Chương 14

Trẻ con có nuông chiều thì mới "yếu đuối", không ai nuông chiều thì có muốn cũng chẳng được. Như nhà Trì Khổ, có "yếu đuối " cỡ nào thì cũng bị đánh cho chai sạn cả người, chứ yếu ớt thế có mà chết sớm.

Đào Hoài Nam ngày nào cũng lải nhải mè nheo với Trì Khổ cái này không được cái kia không xong, tất cả đều là do được chiều mà ra. Cũng may là Trì Khổ không nuông chiều mấy cái tính tình trẻ con ấy của cậu, chứ gặp phải người dễ tính thì chắc bị cậu hành cho ra bã.

Phiền thì đúng là phiền thật, nhưng nhiều lúc cậu mở to đôi mắt long lanh vô hồn, giọng nói mềm mại nũng nịu thì cũng cưng thật.

Hai học kỳ trôi qua, Đào Hoài Nam vui vẻ được anh trai đón về nhà, cuối cùng cũng được nghỉ đông rồi.

Đào Hoài Nam sáng nào mở mắt ra việc đầu tiên cũng là tìm anh trai, tìm được rồi thì ôm eo anh làm nũng một lúc, sau đó lại quay sang tìm Trì Khổ. Trì Khổ đôi khi cố tình trốn cậu, cậu mò đường này thì nó trốn sang đường khác, Đào Hoài Nam nghe thấy tiếng là gọi ngay, lao thẳng về phía phát ra tiếng bước chân, kiểu gì cũng tóm được. Dù sao Trì Khổ cũng không dám trốn thật, lỡ Đào Hoài Nam lao không phanh ngã dập mặt thì sao. Hơn nữa Đào Hoài Nam còn có viện binh, ông Mười già rồi không chạy theo Đào Hoài Nam nổi, nhưng nó có thể chậm rãi cắn ống quần Đào Hoài Nam để chỉ đường.

Trẻ con bình thường bịt mắt chơi trò "bịt mắt bắt dê", hai đứa này chơi trò đó không cần bịt mắt, thằng mù nhỏ có lợi thế bẩm sinh, ngày nào cũng chơi. Đào Hoài Nam bắt được Trì Khổ là ôm chầm lấy, cười hì hì: "Bắt được rồi nhé."

Trì Khổ mất kiên nhẫn đẩy cậu ra, cũng không dùng sức lắm, Đào Hoài Nam ôm chặt không buông, nũng nịu gọi "Trì Khổ ~".

Trẻ con nhà người ta thì gắt ngủ, còn nhà này buổi sáng thức dậy thay vì gắt gỏng thì lại làm nũng. Vì Đào Hoài Nam bây giờ đã được Trì Khổ rèn cho bớt nhạy cảm hơn rồi, nên thỉnh thoảng Đào Hiểu Đông cũng trêu cậu. Lúc Đào Hoài Nam vừa ngủ dậy định ôm anh, Đào Hiểu Đông dùng tay đẩy nhẹ cậu ra, cười bảo: "Xê ra, đồ dính người."

Đào Hoài Nam bĩu môi, quay sang tìm Trì Khổ.

Đào Hiểu Đông bình thường mỗi tuần đều phải đi đón em, cố gắng không đi công tác vào cuối tuần, Đào Hoài Nam ở trường mong cả tuần rồi, đến lúc đó không đi đón sợ cậu tủi thân. Cuối cùng cũng đợi được đến nghỉ đông, Đào Hiểu Đông dồn một đống việc phải đi công tác, vốn không định mang hai đứa nhỏ theo, để ở nhà cho dì giúp việc chăm cũng được, hay gửi sang nhà Điền Nghị cũng xong.

Về mặt này Đào Hoài Nam chưa bao giờ quấy khóc, rất hiểu chuyện, không để anh trai phải lo lắng. Nhưng Đào Hiểu Đông thu dọn hành lý xong xuôi chuẩn bị đi, nhìn Đào Hoài Nam ngoan ngoãn ngồi trên ghế sô pha nghe phim hoạt hình, rốt cuộc vẫn không đi nổi, xót ruột quá.

Cuối cùng lại phải thu dọn thêm một đống đồ, mang cả hai đứa theo. Chuyến đi này mất mười ngày, lại phải gửi chó Golden sang nhà Điền Nghị.

Trên xe ngoài ba anh em còn có anh Hoàng, anh Hoàng cũng là bạn của anh trai, cùng mở cửa hàng với anh.

Đào Hoài Nam lúc đầu rất sợ anh ấy vì giọng anh ấy dữ, sau quen rồi thì không sợ nữa.

Suốt dọc đường anh trai và anh Hoàng ngồi phía trước bàn công việc, vứt cậu cho Trì Khổ. Đào Hoài Nam rất ít khi ra ngoài, lần trước đi xa là lần về quê với anh trai. Đào Hoài Nam nhớ lại lần đó, lải nhải kể chuyện với Trì Khổ, hỏi xem có còn tìm thấy cột băng nữa không.

Trì Khổ bảo có.

Đào Hoài Nam bảo thế cậu tìm cho tớ một cái nữa nhé.

Trì Khổ bảo đợi về đã.

Hai ông anh ngồi trước nghe hai đứa nói chuyện cột băng, anh Hoàng cười mãi, bảo: "Giọng vùng nào đấy, nghe quê một cục."

Đào Hiểu Đông ngồi ghế phụ lái, cũng cười theo: "Cả làng em nói thế."

"Cậu dạy trẻ con cái gì hay ho tí đi chứ," Anh Hoàng quay lại nói với hai đứa, "Đừng học theo anh của em."

Đào Hiểu Đông oan uổng quá, bảo: "Em có dạy đâu, ông anh nhỏ của nó dạy đấy chứ."

Trì Khổ nói chuyện quê mùa, mang nặng khẩu âm. Đến đây một năm đã đỡ hơn nhiều rồi, nhưng nghe vẫn nhận ra được. Bị chê quê Trì Khổ cũng chẳng xấu hổ, việc mình mình làm.

Trẻ con đi xe rất dễ buồn ngủ, chẳng mấy chốc Đào Hoài Nam đã im thin thít, anh Hoàng quay lại nhìn, nói nhỏ với Đào Hiểu Đông: "Buồn ngủ rồi kìa."

Đào Hiểu Đông biết thừa cậu sẽ buồn ngủ, đã chuẩn bị sẵn chăn cho cậu rồi. Đầu Đào Hoài Nam dựa vào cửa kính xe, xe xóc một cái là đầu cụng vào kính. Trì Khổ nghe thấy tiếng, bèn ngồi dịch sang bên cạnh, áp sát vào cửa bên kia, kéo tay Đào Hoài Nam: "Lại đây."

Đào Hoài Nam bị nó kéo dịch sang, Trì Khổ lại bảo: "Nằm lên đùi tôi này."

Cởi giày ngoan ngoãn nằm xuống, gối đầu lên đùi Trì Khổ, Đào Hoài Nam nhanh chóng ngủ say. Trì Khổ dù sao cũng là trẻ con, không chịu nổi xe rung lắc, ngửa đầu một lúc sau cũng ngủ thiếp đi.

Hai đứa ngủ say sưa, anh Hoàng lại quay đầu nhìn. Một đứa ngồi một đứa nằm, tay Trì Khổ đặt bên cạnh đầu Đào Hoài Nam, hai đứa ngủ trông tình cảm phết.

"Này," Anh Hoàng gọi Đào Hiểu Đông, hỏi, "Thế nào rồi?"

Đào Hiểu Đông biết anh hỏi gì, gật đầu bảo: "Cũng tốt ạ."

"Có bao giờ nói nhớ nhà không?" Anh Hoàng nhìn thằng nhóc quê mùa phía sau, "Trông tính khí có vẻ không vừa đâu."

"Không nhớ." Đào Hiểu Đông cũng quay lại nhìn, "Cái nhà đó có gì đâu mà nhớ."

Anh Hoàng hỏi: "Bố nó có đến tìm không?"

Đào Hiểu Đông hạ giọng xuống mức thấp nhất, nói: "Bố nó không biết."

"Con mất mà không tìm?" Anh Hoàng nhướng mày, không thể tin nổi, "Mất là mất luôn à?"

Đào Hiểu Đông khựng lại một chút mới nói: "Bà nội bảo con bị đánh chết rồi, sợ công an tìm đến, nên chạy vào miền Nam trốn rồi."

Anh Hoàng cạn lời, lát sau mới bảo: "Thế cũng tốt, đỡ phiền phức về sau."

Đào Hiểu Đông "Ừ" một tiếng: "Nó ngoan lắm."

"Thế tính sao? Sau này cứ nuôi mãi thế à?" Anh Hoàng nói đùa, "Một mình bé Nam đã đủ mệt rồi, giờ thêm đứa nữa."

"Nuôi nó đỡ lo," Đào Hiểu Đông chỉnh điều hòa ấm hơn chút nữa, cười nói, "Hơn nữa bé Nam giờ cũng không rời nó được."

Ra ngoài không giống ở nhà, Đào Hoài Nam sợ những nơi lạ lẫm, cậu thực sự không thể rời xa Trì Khổ. Anh trai không thể lúc nào cũng nắm tay cậu được, anh còn phải làm việc. Người có thể để Đào Hoài Nam nắm tay mãi không buông chỉ có Trì Khổ.

Trì Khổ cũng quen dắt tay cậu rồi, mồm thì bảo phiền nhưng tay không bao giờ buông. Mùa đông lạnh lắm, hai đứa nắm tay một lúc là lạnh cóng, Trì Khổ bèn nhét tay Đào Hoài Nam vào túi áo mình, trong túi ấm hơn.

Mùa đông Đào Hoài Nam được bọc kín mít nhất, mũ khăn không thiếu thứ gì, Trì Khổ chê khăn len cọ vào mặt ngứa nên chẳng bao giờ quàng. Có lúc ở ngoài trời lâu mặt lạnh tanh, Đào Hoài Nam lại dùng lòng bàn tay nóng hổi của mình ủ ấm má Trì Khổ.

Hai cánh tay giơ thẳng, hai bàn tay áp lên hai bên má Trì Khổ.

"Mặt cậu lạnh thế." Cậu thì thầm.

Trên mặt chỗ dễ lạnh nhất là sống mũi, sống mũi Trì Khổ cao, nó dúi mũi vào tay Đào Hoài Nam, dùng lòng bàn tay cậu sưởi ấm cho mũi mình.

Đào Hiểu Đông đặc biệt dành ra hai ngày để đưa hai đứa đi chơi.

Cầu trượt băng dài cả trăm mét, Đào Hoài Nam nắm tay Trì Khổ cùng trượt xuống, vừa sợ vừa vui, nép sát vào Trì Khổ như một chú chim cánh cụt mập mạp hớn hở.

Đào Hiểu Đông đưa hai đứa đến nơi rồi mặc kệ, ngồi trong khu nghỉ ngơi, qua lớp kính nhìn Trì Khổ dắt Đào Hoài Nam trượt cầu trượt hết lần này đến lần khác.

Vì mắt không nhìn thấy nên những trò chơi bình thường của trẻ con cậu rất ít khi được chơi, không có Trì Khổ đi cùng thì có cho tiền cậu cũng không dám chơi. Một ngày Đào Hoài Nam phải gọi tên "Trì Khổ" đến cả trăm lần.

Trì Khổ bị cậu hét bên tai đến đau cả màng nhĩ, mắng: "Bé cái mồm thôi."

"Thế nhỡ cậu không nghe thấy thì sao?" Đào Hoài Nam cười hét lên.

"Tôi nghe thấy mà." Trì Khổ kéo cậu sang một bên, tránh chiếc xe trượt tuyết đang lao tới.

Đào Hoài Nam vui quá, quay người ôm chầm lấy Trì Khổ, hai tay vòng qua cổ nó, nhảy cẫng lên: "Cầu trượt vui quá đi mất, tớ muốn trượt nữa."

Trì Khổ ghét cậu dính người, nhíu mày bảo: "Buông ra."

Đào Hoài Nam buông ra nhưng vẫn nắm tay, miệng liên tục gọi "Trì Khổ".

Chơi cả ngày hai đứa trẻ đều mệt phờ, lên xe là ỉu xìu ngay.

Về khách sạn ăn tối xong, tắm rửa rồi lăn ra ngủ. Đào Hiểu Đông hiếm khi được yên tĩnh, thấy hai đứa ngủ rồi bèn ra khỏi phòng, sang phòng bên cạnh tìm anh Hoàng bàn chuyện.

Lúc ngủ vẫn bình thường, nhưng hai tiếng sau Đào Hiểu Đông quay lại, chỉ nghe tiếng thở thôi đã thấy không ổn. Bật đèn lên nhìn, Trì Khổ nhắm nghiền mắt, hai má đỏ bừng, miệng hé mở. Đào Hiểu Đông nhíu mày sờ thử, trán nóng hầm hập.

Đào Hoài Nam chẳng hay biết gì, gác chân lên người Trì Khổ ngủ say sưa, bụng nhỏ phập phồng lên xuống.

Gọi anh Hoàng sang phòng, Đào Hiểu Đông quấn chăn bế Trì Khổ bắt taxi đến bệnh viện. Đầu mặt bọc kín mít, giữa đường Trì Khổ tỉnh dậy định giãy giụa, Đào Hiểu Đông lên tiếng bảo nó nằm im.

Trì Khổ bèn nằm im. Lên xe thò đầu ra, phát hiện mình đang được Đào Hiểu Đông bế, nó hơi ngại ngùng cựa quậy muốn xuống. Đào Hiểu Đông hỏi nó có khó chịu không.

Trì Khổ định lắc đầu, nhưng cuối cùng lại gật đầu: "Khó chịu ạ."

"Khó chịu ở đâu?" Đào Hiểu Đông hỏi.

Trẻ con không biết tả chỗ nào khó chịu, không nói rõ được. Huống hồ Trì Khổ lại là đứa trẻ bị đòn roi từ nhỏ nên chai sạn với nỗi đau, càng khó nói.

Đào Hiểu Đông vỗ nhẹ qua lớp chăn: "Không sao đâu, anh đưa đi viện khám."

Chỉ vì sốt mà được bế đi bệnh viện khám, từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ Trì Khổ chưa bao giờ được hưởng đãi ngộ này.

Tháng chạp rét mướt bị đánh đuổi ra khỏi nhà trần truồng, lúc đó ngày nào mà nó chẳng sốt. Vào thành phố cái mạng hèn này cũng trở nên đắt giá, sốt một cái là nửa đêm gà gáy phải đi bệnh viện. Trì Khổ muốn bảo không cần đâu, nhưng há miệng rồi lại thôi.

Nửa đêm gà gáy, cuối cùng bác sĩ bảo là phát ban, về nhà tĩnh dưỡng mấy ngày là lặn, tuyệt đối không được ra gió.

Đào Hiểu Đông lại bọc kín mít đưa về, lúc về thấy Đào Hoài Nam đang ngồi trên giường lau nước mắt. Nghe thấy tiếng cửa, cậu hỏi ngay: "Trì Khổ bị sao thế ạ?"

Cả Đào Hiểu Đông và Trì Khổ đều ngạc nhiên khi thấy cậu còn thức, anh Hoàng bên cạnh bảo: "Dỗ mãi không được, vừa nghe hai người đi khám bệnh là nó gào lên ngay."

Đào Hiểu Đông đặt Trì Khổ lên giường, Đào Hoài Nam vội vàng đưa tay sờ soạng: "Sao thế ạ..."

"Không sao, bị phát ban thôi." Đào Hiểu Đông dỗ em trai, rồi quay sang nói với anh Hoàng, "Anh cứ phải nói toạc ra là đi khám bệnh làm gì, thế thì chả gào lên, dọa chết khiếp."

"Nói dối nó không tin, thôi đừng nhắc nữa, anh bịa đến cả chục lý do rồi đấy." Anh Hoàng ngáp một cái, "Phát ban không sao đâu, hồi bé ai chả bị."

Trì Khổ chui ra khỏi chăn, Đào Hoài Nam khóc nức nở, mò mẫm ngồi sát vào nó, sờ sờ lên mặt nó: "Phát ban là cái gì, dọa tớ sợ chết khiếp..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro