Chương 3

21.

Giao tiếp giữa người với người là như vậy sao?

Tưởng Càn dùng đầu óc của một trai thẳng chính hiệu mà nghĩ mãi vẫn không thông. Cậu nghĩ Hề Phong ít nhất cũng nên nói một câu "Tôi không phải" để xoa dịu bầu không khí ngượng ngùng giữa hai người, đó gọi là lời nói dối thiện ý. Nhưng Hề Phong lại quá thành thật, thành thật đến mức Tưởng Càn chỉ muốn mình biến mất ngay lập tức khỏi cái ký túc xá này. Trước mặt cậu là suất cơm thùng gỗ nóng hổi, thơm lừng, bốc khói nghi ngút, hấp dẫn đến chảy nước miếng mà Hề Phong vừa mang về từ căn tin.

Lần đầu tiên Tưởng Càn cảm thấy cơm thùng gỗ  lại có tính công kích đến thế. Cậu thậm chí không dám ăn, sợ rằng khi cơm vào miệng sẽ hét lên: "Tôi là gay!"

Cậu thực sự cảm thấy như ngồi trên đống lửa, cả người vặn vẹo liên tục đổi tư thế trên ghế, trong lòng có hai người tí hon đang đánh nhau.

Màu đen nói: “Hắn là gay, mày chẳng phải có ám ảnh tâm lý với gay sao? Hắn thừa nhận rồi thì tốt thôi, sau này cứ tránh xa ra!"

Màu trắng nói: "Nhưng hai đứa đã là bạn rồi mà! Hắn cũng sẽ buồn đó, lời mày nói lúc nãy rất tổn thương đấy!"
Tưởng Càn như người mất hồn, giơ thìa xúc một muỗng cơm thùng gỗ to đùng nhét vào miệng. Không nghe thấy cơm hét "Tôi là gay", nhưng nghe rõ tiếng hét cuối cùng của người tí hon màu trắng: "Mày làm tổn thương người ta rồi lại vô tư ăn cơm người ta  mang về! Mày là cái giống gì vậy? Đồ không phải người!”

22.

Trương Cảnh Đông nhận được tin nhắn như bom dội của Tưởng Càn.

Tưởng Càn: “A a a a a a a!”

Tưởng Càn: “Thời khắc đen tối nhất đời người lại đến một cách im lặng đến thế!”

Tưởng Càn: "Cả đời tao chưa bao giờ thấy xấu hổ như thế này."

Trương Cảnh Đông: “Sao?”

Tưởng Càn: "Tao có một bí mật không biết có nên nói không, tao thật sự rất muốn nói, nhưng lại là chuyện riêng tư của người khác."

Trương Cảnh Đông: "Dẹp cái kiểu nói vòng vo đó đi, đừng giả vờ là người có văn hóa nữa, nói nhanh lên."

Tưởng Càn: “Mày có biết Hề Phong là gay không?”

Trương Cảnh Đông: “Biết chứ.”

Tưởng Càn: “?”

Câu trả lời này hoàn toàn không giống với những gì Tưởng Càn tưởng tượng. Theo kịch bản trong đầu cậu, Cảnh Đông đáng lẽ phải hô to một câu “OẮT ĐỜ PHẮC!” rồi gào lên “Cậu ta là gay á?!” chứ.

Tin nhắn của Trương Cảnh Đông lạnh lẽo như trái tim Tưởng Càn lúc này: "Mày không biết chuyện này à? Mọi người đều biết mà, hồi đầu năm nhất cậu ta đã lên confession rồi, bạn bè cậu ta đã come out hộ luôn, bảo con gái không cần tỏ tình nữa, cậu ta là gay."

Tưởng Càn muốn chết tới nơi: "Sao mày không nói với tao!"

Trương Cảnh Đông lý lẽ hùng hồn: "Mày có hỏi đâu! Với lại mày không xem confession trường à?"

Tưởng Càn khóc không thành tiếng: “Tao xem cái đấy làm đéo gì!”

23.

Tưởng Càn giờ đây vô cùng căm ghét cái miệng mình. Sao cậu lại cứ phải nói câu "Trong trường thật sự có gay luôn", sao lại cứ phải hỏi câu "Cậu không phải gay đấy chứ?”

Cậu than thở với Trương Cảnh Đông: "Tao có nên xin lỗi hắn không? Cảm giác lời nói của tao rất tổn thương."
Trương Cảnh Đông: "Mày kỳ thị đồng tính à?"

Tưởng Càn: "Tao không, chỉ là trước đây có chút ám ảnh tâm lý, mà cũng không ngờ trên thế giới này nhiều gay thế, nói chuyện không suy nghĩ kỹ.”

Trương Cảnh Đông: “Vậy tao cũng nói cho mày một bí mật.”

Trương Cảnh Đông: “Tao cũng là gay.”

Tưởng Càn: “Vãi lìn, thật à?”

Trương Cảnh Đông: “Đùa đấy.”

Tưởng Càn: “... Chết mẹ mày đi.”

23.

Tưởng Càn ăn xong cơm thùng gỗ, mượn cớ dọn rác mà liên tục lén lút liếc nhìn Hề Phong ở phía sau.

Hề Phong không lên giường, vẫn ngồi trên ghế chơi điện thoại, trông có vẻ như đang nhắn tin với ai đó.

Liệu có phải hắn đang nói xấu với bạn bè rằng mình có một thằng bạn cùng phòng không biết giữ mồm mép không! Tưởng Càn nghĩ đến khả năng này, toàn thân khó chịu như có kiến bò. Thế là Tưởng Càn xách túi rác đi vòng quanh phòng, giả vờ không tìm thấy thùng rác của mình, đi một vòng xong thì bị Lâm Hoành nhìn bằng ánh mắt như nhìn thằng ngốc hỏi: "Mày làm gì thế?"

Tưởng Càn: “Đổ rác chứ làm gì.”

Lâm Hoành trợn mắt: "Mày bị lạc trong ký túc xá à?"

Tưởng Càn chán nản ném rác vào thùng.

Xong lại lấy chậu ra ban công giặt tất, giả vờ giặt nhưng liên tục liếc trộm vào trong. Nghĩ mãi mới moi ra được một lý do để bắt chuyện, giả vờ như vô tình hỏi: “Này, xà phòng của tôi hình như hết rồi, Hề Phong, cho tôi mượn của cậu được không?"

Hoàng Duy Dịch không biết ý chen vào: "Hôm qua hai đứa mình chẳng phải vừa góp tiền mua một gói xà phòng sao?"

Tưởng Càn nghiến răng ken két: "À, tao quên mất, haha."

24.

Tất của Tưởng Càn còn chưa giặt xong thì Hề Phong đã leo lên giường.

Cậu hơi sốt ruột, liền xách tất chạy đến bên giường Hề Phong.

Hề Phong vẫn đang đứng trên thang, nhìn Tưởng Càn tay cầm tất ướt, tay đầy bọt xà phòng với ánh mắt khó hiểu: "?"

Tưởng Càn chớp mắt: “Cậu định ngủ trưa à?”

Hề Phong hỏi lại: “Khi cậu giặt tất thì không ai được ngủ trưa sao?”

Giọng điệu mỉa mai thế này chắc chắn là đang giận rồi.

Giang Càn lập tức nhận lỗi: "Lúc nãy tôi nói mà không nghĩ, cậu đừng giận nữa, tôi đã xin lỗi rồi mà."

Hề Phong leo lên giường: “Không giận.”

Tưởng Càn còn muốn nói gì đó, nhưng đột nhiên nghĩ đến việc này không tiện nói trong ký túc xá. Lỡ hai người bạn cùng phòng kia vẫn chưa biết Hề Phong là gay thì sao, mình không thể come out hộ cậu ta được.

Thế là cậu ngậm miệng lại, mãi mới nặn ra được một câu: "Vậy, vậy cậu còn mang cơm giúp tôi không?"

Hề Phong nhìn Tưởng Càn bằng ánh mắt khó hiểu, nói: "Có."

25.

Sao lại có người xin lỗi theo cách này chứ!

Tưởng Càn cũng không hiểu nổi. Trước đây cậu luôn nghĩ Hoàng Duy Dịch có EQ thấp nhất, vậy ra cậu mới là người có EQ thấp nhất trong phòng ư? Tưởng Càn không thể chấp nhận sự thật phũ phàng này, liền nhắn ngay cho Trương Cảnh Đông: “Toang rồi anh em!”

Trương Cảnh Đông: “Lại sao nữa?”

Tưởng Càn: "Lời xin lỗi của tao hình như hoàn toàn phản tác dụng rồi, tao đoán giờ cậu ta ghét tao chết đi được.”

Trương Cảnh Đông: "Cũng tốt."

Tưởng Càn: "Tốt chỗ nào?"

Trương Cảnh Đông: "Tốt ở chỗ mọi thứ đã tệ nhất rồi, không cần phải vắt óc cứu vãn nữa."

Tưởng Càn: "Mày không biết an ủi thì im mẹ đi."

Trương Cảnh Đông: "Sao mày để ý cậu ta có ghét mày không thế?"

Tưởng Càn: "Tao có để ý à?"

Trương Cảnh Đông: "Mày không để ý à?"
Tưởng Càn: "Tao không để ý mà.”

Trương Cảnh Đông: “Vậy tao để ý là được rồi.”

26.

Buổi chiều học cả buổi, Hề Phong vẫn như thường lệ là người đi chiếm chỗ sớm cho cả phòng. Hắn tự chọn hàng đầu, còn ba người còn lại thì ở hàng sau.

Tưởng Càn trằn trọc cả trưa không ngủ được, lăn qua lăn lại như bánh tráng trên chảo nóng, chảo gần cháy rồi thì cuối cùng cũng nghe thấy tiếng chuông báo thức của Hề Phong reo. Tưởng Càn thò đầu ra nhanh như chớp: "Này, Hề Phong, tôi đi cùng cậu nhé?”

Hề Phong đưa ra một dấu hỏi: "?"

Tưởng Càn trợn mắt nói dối: "Hôm nay tôi muốn ngồi phía trước, để được tắm mình trong ánh hào quang tri thức của học sinh giỏi.”

Hề Phong không nói gì, không nói đồng ý cũng không nói không đồng ý.
Hai người đi sóng đôi trong khuôn viên trường, không khí vô cùng ngượng nghịu.

Hề Phong có ngượng hay không thì Tưởng Càn không biết, nhưng Tưởng Càn thì sắp ngượng chết rồi, gãi tai gãi đầu cố tìm chủ đề: "Tiết này học môn gì ấy nhỉ?"

Hề Phong mở lời: "Thể dục, cậu nên rẽ phải rồi."

Tưởng Càn: "..."

27.

Tưởng Càn và Hề Phong mỗi người một hướng.

Môn thể dục không phải cả lớp học chung, mà tự chọn. Hề Phong chọn bóng rổ, Tưởng Càn chọn tennis, tuy đều ở sân vận động nhưng không phải cùng một sân.

Tưởng Càn ủ rũ rẽ phải, trong lòng nguyền rủa thói xấu của Hề Phong. Đm, cậu ta biết rõ tiết này là thể dục, vậy mà lúc ở ký túc xá lại không nói, rõ ràng là đang xem trò cười của mình! Quả nhiên gay không có ai tốt đẹp hết!

Tưởng Càn chơi tennis cũng tạm được, cậu nghĩ tennis với cầu lông cũng na ná nhau, mà tiết thể dục ở đại học cũng chỉ dạy những thứ rất cơ bản. Hôm nay đúng lúc giáo viên thể dục có việc riêng, nên họ được tan học sớm nửa tiếng.

Gần đến hè, nắng như đổ lửa, đáng lẽ cậu nên mua cây kem rồi lủi về phòng ngay, nhưng Tưởng Càn lại vô cớ rẽ sang sân bóng rổ.

Hề Phong nổi bật giữa đám đông, ánh mắt Tưởng Càn vừa đảo qua đã thấy Hề Phong vén áo lên lau mồ hôi, thân hình khá chuẩn, cơ bụng không quá rõ nhưng vẫn lờ mờ thấy. Cái thứ cơ bụng của đàn ông này cũng cần phải tạo dáng, trên mạng nhìn đâu cũng thấy trai cơ bắp cuồn cuộn, toàn là do tạo dáng mà ra thôi.

Tưởng Càn vén áo mình lên, nghĩ chắc mình cũng tạo được, dù sao cậu cũng không phải trạch nam, ngày nào cậu cũng chơi cầu lông mà.

Kết quả đứng ngoài sân vén áo vặn vẹo cả buổi, vẫn không thấy bóng dáng cơ bụng đâu.

Lạ thật.

28.

Tưởng Càn đang vật lộn với cơ bụng mãi chưa xuất hiện của mình thì đột nhiên một cái bóng đổ xuống đầu.

Cùng giọng nói quen thuộc: "Làm gì đấy?"

Tưởng Càn cứng người, vội vàng kéo áo xuống: "Đi ngang qua."

Ánh mắt của Hề Phong dừng lại ở... bụng của Tưởng Càn: “Đi ngang qua mà đứng đây vén áo khoe bụng?”

Tưởng Càn xụ mặt xuống: "Cậu đừng có mỉa mai tôi nữa, tôi đã xin lỗi cậu cả buổi trưa rồi."

Hề Phong bật cười: "Tôi mỉa mai cậu chỗ nào?"

Tưởng Càn thở phào nhẹ nhõm: "Cười là được rồi, thật sự không giận nhé."

Hai người vai kề vai cùng về ký túc xá, bầu không khí thoải mái hơn nhiều. Hề Phong nói: "Không, giận gì chứ?"
Tưởng Càn vội vàng nhận lỗi: "Trưa nay tôi nói mấy lời đó là không suy nghĩ, tôi tuyệt đối không kỳ thị đồng tính đâu, cậu yên tâm."

Hề Phong gật đầu: "Được."

Tưởng Càn lại nói: "Vậy chúng ta sau này vẫn là anh em tốt nhé?"

Hề Phong im lặng.

Tưởng Càn quay đầu nhìn hắn: "Cậu đừng nói là chưa bao giờ xem tôi là anh em tốt nhá?"

Hề Phong vẫn im lặng.
Tưởng Càn lặng lẽ rơi nước mắt: "Quả nhiên gay chẳng có ai tốt đẹp!"

24.07.2025

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro