Chương 11
Hai anh em nhà này đúng là cố tình trêu chọc khúc gỗ nhỏ, chọc nó cười, chọc nó chơi cùng.
Trì Khổ nhìn bộ dạng ăn vạ của Đào Hoài Nam, bèn cầm quần áo đi tới. Đào Hoài Nam cũng chẳng chịu ngồi dậy, cứ nằm ườn ra đó mè nheo mãi không dứt " Năn nỉ năn nỉ năn nỉ mà ạ ~".
Trì Khổ chộp lấy cái tay đang khua khoắng lung tung của cậu: "Ngồi dậy."
Đào Hoài Nam cố tình không phối hợp, lăn qua lộn lại trên giường.
Trì Khổ chẳng thèm để ý đến cậu nữa, quay đầu định đi, tay vừa định rút ra thì bị Đào Hoài Nam dùng cả hai tay ôm chặt lấy, cười hì hì: "Ngồi dậy rồi, ngồi dậy rồi đây."
Cởi đồ ngủ xong Trì Khổ cầm quần áo tròng vào đầu cậu, tóc tai Đào Hoài Nam rối bù xù dựng đứng cả lên, mặc quần áo làm rối tóc mình cũng chẳng hay biết.
Đào Hiểu Đông sửa soạn xong xuôi thò đầu vào ngó phòng hai đứa, thấy Trì Khổ vẻ mặt mất kiên nhẫn đang mặc quần cho Đào Hoài Nam, Đào Hoài Nam thì vẫn chưa chịu yên, miệng lẩm bẩm mè nheo.
Thế này là thân thiết lắm rồi, Đào Hoài Nam chỉ khi ở trước mặt người thân thiết mới có cái nết này, chứ trước mặt người lạ thì ngoan lắm. Đào Hiểu Đông mắng cậu một câu, bảo cậu ngoan ngoãn chút đi.
Đào Hoài Nam "Dạ" một tiếng, không quậy nữa.
Anh trai là thợ xăm, có một studio riêng. Lúc anh làm việc không thể chơi với hai đứa, Đào Hoài Nam lại quay sang bám lấy Trì Khổ.
Anh trai rất vất vả, làm việc quên ngày quên đêm, đến tận khuya vẫn chưa xong việc. Đào Hoài Nam không quấy rầy, buổi tối buồn ngủ thì tự nằm sấp trên ghế sô pha ngủ, bên tai văng vẳng tiếng máy xăm "rè rè" của anh trai, thỉnh thoảng còn nghe thấy tiếng anh trao đổi với khách, như vậy cậu thấy rất yên tâm, anh trai đang ở ngay gần đây, chân cậu còn chạm được vào người Trì Khổ, những điều này khiến cậu thấy an lòng.
Trì Khổ sau đó cũng ngồi ngủ gật, đầu ngửa ra sau nghiêng sang một bên, mu bàn tay vô thức đặt lên cổ chân Đào Hoài Nam. Đào Hoài Nam ngủ không sâu giấc lắm, mỗi lần tỉnh dậy đều phải kiểm tra xem Trì Khổ còn ở đó không, bèn nằm sấp dùng chân dò dẫm, Trì Khổ bị cậu đạp phiền quá, dứt khoát đặt tay lên người cậu luôn.
Đào Hiểu Đông làm xong việc thì đã hơn mười hai giờ đêm, hai đứa nhỏ ngủ say như chết. Đào Hiểu Đông một mình không thể bế cả hai đứa đang ngủ được, đành ngồi xổm xuống bên cạnh khẽ gọi: "Về nhà thôi..."
Trì Khổ tỉnh dậy trước, nó vốn thính ngủ, từ nhỏ bị đánh đòn nhiều nên thần kinh luôn trong trạng thái căng thẳng theo thói quen.
Nó mở mắt ra, Đào Hiểu Đông đang cười hiền hòa, chống tay lên đầu gối ngồi xổm trước ghế sô pha. Trì Khổ nhìn anh, ánh mắt anh lúc nào cũng ôn hòa, dường như anh chưa bao giờ biết giận.
"Về nhà thôi." Đào Hiểu Đông lại cười khẽ lặp lại lần nữa.
Trì Khổ đứng dậy khỏi ghế sô pha, Đào Hiểu Đông bế Đào Hoài Nam lên. Đào Hoài Nam ư hử một tiếng, cảm nhận được là anh trai đang bế mình, bèn áp mặt vào vai anh, vẫn chưa tỉnh ngủ.
Trì Khổ cầm giày của Đào Hoài Nam, đi theo sau Đào Hiểu Đông.
Đào Hiểu Đông khóa cửa, studio nằm trong khu dân cư, ở tầng một của tòa chung cư. Giờ này đèn trong khu hầu như đã tắt hết, cũng không có đèn đường, Đào Hiểu Đông một tay bế Đào Hoài Nam, tay kia đưa ra phía sau: "Lại đây."
Trì Khổ bước nhanh hai bước, đi sát bên cạnh anh.
Đào Hiểu Đông trực tiếp sờ soạng nắm lấy cổ tay nó.
Cánh tay Trì Khổ run lên, nó mím chặt môi, cảm nhận hơi ấm đặc biệt nóng hổi trên cổ tay.
"Có sợ không?" Đào Hiểu Đông cười hỏi, "Sợ thì để anh bế."
Trì Khổ cúi đầu nói: "Không sợ ạ."
Bóng tối chẳng có gì đáng sợ cả, trên đời này chỉ có con người là đáng sợ nhất, ngoài con người ra thì chẳng có gì đáng sợ nữa.
"Sợ anh không bế nổi à?" Đào Hiểu Đông cười hỏi, nắn nắn cánh tay gầy guộc của nó, "Cỡ hai đứa em anh một tay chấp một đứa, nhẹ như lông hồng."
Trì Khổ không biết nói gì, hơi ấm trên cánh tay nóng đến mức nó muốn rụt tay lại, vùng da xung quanh như muốn nổi da gà. Nó gần như chưa bao giờ được đàn ông trưởng thành dắt tay như thế này, bàn tay to lớn dày dặn nắm lấy cổ tay nó, cảm giác như chỉ cần dùng sức một chút là có thể bẻ gãy tay nó vậy.
Khu dân cư rất rộng, xe đỗ cũng xa.
Trong đêm tối chỉ có ánh trăng, Đào Hiểu Đông cứ thế bế một đứa dắt một đứa, bước đi chậm rãi và ung dung.
"Nó phiền phức lắm đúng không?" Đào Hiểu Đông tiếp tục trò chuyện với Trì Khổ.
Trì Khổ lắc đầu, lắc xong nhớ ra anh không nhìn thấy, lại nói: "Không phiền ạ."
"Điêu," Đào Hiểu Đông cười lắc đầu, "Nhiều lúc anh còn thấy nó phiền nữa là."
Câu này mà để Đào Hoài Nam lúc tỉnh nghe thấy thì chắc chắn không chịu đâu, kiểu gì cũng phải bật lại một câu: "Em làm sao!"
Giờ cậu đang ngủ, Đào Hiểu Đông tha hồ nói xấu cậu: "Bám người, hay để bụng mấy chuyện cỏn con, lại còn hay quậy nữa."
Trì Khổ không lên tiếng, Đào Hiểu Đông bảo nó: "Cũng may bây giờ có bé Trì ở đây, nếu không anh chẳng biết làm sao cho nó đi học được."
Mặc dù nói nhiều hơn trước một chút, nhưng kiểu trò chuyện câu được câu chăng thế này Trì Khổ vẫn chưa làm được.
Đào Hiểu Đông nói chuyện với nó một lúc lâu, chính xác mà nói là anh tự độc thoại một lúc lâu, đi đến trước xe, Đào Hiểu Đông đặt Đào Hoài Nam vào ghế sau, lúc đứng thẳng người dậy thì xoa đầu Trì Khổ bên cạnh, ấn xuống lắc lắc: "Cảm ơn em trai nhé, đỡ đần cho anh được bao nhiêu việc."
Một tiếng "em trai" khiến Trì Khổ ngước mắt nhìn anh, sau đó đưa tay véo véo tai.
Một người lớn, hai đứa trẻ con, một con chó.
Gia đình này trong một thời gian dài vẫn duy trì sự kết hợp như vậy, quan hệ bề ngoài của hai đứa trẻ lúc tốt lúc xấu, nhưng một đứa thì vô tâm hời hợt, một đứa tuy hay để bụng vặt nhưng lại biết tự giải tỏa, nói nhiều như súng liên thanh, điều này dẫn đến việc hai đứa chẳng thể ngày nào cũng thân thiết ngọt ngào, nhưng mâu thuẫn cũng chẳng giữ được lâu.
Lần nào Đào Hoài Nam hôm trước giận dỗi, hôm sau quay đi là quên sạch, lại bắt đầu lải nhải gọi "Trì Khổ" không dứt.
Trì Khổ ở lâu rồi cũng không còn cự tuyệt giao tiếp như hồi đầu nữa, cảm xúc bộc lộ ra ngoài cũng dần nhiều hơn. Cảm xúc nhiều hơn Đào Hoài Nam lại thấy không ổn, trước kia cùng lắm là không thèm để ý đến người ta, giờ lại thường xuyên chê cậu phiền phức.
Biểu cảm trên mặt Đào Hoài Nam không nhìn thấy, nhưng giọng nói thì nghe được chứ, ai mà không nghe ra nó đang mất kiên nhẫn.
"Cậu lại ghét tớ rồi!" Đào Hoài Nam sau khi nghe Trì Khổ hung dữ bảo "Đợi chút", ngẩn người hai giây rồi hướng về phía Trì Khổ nói.
Trì Khổ đang dùng vở ô ly tập viết chữ Hán, đây là giáo trình và vở Đào Hiểu Đông mang về cho nó, bảo nó bình thường ở nhà cũng có thể xem qua. Trì Khổ viết được hai trang giấy ô ly, trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó Đào Hoài Nam đã gọi nó năm lần.
"Làm cái gì?" Trì Khổ đi tới đứng bên cạnh Đào Hoài Nam.
Đào Hoài Nam tỏ vẻ vô tội: "Tớ chẳng định làm gì cả, tớ gọi cậu thế thôi."
"Cậu tự chơi đi." Trì Khổ quay người đi mất.
Đào Hoài Nam giẫm giẫm lên lưng ông Mười, ông Mười dạo này cũng không chơi với cậu nữa, nó già quá rồi. Phần lớn thời gian nó nằm bên cạnh Đào Hoài Nam, thỉnh thoảng dùng mũi hích hích cậu.
Anh trai đi làm rồi, tiết trời cuối thu se lạnh, Đào Hoài Nam hắt xì một cái.
Cậu đã ngồi một mình cả buổi chiều rồi, cậu muốn chơi cùng Trì Khổ, nhưng Trì Khổ không thèm để ý đến cậu.
Đào Hoài Nam xoa đầu ông Mười, chú chó Golden cưng chiều há miệng ngậm nhẹ tay cậu. Cảm giác dính dính lại đầy lông lá khiến Đào Hoài Nam lúc này mới bật cười, một đứa giơ tay một con cắn yêu, đợi đến lúc Trì Khổ đi tới thì Đào Hoài Nam đã chẳng còn muốn chơi cùng nó nữa, xoay mông đổi hướng khác.
Cậu lúc thế này lúc thế khác, Trì Khổ quen rồi.
Đào Hiểu Đông thỉnh thoảng lại đưa Đào Hoài Nam đi bệnh viện khám mắt, lần nào đi bệnh viện Đào Hoài Nam cũng rất sợ. Cậu nắm chặt tay Trì Khổ, máy móc lạnh lẽo chạm vào vùng quanh mắt cậu, mỗi lần chạm vào đều khiến cậu run lên.
Lời bác sĩ nói lần nào cũng giống nhau, Đào Hoài Nam cũng chẳng vì những lời phủ định của họ mà buồn bã, mắt cậu vốn dĩ cũng không chữa khỏi được mà.
Sáng thứ Hai xin nghỉ đi khám mắt, khám xong Đào Hiểu Đông mới đưa hai đứa về trường.
Mắt Đào Hoài Nam được bảo vệ rất tốt, cũng không bị biến chứng sang các bệnh khác, các bác sĩ đều khen mắt cậu đẹp.
Mắt cậu quả thực rất đẹp, khác hẳn với nhiều đứa trẻ trong lớp. Một số đứa trẻ bị bệnh lâu ngày, nhãn cầu sẽ hơi teo lại, cũng có đứa hình thành thói quen trợn mắt lên trên hoặc mắt rung giật liên tục.
Đào Hoài Nam về mặt này giữ gìn rất tốt, nhìn qua khó mà nhận ra cậu là một đứa trẻ khiếm thị.
Trẻ khiếm thị khó giáo dục, ngoài khó khăn trong việc truyền đạt kiến thức văn hóa, còn bao gồm cả việc rèn luyện lễ nghi và hình tượng đúng mực cho chúng. Thói quen hành vi của trẻ con đa số đều đến từ việc quan sát hàng ngày, nhìn thấy mới bắt chước theo, trẻ khiếm thị không nhìn thấy, nên thường sẽ có những hành động cử chỉ không đúng mực, không chính xác, nếu không kịp thời ép chúng sửa ngay từ đầu, đến giai đoạn sau hình thành thói quen rồi thì càng khó sửa.
Về mặt này Đào Hiểu Đông quản cậu rất nghiêm, Đào Hoài Nam nhát gan, lại ngoan ngoãn, bảo sửa là cậu sửa ngay.
Đào Hoài Nam đắp chiếc chăn nhỏ của mình, chuẩn bị đi ngủ.
Trì Khổ đi vệ sinh xong quay lại, Đào Hoài Nam gọi nó: "Trì Khổ."
Trì Khổ đi tới, Đào Hoài Nam vỗ vỗ giường mình: "Cậu ngồi ở đây với tớ một lát đi."
Bà bảo mẫu biết cậu bám người, cũng không ngăn cản.
Trì Khổ ngồi xuống cạnh cậu, Đào Hoài Nam nhắm mắt chuẩn bị ngủ. Một tay theo thói quen nắm lấy sợi dây khăn gối giữa đầu giường hai đứa, tay kia sờ cánh tay Trì Khổ.
Trì Khổ ngồi một lúc, đột nhiên cúi người xuống nhìn chằm chằm Đào Hoài Nam.
Đào Hoài Nam không biết, tròng mắt cứ đảo qua đảo lại dưới mí mắt.
Trì Khổ lên tiếng: "Ngủ chưa?"
Đào Hoài Nam mở mắt, nói chuyện với nó: "Chưa nè."
Lúc nói chuyện mắt vẫn vô thức chuyển động, Trì Khổ đột nhiên đưa tay che mắt cậu lại.
"Làm gì thế?" Đào Hoài Nam tưởng Trì Khổ đang chơi với mình, còn cười toe toét, đưa tay ra định bắt lấy tay nó.
"Mắt đừng có động đậy." Trì Khổ ấn lên mắt cậu, lông mi Đào Hoài Nam rung rung dưới lòng bàn tay nó, Trì Khổ lại lặp lại lần nữa, "Đừng động đậy."
Giọng điệu nó lại có chút mất kiên nhẫn, hung dữ.
Đào Hoài Nam rất ngoan ngoãn nhắm chặt mắt lại, cũng không cười nữa, lí nhí hỏi: "Sao thế..."
Bình thường thỉnh thoảng nghịch ngợm, cãi lại vài câu, đó là làm nũng với người thân thiết. Đào Hoài Nam nói cho cùng vẫn nhát gan, Trì Khổ mà hung dữ thật là cậu cũng sợ, tay đặt lên tay Trì Khổ, nằm im re không dám động đậy.
Trì Khổ không trả lời, chỉ giữ tay ấn lên mắt Đào Hoài Nam mãi cho đến khi cậu từ từ chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro