[ Chương 3. Chỗ ngồi ]
Đã 30 phút trôi qua, Kim Tại Hưởng vẫn đang đắm chìm trong dòng cảm xúc dâng trào đến nghẹn ngào của mình, hết quang minh chính đại nhìn thẳng người đối diện, lại cúi đầu lặng lẽ khen người nọ sắc nước hương trời, sau đấy lại nhoẻn miệng cười đến híp mắt tít mũi.
Còn Chung Quốc thì đến một cái liếc hắn cũng cảm thấy vừa lười vừa tiếc với hắn, cảnh tượng này khiến người ngoài nhìn vào sẽ tưởng đứa nhỏ tóc xanh này thần kinh không tốt nên liền bị bạn bè nó ghét bỏ, chả thèm đếm xỉa.
Không lâu sau thì bạn nhỏ Chung Quốc thật chịu không nổi nữa rồi, nãy giờ mắt hắn ta cứ bắn như tia lửa, làm cậu đọc sách mà chữ nghĩa lộn xộn cả lên, ngồi lâu nữa chắc chắn sẽ thở không thông. Cậu đứng lên, đặt cuốn sách trước mặt người nọ, liền cúi nhẹ xem như chào tạm biệt rồi xoay gót giày, khoan thai bước đi.
Chưa kịp đi ấm đế đôi giày cũ được bảo dưỡng cẩn thận của mình thì tay đã bị nắm lấy, lực kéo không thể tính là mạnh nhưng lại có một loại cảm xúc bức bách khó chịu tinh thần giống như cảm giác đeo còng tay số 8 chuyên dùng bắt tội phạm, đáng sợ hơn là không biết giác quan nào của cậu có vấn đề lại để nổi lên thích thú với cách nắm tay này, loại hứng thú mà thật không đáng có đối với kẻ này, có người từng dạy cậu, một khi đối phương nắm lấy tay trái và dùng ngón cái xoa nhẹ vào lòng bàn tay thì ám chỉ rằng họ muốn xác nhận quan hệ thể xác với bạn, đứa nhỏ trước mặt này chính là đối tượng đang thực hiện nó.
" Chỗ này thật tốt, em xí nó nhé, nếu mai anh có đến thì em chỉ cho phép anh ngồi ở ghế đối diện thôi "
Mặt Tuấn Chung Quốc khi nghe xong thì đen đọ được với đít nồi, cái gì mà xí chỗ, cái gì mà cho phép, tên nhóc láo toét này cư nhiên nghĩ chỗ ngồi này do hắn tìm thấy sao ? Hết nói nổi rồi
" Tùy cậu " - người nọ không ngoảnh đầu lại, chỉ nhàn nhạt trả lời, lại cất bước
" ...Ân " - có lẽ người này không thích ăn cứng chỉ thích ăn mềm rồi.
Sau khi người nọ đi, hắn cũng không còn mục đích nán lại nơi nhàm chán này, định bụng rời đi, nhưng nhìn quyển sách người nọ để cho mình, hắn cũng không thể bỏ lại được liền cầm đến quầy quản lí điền thông tin mượn sách.
Cứ thế đã đến gần ngày khai giảng năm học mới, các sinh viên năm thứ ba vô cùng bận rộn, vừa phải thầu khoản chuẩn bị các tiết mục văn nghệ, vừa phải trang trí, quét dọn lại mọi ngóc ngách từ căn tin đến lớp học, mục đích của nhà trường lại đơn giản là muốn các sinh viên mới bước vào trường sẽ bị ấn tượng tốt làm hài lòng, nên các sinh viên năm ba chưa nghỉ hè được bao lâu liền được gửi thư triệu tập.
Tuấn Chung Quốc còn là chủ tịch hội học sinh thì làm sao có mặt trong danh sách ngoại lệ, mà đương nhiên sẽ còn nhiều việc hơn, chẳng hạn như mở cuộc họp nhằm đưa ra các ý tưởng trang trí sân khấu, phân công, lên danh sách các tiết mục văn nghệ theo đề tài đã bàn trước và sử dụng ngân quỹ nhà trường một cách hợp lý, bấy nhiêu thôi đã nhức đầu, lại còn chưa kể đến những sự việc phát sinh ngoài lề
Lại nói đến làm sao người không thích các tham gia hoạt động sôi nổi như cậu lại làm chủ tịch hội học sinh được ba nhiệm kỳ rồi. Tất cả cũng bởi vì cái chức chủ tịch cao quý này luôn đi kèm với những lợi ích mê người, thí dụ như sẽ có một phòng làm việc riêng, giờ ra chơi có thể ngồi lì trong phòng để tránh mặt các tiền bối nữ, bạn học nữ cùng hậu bối nữ ; hay sau khi điểm danh trên lớp, chỉ cần viện cớ có ít vấn đề gấp chưa giải quyết liền có thể vượt qua cửa lớp mà phóng tọt vào phòng nằm ngủ ; lợi hại nhất là kể từ lúc nhận chức liền không bị đám côn đồ nổi tiếng trong trường chọc ghẹo cậu có nhiều nét giống nữ nhân. Chỉ nhiêu đó thôi cũng đã cảm thấy công việc này tuy mệt nhưng rất được ưu đãi. Còn tiền thưởng sau mỗi lần tổ chức event sẽ trên dưới 200 tệ, một con số mê người
Và đương nhiên Tuấn Chung Quốc đảm nhiệm chức vụ chủ tịch hội học sinh này khiến các giảng viên đều cao hứng, ngay cả thầy hiệu trưởng cũng rất thích cậu, thành tích học tập xuất sắc, hạnh kiểm luôn đạt loại tốt, giữ điểm thi trung học phổ thông quốc gia cao nhất từ 5 năm trở lại đây, ngoài ra cậu còn là sinh viên khoa tâm lý học, đương nhiên sẽ biết nắm bắt tâm lý các học sinh khác mà ổn định nội bộ một cách thỏa đáng, và đa số các sinh viên đều phải có tư tưởng và nhận thức sâu sắc mới được chọn vào. Những yếu tố trên cũng đủ chứng minh Tuấn Chung Quốc được tín nhiệm như thế nào rồi.
Ngày khai giảng cũng đã đến, và đa số các sinh viên trải qua 12 lần dự khai giảng ai cũng không còn cái cảm giác bồi hồi xao xuyến như hồi tiểu học hay cấp 2, thay vào đó là những lời than nắng nóng hay những câu chửi tục lâu rồi không gặp.
Tuy nhiên, dưới mái trường Tịnh Hàm lại toát lên được vẻ mới mẻ và thu hút khó tưởng, 100 sinh viên đi vào thì có tới 90 sinh viên phải trợn tròn mắt, mở khẩu hình mồm. Sân trường sạch sẽ là điều được đặt lên hàng đầu, các dãy ghế lùn lùn bé bé không có chỗ tựa lưng cũng được thay thế cả, băng rôn trước cổng lại được thiết kế tỉ mỉ nhưng hài hào không gây cảm giác quá chói mắt. Xuất sắc hơn cả rất nhiều quạt đứng công nghiệp công suất lớn được dựng ở các hành lang lầu một, rọi thẳng xuống sân trường. Những cái quạt này lúc trước được sử dụng trong phòng học, nhưng từ ngày lắp máy lạnh liền bị đóng bụi trong kho, giờ mới được đem ra sử dụng lại. Đặc biệt bài phát biểu của hiệu trưởng được Tuấn Chung Quốc tự tay chuẩn bị, lược hết toàn bộ những câu từ khó hiểu dài dòng, nội dung ngắn gọn xúc tích, đọc không quá 10 phút.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro