Chương 9

68.

Gần 9 rưỡi, cả nhóm cuối cùng cũng đứng xếp hàng chờ soát vé vào khu du lịch.

Hoàng Duy Dịch nhìn cảnh sinh tình, lại bắt đầu rưng rưng muốn khóc: “Haiz, lúc mới yêu cậu ta còn nói muốn cùng tao ngắm bình minh. Tao hỏi cậu ta muốn ngắm ở biển hay trên núi, còn đi tìm hiểu hướng dẫn leo đêm, tưởng tượng hai đứa cùng đợi mặt trời mọc trên đỉnh núi, lúc cậu ta lạnh tao sẽ ôm… Giờ nghĩ lại thấy buồn nôn.”

Mấy đứa trong phòng đều biết chuyện, không biết an ủi thế nào.

Chỉ có Chu Lương Nguyên là không biết “cậu ta” ở đây không phải “cô ta”, rất tự nhiên vỗ vai Hoàng Duy Dịch: “Không sao đâu anh em, mất bạn gái còn có anh em mà!”

*chữ 他 (anh ấy) và  她(cô ấy) đọc giống nhau)

Hoàng Duy Dịch mặt càng đau khổ hơn, liếc Chu Lương Nguyên đầy oán hận, lặng lẽ bước lên trước mấy bước.
Chu Lương Nguyên ngơ ngác nhìn mọi người: "Sao vậy, bị cắm sừng à?"
Hề Phong không nhịn được cười, Tưởng Càn bên cạnh mặt mày cũng khó coi: "Bị lừa, yêu một thằng gay giả gái."

Chu Lương Nguyên lập tức giơ tay đầu hàng: "Tôi không phải loại gay đó."

Lâm Hoành ngạc nhiên nhìn cậu ta: "Cậu là gay à?"

69.

Chu Lương Nguyên hơi bất ngờ, liếc nhìn Hề Phong.

Hề Phong đang giúp Tưởng Càn lấy nước từ balo, không rảnh tiếp nhận ánh mắt.

Đcm, thằng gay chết bầm.

Chu Lương Nguyên lịch sự giải thích: "Tôi tưởng các cậu biết rồi chứ, tôi đúng là gay."

Lâm Hoành xua tay: "Cậu đừng để bụng, bọn tôi đều là người bình thường không có thành kiến gì với đồng tính đâu, chỉ là Hoàng Duy Dịch mấy hôm nay hơi nhạy cảm, cậu tốt nhất đừng nói cậu là gay trước mặt nó."

Chu Lương Nguyên ra dấu “ok”.
Hàng người tiếp tục di chuyển, Chu Lương Nguyên lặng lẽ dịch đến bên Hề Phong, hỏi nhỏ: "Cậu chưa come out trong phòng à?"

Hề Phong "ừm" một tiếng: "Cũng không có cơ hội, đâu thể đứng giữa phòng bỗng nói tôi là gay được."

Chu Lương Nguyên: "..."

Chu Lương Nguyên nhìn lên phía trước, Tưởng Càn đang cùng Lâm Hoành xem tờ hướng dẫn ở trung tâm khách du lịch, bàn xem có điểm nào đáng đi, rồi lại hỏi: "Tưởng Càn không biết à? Chẳng trách cậu ấy còn dựa vào cậu mà ngủ."

Hề Phong nói: "Cậu ấy biết."

70.

?

Chu Lương Nguyên dùng ánh mắt đầy khó hiểu nhìn bóng lưng Tưởng Càn, rồi lại nhìn gương mặt Hề Phong:
“Cậu ấy biết mà vẫn dựa vai cậu ngủ? Hai người đang yêu nhau à?”

Hề Phong nhàn nhạt liếc cậu ta một cái: "Không."

Chu Lương Nguyên chuyển sang vẻ mặt đã hiểu: "Trai thẳng đều không có giới hạn như vậy, cậu cứ quen đi anh em."

Hề Phong đáp: "Ừm, quen rồi."

Câu nói này rất đúng, trai thẳng luôn không có giới hạn như vậy.

Nhưng chia làm hai trường hợp.

Một là đa số trai thẳng, họ vốn không có giới hạn, với ai cũng vậy, trường hợp này cũng dễ nói, gay cũng không phải không không kết bạn với nam, một khi chấp nhận mối quan hệ bạn thân thì cũng sẽ không nghĩ nhiều; nhưng loại kia là Tưởng Càn, cậu trong hầu hết các trường hợp đều rất có giới hạn, dường như đã khắc sâu câu "Không được, cậu ta là gay" vào trong đầu, nhưng thỉnh thoảng lại vô thức làm những chuyện vượt quá giới hạn, ví dụ như khi buồn ngủ đến mức lú lẫn thì dựa vào vai Hề Phong mà ngủ.

Đây là một kiểu "thả thính" đặc trưng của trai thẳng, rất tự nhiên, rất thuần khiết, rất đường hoàng.

Khiến người ta dao động, suy nghĩ mãi,  anh em tốt ư? Thật sự là anh em tốt ư? Chỉ là anh em tốt thôi sao?

71.

Leo núi một mình thì chán, hai người vừa phải, đông quá ồn ào.

Tưởng Càn, Hề Phong và Chu Lương Nguyên bình thường đều vận động nhiều, thể lực coi như tốt nhất, vừa leo được nửa tiếng, Lâm Hoành và Hoàng Duy Dịch đã run chân dựa vào gậy leo núi, kêu thảm: "Mấy cậu đợi hai đứa tôi với!"

Chu Lương Nguyên rất tinh ý, quay đầu nhìn: “Tôi đi xem hai người đó.” Nói rồi liền chạy xuống, để lại Hề Phong và Tưởng Càn ngồi nghỉ trên ghế đá.

Tưởng Càn thấy Chu Lương Nguyên chạy nhanh như vậy, giọng nói có chút kỳ lạ: “Cậu ta sao lại đi rồi? Không ở cùng cậu à?”

Hề Phong không hiểu: "Hửm?"

Tưởng Càn lại nói: "Cậu ta có phải bạn trai cậu không?"

Hề Phong nhìn Tưởng Càn: "Chu Lương Nguyên?"

Tưởng Càn: "Chứ còn ai."

Hề Phong cười: "Cậu không phải biết tôi đang thích trai thẳng sao?"

Tưởng Càn chớp mắt, đúng rồi, sao cậu quên mất chuyện này.

72.

Chính sách ưu đãi của địa phương, người dân trên 50 tuổi có thể đến leo núi miễn phí hai lần mỗi tuần, xung quanh ngồi không ít người già, tụ tập trò chuyện đủ thứ. Môi trường ồn ào khiến người ta cảm thấy khá an toàn, Tưởng Càn lại gần một chút, vẫn hạ giọng: "Cậu thật sự có người mình thích à, ai vậy, tại sao người ấy lại không thích cậu?"

Hề Phong như nghe phải câu hỏi ngớ ngẩn: “Vì cậu ấy là trai thẳng?”

Tưởng Càn: "..."

Tưởng Càn: "Ờ  nhỉ, cũng phải."

Tưởng Càn: "Sao lại cứ phải thích trai thẳng chứ, mấy gay các cậu lạ thật, không thích gái đã đành, đến gay cũng không thích, cứ phải thích trai thẳng." Cậu nói câu này không có ý gì khác, chỉ là hôm nay vì chuyện Hoàng Duy Dịch thất tình nên đi leo núi, hai chuyện này rất dễ liên tưởng đến nhau.

Câu này chắc Hề Phong cũng không biết trả lời thế nào, Tưởng Càn lại mở miệng hỏi: "Chu Lương Nguyên có độc thân không?"

Hề Phong ngừng một chút mới trả lời: "Hỏi cậu ta làm gì?"

Tưởng Càn hùng hồn: "Tò mò chút thôi."

Hề Phong nói: "Cậu đâu ra lắm tính tò mò thế."

Tưởng Càn nheo mắt lại: "Cậu đâu có thích tôi, quản tôi tò mò nhiều hay ít làm gì!"

73.

Hề Phong vẫn trả lời: “Độc thân.”
Tưởng Càn lúc này mới hỏi câu hỏi muốn hỏi nhất: "Cái đó, hai cậu có phải 'đụng số' không?"

Hề Phong: "?"

Hề Phong hoàn toàn không ngờ cậu lại hỏi câu hỏi như vậy: "Cậu còn biết cả cái này à?"

Tưởng Càn rất khiêm tốn: "Biết sơ sơ thôi."

Hề Phong gật đầu: "Đụng số."

Tưởng Càn lại ném một câu hỏi rất nặng ký: "Tôi có thể tò mò thêm một chút không, làm sao các cậu biết mình là 1 hay 0 vậy?"

Hề Phong: "..."

Hề Phong bắt đầu bịa: "Vừa sinh ra đã biết rồi, y tá bế lên nhìn một cái, nói với bố mẹ đứa bé này là 1."

Tưởng Càn bật cười, cười một lúc mới mắng: "Vãi lìn, cậu nghĩ tôi tin à?”

Nhưng hình như đây là lần đầu tiên Hề Phong đùa kiểu này với Tưởng Càn, Tưởng Càn thấy khá mới mẻ, tiếp lời hắn: "Lỡ bố mẹ lừa cậu thì sao, nói cậu là 0?"

Hề Phong trả lời: "Thì chịu thôi, đành làm 0."

Tưởng Càn nhìn thẳng vào mắt Hề Phong: "Vậy bố mẹ có lừa cậu không?"

Hề Phong bị cậu nhìn đến mức nửa ngày không nói được lời nào, đáp qua loa: "Không đâu, trong hộ khẩu có ghi rồi."

Tưởng Càn: "Ghi cậu là 1 à?"

Hề Phong cười: “Ừm.”

74.

Chu Lương Nguyên dìu hai người "tàn tật" lên đến nơi, Lâm Hoành và Hoàng Duy Dịch ngồi phịch xuống ghế đá, trông không giống mới leo nửa tiếng mà như đã lên đỉnh rồi. Ngay cả các ông bà già ngồi xung quanh cũng không chịu nổi, có người thẳng thắn hỏi: “Mấy thằng này mới đến đây đã không chịu được rồi à?”

Hai người xua tay, mệt đến khô cả họng, không còn sức nói chuyện nữa.
Tưởng Càn hỏi Hoàng Duy Dịch: "Leo núi sướng không? Còn sức nghĩ chuyện thất tình nữa không?”

Hoàng Duy Dịch chưa kịp trả lời, bác gái bên cạnh đã nghe lọt tai, nói: "Thất tình thì đi leo núi là đúng đó cháu, cháu leo núi này là chính xác đấy, cháu biết trên núi này cái gì linh thiêng nhất không? Cháu leo đến cung Nương Nương, cầu duyên với Nương Nương là chuẩn bài luôn!"

Hoàng Duy Dịch thật sự tin vào điều này, mắt sáng rực: "Thật không ạ?"

Bác gái cười tủm tỉm: “Người yêu con trai bác là do bác dẫn nó lên đây cầu đó, chưa đến một tháng là yêu nhau, giờ hai đứa hạnh phúc lắm!” Nói xong lại nhìn mấy người khác.

“Mấy đứa đều độc thân à?”

Bác gái vừa hỏi, cả nhóm mới nhận ra, đúng thật, chẳng ai có người yêu cả. Đcm, năm người không vắt nổi một cặp.

Lâm Hoành quyết định: "Thế này phải đi cầu chứ! Đến cũng đã đến rồi."

Tưởng Càn gật đầu: "Phải, đi thôi. Đến cũng đến rồi." Nói xong như nhớ ra điều gì, thần bí ghé sát tai Hề Phong thì thầm: "Cậu có cầu không? Cầu trai thẳng thành cong."

Không ngờ Hề Phong lắc đầu: "Thôi."
Tưởng Càn ngạc nhiên: "Tại sao? Cậu không tin cái này à? Thật ra tôi cũng không tin, nhưng đằng nào đến cũng đã đến rồi mà."

Hề Phong nói: "Không phải không tin, trai thẳng cũng tốt, tại sao phải bắt cậu ấy cong?"

Tưởng Càn: "Cậu thích người đó mà, cậu ta không cong thì sao thích cậu được."

Hề Phong: "Đâu cứ nhất thiết phải thích tôi."

75.

Ồ.

Trong lòng Tưởng Càn lúc đó chỉ có một chữ: "Ồ."

Một chữ “Ồ” khó hiểu.

Không thể nói rõ rốt cuộc cậu đang nghĩ gì, cậu thật lòng hy vọng Hề Phong có thể sớm theo đuổi được cái cậu trai thẳng mình thích, nhưng nghe Hề Phong nói những lời như vậy lại thấy khó chịu. Đm, là vị thần thánh phương nào mà có thể khiến Hề Phong thích đến vậy, một lòng một dạ chỉ muốn tốt cho đối phương.
Đầu óc trai thẳng không thể nghĩ thông được những chuyện phức tạp như vậy.

Tưởng Càn tự gán cảm xúc này vì cậu coi Hề Phong là anh em, như vậy thì rất hợp lý. Ai lại muốn thấy anh em của mình chịu thiệt? Hơn nữa Hề Phong còn không phải anh em bình thường, Hề Phong mang cơm cho cậu, lấy hàng cho cậu, cho cậu chép bài, đây phải là anh em ruột!

Không cho phép bất cứ ai coi thường anh em ruột của Tưởng Càn này!

Thế là Tưởng Càn lại rục rịch: "Tôi có quen không? Cái thằng trai thẳng đấy là bạn học cấp ba hay đại học của cậu?"

Hề Phong vẻ mặt nhàn nhạt: "Đừng tò mò nữa."

Tưởng Càn bĩu môi: “Đồ keo kiệt.”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro