Chương 5

37.

Hoàng Duy Dịch gần đây lại quen một cô gái, tối nào cũng ngọt ngào đi duo với cô nàng trong ký túc xá, ba câu không rời từ "em bé".

Lâm Hoành và Tưởng Càn tụm lại cá cược xem hai người này bao giờ chia tay.

Lâm Hoành nói nhiều nhất là một tháng, Tưởng Càn thấy cậu ta quá bi quan. Mặc dù Tiểu Hoàng nhà ta EQ thấp, nhưng con người ai rồi cũng trưởng thành, vấp ngã bao nhiêu lần rồi đứng dậy ít nhất cũng chạy thêm được nửa tháng nữa, nên cược một tháng rưỡi.

Hai người cá cược không hề giấu diếm, Hoàng Duy Dịch tức giận: "Hai đứa mày đừng có châm chọc, lần này tao nhất định sẽ ổn định."

Tưởng Càn: "Lần trước mày cũng nói thế."

Lâm Hoành: “Lần trước mày còn nói đã tính luôn chuyện định cư ở thành phố nào nữa cơ mà.”

Hoàng Duy Dịch biện minh: "Lần này khác, lần này cô ấy gửi ảnh cho tao rồi, những người trước đây còn chẳng cho tao xem ảnh bao giờ."

Hai người nghe có ảnh thì hứng thú hẳn: “Đưa xem nào!”

Hoàng Duy Dịch gửi một tấm ảnh vào nhóm ký túc xá.

Một cô gái với đôi chân đi tất da, cực kỳ thon, cực kỳ dài, cực kỳ giống ảnh mạng.

Tưởng Càn cầm tấm ảnh này lên mạng tìm kiếm, thấy vô số ảnh y hệt. Tưởng Càn tức giận không buồn tranh cãi. Không phải chứ anh em, cái này lừa đảo quá rồi ấy?

Giọng Hoàng Duy Dịch đầy đắc ý: "Đẹp đúng không?"

Hề Phong bỗng chen vào: "Cậu đã nghe cô ấy nói chuyện bao giờ chưa?"

38.

Hoàng Huy Dịch đáp: “Chưa.”

Tưởng Càn không nỡ nhìn thẳng: "Anh em, mày ngày nào cũng mở mic chơi game trong ký túc xá, gọi "em bé em bé”', hóa ra chỉ có mình mày nói chuyện à?"

Hoàng Duy Dịch giải thích: "Ẻm bảo bạn cùng phòng rất yên tĩnh nên ngại mở mic, sợ làm phiền mọi người."
Hề Phong lại hỏi: "Voice chat cũng chưa gửi à?"

Hoàng Duy Dịch: "Con gái ngại ngùng cũng bình thường mà! Ảnh cũng xem rồi, ẻm rất tin tưởng tao, ảnh kiểu này sao có thể tùy tiện gửi cho người khác được."

Hề Phong nói một câu kinh người: "Bạn gái cậu chắc là con trai đấy."

Tưởng Càn đoán Hoàng Duy Dịch chắc là gặp phải "hàng giả", nhưng không nghĩ đối phương lại là con trai, chuyện này quá thảm rồi. Cậu ôm chút hy vọng cuối cùng hỏi Hề Phong: "Cũng không hẳn, có thể chỉ là cô gái tự ti nên lấy ảnh trên mạng thôi."

Hề Phong lắc đầu: "Đa số con gái sẽ không gửi ngay ảnh riêng tư gợi cảm như vậy, chỉ có đàn ông mới hiểu rõ đàn ông thích gì.”

39.

Hoàng Duy Dịch ban đầu cũng không tin, dĩ nhiên rồi, cậu ta đã quen em bé được một tuần, tự cho rằng đã hiểu đối phương phần nào, còn Hề Phong chỉ nhìn một tấm ảnh mà đã kết luận. Ai ngờ cậu ta chỉ thử dò hỏi một chút, đối phương rất thẳng thắn xin lỗi và thừa nhận mình là gay, nói rằng thực sự đã thích Hoàng Duy Dịch, nhưng vì Hoàng Duy Dịch là trai thẳng nên mới không dám nói giới tính của mình.

Thế giới của Hoàng Duy Dịch sụp đổ. Cậu ta ngồi bất động trước máy tính, nhìn chằm chằm tin nhắn đối phương gửi đến mà lặng im cả nửa ngày, mãi cho đến khi Tưởng Càn  vỗ vai, cậu ta mới gào lên một câu: “Tởm chết đi được! Nghĩ đến chuyện mấy ngày nay mình gọi một thằng gay là em bé đã thấy ghê rồi. Tao không kỳ thị gay đâu nhưng nó không thể lừa tao là con gái được!”

Tưởng Càn theo bản năng quay đầu nhìn Hề Phong một cái.

Hề Phong như không nghe thấy gì, vẫn ngồi trước bàn chơi game.
Tưởng Càn an ủi cậu ta: "Ờ, trên đời này vẫn có rất nhiều gay tốt, đây là vấn đề nhân phẩm của nó, chẳng liên quan gì đến xu hướng tính dục cả."

Hoàng Duy Dịch không vượt qua được rào cản này: "Tao bị ám ảnh tâm lý rồi, tao ghét đồng tính."

40.

Hoàng Duy Dịch rất buồn bã leo lên giường, chắc lại thức trắng nghe nhạc sầu cả đêm..

Tưởng Càn cầm điện thoại nhắn tin cho Hề Phong phía sau: "Cậu đừng để bụng nhé!"

Hề Phong trả lời rất nhanh: "Hửm?"

Tưởng Càn: "Lời Hoàng Duy Dịch nói ấy, nó vừa bị lừa, nói vài câu tức giận cũng bình thường, nó cũng không biết cậu là gay."

Hề Phong: "Tôi không để bụng."

Tưởng Càn: "Vậy thì tốt, tôi còn sợ cậu buồn cơ!"

Hề Phong: "Tôi có thích cậu ta đâu mà buồn."

Tưởng Càn: "Hahahahaha cũng đúng!"

Tưởng Càn: "Nhưng tôi nghe nói thích trai thẳng là số mệnh của gay, thật hay giả vậy?"

Hề Phong: "Chắc là thật."

Tưởng Càn: "Cậu cũng từng thích trai thẳng à?"

Hề Phong: "Ừm."

Tưởng Càn: "Cậu thảm thật đấy anh em! Nhưng cậu không được lừa người khác đâu, cậu phải làm một gay tốt."

Tưởng Càn nghe thấy Hề Phong cười khẽ phía sau, rồi điện thoại cậu nhận được một tin nhắn.

Hề Phong: "Được."

41.

Năm phút sau, Tưởng Càn không nhịn được, lại nhắn:

Tưởng Càn: "Vậy giờ cậu còn thích người đó không?"

Tưởng Càn: "Tôi không có ý gì đâu, cậu không muốn nói thì thôi, tôi chỉ tò mò."

Đợi tận hai phút vẫn chưa có hồi âm, Tưởng Càn lén quay đầu, thấy Hề Phong đang ngồi trên ghế với tư thế rất thoải mái, ung dung. Trò chơi trên màn hình máy tính đã thoát ra, dừng ở màn hình desktop, nghĩa là đang dùng điện thoại. Tưởng Càn nheo mắt quay đầu lại, nhắn tiếp.

Tưởng Càn: "Chúng ta ở cùng một phòng mà, tôi thấy cậu đang chơi điện thoại đấy!"

Hề Phong: "Hửm?"

Tưởng Càn: "Hiểu rồi, cậu không muốn trả lời, vậy là vẫn còn thích."

Tưởng Càn: "Cậu thích kiểu nào vậy?"

Tưởng Càn: "Tôi thật sự rất tò mò, tôi nói cho cậu nghe, thật ra trước đây cũng có gay thích tôi, hồi học cấp hai ấy! Buồn cười cực, tôi còn tưởng nó thua trò truth or dare nên mới gửi thư tình cho tôi. Nó giải thích cả buổi là thật lòng thích tôi mà tôi cũng không tin, cuối cùng suýt nữa thì cưỡng hôn tôi để chứng minh, kinh khủng khiếp!"

Tưởng Càn: "Thế nên tôi mới cực kỳ tò mò là sao mấy gay các cậu lại thích con trai, là thích một đặc điểm nào đó của đàn ông? Hay là không thích một đặc điểm nào đó của phụ nữ?"

Tưởng Càn: “Cưa, trả lời em đi, đừng giả vờ không nhìn thấy.”

Hề Phong: “Tò mò thế cơ à?”

Tưởng Càn: "Cái gì không biết tôi cũng rất tò mò."

Hề Phong: "Tôi thích người ít tò mò."

Tưởng Càn: "?"

42.

Tưởng Càn đập bàn đứng dậy, chân đạp lên bàn, cả người cùng với ghế trượt đến bên cạnh Hề Phong.

Hai người mặt đối mặt, Tưởng Càn mở lời: "Đây là tiêu chuẩn quái gì của cậu vậy!"

Hề Phong nghiêng đầu nhìn cậu: "Không được à?"

Tưởng Càn trông rất tổn thương: "Cậu nói thẳng là cậu không thích tôi đi cho rồi?”

Hề Phong nhìn Tưởng Càn một lúc, rồi mở lời: "Tôi nên thích cậu à?"

Tưởng Càn lập tức cảnh giác lùi lại một chút: "Đương nhiên là không!"

Hề Phong: “Ừm.”

Tưởng Càn: “Hình như cũng không có vấn đề gì.”

Lâm Hoành thò đầu từ trên giường xuống: "Hai chúng mày đang xem mắt à?"

Tưởng Càn suýt chút nữa bật dậy khỏi ghế: "Địch mẹ mày! Đương nhiên là không! Tao đâu phải gay!"

Rồi mới phản ứng lại, ngập ngừng giúp Hề Phong giải thích: "Hề Phong cũng không phải đâu, tao đang hỏi cậu ta thích kiểu con gái nào mà!" Nói xong lén lút chọc chọc cánh tay Hề Phong, dường như hỏi xem nói thế có ổn không?

Lâm Hoành tiện miệng hỏi: "Anh Phong thích kiểu nào vậy?"

Tưởng Càn giành lời: "Mày tò mò làm gì! Cậu ta thích người ít tò mò."

Lâm Hoành vô cớ bị mắng một trận, chỉ kịp chửi một câu “vãi lìn” đầy nghi hoặc rồi tức tối rụt đầu về giường.

43.

Vậy rốt cuộc tại sao lại thích đàn ông? Hề Phong cuối cùng cũng không trả lời câu hỏi này của Tưởng Càn, khiến Tưởng Càn ngại không dám hỏi nữa.

Cậu mở Zhihu tìm kiếm "tại sao con người lại thích đồng tính", câu trả lời được nhiều lượt thích nhất viết thế này: "Là một người đồng tính, tôi cũng không hiểu tại sao con người lại thích người dị tính."

Tưởng Càn: ...

Dị tính có gì mà không tốt? Con gái tuyệt biết bao, vừa thấu hiểu lại tinh tế, còn thơm tho mềm mại nữa.

Thêm nữa, Tưởng Càn từ tận đáy lòng cho rằng, đàn ông về bản chất đều giống nhau, nhưng phụ nữ mỗi người mỗi vẻ, thích con gái có gì sai?

Thế là Tưởng Càn bắt đầu quấy rối Trương Cảnh Đông: "Ngủ chưa?"

Trương Cảnh Đông: "Ngủ rồi."

Tưởng Càn: "Mày nói xem, gay tại sao lại thích đàn ông?"

Trương Cảnh Đông: "Tao nói tao ngủ rồi."

Tưởng Càn: "Họ sinh ra đã biết mình thích con trai sao? Ai nói cho họ biết?"

Trương Cảnh Đông: "Mày đang điên cuồng search Baidu à?"

Tưởng Càn: "Tao không có, mày đừng xạo lìn."

Trương Cảnh Đông: "Mày muốn cong à?"

Tưởng Càn: "Tao chỉ tò mò thôi."

Trương Cảnh Đông: “Mày tò mò cũng hay thật.”

44.

Tưởng Càn: “......”

Tưởng Càn: "Tao không muốn đọc câu này, mày thu hồi đi."

Trương Cảnh Đông: "?"

Tưởng Càn: "Mày không thấy lạ sao?"

Tưởng Càn: "Sao lại không thích con gái mà thích con trai chứ!"

Trương Cảnh Đông: "Tao thấy mày mới lạ."

Tưởng Càn: "Tao lạ chỗ nào."

Trương Cảnh Đông: "Mày như vừa mở cánh cửa thế giới mới vậy, giờ đã bước một chân vào rồi."

Tưởng Càn lăn người một vòng, tiện thể trợn mắt một cái.

Tưởng Càn: "Haha, bố đây tuyệt đối không bao giờ."

Trương Cảnh Đông: "Cá không?"

Tưởng Càn: "Năm tệ."

Trương Cảnh Đông: "Năm mươi, hôm nay thứ năm."

Tưởng Càn: "Chỉ năm tệ thôi."

Trương Cảnh Đông: "Mày chột dạ."

Tưởng Càn: "50 thì 50."

Trương Cảnh Đông: "Không trả là chó."

Tưởng Càn: “Không trả là chó.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro