Chương 2

12.

Mọi chuyện trên đời đều có một cái cân. Các mối quan hệ giữa người với người cũng thế.

Ví dụ như Tưởng Càn và hai người bạn cùng phòng khác của cậu: Lâm Hoành ném vài cái sủi cảo vào đĩa cân, Tưởng Càn ném một chai Coca vào; Hoàng Duy Dịch ném vài giọt nước mắt từ cuộc tình thất bại vào đĩa cân, Tưởng Càn ném một câu "Không sao đâu anh em, có tao đây mà, tao còn chưa yêu bao giờ". Có qua có lại, nên cái cân luôn giữ được sự cân bằng hoàn hảo một cách tinh tế.

Duy chỉ có Hề Phong.

Tưởng Càn cứ cắm đầu ném đủ thứ vào đĩa cân giữa cậu và Hề Phong, bao gồm sở thích ăn uống của mình, các video hài hước, thói quen sinh hoạt, nền tảng mua sắm trực tuyến, gu thẩm mỹ thời trang. Ngược lại, Hề Phong chưa bao giờ ném bất cứ thứ gì vào đĩa cân. Dù là mối quan hệ kiểu gì, một khi mất cân bằng, con người ta sẽ luôn cảm thấy ngứa ngáy trong lòng, chỉ muốn tìm hiểu cho bằng được.

13.

Hề Phong có vẻ hơi vô vị, đây là kết luận Tưởng Càn rút ra sau mấy ngày quan sát.

Buổi sáng khi thức dậy, Tưởng Càn đã bí mật quan sát.

Hề Phong có chuông báo thức lúc 7 rưỡi sáng mỗi ngày, mỗi, ngày.

Tuần học chỉ có ba hôm phải học lúc 8 giờ sáng, mà ai cũng biết tiết 8 giờ là kẻ thù truyền kiếp của sinh viên đại học. Tưởng Càn luôn tin rằng bất kỳ sinh viên nào không có tiết 8 giờ sáng đều phải tắt hết báo thức ngủ đến tự nhiên tỉnh. Nhưng Hề Phong vào những ngày không có tiết 8 giờ sáng vẫn dậy lúc 7 rưỡi, đôi khi hắn đeo cặp sách đến thư viện, thậm chí có lúc còn mua bữa sáng về ký túc xá ngồi chơi điện thoại. Đù, Tưởng Càn thực sự không hiểu nổi, chẳng lẽ hắn thà dậy ngồi chơi điện thoại còn hơn là ngủ sao?

Trên lớp, Tưởng Càn cũng bí mật quan sát.

Khác với cấp 3, ngay cả tiết chuyên ngành cũng có cả đám dán mắt vào điện thoại, huống chi mấy môn phụ, nhiều đứa còn chẳng thèm đến.Thế nhưng Hề Phong này lại hết sức kỷ luật. Tiết chuyên ngành thì nghiêm túc ghi chép, còn mấy môn phụ thì lại lôi bài tập chuyên ngành ra làm. Tưởng Càn không thể hiểu nổi, sao lúc nên ngủ thì lại chơi điện thoại, mà lúc nên chơi điện thoại lại làm bài tập vậy!

Trong ký túc xá, Tưởng Càn vẫn tiếp tục bí mật quan sát.

Sinh viên nam ai ra đường cũng đều trông bảnh bao, nhưng trong ký túc xá thì trông thế nào mọi người đều ngầm hiểu. Tưởng Càn tin chắc không có thằng nào giặt tất ngay sau khi cởi ra, cho đến khi phát hiện Hề Phong thực sự làm được. Quy trình của Hề Phong sau khi về ký túc xá gần như cố định, đầu tiên thay giày cởi tất, ném tất vào chậu, cầm chậu vào nhà vệ sinh, đặt chậu dưới vòi nước,  đi vệ sinh xong thì đứng đó giặt tất. Thật sự quá trình vừa hiệu quả vừa kỷ luật lại trơn tru luôn ấy.

14.

Thành thật mà nói, sau mấy ngày quan sát, kiểu người như Hề Phong thực ra không hợp với gu kết bạn của Tưởng Càn, cậu đương nhiên thích kết bạn với những người như Trương Cảnh Đông hơn. Hai người có chung sở thích, thi nhau xem ai mua áo phông rẻ hơn, trò chuyện qua lại một cách bỗ bã, và khi share video hề hước dở hơi sẽ trả lời bằng những tràng "hahahahahahahaha" đầy cảm xúc.

Tưởng Càn than thở với Trương Cảnh Đông: "Mày tin nổi trên đời có loại người như Hề Phong không? Ngày nào hắn cũng giặt tất đấy."

Trương Cảnh Đông trợn mắt: "Tao cũng giặt tất hàng ngày đấy."

Giang Càn hoàn toàn không tin: "Đừng có giả vờ!"

Trương Cảnh Đông lạnh lùng: "Tao cần phải giả vờ với mày à?"

15.

Có một lần việc Tưởng Càn lén quan sát bị phát hiện, là vào buổi sáng.
Cậu mắt nhắm mắt mở, gác đầu lên thanh giường nhìn xuống, thấy Hề Phong đeo tai nghe, nhẹ nhàng đánh răng rửa mặt. Ánh nắng ban mai xuyên qua dãy quần áo phơi trên ban công, lấm tấm rơi trên người Hề Phong, rõ ràng là một khung cảnh lộn xộn như vậy bỗng trở nên như phim thần tượng, Tưởng Càn còn cảm thấy mình tỉnh ngủ hẳn ra. Đang mơ màng thì bỗng chạm mắt với Hề Phong.

Hề Phong có vẻ hơi bối rối trong chốc lát, chắc là đang phân vân không biết Tưởng Càn tỉnh thật hay chỉ đang ngủ trong một tư thế kỳ dị. Sau một chút do dự, hắn tiến lại gần. Tưởng Càn lên tiếng trước: “Hôm nay không có tiết 8 giờ mà, cậu dậy sớm vậy làm gì?”

Hề Phong nhìn cậu: "Làm cậu tỉnh giấc à?"

Tưởng Càn ngáp một cái: "Không, tôi tỉnh rồi."

Hề Phong hỏi: "Gác đầu lên đó nhìn gì thế?"

Tưởng Càn buột miệng đáp: "Ngắm trai đẹp chứ gì, trước giờ không nhận ra cậu đẹp trai thế."

16.

Hề Phong im lặng một cách kỳ lạ, thậm chí có vẻ hơi nhíu mày.

Tưởng Càn chớp chớp mắt, không hiểu sao bầu không khí đột nhiên trở nên ngượng nghịu. Đầu óc cậu còn chưa tỉnh hẳn, chậm nửa nhịp để suy nghĩ xem có phải mình vừa nói gì sai không, nhưng làm gì có chuyện đó, khen đối phương đẹp trai là hình thức tôn vinh cao nhất trong giới zai thẳng rồi còn gì. Tưởng Càn cả đời này là lần đầu tiên nói ra câu "cậu đẹp trai thế" trước mặt người khác.

May thay, Hề Phong lên tiếng: "Ngủ tiếp hay ăn sáng?"

Tưởng Càn ngẫm nghĩ: "Cậu mua cho tôi à?"

Hề Phong đáp lại một tiếng: "Ừ."

Đầu óc còn chưa tỉnh ngủ, đầu óc nghĩ gì thì tự nhiên nói nấy: "Cậu suốt ngày mua đồ ăn cho tôi không thấy phiền à?"

Hề Phong dường như có chút bất ngờ, mất một lúc mới nói: "Không phiền."
Tưởng Càn ngớ người "ồ" một tiếng, nhìn Hề Phong cầm chìa khóa ra khỏi phòng.

17.

Sáng hôm đó có một tiết học, là tiết chuyên ngành.

Hơn chín giờ, hai người còn lại trong phòng đã dậy rồi, Lâm Hoành vẫn còn nằm ườn trên giường, bỗng rên rỉ: "Tiết sau kiểm tra bài tập à? Bài tập là gì vậy?"

Tưởng Càn cười lạnh: “Anh đây làm xong từ hôm qua rồi.”

Lâm Hoành bám vào thanh giường nhìn xuống: "Chuyện lớn thế này mà mày không nói tao! Anh Phong, cho em chép bài nhé!"

Hề Phong mở lời: "Chép của Tưởng Càn đi, giống nhau cả."

Tưởng Càn "xì" một tiếng, quay đầu nhìn Hề Phong: "Cậu không thể để tôi diễn nốt được à, cứ phải vạch trần là tôi cũng chép của cậu."

Hề Phong cười một tiếng: "Lần sau sẽ nhớ."

Tiếng cười này cũng nằm trong phạm vi quan sát của Tưởng Càn.

Bởi gần đây cậu phát hiện ra Hề Phong rất ít khi biểu lộ cảm xúc, không giống ba đứa họ lúc thì ủ rũ đến rơi nước mắt, lúc thì cười như điên khi xem video tấu hài.

Sau mấy ngày quan sát, Tưởng Càn chỉ thấy Hề Phong cười hai lần. Lần thứ hai là vừa nãy, còn lần đầu là mấy hôm trước khi Hoàng Duy Dịch nói muốn yêu đương, Tưởng Càn bảo "Anh em, tao nghi mày có máu M đấy, mày muốn yêu đương hay muốn bị đá vậy?". Vừa nói xong, Hề Phong bật cười, khá kỳ lạ, vì Tưởng Càn luôn nghĩ Hề Phong chẳng bao giờ nghe mấy đứa cậu nói chuyện.

18.

Tóm lại là thế, nói đi nói lại thì.

Mặc dù Hề Phong vẫn không chủ động thêm gì vào cái cân giữa hắn và Tưởng Càn, nhưng Tưởng Càn, bằng cách tự mình quan sát, đã kỳ diệu khiến cán cân của họ đang dần nghiêng về phía cân bằng. Thế nhưng, quy luật vận hành của thế giới không phải là thứ mà một trai thẳng tầm thường có thể hiểu thấu.

"Bùm" một tiếng, Hề Phong chủ động ném một quả bom nặng cả tấn vào cán cân của hai người.

Ngày hôm đó, Tưởng Càn như thường lệ nhờ Hề Phong giúp mua đồ ăn về ký túc xá. Bình thường chỉ cần nửa tiếng là về đến nơi, thế mà hôm đó tận 40 phút vẫn chưa thấy mở cửa phòng. Tưởng Càn nhắn cho Hề Phong một tin: “Anh em, sao lâu vậy chưa về?”

Vừa gửi xong tin nhắn này, Lâm Hoành đã rú lên một tiếng, giọng vọng từ ban công: "Này, Tưởng Càn, nhanh nhanh nhanh, dưới ký túc xá có người tỏ tình kìa. What the hell, sao lại ở dưới ký túc xá nam nhỉ, chuyện này chẳng phải nên ở dưới ký túc xá nữ sao?"

Dưới lầu đã tụ tập đông nghịt người. Tưởng Càn và Lâm Hoành vì hóng chuyện mà nhảy lên nhảy xuống như khỉ, nhưng vẫn không nhìn rõ gì mấy, chỉ thấy đại khái hình như là hai thằng con trai. Không lâu sau, có vẻ vụ tỏ tình thất bại, đám đông cũng từ từ giải tán.

19.

Tưởng Càn lắc đầu thở dài: “Gay lỏ lại ở ngay cạnh mình.”

Lâm Hoành cũng cụt hứng: “Tao còn tưởng con gái tỏ tình.”

Hai thằng trai thẳng thốt lên cảm thán như vậy, Tưởng Càn còn không quên cầm điện thoại lên chia sẻ chuyện bát quái cho Hề Phong: "Cậu bỏ lỡ rồi, dưới ký túc xá có hai thằng con trai tỏ tình, trong trường thật sự có gay luôn."

Hề Phong trả lời ngay: “Không lỡ.”

Tưởng Càn vui vẻ: “Cậu thấy rồi à! Tôi thấy thằng mặc áo trắng bị tỏ tình trông giống cậu phết.”

Hề Phong gửi một câu trả lời sốc tận óc: “Là tôi.”

Tưởng Càn đờ mặt vài giây, rồi cười như điên: "Hahaha cậu thảm thật đấy anh em, sao lại bị con trai tỏ tình chứ!”

20.

Hề Phong không trả lời tin nhắn nữa.

Vài phút sau, Hề Phong xách bữa trưa của Tưởng Càn về ký túc xá, không nói một lời nào, lạnh lùng đặt cơm lên bàn của Tưởng Càn, như thể không nhìn thấy Tưởng Càn đang ngồi trước bàn vậy.

Tưởng Càn thầm nghĩ xong rồi. Cậu muốn mở lời, nhưng nhìn bóng lưng lạnh lùng của Hề Phong lại không dám nói thẳng, bèn mở WeChat, gửi một tin nhắn rất lịch sự.

Tưởng Càn: “Cái đó, anh em, cậu không phải là gay đấy chứ?”

Hề Phong gõ chữ ngay trước mặt cậu: "Tôi là."

Tưởng Càn mặt xám như tro tàn: “Xin lỗi nhé, cậu cứ coi như vừa nãy tôi chưa nói gì đi.”

Hề Phong trả lời lại một chữ: “Ừm.”

24.07.2025

2 bạn cùng phòng kia mình để xưng hô là tao-mày, còn với bạn Phong thì tôi-cậu. Mình thích vậy thôi hahahaha ai không thích thì mình cũng không quan tâm lắm.

À. Bình thường các nhân vật đều gọi Hề Phong là "anh” ấy, nhưng mình không biết nên để họ xưng là "tôi” hay "em”, tạm thời cứ để linh tinh, mọi người thấy chỗ nào chưa thỏa đáng thì nhắc mình để sửa nha

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro