Chương 11
84.
Chuyến leo núi kết thúc vào khoảng ba giờ chiều, họ quyết định cùng nhau đi ăn lẩu, thời điểm này đi xe về gần trường vừa kịp bữa ăn. Lúc đi vì quá buồn ngủ nên trông như zombie đi ra đường, lúc về vì quá mệt nên vẫn như zombie đi ra đường.
Ít ra lần này Tưởng Càn cảnh giác hơn nhiều, dù rất mệt nhưng không dựa vào người Hề Phong.
Chu Lương Nguyên là người đam mê leo núi, xuống rồi thì thể lực vẫn tốt nhất, lúc này còn rảnh rỗi trêu chọc Hoàng Duy Dịch: "Sao rồi anh em, trái tim tan nát có được chữa lành chút nào không?"
Hoàng Duy Dịch nằm bẹp trên ghế: "Tốt lắm, bây giờ không chỉ tim tan nát mà cơ thể cũng sắp tan nát rồi."
Chu Lương Nguyên cười không ngừng: "Hương 120 tệ cũng mua rồi, lần sau chắc chắn yêu được con gái."
Hoàng Duy Dịch liếc cậu ta một cái, lặng lẽ quay đi chỗ khác.
Tưởng Càn không nhịn được cười: "Bạn cậu miệng lưỡi độc địa thế à."
Hề Phong dựa vào lưng ghế: "Tôi quen rồi."
Tưởng Càn lại tò mò: "Hai người quen nhau lâu rồi à?"
Hề Phong gật đầu: "Bạn cấp ba."
Tưởng Càn hỏi: "Cùng lớp à?"
Hề Phong không biết nhớ đến chuyện gì, cười: "Không."
85.
Nhắc đến chuyện này, Chu Lương Nguyên có điều muốn nói: "Chuyện hai đứa mình quen nhau thế nào, sao mày không nói."
Tưởng Càn bắt nhịp: "Thế thì cậu nói đi!"
Chu Lương Nguyên nhìn Hề Phong: "Tao nói được không?"
Hề Phong khó hiểu nhìn lại: "Muốn nói thì nói."
Năm lớp 11 có một cô gái đưa thư tình cho Hề Phong, và bị Hề Phong từ chối. Nhưng, cô gái đó là người rất biết chừng mực, không truy hỏi lý do cũng không làm phiền Hề Phong nữa, chỉ về nhà âm thầm đau khổ.
Mấy ngày đó cô ấy cứ cuộn tròn trong phòng ngủ viết nhật ký, bữa tối cũng không thèm ăn, hôm sau đến trường với đôi mắt thâm quầng. Cô gái này chính là em gái ruột của Chu Lương Nguyên.
Chu Lương Nguyên không hiểu nổi, đến mức đó sao, chẳng qua cũng chỉ là thằng con trai thôi mà. Cậu ta dùng đủ cách khuyên mấy ngày trời, câu trả lời của em gái đều là: "Nhưng em thích anh ấy mà, anh có hiểu cảm giác thích một người là như thế nào không, em đã thích anh ấy nửa năm rồi, làm sao có thể buông bỏ dễ dàng như vậy chứ!”
Chu Lương Nguyên không hiểu, cậu ta quyết định tự mình đi gặp thằng tên Hề Phong này.
Thế là một buổi tan học, Chu Lương Nguyên chặn tên trai đểu này ở trước cửa lớp Hề Phong, hỏi: "Mày là Hề Phong đúng không?"
Hề Phong: "Phải, cậu là ai?"
Chu Lương Nguyên nói: "Tao là anh trai của Chu Lương Xu."
Hề Phong im lặng một lúc: "Chu Lương Xu là ai?"
86.
Thì ra hai người còn chẳng quen nhau!
Chu Lương Nguyên đã hỏi em gái, cậu ta hỏi: “Có phải thằng đó dụ dỗ em rồi giữ quan hệ mập mờ, khi em tỏ tình lại bảo em hiểu lầm không?” Chu Lương Xu lại không chịu trả lời, bị hỏi dồn quá thì nói "Anh đáng ghét quá, em đã buồn lắm rồi mà anh còn hỏi!"
Gây ra một chuyện hiểu lầm, Chu Lương Nguyên cảm thấy rất ngại: "Không có gì, Chu Lương Xu là em gái tôi, mấy hôm trước nó đưa thư tình cho cậu."
Hề Phong hình như nhớ ra: "Xin lỗi nhé, tôi thật sự không thích."
Chu Lương Nguyên xua tay: "Hiểu lầm rồi, con bé về nhà buồn lắm nên tôi tưởng bị thằng nào lừa."
Hề Phong rất thẳng thắn: "Tôi không lừa em ấy."
Chu Lương Nguyên khá thích Hề Phong, kiểu bạn bè thích nhau ấy, dù hai người họ mới là lần đầu gặp mặt, nhưng nói chuyện với Hề Phong vài câu, cậu ta cảm thấy người này khá có chính kiến riêng.
Để xin lỗi, Chu Lương Nguyên nói tối nay mời Hề Phong đi ăn. Cậu ta thật sự thấy Hề Phong này không tồi, muốn tranh thủ thêm cơ hội cho em gái mình: "Em gái tôi tính cách tốt lắm, thật lòng thích cậu, bị cậu từ chối cứ khóc suốt ở nhà, cậu thật sự không muốn cân nhắc sao?"
Hề Phong gắp một miếng thịt bò: "Không cân nhắc được, tôi thích con trai."
Chu Lương Nguyên ngẩn ra nửa ngày, buột miệng nói một câu kinh người: "Trùng hợp thế, tôi cũng thích con trai."
87.
Chu Lương Xu trở thành nạn nhân lớn nhất, ngủ dậy một giấc thì người mình thích lại trở thành anh em tốt với anh ruột.
Cô bé không thể hiểu nổi, ‘rầm rầm’ đi đập cửa phòng Chu Lương Nguyên: "Chu Lương Nguyên! Anh phải nói rõ cho em, sao anh quen Hề Phong, hai người sao lại ở bên nhau?”
Chu Lương Nguyên không biết giải thích thế nào: "Hôm đó còn không phải anh định đi đòi lại công bằng cho em sao..."
Chu Lương Xu nhìn chằm chằm cậu ta: "Rồi sao nữa."
Chu Lương Nguyên gãi đầu: "Rồi thì nói chuyện rất hợp."
Chu Lương Xu tức điên lên: "Anh không được thích anh ấy!"
Chu Lương Nguyên trợn mắt: "Em oan cho anh rồi! Anh thích kiểu nào em không biết à, vả lại, anh có thể giành đàn ông với em sao!"
Chu Lương Xu rất không yên tâm: "Em biết anh thế nào đâu, mấy người gay các anh thích trai thẳng nhất mà!”
Chu Lương Nguyên lỡ lời: "Hề Phong cũng không phải trai thẳng mà."
Chu Lương Xu: "?"
Trên con đường come out của Hề Phong không thể thiếu dấu chân của Chu Lương Nguyên, đúng là trước sau như một, cấp ba come out giúp Hề Phong, lên đại học vẫn come out giúp Hề Phong.
Tưởng Càn nghe hết toàn bộ, cười không ngừng: "Vậy em gái cậu biết cậu ấy là gay chắc buông bỏ rồi nhỉ!"
Chu Lương Nguyên gật đầu: "Lúc đó đã từ bỏ ngay."
Tưởng Càn vẫn cười. Cười một hồi, đột nhiên phát hiện xung quanh yên lặng một cách kỳ lạ. Nụ cười trên khóe môi vẫn còn, đột nhiên nhận ra điều gì đó, trong lòng hét lên một tiếng "ĐCM".
Giọng Hoàng Duy Dịch rất yếu ớt: "Hề Phong, cậu là gay à?"
88.
Trên con đường come out của Hề Phong không thể thiếu dấu chân của Chu Lương Nguyên, đúng là trước sau như một! Mải kể chuyện quá, Tưởng Càn và Chu Lương Nguyên đều quên mất hai người còn lại trong phòng chưa biết xu hướng tính dục của Hề Phong.
Tưởng Càn và Chu Lương Nguyên đồng loạt nhìn Hề Phong, ánh mắt đong đầy: "Anh, xin lỗi, em sai rồi!"
Hề Phong không quá để ý: "Ừm, xin lỗi, tôi không tìm được cơ hội nói với mọi người. Đặc biệt là mấy ngày nay các cậu khá nhạy cảm với chủ đề này, nên càng không có cơ hội nói.”
Hoàng Duy Dịch môi run run, mãi không nói nên lời.
Lâm Hoành thì hoàn toàn không bận tâm điều này, cậu ta khẽ nói với Hề Phong một câu "Không sao đâu cậu đừng để ý, tôi sẽ nói chuyện với nó", rồi đi nói chuyện riêng với Hoàng Duy Dịch.
Tưởng Càn cúi gằm mặt: "Xin lỗi."
Chu Lương Nguyên cũng như một chú chó mắc lỗi: "Xin lỗi."
Hề Phong rất muốn giơ tay xoa đầu Tưởng Càn, nhưng cuối cùng vẫn nhịn được, chỉ nói: "Không sao, có gì đâu."
Tưởng Càn vẫn rất áy náy: "Đều tại tôi muốn nghe chuyện phiếm."
Hề Phong liên tục nói không sao, nhưng bầu không khí vẫn trở nên rất gượng gạo, nửa giờ đi xe sau đó không một ai nói chuyện.
89.
Nửa giờ sau tàu đến trạm, vốn định đi thẳng đến quán lẩu. Lâm Hoành sau khi xuống xe dẫn theo Hoàng Duy Dịch, có chút ngại ngùng nói: "Hai đứa tôi hơi mệt rồi, hay là các cậu đi ăn trước đi, bọn tôi về ký túc xá nghỉ một lát."
Tưởng Càn và Chu Lương Nguyên đều không dám nói gì, Hề Phong gật đầu: "Được."
Hai người vừa đi, Hề Phong nhận được tin nhắn của Lâm Hoành: "Anh Phong, cậu đừng nghĩ nhiều nhé, bên tôi chắc chắn không có vấn đề gì, cậu thích ai cũng được, tôi thật sự không bận tâm chuyện này. Tiểu Hoàng nó chỉ là gặp chuyện nên hơi nhạy cảm thôi, tuyệt đối không phải nhắm vào cậu đâu, tôi sẽ ở lại với nó một lát để an ủi nó."
Hề Phong nhắn lại: "Ừm, cảm ơn."
Lâm Hoàng: "Chuyện nhỏ, đừng khách sáo."
Hề Phong im lặng nhắn tin, còn Tưởng Càn bên này đã hối hận muốn chết rồi. Cậu thực sự quá áy náy, ngoài áy náy ra còn có lo lắng và sợ hãi.
Lo sợ mối quan hệ vừa mới tốt lên một chút với Hề Phong mấy ngày nay bây giờ lại chuẩn bị về con số không. Cậu cảm thấy mình khác với Chu Lương Nguyên, chuyện come out giúp Hề Phong là sở trường của Chu Lương Nguyên, hơn nữa hai người họ đã quen nhau lâu như vậy rồi, quan hệ chắc chắn không bình thường, Hề Phong sẽ không trách Chu Lương Nguyên đâu.
Nhưng mình thì khác, Hề Phong nói không chừng còn chưa thật lòng coi mình là bạn.
Lại cảm thấy Hề Phong nói đúng, hắn thích những người ít tò mò, vì tò mò quá sẽ làm hỏng chuyện.
Tưởng Càn thực sự không hiểu nổi bản thân, cậu có tò mò đến thế không?
Cũng không hẳn, sao cứ đến chuyện của Hề Phong thì lại luôn rất tò mò.
Muốn biết Hề Phong thích ai, muốn biết Hề Phong đã từng yêu đương chưa, muốn biết bạn bè của Hề Phong quen hắn như thế nào.
90.
Tưởng Càn hít một hơi thật sâu: "Xin lỗi... Đều tại tôi, lẽ ra đã đi ăn lẩu vui vẻ rồi, giờ lại thành ra thế này, thật ngại quá."
Chu Lương Nguyên liếc nhìn Hề Phong, Hề Phong đáp lại bằng ánh mắt "cút nhanh". Chu Lương Nguyên lặng lẽ giơ tay ra dấu "ok", nói: "Cái đó, hay là tôi cũng đi trước nhé? Ngại quá."
Tưởng Càn ngẩng phắt lên: "Cậu đừng đi! Lỗi của cả hai sao cậu lại muốn bỏ chạy!"
Chu Lương Nguyên chuồn lẹ: "Ký túc xá tôi cháy rồi, tôi phải về dập lửa!"
Tưởng Càn ngẩn người một lát, chửi: "Đ. c(ụ)?"
Hề Phong bật cười, cuối cùng vẫn không nhịn được, nhẹ nhàng giơ tay xoa đầu Tưởng Càn: "Đừng tự trách nữa, tôi không trách cậu."
Tưởng Càn hoàn toàn không để ý đến động tác mập mờ đó, giọng cậu lại nhỏ xuống: "Cậu không trách tôi tôi cũng tự trách mà, lẽ ra hôm nay đã rất vui vẻ rồi."
Hề Phong hỏi: "Làm sao mới không tự trách?"
Tưởng Càn: "Hay là... tôi mời cậu ăn lẩu? Đã hẹn ăn lẩu rồi, dù giờ chỉ còn hai đứa mình. Đậu má, Chu Lương Nguyên chạy nhanh thế làm gì."
Hề Phong: "Được."
91.
Hai người đến quán lẩu, là lẩu Trùng Khánh, vừa bước vào cửa Tưởng Càn đã bị mùi ớt sộc vào mũi, đứng ở cửa ho sặc sụa mấy tiếng.
Lẩu Trùng Khánh là Hoàng Duy Dịch chọn, nói muốn ăn thật cay để thông suốt thân tâm, dù giờ Hoàng Duy Dịch đã về ký túc xá rồi, nhưng hai người vẫn theo quán tính đến quán Hoàng Duy Dịch đã chọn sẵn này.
Tưởng Càn lúc này mới nhớ ra, hỏi: "Cậu ăn cay được không?"
Hề Phong nhìn cậu: "Cậu không ăn được à? Biết cậu ít ăn cay, nhưng không biết cậu hoàn toàn không ăn được."
Tưởng Càn xua tay: "Không không, tôi mời cậu ăn theo khẩu vị của cậu, cứ ăn cái này đi, tôi ăn được."
Tưởng Càn không cố ý tỏ ra mạnh mẽ, chỉ là cậu thật sự chưa từng ăn lẩu Trùng Khánh. Vừa ăn vừa khóc, cậu đã biết mình ngây thơ đến mức nào, đặc biệt là người con trai ngồi đối diện còn cười không ngừng!
Hề Phong đưa một tờ giấy: "Tôi gọi cho cậu một bát nước lọc nhé?"
Tưởng Càn không hiểu: "Để làm gì?"
Hề Phong nói: "Nhúng qua rồi ăn."
Tưởng Càn bi thương: "Vậy thì hèn quá!"
Hề Phong hỏi: "Có muốn không?"
Tưởng Càn gạt nước mắt, gật đầu lia lịa: "Muốn muốn muốn!”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro