Chương 8

Hề Phong về phòng lúc hơn 10h tối, vừa vào đã thấy Tưởng Càn đạp bàn một cái, cả người lẫn ghế trượt ra, ngẩng đầu hỏi: "Mai cậu đi leo núi à?"

Hề Phong thuận tay ném điện thoại và chìa khóa lên bàn, đáp: "Ừ, bạn hẹn hai tuần rồi."

Tưởng Càn hắng giọng: "Bạn bè bình thường à? Không có ý gì đâu, tại Hoàng Duy Dịch thất tình ấy mà, tôi với Lâm Hoành định dẫn nó ra ngoài đi chơi, thất tình thì phải leo núi chứ! Hay đi chung đi, hỏi xem cậu có tiện hay không thôi.”

Hề Phong rất thoải mái, nói một câu "tôi hỏi đã", mở điện thoại gửi ngay một tin nhắn thoại: "Mai đi cùng bạn cùng phòng của tôi không? Họ cũng đi leo núi."

Tưởng Càn đang ngồi rất tuềnh toàng, nghe tin nhắn thoại này liền vươn cổ thẳng lưng, cố gắng nhìn xem đối phương là ai, cậu chưa từng thấy Hề Phong thân với ai đến thế.

Bên kia trả lời cũng rất nhanh, Tưởng Càn rõ ràng thấy đối phương cũng trả lời một tin nhắn thoại, nhưng Hề Phong không nghe, mà chọn chuyển thành văn bản.

Tưởng Càn nhỏ giọng: "Sao cậu không nghe vậy?"

Hề Phong hỏi ngược lại: "Cậu muốn nghe à?"

Tưởng Càn vội vàng phủ nhận: "Đương nhiên là không!"

Hề Phong cười khẽ một tiếng không rõ nguyên nhân, đoán chừng bên kia cũng đồng ý rồi, nói: "Mai cùng đi."

62.

Cả bọn dậy từ sáng sớm. Tối qua bàn giờ thì nghĩ thanh niên phải tràn đầy sức sống, nên hẹn 8 giờ tập trung ở cổng trường. Đến khi đồng hồ 7 rưỡi reo mới thấy tối qua thật ngu, hối hận không để đâu cho hết.

Đoạn đường từ ký túc xá đến cổng trường khiến Tưởng Càn rơi nước mắt, cậu còn cảm thấy bây giờ mình mà không thử thách kỷ lục Guinness xem trong một phút có thể ngáp bao nhiêu cái thì thật đáng tiếc. Cho đến khi nhìn thấy ở cổng một chàng trai vừa cao vừa đẹp trai đang hớn hở vẫy tay về phía này, cơn buồn ngủ của Tưởng Càn bỗng bay biến hết.

Đầu tiên cậu nhìn quanh trước sau trái phải, nhưng đường lớn rộng thênh thang ngoài họ ra cũng chẳng có ai khác! Sinh viên bình thường nào lại xuất hiện ở đây lúc 8 giờ sáng thứ Bảy chứ!

Tưởng Càn theo vô thức kéo áo Hề Phong ở bên cạnh: "Đây là bạn cậu à?"
Hề Phong "ừm" một tiếng.

63.

"Chào mọi người, tôi là Chu Lương Nguyên, gọi Tiểu Chu hay Lương Nguyên đều được, bạn của Hề Phong. Mọi người xưng hô thế nào?" Chu Lương Nguyên đặt tay lên vai Hề Phong, đợi Hề Phong giới thiệu.

Hề Phong theo thứ tự từ trái sang phải giới thiệu: "Hoàng Duy Dịch, cậu ta chính là người thất tình.”

Chu Lương Nguyên nhìn đầy kính trọng: "Anh bạn, mạnh mẽ lên!"
Hoàng Duy Dịch hình như lại phát bệnh sợ xã hội, trả lời rất nhỏ: “Chào.”

Tưởng Càn đứng bên phải Hoàng Duy Dịch.

Hề Phong bỏ qua Tưởng Càn: "Lâm Hoành, người địa phương, hướng dẫn viên hôm nay."

Ánh mắt của Chu Lương Nguyên dừng lại một cách kỳ lạ trên người Tưởng Càn, rồi cười chào Lâm Hoành: "Xin chào dân địa phương!"

Lâm Hoành ngáp ngắn ngáp dài: "Chào, cậu không buồn ngủ à? Thảo nào cậu với Hề Phong là bạn thân, ba đứa chúng tôi buồn ngủ như thằng ngốc rồi."

Tưởng Càn nhanh chóng phủ nhận: "Tao hết buồn ngủ rồi, tao không phải."

Chu Lương Nguyên và Hề Phong gần như dính sát vào nhau: "Còn một người nữa? Không giới thiệu à? Mày không giới thiệu thì sao tao biết được?"

Hề Phong bước sang bên cạnh khiến cánh tay của Chu Lương Nguyên tuột khỏi vai mình, giữ khoảng cách an toàn rồi mới nói: "Tưởng Càn."

64.

Tưởng Càn vểnh tai lên: "Rồi sao nữa?"

Hề Phong nhìn sang: "Rồi sao cái gì?"

Tưởng Càn hùng hồn: "Hoàng Duy Dịch là người vừa thất tình; Lâm Hoành là người địa phương, hướng dẫn viên lần này. Đến tôi thì chỉ có mỗi Tưởng Càn thôi à?"

Chu Lương Nguyên không biết bị chọc trúng điểm cười nào, run vai cười không ngừng.

Hề Phong nghĩ một lúc lâu: "Cậu chủ nhỏ năng lực tự lập còn kém."

Tưởng Càn: "?"

Tưởng Càn: "Không phải, cậu nói tôi như vậy trước mặt người khác à!"

Tưởng Càn: "Tối qua cậu còn nói không cần tự mình lấy hàng!"

Hề Phong: "Đùa thôi."

Tưởng Càn: "Tối qua là đùa hay hôm nay là đùa?"

Hề Phong: "Hôm nay."

Tưởng Càn: "Không vui."

Hề Phong: "Vậy tôi xin lỗi?"

Tưởng Càn: "Cũng không cần, cậu nói lại đi."

Chu Lương Nguyên cười sắp chếc rồi.

Hề Phong dường như có chút bất lực: "Tưởng Càn, bức ảnh chụp lúc ăn cơm hôm qua là gửi cho cậu, được chưa? Cậu chủ nhỏ."

Tưởng Càn rất hài lòng gật đầu: "Thế thì còn tạm được, bãi triều."

65.

Ở địa phương chỉ có đúng một ngọn núi đáng để leo, là khu thắng cảnh 5A cấp quốc gia, thường ngày người địa phương và khách du lịch đến chơi không ít, chỉ là vé hơi đắt. Cả nhóm ngồi tàu điện ngầm đến khu thắng cảnh, đến ga cuối còn phải chuyển sang xe buýt chuyên tuyến của khu thắng cảnh, quãng đường khá dài.

Giờ này thứ Bảy, trên tàu vẫn không ít người “chỉ nghỉ một ngày” đi làm, may là đỡ đông hơn ngày thường, thêm khu đại học ít dân văn phòng nên họ đều có chỗ ngồi.

Chỉ tiếc là không ngồi cùng nhau.

Chu Lương Nguyên ngồi một mình, Lâm Hoành và Hoàng Duy Dịch ngồi cùng nhau, Tưởng Càn và Hề Phong ngồi cùng nhau.

Tưởng Càn vừa ngồi xuống đã buồn ngủ, tàu đi hai trạm, đầu cậu đã trượt xuống vai Hề Phong. Đang lơ mơ chợt cảm giác có ai đó đang nhìn mình, cơn buồn ngủ bay mất một nửa, mở mắt ra thì chạm ngay ánh mắt Chu Lương Nguyên.

Tưởng Càn theo phản xạ đưa tay lau khóe miệng.

Không chảy nước dãi.

Tưởng Càn không để ý đến tư thế của mình, chỉ thuận thế ngồi thẳng người dậy, rồi mới nghiêng đầu nói nhỏ với Hề Phong: "Bạn cậu sao lại nhìn chằm chằm tôi vậy?"

Hề Phong đáp: "Không cần để ý, cậu cứ ngủ đi."

Tưởng Càn "ờ" một tiếng, rất tự nhiên dựa vào vai Hề Phong, đầu vừa chạm vào vai Hề Phong thì mới nhận ra có gì đó không đúng, "rầm" một cái ngồi thẳng người dậy. CMN, vừa nãy cậu ở tư thế này sao? Thảo nào Chu Lương Nguyên cứ nhìn chằm chằm!

Cậu thật sự không cố ý, vừa nãy ngủ tư thế đó rất thoải mái, không để ý gì cả, Hề Phong bảo ngủ tiếp thì tự nhiên cậu lại dựa vào.

66.

Tưởng Càn chỉ muốn tìm một cái lỗ mà chui xuống: "Xin lỗi nhé, tôi buồn ngủ quá, không cố ý đâu."

Hề Phong dường như không hiểu ý cậu: "Hửm?"

Tưởng Càn cũng không biết giải thích như nào, lời này phải nói sao đây, nói tôi không cố ý dựa vào vai cậu ư? Mà Hề Phong không phải gay sao, sao đúng lúc cần nhạy cảm lại không nhạy cảm chứ! Tưởng Càn thậm chí không dám nhìn Chu Lương Nguyên phía đối diện, Tưởng Càn đoán, Chu Lương Nguyên rất có thể là người đã come out giúp Hề Phong trên confession, dù không phải thì cậu ta chắc chắn cũng biết xu hướng tính dục của Hề Phong.

Vậy mà mình lại dựa trên vai Hề Phong như thế...

Cậu ta sẽ không hiểu lầm mình yêu thầm Hề Phong chứ? Tưởng Càn nghĩ, nghĩ xong lại nghĩ tiếp, hoặc cậu ta tưởng mình là loại trai thẳng vô duyên lợi dụng Hề Phong là gay mà làm càn.

ĐCM! Cậu không phải!

Còn một khả năng nữa, Chu Lương Nguyên có khi nào cũng là gay không? Cậu ta giúp Hề Phong come out trên confession có phải là vì... ghen không? Hai người họ có phải đang yêu nhau không? ĐỆT MẸ.

Thôi rồi, thế này thì ngủ nghê gì nữa!

67.

Chặng đường còn lại Tưởng Càn ngồi thẳng hơn cả thanh chắn trên tàu, trong lòng bực bội khó chịu, cậu cũng không rõ rốt cuộc là khó chịu ở chỗ nào, liền spam tin nhắn cho Trương Cảnh Đông.

Tưởng Càn: "Mày dậy chưa?"

Tưởng Càn: "Không nhìn mấy giờ rồi à? Tuổi này mày ngủ được sao?"

Trương Cảnh Đông: "Chưa ngủ."

Tưởng Càn: "? Sáng thứ Bảy không ngủ thì mày làm gì?"

Trương Cảnh Đông: “Tuổi này tao ngủ được sao."

Tưởng Càn: "Hôm nay tao đi leo núi, với bạn cùng phòng và bạn của Hề Phong."

Trương Cảnh Đông: "Bạn trai à?"

Tưởng Càn: "Đm, mày cũng nghĩ là bạn trai à?"

Trương Cảnh Đông: "Bình tĩnh, tao có biết đâu, nói bừa thôi."

Tưởng Càn: "Nhưng tao thấy hai người họ có khi nào 'đụng số' không? Cả hai trông đều giống 1."

Trương Cảnh Đông: "Mày còn hiểu cả cái này à?"

Tưởng Càn: "Tao hiểu chứ, 0 chẳng phải đều là cái kiểu... yếu đuối, điệu đà ấy."

Trương Cảnh Đông: "Khó tưởng tượng tin nhắn này lại xuất hiện trên điện thoại tao, định kiến thời nào vậy."

Tưởng Càn muốn khóc: "Đờ mờ, tao biết 0 nên thế nào đâu! Tao đâu phải gay!"

Trương Cảnh Đông trả lời: "Chỉ là vị trí, không liên quan tính cách hay ngoại hình."

Tưởng Càn: "Vậy nên hai người họ thật sự có thể đang yêu nhau."

Trương Cảnh Đông: "Mày sợ à?"

Tưởng Càn: "Tao sợ cái gì."

Trương Cảnh Đông: "Vậy mày kích động cái gì, bấm 99 đi."

Tưởng Càn: "99."

Trương Cảnh Đông: "99."

Tưởng Càn: "88."

Trương Cảnh Đông: "?"

*Theo như mình hiểu thì 99 là 久久 jiu jiu tức lâu dài, bền lâu ấy, ý TCĐ là bấm 99 để đôi kia yêu nhau dài dài vào.

88 thì là 拜拜 bai bai = bye bye đó.





Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro