu cấp hài hước trên Douyin cho Hề Phong, khi tỉnh dậy thấy hắn đã xem nhưng không trả lời cái nào. Tưởng Càn rất tức giận, gửi tin nhắn chất vấn: “Sao xem rồi mà không trả lời?”

Bên kia chỉ cho ba chữ: “Ngủ sớm đi.”

Tưởng Càn nhìn thời gian cậu share cho hắn, là một giờ rưỡi sáng, nhưng vẫn tức giận: “Không buồn cười à?”

Lại cho bốn chữ: “Cũng khá buồn cười.”

Tưởng Càn nói: “Vậy thì cười đi.”

Một sự phối hợp vô hồn: “Ha ha ha.”

……

06.

Tưởng Càn than thở với Trương Cảnh Đông: “Mày có thấy Hề Phong giống hệt mấy con robot quản gia nhà giàu không? Lúc nào cũng chịu chăm chịu khó mang cơm, lấy đồ hộ tao. Nhưng chỉ cần tao share cái gì hề hước tí là nhíu mày nói ‘Cậu chủ, cậu lớn rồi, đừng xem mấy thứ vớ vẩn này nữa’”. Tưởng Càn tức ơi là tức, còn Trương Cảnh Đông cười như vịt kêu.

Trương Cảnh Đông là bạn đánh cầu lông mà Tưởng Càn tùy tiện kết bạn trong group tân sinh viên khi mới nhập học. Khi ấy Trương Cảnh Đông viết thế này: “Tân sinh viên năm nhất tìm partner newbie, newbie thật nhé, đừng lừa tình tôi rồi chạy đến bón hành, newbie cũng có lòng tự trọng. Tốt nhất cũng là sinh viên năm nhất, ít tiết, rảnh rang một chút, không nhận nữ.”

Tưởng Càn thấy người này rất hề hước nên add luôn, mở đầu bằng một câu cực thiếu đòn:  “Anh bạn là gay à?”

Trương Cảnh Đông trả lời: “? Cậu muốn tán tôi à?”

Tưởng Càn giải thích: “Tôi không nhé?”

Trương Cảnh Đông: “Thế hỏi làm gì?”

Tưởng Càn: “Cậu ghi ‘không nhận nữ’ mà.”

Trương Cảnh Đông: “Tại tôi sợ thích partner rồi ảnh hưởng đến việc đánh cầu lông.”

Tưởng Càn gửi một loạt biểu tượng ngón tay cái, nói "Người anh em là đỉnh của chóp."

07.

Lúc đó, Tưởng Càn và Trương Cảnh Đông đang nhiệt tình giao đấu trên sân cầu lông.

Tưởng Càn hăng quá đập vụt một phát bay mất quả cầu. Trương Cảnh Đông khẽ chửi thề một tiếng "Đờ mờ", giơ ngón giữa về phía Tưởng Càn rồi quay người đi nhặt cầu. Trong lúc hắn nhặt, Tưởng Càn lại lôi Hề Phong ra nói: "Tao thật sự thấy cậu ta đang làm màu. Tao không tin cậu ta không xem video hài ẻ trên Douyin."

Trương Cảnh Đông nhặt cầu về, dùng lực đánh của một newbie chính hiệu trả cầu, nói: "Anh trai à, không phải ai cũng có thể thuộc làu làu các meme trên mạng đâu."

Tưởng Càn cũng dùng tư thế newbie đánh trả: "Đậu má, đúng là không hiểu thế giới của mấy đứa học giỏi đó mà, chẳng lẽ mấy đứa đấy ngày nào mở mắt ra đều là học thôi sao?"

Trương Cảnh Đông nghĩ ngợi: “Chắc vậy, hồi cấp ba không phải cứ mở mắt ra là học hay sao?”

Tưởng Càn nhún vai: “Tao hồi cấp 3 suốt ngày chơi Plants vs Zombies trên điện thoại."

Trương Cảnh Đông như sực nhớ ra gì đó: “Mà nghĩ lại thì, Hề Phong đẹp trai vậy không làm màu mới lạ đấy. Mày tưởng tượng nổi Bành Vu Yến nửa đêm ôm cái điện thoại nằm nghiêng cười hô hố vì mấy video dở hơi trên mạng không?”

Tưởng Càn im lặng.

*Bành Vu Yến là nam diễn viên người Đài Loan. (rất đẹp trai)

08.

Buổi tối khi tắm, Tưởng Càn đứng trước gương ngắm nhìn bản thân, như thể đột nhiên nhận ra liệu chiều nay tên Trương Cảnh Đông có phải đang ám chỉ mình không.

Không lẽ mặt mũi cậu trông đáng xin lỗi đến thế sao? Không lẽ cậu thật sự là kiểu người nửa đêm ôm điện thoại nằm nghiêng trên giường xem mấy video nhảm nhí rồi cười hô hố mà không thấy kỳ cục gì sao? Tưởng Càn cũng không rõ mình có phải kiểu trai thẳng tự luyến không, nhưng cậu thấy ít nhất mình cũng thuộc dạng ưa nhìn.

Lá thư tình đầu tiên trong đời cậu nhận được là từ bạn cùng bàn hồi cấp hai, là con trai.

Được rồi, từ đó trở đi Tưởng Càn bắt đầu khẳng định chắc nịch bản thân là trai thẳng, còn sinh ra một chút ác cảm với đồng tính. Hồi đó thầy cô xếp chỗ khá đơn giản và thô bạo, thực hiện chính sách "cùng giới kèm nhau" để vừa tránh yêu sớm vừa nâng cao thành tích. Khi đó thành tích của Tưởng Càn khá tốt, bạn cùng bàn của cậu là một học sinh kém nhưng tính cách cởi mở, luôn quấn lấy Tưởng Càn hỏi bài, vừa vẽ xong đường phụ, tay của cậu bạn kia đã đặt lên vai Tưởng Càn, cậu liếc mắt: “Ngồi cho nghiêm túc đi.”

Phân tích xong đề, tay người kia lại đặt lên đùi Tưởng Càn, cậu nhíu mày: “Mày bị tăng động à?”

Lúc đó Tưởng Càn hoàn toàn vô tri, bởi con trai cấp 2 khoác vai bá cổ hay thậm chí thọc tay vào quần nhau là chuyện bình thường, cho đến ngày 20/5, cậu ta đưa Tưởng Càn bức thư tình màu tím. Một bức thư tình màu tím, trông thật gay làm sao, Tưởng Càn còn tưởng cậu ta thua trò truth or dare, bạn cùng bàn vội vàng muốn chứng minh mình là gay thật, suýt chút nữa đã ấn Tưởng Càn vào tường để cưỡng hôn.

*lễ tình nhân bên TQ

09.

Thôi bỏ đi, anh hùng không nhắc chuyện xưa.

Lá thư tình thứ hai mà Tưởng Càn nhận được thì bình thường hơn nhiều. Hồi đó cậu đang học lớp 11, hôm đó tan học, cậu bị một cô gái buộc tóc đuôi ngựa cao, ngậm kẹo mút trong miệng chặn đường lại. Trong khoảnh khắc đó, Tưởng Càn vội vàng lục lại ký ức xem dạo gần đây mình có giữ mồm giữ miệng không, có đắc tội với ai giống dân xã hội đen không.  Trong sự hoang mang đó, cậu bị nhét vào tay một phong thư tình màu hồng, cô em khóa dưới hất tóc đuôi ngựa một cách ngầu lòi: "Anh là Tưởng Càn phải không, em thích anh lắm, muốn hẹn hò với em không?"

Tưởng Càn cung kính trả lại thư tình: "Chị đại, em không dám đâu ạ!"

Cô em khóa dưới "chậc" một tiếng: "Anh gọi ai là chị đại hả? Em mới lớp 10, còn nhỏ hơn anh đấy."

Tưởng Càn vội vàng giải thích: "Là cách gọi tôn trọng mà."

Cô em khóa dưới gật đầu: "Thôi được, đồ nhát gan."

10.

Thôi bỏ đi, cái này hay là cũng đừng nhắc đến nữa.

Tưởng Càn còn nhận được một bức thư tình, bức này thì đúng là bình thường rồi, là do một bạn nữ trong lớp nhét vào hộc bàn của Tưởng Càn trước khi tốt nghiệp. Lá thư viết rất chân thành, tình cảm tha thiết, khiến Tưởng Càn suýt chút nữa là muốn gật đầu đồng ý ngay, tiếc là cậu xem đi xem lại, vậy mà bức thư này không có chữ ký. Chỉ có thể suy luận qua từng câu chữ rằng cô gái này học cùng lớp, nếu không sẽ không viết "chỉ riêng mình tớ biết, mỗi lần đi ngang qua bàn học của cậu trái tim tớ đã lặng lẽ rung động”. Trời ạ, Tưởng Càn bị những lời đó làm rung động thật luôn.

Cậu đã mất mấy ngày để quan sát xem ai khi đi ngang qua bàn học của mình lại có vẻ rung động, kết luận cuối cùng là sự rung động của người này quả thực quá "lặng lẽ". Thế là đoạn "tình yêu" này cũng chìm vào quên lãng.

11.

“Cốc cốc cốc!”

Tưởng Càn đang đứng trước gương, đắm chìm trong hồi ức và cả việc ngắm nhìn đỉnh cao nhan sắc của nhân loại, tức lúc vừa tắm xong, thậm chí còn chưa kịp mặc đồ, thì đột nhiên có người gõ cửa phòng tắm. Tưởng Càn bị giật mình, theo phản xạ nép vào trong.

“Hả?" Cậu lên tiếng hỏi.

"Làm gì thế, tắm một tiếng rồi đấy." Giọng của Hề Phong, khá điềm tĩnh và lạnh lùng.

"Ồ ồ, ra ngay đây!" Tưởng Càn lặng lẽ kéo khăn tắm xuống, kết thúc những hồi ức tuổi trẻ của mình.

24.07.2025

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro