Chương 4
29.
Chuyện đã nói rõ rồi, vậy từ nay về sau sẽ là anh em chí cốt, dù Hề Phong có vẻ chưa coi Tưởng Càn là anh em thật sự, nhưng Tưởng Càn tin chuyện đó chỉ là vấn đề thời gian.
Vẫn còn một vấn đề tồn tại, đó là Tưởng Càn chưa bao giờ có bạn thân là gay.
Cậu khiêm tốn xin tư vấn từ Trương Cảnh Đông: "Tao muốn làm bạn với hắn như vậy, hắn có nghĩ tao thích hắn không?"
Trương Cảnh Đông xoay vợt cầu lông trong tay một vòng: "Anh zai, gay cũng có thể có bạn là con trai mà."
Tưởng Càn không đồng tình liếc đối phương một cái: "Tao đương nhiên biết, nhưng tao chưa bao giờ kết bạn với gay, tao sợ mình không kiểm soát được mức độ, mày hiểu không?”
Trương Cảnh Đông: “Ví dụ?”
Tưởng Càn rất nghiêm túc lấy ví dụ: "Tao trêu mày, nói tao yêu mày, mày sẽ trêu lại nói mày cũng yêu tao. Nhưng câu này không thể nói với hắn được, đúng không?"
Trương Cảnh Đông nghiêm túc phản bác: "Không đúng."
Tưởng Càn hỏi: "Vậy là có thể nói à?"
Trương Cảnh Đông: "Tao sẽ không nói tao yêu mày, tao sẽ bảo mày cút đi."
Tưởng Càn: "..."
Tưởng Càn quay lại chủ đề: "Vậy từ giờ tao còn có thể nhờ hắn mua cơm không?"
Trương Cảnh Đông cạn lời: "Trong đầu mày ngoài mua cơm ra còn có gì nữa?"
Tưởng Càn thành khẩn: "Còn lấy hàng nữa."
30.
Sau khi đánh cầu, Trương Cảnh Đông đi họp, Tưởng Càn một mình đi lấy hàng.
Mấy hôm trước cả phòng góp tiền mua một thùng nước giặt, tổng cộng sáu thùng lớn, Lâm Hoành nói có thể dùng đến lúc tốt nghiệp. Chỉ là sáu thùng nước giặt thôi, Tưởng Càn hoàn toàn không để tâm, cho đến khi cậu dò mã lấy hàng rồi đứng trước cái đơn hàng cồng kềnh ấy.
Tưởng Càn nhanh chóng cầm điện thoại lên cầu cứu trong nhóm ký túc xá: "Có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu! Nước giặt đến rồi, cứu mạng!"
Lâm Hoành: "Có phúc cùng hưởng, có nạn mày chịu!"
Hoàng Duy Dịch: "Tao không có ở trường, hay là mày đợi tao về rồi hai đứa mình cùng đi lấy?"
Tưởng Càn: "Đồ chó Lâm Hoành, mau xuống lấy hàng đi!"
Lâm Hoành: "Tao thật sự không có ở ký túc xá, không có tiết nên tao về nhà rồi mà! Trước khi đi còn nói với bọn mày rồi mà, địch mịa, não mày có vấn đề à!"
Tưởng Càn: "@Hề Phong"
Tưởng Càn: “Anh, anh có ở ký túc xá đúng không! Đừng làm em tủn thương nữa!”
Hề Phong: “?”
Tưởng Càn: “Em yếu lắm anh à.”
Hề Phong: “Chờ ở điểm nhận hàng.”
Tưởng Càn: “Được.”
31.
Hề Phong đeo cặp sách xuất hiện ở điểm nhận hàng.
Tưởng Càn bỗng thấy áy náy: "Cậu đang ở thư viện à? Đm, cậu nói với tôi thì tôi đã không bắt cậu đến rồi, tôi cứ tưởng cậu ở ký túc xá."
Hề Phong cúi xuống thử độ nặng, rồi thẳng thừng bê cả thùng lên: "Không sao, đi chứ?"
Tưởng Càn bỗng nhiên có cảm giác mình bị coi thường: "Hai chúng ta cùng bê nhé? Nặng lắm."
Hề Phong: "Không cần, bê được."
Diễn biến kịch bản có đúng không nhỉ?
Tưởng Càn đi theo sau Hề Phong, nhìn hắn một mình vác đơn hàng to gấp đôi vòng eo của mình, luôn cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng lại không thể nói ra là không ổn chỗ nào. Suy nghĩ hồi lâu, cậu cho rằng đây chắc là ranh giới giữa trai thẳng và gay.
Tưởng Càn lý giải: trai thẳng thích cùng nhau nghịch dại, việc gì có thể làm chung thì không bao giờ làm một mình; còn gay thì khác, Hề Phong bê thùng hàng này chắc coi mình như "người khác giới" cần giúp đỡ.
"Người khác giới" này không phải là người khác giới theo nghĩa sinh học, mà là, đây là một cơ hội để thể hiện sức mạnh của bạn trai trước đối tượng có xu hướng tính dục phù hợp. Đối với gay thì đây là chuyện rất bình thường, nhưng Tưởng Càn lại thấy gượng gạo quá!
Thế là cậu tiến lên hai bước, rồi mở lời: "Hay là cùng nhau bê đi. Hoặc là mở hàng ra, tôi xách hai chai thì sẽ bớt nặng.”
Hề Phong rõ ràng không hiểu mớ suy nghĩ rối rắm của Tưởng Càn, hắn nhìn Tưởng Càn một cái, dùng một tay ôm thùng, tay kia lấy điện thoại trong túi ra đưa cho cậu.
Tưởng Càn: "Hả? Ý gì vậy, gọi xe chở hàng à?"
Hề Phong: "Nếu rảnh rỗi quá thì cầm cái này đi."
Tưởng Càn ngậm miệng. Chắc chắn lúc này trong mắt Hề Phong, mình giống như đứa trẻ ngồi bếp đòi mẹ cục bột để nặn hình người khi mẹ đang hấp bánh bao.
32.
Hoàng Duy Dịch và Lâm Hoành quả nhiên không có ở ký túc xá. Tưởng Càn chia xong nước giặt của những người khác, thùng cuối cùng mới đưa cho Hề Phong.
Hề Phong rõ ràng đang viết bài tập ở thư viện, chưa xong đã bị gọi về, lúc này đang gõ trên máy tính về định hướng nghề nghiệp. Đây là một môn học mới có từ học kỳ này, được xếp vào cuối tuần nhưng thực tế chưa học buổi nào, trước khi kết thúc môn phải viết một bài tiểu luận nhỏ về định hướng phát triển tương lai.”
Tưởng Càn đặt nước giặt lên bàn Hề Phong, hơi ngạc nhiên: "Cậu thật sự tự viết à?"
Hề Phong "ừm" một tiếng: "Không thì sao?"
Tưởng Càn cảm thấy xấu hổ trước học sinh giỏi: "Tôi tưởng mọi người đều chép trên mạng.”
Hề Phong khẽ nhếch môi: "Thật ra tự viết cũng không có ý nghĩa gì lớn, nhưng rảnh rỗi thì cứ làm thôi.”
Tưởng Càn liền hỏi: "Cậu thật sự đang lên kế hoạch à? Nhưng cậu chắc sẽ thi thạc sĩ đúng không, bây giờ lên kế hoạch có hơi sớm không?"
Hề Phong: "Thế còn cậu?"
Tưởng Càn không ngờ câu hỏi lại quay về phía mình: "Tôi chắc là tốt nghiệp đại học rồi tìm đại một công việc thôi, cậu hỏi làm tôi hơi mất tự tin rồi, tôi cũng không phải học sinh giỏi, không thích học lắm."
Hề Phong: "Không định làm đúng ngành à?"
Tưởng Càn thú nhận: "Tôi bị điều chỉnh nguyện vọng vào đây, cũng không hứng thú lắm."
Hề Phong gật đầu.
33.
Tưởng Càn học Tâm lý học ứng dụng, khoa gọi tắt là "Ứng Tâm bản". Cậu thực sự chẳng biết gì về tâm lý học.
*Đây là cách viết tắt của "Ứng dụng Tâm lý học Bản khoá" (应用心理学本科), chỉ chương trình cử nhân Tâm lý học Ứng dụng (Applied Psychology) tại các trường đại học ở Trung Quốc/Đài Loan.
Nhớ lại học kỳ hai năm nhất có thêm môn chuyên ngành mới: "Tâm lý học bất thường".
Ngày đầu tiên lên lớp, Tưởng Càn thành kính sờ vào sách giáo khoa mới, thốt lên: "Đm, còn có cả tâm lý học chuyên nghiên cứu mấy người bất thường à, tâm lý học quả nhiên thâm sâu."
Ngay sau đó, giảng viên vỗ tay trên bục giảng: "Trước tiên tôi sẽ giải thích tên môn học này. Tâm lý học bất thường, các em biết ‘bất thường' nghĩa là gì không?"
Cả lớp đồng thanh: "Là không bình thường ạ!"
Giảng viên hài lòng gật đầu: "Đúng rồi! Lớp các em còn khá, sáng nay tôi dạy ở lớp 1, có một bạn nam hỏi 'Thưa thầy, nếu không phải người bất thường thì có nghiên cứu được môn này không?'" Cả lớp cười ồ.
Tưởng Càn không cười, cậu không cười nổi.
Cậu rất khó hiểu, chẳng lẽ trong lớp này chỉ có mình cậu là thằng ngốc thô tục sao? Rồi lại nghĩ, cậu cũng phải tìm cách làm quen với bạn nam lớp 1 đó, ít nhất cũng phải nói với anh bạn đó là đừng tự ti, thiên tài luôn cô độc.
*Abnormal Psychology
34.
Tưởng Càn theo đà hỏi: "Vậy cậu muốn học tâm lý à?"
Hề Phong gật đầu: "Thật ra cũng khá ngây thơ. Hồi nhỏ xem phim truyền hình, bác sĩ tâm lý chỉ cần búng tay là có thể thôi miên người khác, luôn thấy rất ngầu."
Tưởng Càn hơi ngạc nhiên: "Đúng là khá ngây thơ, cậu cũng có mặt ngây thơ như vậy à?"
Hề Phong nhìn cậu một cái, ánh mắt khó hiểu.
Tưởng Càn kéo khóa miệng mình lại, chưa kìm được vài giây lại kéo ra: "Nhưng mà nói thật, tôi cũng xem loại phim đó rồi, đúng là ngầu thật! Nhưng thường thì bên cạnh chẳng phải đều ghi rồi sao, ‘tình tiết này có yếu tố cường điệu nghệ thuật xin đừng bắt chước’."
Hề Phong mất một lúc mới nói: "Tôi nghĩ việc ghi 'xin đừng bắt chước' chứng tỏ điều đó là thật."
Tưởng Càn vui vẻ hồi lâu, lần đầu tiên cảm thấy Hề Phong trở nên sống động hơn nhiều.
Tốt lắm, con người phải như vậy, phải có chút gì đó ngây thơ, ngốc nghếch, không hoàn hảo, mới khiến người ta cảm thấy gần gũi, mới khiến người ta cảm thấy có thể chạm tới được.
35.
Hề Phong hỏi: "Ban đầu định học gì?"
Nụ cười của Tưởng Càn tắt lịm: "Tôi vốn là người không có chủ kiến cũng chẳng có ước mơ gì. Như hồi cấp ba, trước khi thi đại học đều phải điền nguyện vọng và nghề nghiệp lý tưởng, kiểu điền vào rồi sẽ thành hiện thực ấy. Lúc đó tôi nghĩ mãi không ra, đành điền Đại học Bắc Kinh." Nói xong lại cười, như tự chế giễu mình.
Tưởng Càn: "Rồi kết quả thi đại học lại khá tốt, mẹ tôi còn nói tôi gặp may chó ngáp phải ruồi, chắc là khoanh bừa trúng hết thật, thế là bà ấy rủ rê hỏi anh họ tôi xem con trai học gì sau dễ tìm việc làm. Anh ấy chọn cho tôi mấy chuyên ngành kiểu điện tử gì đó, không ngờ lại không đỗ, bị chuyển sang tâm lý."
Hề Phong hỏi: "Không lén chửi anh ấy à?"
Tưởng Càn nhún vai: "Anh ấy cũng không cố ý, với lại tôi cũng không thích mấy ngành điện tử, sao cũng được. Hơn nữa, giờ sinh viên đại học tốt nghiệp cũng chẳng đáng giá, muốn tìm công việc đúng chuyên ngành cũng không dễ dàng gì, học gì cũng giống nhau thôi."
Hề Phong lại hỏi: "Không nghĩ đến việc học thạc sĩ à?"
Tưởng Càn như nghe thấy điều gì rất kinh khủng, chỉ vào mặt mình bắt chước biểu cảm meme: "Tôi á?"

36.
Hề Phong gật đầu: “Cậu.”
Tưởng Càn xua tay: "Tôi không phải mẫu người học hành gì đâu."
Hề Phong nhìn cậu: "Nếu chỉ đơn thuần là không thích học, vậy thì không sao. Nhưng nếu chỉ vì nghĩ mình không thể..."
Cậu ta nói một nửa rồi ngừng, nuốt nửa sau vào trong, khiến Tưởng Càn sốt ruột. Cậu ghét nhất loại người nói nửa chừng này, vô thức nghiêng người về phía trước. Khoảng cách giữa hai người đột nhiên thu hẹp, đến mức Hề Phong nhíu mày lùi lại.
Tưởng Càn chợt nhận ra, vội vàng lùi lại, suýt chút nữa đụng vào cái thang giường phía sau: "Xin lỗi xin lỗi, không cố ý đâu."
Bầu không khí hơi ngượng ngùng.
Tưởng Càn hắng giọng: "Cậu vừa nói gì ấy nhỉ?"
Hề Phong quay lại nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính của mình: "Quên rồi."
Tưởng Càn đứng thẳng người, cứng nhắc kéo ghế về bàn mình: "Ờ ờ không sao, vậy cậu viết đi, tôi không làm phiền cậu nữa.”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro