Chương 12
92.
Có một bát nước lọc thì đúng là rất hèn, nhưng cũng thật sự rất hữu ích, Tưởng Càn cuối cùng cũng không còn vừa ăn vừa khóc nữa, sau khi bình tĩnh lại, cậu lại một lần nữa rất trịnh trọng xin lỗi Hề Phong: "Xin lỗi nhé, cậu xem tôi bị cay đến mức thành cháu trai rồi, đừng giận tôi nhé."
Cậu nói câu này lúc đang nhúng một miếng sách bò.
Nói thật, Tưởng Càn chưa từng ăn sách bò khi ăn lẩu, cậu căn bản chưa từng ăn loại lẩu cay như vậy, bình thường hoặc là lẩu xương hoặc là lẩu cà chua, nhúng sách bò cũng không ngon.
Cậu biết sách bò rất dễ bị dai, nhưng lại không có khái niệm về thời gian, lúc nhân viên phục vụ mang đồ ra có nhắc sách bò chỉ cần nhúng khoảng 8 giây, Tưởng Càn thầm đếm giây trong lòng, đếm đến 8 sợ mình đếm nhanh quá, lỡ chưa chín thì sao? Thế là lại thêm 8 giây nữa. Nói xong một câu đã qua mấy lần 8 giây rồi, lúc vớt lên cho vào miệng, ôi mẹ ơi, biến thành giẻ lau rồi.
Hề Phong không trả lời cậu, chỉ gắp một miếng sách bò lớn, nhúng vào nồi lẩu một cái, nhấc lên lắc lắc rồi lại nhúng tiếp, sau đó bỏ vào bát Tưởng Càn.
Tưởng Càn ngẩn người: "Cái này chín chưa?"
Hề Phong nói: "Thử đi."
Tưởng Càn phải hạ quyết tâm mới cho vào miệng, nhai một cái: "Giòn nhỉ?"
Hề Phong cười: "Ừm, nhúng một cái là được rồi."
93.
Hề Phong chủ động đảm nhận nhiệm vụ nhúng sách bò, từng miếng từng miếng một, hầu như đều vào bụng Tưởng Càn, lúc này mới quay lại chủ đề ban đầu: "Không trách cậu, nói bao nhiêu lời xin lỗi rồi?"
Tưởng Càn chọc chọc miếng sách bò: "Không, thực ra tôi cũng biết cậu không để ý chuyện này, không thì Chu Lương Nguyên đã không giúp cậu come out khắp nơi. Chỉ là..."
Hề Phong hỏi: "Chỉ là?"
Tưởng Càn do dự nửa ngày mới tiếp tục nói: "Chỉ là trước đó cậu nói thích người ít tò mò, kết quả bây giờ tôi vì tò mò mà làm hỏng chuyện, sợ cậu ghét tôi."
Hề Phong nhìn Tưởng Càn.
Chỉ thấy nửa khuôn mặt và đỉnh đầu, người này cúi đầu chăm chú chọc miếng sách bò trong bát. Tưởng Càn tóc rất nhiều, cậu luôn tự hào về mái tóc dày của mình, trong phòng có Hoàng Duy Dịch luôn đau khổ vì rụng tóc, mỗi lần gội đầu xong đều rất u sầu, Tưởng Càn bảo cậu ta nên ra ngoài phơi nắng nhiều hơn, đừng lúc nào cũng nằm ru rú trong nhà.
Đặc biệt là khi vừa gội đầu xong sấy tóc, mái tóc bồng bềnh vô cùng, Tưởng Càn còn từng seo phì với mái tóc bồng bềnh làm thành meme kèm chú thích "Sự khinh bỉ của vua tóc dày" gửi vào nhóm chat để trêu chọc Hoàng Duy Dịch.
Lúc này Hề Phong nhìn mái tóc đó, thoáng thấy xoáy tóc ẩn giấu bên trong.
Hề Phong nói: "Cậu rất để ý đến đánh giá của tôi về cậu à?"
Tưởng Càn ngẩng đầu lên, đột nhiên chạm phải ánh mắt của Hề Phong, rồi lại nhanh chóng quay đi chỗ khác, xua tay: "Không không, tôi không có ý đó, cậu tuyệt đối đừng hiểu lầm."
Hề Phong nhìn cậu: "Tôi hiểu lầm cái gì?"
Tưởng Càn lại không nói gì nữa.
Hiểu lầm... còn có thể hiểu lầm cái gì nữa, hiểu lầm tôi thích cậu chứ còn gì.
Nhưng câu này Tưởng Càn không thể nào nói ra được.
94.
Và lúc này Tưởng Càn mới chợt nhận ra, không biết từ khi nào, không chỉ có sách bò, mà những thứ khác cũng đều do Hề Phong nhúng, nhúng xong phần lớn đều vào bát của mình. Cậu vừa rồi chỉ mải nghĩ xem nên nói gì, không hề để ý bát của mình lúc nào cũng đầy ắp, ăn mãi không hết.
Khoan đã, khoan đã.
Khoan đã.
Hề Phong là gay mà.
Tưởng Càn hiểu chuyện này, nghĩa là khi bạn ở cạnh một gay sẽ khác với khi ở cạnh một trai thẳng bình thường, nhưng khác đến mức này sao?
Tính cách mới quyết định hành vi của một người, chứ không phải xu hướng tính dục. Không phải tất cả những người đồng tính trên thế giới đều sẽ tỉ mỉ chăm sóc một người cùng giới như vậy, giống như câu nói của Trương Cảnh Đông trước đó, gay cũng có thể kết bạn với con trai, Hề Phong cũng sẽ chăm sóc những chàng trai khác như vậy sao?
Tối qua trong phòng vừa thảo luận vấn đề này, Lâm Hoành và Hoàng Duy Dịch đều cho rằng Hề Phong không phải là kiểu bạn cùng phòng dễ gần.
Vậy câu trả lời rõ ràng là không.
Tưởng Càn không chậm hiểu đến thế, nhưng cũng không tự luyến đến mức nghĩ Hề Phong thích mình..
95.
Hai người ra khỏi quán lẩu, gần về đến ký túc xá Tưởng Càn mới nhớ ra chuyện khó xử bị bỏ quên, cậu không quên an ủi Hề Phong: "Nếu lát nữa về Hoàng Duy Dịch mà tỏ thái độ với cậu..."
Cậu ban đầu định nói là cứ nhường đi vì nó vừa thất tình, nhưng lời chưa nói ra, bản thân cậu cũng thấy không đúng, tại sao lại phải nhường chứ?
Đúng vậy, nếu Hoàng Duy Dịch vì bị một tên gay lừa mà trút giận lên toàn bộ những người gay trên thế giới, thì rõ ràng đó là vấn đề của Hoàng Duy Dịch, tại sao lại phải nhường?
Hề Phong lại không mấy bận tâm: "Tôi biết, không cần lo đâu."
Tưởng Càn lắc đầu: "Không, nếu nó mà tỏ thái độ với cậu thì cậu cứ chửi lại! Tôi đứng về phía cậu!"
Hề Phong có chút bất ngờ: "Thật sao?"
Tưởng Càn nhanh chóng trả lời: "Đương nhiên là thật!"
Hề Phong "ừm" một tiếng: "Vậy được."
May mắn là Hoàng Duy Dịch không phải người vô lý đến vậy, thậm chí khi hai người mở cửa phòng, chính Hoàng Duy Dịch là người chủ động bắt chuyện: "Hai người về rồi à? Đi ăn lẩu hả?"
Hề Phong tiếp lời: "Ừm, Tưởng Càn mời tôi."
Lâm Hoành vỗ đùi: "Vờ lờ, Tưởng Càn mời khách à, chuyện tốt thế này sao không rủ tao!"
Tưởng Càn trợn mắt: "Tao chỉ mời Hề Phong thôi, mày có đến tao cũng không mời."
Lâm Hoành giả vờ khóc lóc: "Tại sao, tao ghen tị với mối quan hệ của hai chúng mày quá!"
96.
Tưởng Càn nghĩ một lát, mở miệng nói: "Vì tao làm sai chuyện mà, đột ngột khiến Hề Phong bị lộ xu hướng tính dục nên tao bồi lỗi."
Thực ra Hoàng Duy Dịch đã tỏ thái độ rồi, chuyện này hoàn toàn có thể coi như chưa từng xảy ra, mọi người cứ vui vẻ mà bỏ qua. Nhưng Tưởng Càn luôn cảm thấy không ổn, cậu cho rằng xu hướng tính dục là một vấn đề khá nhạy cảm, trước đây không biết thì thôi, nhưng giờ đã biết rồi, tốt nhất nên nói rõ ràng ra, mọi người đều không có khúc mắc gì thì sau này mới có thể thoải mái sống chung.
Quan trọng hơn, thái độ vô thức ban đầu của Hoàng Duy Dịch đã làm tổn thương Hề Phong, cho dù Hề Phong không để tâm, nhưng tổn thương vẫn là tổn thương. Vì vậy, Tưởng Càn đi đầu xin lỗi, cậu hy vọng Hoàng Duy Dịch cũng có thể xin lỗi Hề Phong.
Hoàng Duy Dịch thực ra không phải người xấu, thậm chí có thể coi là một người tốt nhạy cảm. Điểm yếu duy nhất của cậu ta là đôi khi quá nhạy cảm mà rơi vào thế giới riêng của mình, khi bị tổn thương sẽ kích hoạt cơ chế tự bảo vệ quá mức.
Hoàng Duy Dịch nghe xong lời của Tưởng Càn cũng bò dậy từ giường, làm động tác dập đầu rất khoa trương, trịnh trọng mở miệng: "Xin lỗi Hề Phong, lúc đó tôi chỉ nghĩ đến cảm xúc của mình.Tôi biết cậu không phải là cái loại gay đó, chúng ta đã làm bạn cùng phòng một năm rồi, tôi không nên trút cảm xúc của mình về người đó lên cậu.”
Hề Phong nhìn Tưởng Càn.
Tưởng Càn mặt mày đắc ý, nhìn hắn với vẻ mặt cún con đang chờ được chủ khen ngợi, ánh mắt như nói: "Sao nào! Tôi xử lý tốt đúng không! Cậu ta xin lỗi rồi!" Hề Phong thở dài, ánh mắt chuyển sang Hoàng Duy Dịch: "Không sao, làm gì mà nghiêm trọng thế, không cần thiết đâu. Tôi biết cậu thất tình nên cảm xúc nhạy cảm, tôi hiểu."
Hoàng Duy Dịch vội vàng gật đầu: "Cậu không giận là được."
Hề Phong: “Không giận.”
97.
Tưởng Càn chớp mắt.
Hề Phong đã đi vệ sinh cá nhân, Hoàng Duy Dịch cũng bò ra ban công quan sát xem Hề Phong có thật sự không giận không, sau khi nhận được câu trả lời khẳng định thì yên tâm về trên giường chơi game.
Tưởng Càn đứng giữa phòng nghi ngờ thế giới, đúng không nhỉ?
Thế giới đại hòa giải, happy ending rồi! Không đúng sao?
Không đúng!
Tại sao Hề Phong không khen cậu!
Cậu cảm thấy vừa rồi EQ của bản thân lên đỉnh cao mà! Không đáng một lời khen sao! Thậm chí không đáng một cái liếc mắt sao!
Tưởng Càn rất tức giận, cậu muốn mở miệng nói thẳng, nhưng nghĩ đi nghĩ lại sợ nói thẳng Hoàng Duy Dịch lại nghĩ nhiều, lỡ đâu lại nghĩ mình đang chế giễu EQ của cậu ấy thì sao.
Thế là Tưởng Càn tức giận mở khóa điện thoại, nhắn tin cho Hề Phong.
Tưởng Càn: "Sao cậu không khen tôi?"
Hề Phong đang đánh răng ở bồn rửa mặt, điện thoại nằm trên bàn.
Tưởng Càn bước hai bước tới cầm điện thoại của Hề Phong, giơ lên đưa trước mặt hắn, đồng thời nhận được ánh mắt của Hề Phong: "?"
Tưởng Càn mở miệng: "Mở khóa xem tin nhắn."
Hề Phong làm theo, thuận lợi nhìn thấy tin nhắn của cậu, hắn khẽ nhíu mày, dùng một tay bấm vào màn hình, mãi mới gửi được một tin nhắn.
Hề Phong: "Khen cậu cái gì"
Tưởng Càn: "Tôi đi đầu xin lỗi!"
Hề Phong: "Giỏi quá."
Tưởng Càn: "..."
Tưởng Càn: "Cậu không thấy lúc nãy EQ của tôi tăng vọt à?"
Hề Phong: "Giỏi quá"
Tưởng Càn: "Tôi ghét cậu"
Hề Phong: "?"
Tưởng Càn: “Đồ đồng tính đáng ghét.”
Hề Phong: “?”
98.
Ghét đồng tính.
Ghét những người đồng tính không biết mang lại giá trị tinh thần!
Tưởng Càn không hiểu nổi, rõ ràng lúc ăn lẩu thì là hình tượng bạn trai dịu dàng, sao về ký túc xá lại thành hình tượng trai thẳng chưa được khai thông rồi?
Nhớ lại chuyện ăn lẩu, Tưởng Càn không nhịn được lại đi quấy rầy Trương Cảnh Đông.
Tưởng Càn: "Ê anh em, đang làm gì thế."
Trương Cảnh Đông: "Nói chuyện."
Tưởng Càn: "Này!"
Trương Cảnh Đông: "Đừng có làm cái kiểu Lâm Đại Ngọc đó."
(Ý là nói kiểu ủy mị, sướt mướt)
Tưởng Càn: "Mày ăn thuốc nổ à!"
Trương Cảnh Đông: "Đoán được mày muốn nói gì rồi, kệ cụ mày."
Tưởng Càn: "..."
Tưởng Càn: "......"
Tưởng Càn: "... Tao muốn nói gì?"
Trương Cảnh Đông: "Nói đi, Hề Phong lại sao nữa."
Tưởng Càn: "..."
Tưởng Càn: "Hôm nay tao và Hề Phong cùng đi ăn lẩu, cậu ấy đối xử với tao siêu tốt, cứ luôn nhúng đồ ăn cho tao."
Trương Cảnh Đông: "Chu đáo quá nhỉ!"
Tưởng Càn: "Hôm nay tao mời, nhưng tao không ăn được cay nên cậu ấy nói lần sau mời tao món không cay."
Trương Cảnh Đông: "Còn hẹn cả lần sau, cậu ta thích mày à?"
99.
Tưởng Càn vỗ mạnh vào giường một cái.
Tưởng Càn: "Vãi lìn! Mày cũng nghĩ thế!"
Tin nhắn của Trương Cảnh Đông rất lạnh lùng vô tình: "Tao không nghĩ thế, tao đang giải thích hàm ý của mày."
Tưởng Càn: "..."
Tưởng Càn: "......"
Tưởng Càn: "Mày thật sự không nghĩ thế à, có phải tao nghĩ nhiều quá rồi không?"
Tưởng Càn: "Tao chắc không phải là loại trai thẳng tự luyến đâu nhỉ, kiểu tiếp xúc với gay một chút đã nghĩ người ta thích mình ấy."
Trương Cảnh Đông: "Yên tâm, mày không phải."
Tưởng Càn: "Vậy thì tốt."
Trương Cảnh Đông: "Nhìn mày đã không còn giống trai thẳng nữa rồi."
Tưởng Càn: ".”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro