Chương 7
53.
Chiều Thứ Sáu không có tiết, cuối tuần lại được nghỉ thêm hai ngày rưỡi.
Nhưng Hề Phong trưa đó lại không về ký túc xá, thư viện buổi trưa đóng cửa, giáo viên trực ban cũng cần nghỉ ngơi. Tưởng Càn nằm trên giường lăn qua lăn lại, rất muốn nhắn tin hỏi Hề Phong đang ở đâu, đang làm gì, nhưng lại thấy vô lý quá, trai thẳng nào lại vô cớ hỏi một thằng con trai khác đang làm gì chứ!
Thế là tin nhắn cuối cùng được gửi đến điện thoại của Trương Cảnh Đông.
Tưởng Càn: "Đang làm gì?"
Trương Cảnh Đông không trả lời.
Tưởng Càn: "Mày đang làm gì thế!"
Trương Cảnh Đông: "Chơi điện thoại."
Tưởng Càn: "Đậu má mày, mày chơi điện thoại mà không trả lời tin nhắn à?"
Trương Cảnh Đông: "Điện thoại hay quá, không rảnh trả lời."
Tưởng Càn: "Chơi gì thế?"
Trương Cảnh Đông: "Có chuyện thì nói."
Tưởng Càn: "Không có chuyện thì không được hỏi mày đang làm gì à?"
Trương Cảnh Đông: "Mày đừng dọa tao, tao là trai thẳng đấy."
Tưởng Càn: "..."
Tưởng Càn: "Tao cũng là trai thẳng mà! Trai thẳng không được hỏi trai thẳng đang làm gì à?"
Trương Cảnh Đông: "Chưa từng trải qua, mày thật sự thẳng à?"
Tưởng Càn: "."
54.
Sự thực chứng minh, đúng là hơi kỳ quặc thật.
Tưởng Càn làm xong thí nghiệm nhỏ về trai thẳng liền lạnh lùng bỏ rơi Trương Cảnh Đông, nghĩ đi nghĩ lại, lại thấy không ổn, bởi Hề Phong đâu phải trai thẳng? Câu "mày đang làm gì đấy" gửi cho trai thẳng thì kỳ, nhưng biết đâu gửi cho gay lại hợp lý.
Tưởng Càn tự mình chuẩn bị tâm lý kỹ càng, mở khung chat Hề Phong.
Tưởng Càn: "Cậu không về kí túc xá à?"
Tưởng Càn: "Đang làm gì thế?"
Hề Phong: "Đang ăn cơm ngoài với bạn."
Thấy chưa, phải là gay mới biết cách nói chuyện.
Tưởng Càn: "Ồ! Ăn gì vậy? Ra ngoài hàng ăn à?"
Hề Phong: "Thịt nướng." Kèm theo hai chữ này là một bức ảnh, trên vỉ nướng vài miếng ba chỉ đang xèo xèo.
Thấy chưa, phải là gay mới biết cách nói chuyện.
Tưởng Càn: "Vãi, thèm quá!"
Hề Phong: "Cách trường hơi xa, khá ngon, lần sau dẫn cậu đi ăn nhé?"
Tưởng Càn: "Được, lâu rồi tôi chưa ăn ở ngoài."
Tưởng Càn: "Vậy chiều nay cậu không về ký túc xá à?"
Hề Phong: "Ừm, sao thế?"
Tưởng Càn: “Không. Hỏi thôi.”
Hề Phong: “Ừm.”
55.
Tuần này Lâm Hoành không về nhà, trùng hợp Hoàng Duy Dịch đang thất tình, nói muốn đi giải sầu.
Lâm Hoành là người địa phương, liền liệt kê mấy địa điểm du lịch nổi tiếng. Trong phòng ngoài Lâm Hoành thì đều là người ngoại tỉnh, học gần một năm đại học rồi mà chưa từng đi chơi ở đây, luôn nghĩ bốn năm còn dài, bây giờ đi rồi mấy năm sau chán chết.
Nhưng mấy địa điểm du lịch đó đều bị bác bỏ: đông người, giá cả chặt chém, đồ ăn không ngon.
Lâm Hoành @Hề Phong trong nhóm, nói ký túc xá đi team building, anh Phong mai đi cùng không?
Hề Phong trả lời e rằng không được, mai có hẹn đi leo núi với bạn.
Lâm Hoành vỗ trán: "Đúng rồi, bọn mình cũng đi leo núi đi? Thất tình chẳng phải là đi leo núi sao? Rồi đi cầu duyên gì đó, quá hợp lý."
Tưởng Càn vô tình nói: "Được đấy, vậy mày hỏi Hề Phong có muốn đi cùng không?"
Lâm Hoành suýt gửi tin nhắn, chợt dừng lại: "Nhỡ cậu ta đi với gái thì sao?"
Tưởng Càn nhanh nhảu: "Chắc chắn là trai, mày cứ hỏi đi."
Lâm Hoành nhìn cậu: "Sao mày không hỏi, hai đứa thân mà."
Tưởng Càn chỉ mũi mình: "Bọn tao thân à?"
Lâm Hoành gật đầu: "Trong phòng chỉ có mày với anh Phong là thân nhất thôi."
56.
Tưởng Càn không hiểu nổi câu này, cậu với Hề Phong thân chỗ nào? Nói chuyện cũng ít, hiểu biết cũng nông, nếu thân sao không biết Hề Phong hôm nay ăn với ai, mai leo núi với ai?
Hoàng Duy Dịch cũng nói: "Một năm rồi, tao chưa nhắn câu nào cho Hề Phong trên WeChat.”
Lâm Hoành lật xem lịch sử trò chuyện: "Trên WeChat tao chỉ nói chuyện với anh Phong một lần, lần đó hai chúng mày đều không có ở trường, tao quên mang chìa khóa nên hỏi cậu ta ở đâu."
Tưởng Càn trợn mắt: "Ai lại tính như thế, nhắn trong nhóm không tính à, nói chuyện trong phòng không tính à?”
Hoàng Duy Dịch nói: "Đương nhiên không tính rồi, muốn biết thân hay không thì phải xem quan hệ riêng tư chứ?"
Tưởng Càn giải thích: "Hai bọn tao riêng tư cũng đíu có tình anh em gì cả!"
Lâm Hoành: "Cậu ta mang cơm cho mày."
Hoàng Duy Dịch: "Cậu ta lấy hàng cho mày."
Tưởng Càn cạn lời: "Đó đều là tao chủ động nhờ, hai chúng mày cũng nhờ là được thôi, cậu ta tốt bụng mà."
Lâm Hoành "hừ" một tiếng: "Nhờ rồi, không phải nhờ riêng, có lần tao hỏi trong nhóm ai lấy hộ hàng, gọi ‘bố’ luôn rồi mà đéo thằng nào thèm trả lời."
Tưởng Càn: "Mày hỏi trong nhóm ai thèm trả lời."
Lâm Hoành: "Mày hỏi là cậu ta trả lời."
57.
Tưởng Càn chưa bao giờ cảm thấy Hề Phong là người lạnh lùng, chỉ thấy cậu ta không phải là người nói nhiều. Nhưng hai người bạn cùng phòng vừa nói vậy, cậu như đột nhiên có góc nhìn của Thượng đế, những chuyện trước đây chưa từng để ý giờ đây đều bắt đầu tua lại trong đầu. Hình như đúng thật, Hề Phong quả thật rất ít khi làm "quản gia" cho hai người kia.
Tưởng Càn không khỏi bắt đầu nhớ lại, lần đầu tiên mình nhờ Hề Phong giúp đỡ là khi nào nhỉ?
Ký ức này thật sự đã quá xa xôi, cậu buộc phải nhớ lại từ đầu.
Cậu với Hề Phong là hai người quen nhau sớm nhất trong phòng, vì ngày nhập học Hề Phong tới đầu tiên, cậu tới thứ hai.
Tưởng Càn cùng bố mẹ vào phòng, mẹ cậu - bà Châu là người… rất đa sắc(1), đa sắc ở đây chỉ tính cách. Thể hiện ở việc vừa vào phòng, bà lôi từ túi ra một đống đồ ăn vặt nhét cho Hề Phong, niềm nở: “Con tự trải ga giường à? Bố mẹ con không đi cùng sao?”
Lúc đó Hề Phong còn rất lịch sự: "Cháu chào cô, bố mẹ cháu có đi cùng, giờ họ ra tham quan trường rồi ạ."
Bà Châu lập tức quay sang Tưởng Càn: "Học tập người ta đi, mẹ với bố con cũng muốn đi dạo một vòng, dọn đồ cho con mệt chết đi được, tự lo đi nhé.”
tôi bị ngu. từ gốc là 很浓墨重彩的人 /Thực nồng đậm rực rỡ người huhuhuhuhuhu
58.
Trong phòng chỉ còn hai người, Tưởng Càn chào Hề Phong: "Xin lỗi nhé, mẹ tôi là người nhiệt tình, cậu đừng để ý. Tôi là Tưởng Càn, Tưởng trong Tưởng Giới Thạch, Càn trong càn khôn, cậu tên gì?" (jiang gan)
Hề Phong đang lồng vỏ chăn: “Hề Phong.” (xi feng)
Tưởng Càn Hỏi: “Chữ Hề (xi) nào?”
Hề Phong đáp: “Dòng suối (Khê 溪 xi) bỏ đi bộ thủy. (Hề 奚 xi)”
Tưởng Càn: “Họ này hiếm ghê, ngoài đời tôi chưa gặp ai họ này luôn.”
Hề Phong cười nhẹ: “Bố tôi họ Hề, tôi đành theo thôi.”
Tưởng Càn cũng cười theo, cảm thấy người này khá hài hước.
Đại học phát chăn ga đồng bộ, màu sắc kiểu như cả nước chung một mẫu. Tưởng Càn vừa trải vừa than: “Hồi cấp ba của tôi cũng là caro xanh trắng, lên đại học vẫn như ở tù. Cấp ba cậu có học nội trú không?”
Hề Phong: “Ngoại trú, đạp xe chỉ 15 phút.”
Tưởng Càn cảm thán: "Sướng thế, nhà tôi cũng không xa, nhưng bố tôi thấy thời gian đi lại không bằng ngồi trong lớp học, tôi cũng thấy về nhà không bằng ở trường, ít nhất ở trường có người chơi cùng."
Lúc đó mọi chuyện rất bình thường, Tưởng Càn nhớ mãi cũng không nhớ ra cái gì đặc biệt.
Nhưng nghĩ tiếp, có lẽ là buổi chiều Hoàng Duy Dịch đến. Hoàng Duy Dịch, theo lời cậu ta nói, là một người hướng nội ám ảnh xã hội, khi mới quen hầu như không nói gì, chỉ chào hỏi mọi người rồi tự mình dọn đồ.
Tiếp theo là Lâm Hoành, người địa phương đến muộn nhất, không như mọi người mang vali hành lý lỉnh kỉnh, cậu ta lại rất nhẹ nhàng do được bố chở đến. Vừa vào ký túc xá đã nói với mọi người mình là người địa phương, cần hướng dẫn viên thì tìm cậu ta. Tưởng Càn lúc đó trò chuyện với Lâm Hoành khá rôm rả.
Còn Hề Phong thì sao?
Hình như là ngồi trên ghế, chỉ chào hỏi một tiếng rồi không nói gì nữa.
59.
Sau đó?
Vì Hề Phong luôn là người dậy sớm nhất phòng, với tính cách vô tư của Tưởng Càn, cậu rất tự nhiên nhờ Hề Phong giữ chỗ ngồi phía sau. Dần dà, từ chỉ giữ chỗ cho Tưởng Càn, Hề Phong thành ra đã giữ chỗ cho cả ba đứa trong phòng.
Tưởng Càn nhờ Hề Phong mang cơm cũng không phải không có lý do, vì những ngày không có tiết Hề Phong thường đi thư viện, còn ba đứa kia thì cứ ru rú lười biếng trong ký túc xá, không có giờ ăn cố định ở căn tin, chỉ có Hề Phong là đều đặn, thư viện đóng cửa là về ký túc xá.
Còn về việc nhận hàng, cơm còn mang rồi, theo thói quen cũng nhờ Hề Phong giúp luôn.
Nhưng Tưởng Càn chưa bao giờ nghĩ tới, đúng vậy, hình như Hề Phong thật sự chỉ mang cơm cho cậu, chỉ lấy hàng cho cậu. Đệt mẹ, Tưởng Càn chợt nghĩ, mình đúng là vô liêm sỉ quá mà! Cứ thế thản nhiên nhờ vả người khác! Sự hối hận đột ngột của một trai thẳng thật sự rất đau đớn, đặc biệt khi đối phương lại là gay, khiến cậu cảm thấy như mình đang lợi dụng Hề Phong vậy.
Tưởng Càn đại ngộ, thậm chí chạy đi đăng một bài:
【Từ hôm nay, tôi sẽ tự mình đi lấy hàng!】
Vài phút sau, Trương Cảnh Đông bình luận: "Cần tao tặng bông hoa màu đỏ không?"
Tưởng Càn trả lời: "Cút."
Lại vài phút, Hề Phong bình luận: "?"
Tưởng Càn trả lời: “Nam nhi tự cường.”
60.
Hề Phong trả lời ngay: “Không cần tự cường.”
Tưởng Càn: “Thật à?’
Hề Phong: “Thật.”
Tưởng Càn lập tức xóa bài.
Rồi lại đăng một bài khác, là ảnh chụp màn hình bài đăng vừa nãy, Tưởng Càn rất chu đáo che mờ phần trả lời của Trương Cảnh Đông, chỉ giữ lại phần của Hề Phong. Kèm caption:
【Được rồi, anh Phong không cho.】
Bình luận của Trương Cảnh Đông nhanh chóng xuất hiện: "6."
*6: trâu bò, oách xà lách, vip pro, khá bảnh, chất chơi, đỉnh, ngầu, quá ghê gớm
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro