Chương 10

76.

Thực ra Tưởng Càn không khao khát yêu đương, không như Hoàng Duy Dịch sau khi bị đá vài ngày lại bắt đầu than vãn muốn yêu đương. Tưởng Càn 19 tuổi, độc thân từ trong bụng mẹ, có sao đâu, nhiều người gần 30 vẫn độc thân, cậu mới 19 thôi!

Tưởng Càn cảm thấy mình chưa mọc tơ duyên, chưa từng có bong bóng màu hồng nào về chuyện yêu đương.
Đầu óc Hoàng Duy Dịch lúc nào cũng lấp lánh bong bóng màu hồng.

Cậu ta nói: “Mày không thấy có bạn gái, sáng dậy mở điện thoại có người chúc buổi sáng, tối trước khi ngủ chúc ngủ ngon là một chuyện cực kỳ hạnh phúc à?”

Tưởng Càn không hiểu: “Tao cũng có thể nói với mày mà, thế có hạnh phúc không?”

Hoàng Duy Dịch im lặng một lát: "Còn có thể bật mic chơi game, game online thì kết hôn, game casual thì cùng xây nhà của hai người, game đối kháng thì cùng đánh nhau, mày không thấy rất tuyệt vời sao?"

Tưởng Càn: "Tao ít khi chơi game, đây là sở thích kì quặc của mấy đứa không chịu ra ngoài như mày à?"

Hoàng Duy Dịch: "Tao không nói chuyện được với mấy đứa có bạn bè yêu đương đủ đầy như mày."

(tôi bị ngu. câu của tưởng càn là trạch nam, của hdd là hiện sung.……. mà nghe nó ca lỉnh chi quá nên mới chỉnh hhh)

77.

Cuộc đối thoại kết thúc vì Hoàng Duy Dịch bị vỡ lớp phòng thủ, quân sư tình yêu của Tưởng Càn đổi thành Lâm Hoành.

Tưởng Càn vỗ giường Lâm Hoành: "Mày không phải mấy đứa thích nằm lì trong nhà, mày nói tao nghe tại sao lại muốn yêu đương đi."

Lâm Hoành: “Có một người trong mắt chỉ có mình mày, tin mày, ỷ vào mày, sướng lắm.”

Tưởng Càn gần như nhíu mày: "Sướng à? Tao thấy áp lực quá, tao có phải người ghê gớm đâu, cũng chẳng có siêu năng lực."

Lâm Hoành nheo mắt: "No no no, tình yêu chính là siêu năng lực."

Tưởng Càn xoa xoa cánh tay mình: "Địch mẹ mày, cái loại lời thoại này mà mày cũng nói ra được!"

Vì vậy, hiện tại Tưởng Càn thực sự không có hứng thú với chuyện yêu đương gì, cậu chợt nghĩ lại, hình như mình chưa bao giờ có ham muốn tìm hiểu bất kỳ cô gái nào. ( 🏳️‍🌈?)

So với Hoàng Duy Dịch, mỗi lần yêu đương thì luôn lầm bầm trong phòng: "Cô ấy nói mình học năm hai, vậy chắc hơn tao một tuổi nhỉ? Cũng có thể là đi học sớm một năm, bằng tuổi tao; còn nói mình là người miền Nam, người miền Nam chắc không cao hơn tao đâu?" Level "não tình yêu" của Hoàng Duy Dịch khiến một người độc thân thâm niên như Tưởng Càn phải chùn bước. Yêu một người đúng là phiền phức.

78.

Cả nhóm cuối cùng cũng tới cung Nương Nương, dòng người bên ngoài xếp hàng dài dằng dặc, trên tay mỗi người cầm một nén hương to bằng ngón tay, hỏi ra mới biết một nén 120 tệ, thành tâm thì linh ứng. Mấy cậu sinh viên đại học keo kiệt do dự một lúc, chỉ có Hoàng Duy Dịch chịu móc tiền mua.

Chu Lương Nguyên xua tay: "Tôi thì thôi đi, thật sự không tin đâu." Nói xong không quên gọi Hề Phong: "Anh Phong, mua một nén đi?"

Tưởng Càn như cái máy nhắc lại: "Anh Phong, mua một nén đi?"

Hề Phong quăng cho hai người một ánh mắt, để họ tự hiểu.

Tưởng Càn vui vẻ sán lại Chu Lương Nguyên: “Này, Chu Lương Nguyên, Hề Phong thích ai cậu biết đúng không!”

Chu Lương Nguyên cũng thần bí, hai người như điệp viên gặp mặt: “Biết chứ!”

Tưởng Càn vội vàng moi tin: "Là người cùng trường mình à?”

Chu Lương Nguyên: "Cái này tôi cũng biết."

Tưởng Càn liếc nhìn cậu ta: "Là người cùng lớp à?"

Chu Lương Nguyên vỗ đùi: "Cái này tôi cũng biết."

Tưởng Càn tức giận: "Thế thì cậu nói đi chứ! Biết thôi thì có ích gì!"

Chu Lương Nguyên cười “hehe”: “Cái này thì tôi không thể nói.”

79.
Quả nhiên gay chẳng có ai tốt, đứa nào đứa nấy đều keo kiệt.

Tưởng Càn thật sự không thể hiểu nổi sự keo kiệt của Hề Phong, cậu chỉ tò mò một chút thôi, đâu có làm gì đâu! Đến chuyện Hề Phong thích một thằng trai thẳng cậu còn biết nữa là, biết thêm tên thằng đó thì sao nào! Tưởng Càn trợn mắt, hùng hổ chen vào hàng.

Không mua hương cũng có thể cúng bái, chỉ là trông có vẻ "không thành tâm" mà thôi.

Tưởng Càn bái vị nương nương được đồn là chủ quản nhân duyên trong truyền thuyết cũng không phải vì muốn có một mối tình kinh thiên động địa, chỉ là nghĩ đến cũng đã đến rồi, không bái một cái thì tiếc quá.

Lâm Hoành đứng sau Tưởng Càn, trong lúc rảnh rỗi đùa giỡn: "Muốn yêu đương rồi à? Không thấy phiền nữa à?"

Tưởng Càn nghĩ một lát: “Người ta sống thì cũng phải trải nghiệm cảm giác yêu đương chứ!"

Lâm Hoành liền nói: "Mày hợp với kiểu phụ nữ độc lập, nhu cầu tình cảm không quá cao ấy."

Tưởng Càn gật đầu: "Đúng, nếu lúc nào cũng dính lấy nhau thì phát ngán mất, đm, tao có phải tra nam không?"
Lâm Hoành đảo mắt: "No no no, thấy ngán là bình thường mà, chẳng phải còn có câu nói kinh điển này sao —- ‘Em không có việc gì khác để làm à?'"

Tưởng Càn: "Nhưng nếu độc lập quá thì tao lại nghi ngờ cô ấy không thích mình."

Lâm Hoành trợn mắt: "Mày đúng là tra nam rồi. Vừa muốn cái này vừa muốn cái kia."

Tưởng Càn hối hận: "Vậy thôi tao không yêu đương nữa, không lẽ tao thật sự là tra nam?”

80.

Hề Phong xếp hàng ngay sau Lâm Hoành, mọi lời nói của hai người đều lọt vào tai hắn, Chu Lương Nguyên đứng sau lưng Hề Phong cũng nghe thấy, cười nhăn nhở rồi huých một cái vào vai Hề Phong, nói nhỏ: "Nghe chưa, không thích dính người."

Hề Phong im lặng một lát: "Tôi có dính người đâu?"

Chu Lương Nguyên cũng im lặng một lát: "Kinh tởm, câu này mà cậu cũng trả lời được à? Cậu căn bản còn không nằm trong danh sách lựa chọn của người ta!"

Hề Phong không nói gì.

Chu Lương Nguyên lại huých vai Hề Phong một cái: "Sao lại im rồi, tôi nói cậu không nằm trong danh sách lựa chọn làm cậu buồn à?"

Hề Phong: "Không, tôi biết tôi không nằm trong danh sách."

Câu nói này khiến Chu Lương Nguyên suýt thấy đau lòng, nín nhịn mãi mới khuyên: "Anh, hay là anh đừng thích cậu ta nữa, cứ thích trai thẳng làm gì, trông cậu ta chẳng có chút được ‘khai sáng’ gì cả."

Chuyện này Hề Phong không phải chưa nghĩ tới, giống như lúc nãy Tưởng Càn cũng hỏi câu tương tự, cậu nói mấy gay các cậu kỳ lạ thật, không thích con gái thì thôi, đã thế gay cũng không thích, cứ đâm đầu vào thích trai thẳng.

Vậy đừng thích nữa được không?

81.

Hề Phong không phải là người tin vào tình yêu sét đánh, thậm chí có thể nói, Hề Phong hơi ghét tình yêu sét đánh, đối với chuyện tình cảm thậm chí có chút cổ hủ và bảo thủ, nhất định phải đủ hiểu rõ mới nói đến chuyện thích hay không thích.

Chu Lương Nguyên không ít lần cười nhạo hắn, nói người ta đều nghĩ gay chơi bời, một đêm có thể ngủ với mấy người, còn cậu cả một năm trời chỉ thích một người thì thôi đi, thậm chí còn đang ở giai đoạn làm chân chạy vặt cho người ta.

Hề Phong trước giờ lười để ý đến những lời này, hắn biết bạn bè là vì không chịu nổi hắn cứ mãi thích trai thẳng nên mới đổi cách khuyên thôi.
Nhưng việc không thích dường như chẳng dễ dàng như vậy.

Vì Tưởng Càn là một người có tính cách khiến người khác thích hết lần này đến lần khác.

Lần đầu tiên Hề Phong có suy nghĩ khác lạ với Tưởng Càn là một buổi tối sau khi kết thúc huấn luyện quân sự. Tối hôm ấy trong phòng ký túc xá rất náo nhiệt, ai cũng vui vì kỳ huấn luyện quân sự đã kết thúc. Lâm Hoành là người đầu tiên gọi điện về nhà, vừa nối máy đã khóc lóc kể lể: "Mẹ ơi, quân sự xong rồi, tháng này con không về nhà, đúng là cuộc sống không dành cho người, sáng bảy giờ đã tập hợp rồi, thực sự không có thời gian về nhà, con gầy đi rồi! Mẹ xem con có đen đi nhiều không!"

Tưởng Càn soi gương, thấy mình cũng hơi đen, cũng gọi điện về nhà, gọi cho bà Châu: "Mẹ ơi, con có đen không? Con thấy mình hơi đen rồi, mẹ có nhận ra không!"

Ai cũng gọi điện, Hoàng Duy Dịch, người hướng nội ám ảnh xã hội, giỏi nhất là lặng lẽ hòa mình để giảm sự tồn tại, cũng gọi điện thoại: "Bố ơi, con huấn luyện quân sự xong rồi, ừm, tốt lắm ạ."

Lúc mới nhập học, mọi người chưa quen nhau lắm, khâu gọi điện về nhà rất náo nhiệt, ai cũng dỏng tai nghe tiếng địa phương của nhau, đánh giá ai có giọng địa phương quê nhất, ai có giọng địa phương khó nghe nhất.
Tưởng Càn lơ đễnh nói chuyện với bà Châu một hồi, cũng dựng tai nghe một hồi, nhận thấy Hề Phong không gọi điện về nhà.

82.

Không trách cậu nghĩ nhiều.

Lúc mới nhập học Hề Phong một mình trải ga giường trong ký túc xá, nói người nhà ra ngoài đi tham quan trường rồi; bây giờ mọi người trong phòng đều đang gọi điện, chỉ có Hề Phong một mình lạc lõng. Liên hệ lại, cộng thêm việc suốt một tháng huấn luyện quân sự này, quả thật chưa thấy Hề Phong liên lạc với gia đình, Tưởng Càn không nhịn được gọi Hề Phong: "Này, Hề Phong, cậu không gọi điện về nhà à?"

Hề Phong có vẻ ngạc nhiên: "Sao vậy?"

Tưởng Càn vội lắc đầu: "Không có, tôi chỉ hỏi thôi, cậu vẫn ổn chứ?"

Hề Phong không phải người quá chậm hiểu, thái độ quan tâm nhưng ấp úng của Tưởng Càn quá dễ đoán, hắn cười, giải thích: “Gia đình tôi rất hạnh phúc, bố mẹ khỏe mạnh hôn nhân viên mãn, chỉ là không có thói quen gọi điện thoại thôi."

Tưởng Càn cũng cười: "Đù, làm tôi giật mình! Tôi cứ do dự mãi không biết hỏi cậu kiểu gì!"

Hề Phong nói: "Cảm ơn nhé."

Tưởng Càn xua tay: "Chuyện nhỏ thôi, sau này là bạn cùng phòng cả, có chuyện gì cậu cứ nói với tôi.”

83.

Đúng là chuyện nhỏ, nhỏ đến mức Tưởng Càn chắc chắn đã quên béng đi rồi, Hề Phong cũng không đến mức vì chuyện nhỏ như vậy mà thích Tưởng Càn. Nhưng chính vì chuyện này, địa vị của Tưởng Càn trong lòng Hề Phong đã khác hẳn hai người bạn cùng phòng còn lại, từ "bạn cùng phòng xa lạ" biến thành... một vùng chuyển tiếp giữa "bạn cùng phòng" và "bạn bè". Hề Phong thực ra không chủ động tìm hiểu Tưởng Càn, là Tưởng Càn tự mình liên tục phơi bày bản thân trước mắt Hề Phong.

Một cậu trai thẳng vô tư, cảm xúc hiện rõ trên mặt, nói chuyện không bao giờ vòng vo.

Lần đầu tiên Tưởng Càn nhờ Hề Phong mua cơm hộ còn rất lịch sự, nói cậu ăn gì thì mua cho tôi cái đó, khi mang cơm về ký túc xá, Tưởng Càn hai tay bưng cơm thành kính gọi một tiếng: "Cảm ơn anh Phong."

Sau này không hiểu sao lại càng ngày càng ngang nhiên, “tôi muốn ăn cơm thùng gỗ, không cho thêm rau mùi”, lời cảm ơn cũng ngày càng ngắn gọn, từ "cảm ơn anh Phong" thành "cảm ơn anh".

Đây thật sự là một chuyện vừa rất đáng yêu vừa khó lòng cưỡng lại, đối với Hề Phong mà nói, mua cơm chỉ là việc nhỏ, nhưng hắn lại dần dần hiểu được khẩu vị và sở thích của một người. Tính cách cũng ngày càng rõ nét, người này dường như cũng trở nên sống động và chân thực hơn.

Hề Phong căn bản không biết mình thích Tưởng Càn từ khi nào, hắn ghét tình yêu sét đánh, nhưng lại phát hiện ra rằng nếu nhất định phải hiểu rõ mới thích, thì cũng sẽ vì quá hiểu rõ mà không thể dễ dàng không thích nữa.

Thật là tiến thoái lưỡng nan.



















Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro