Chương 15
Đào Hoài Nam khóc lóc mè nheo dính người, Trì Khổ cau mày né ra sau.
Đào Hiểu Đông đi tới vớt Đào Hoài Nam lên, xách cậu đi chỗ khác, dặn dò: "Mấy ngày này hai đứa giữ khoảng cách một chút, phát ban dễ lây lắm."
"Hả?" Đào Hoài Nam nghe xong ngẩn người, hỏi, "Phát ban rốt cuộc là cái gì ạ?"
"Là mọc mụn nhỏ khắp người." Đào Hiểu Đông hồi bé cũng từng bị, hồi đó trẻ con ai chẳng bị, trong lớp một đứa bị là cả đám bị theo, nên anh cũng không quá lo lắng.
"Có đau không ạ?" Đào Hoài Nam lo lắng nhìn về phía Trì Khổ, "Có ngứa không?"
"Không đau không ngứa." Đào Hiểu Đông lại bị cách dùng từ mang khẩu âm địa phương của cậu chọc cười, vỗ vỗ mông cậu hai cái, bảo cậu mau ngủ đi.
Đào Hoài Nam nằm xuống, Đào Hiểu Đông bảo khách sạn mang thêm một cái chăn nữa, rút cái chăn lúc nãy quấn đi bệnh viện ra, đổi cho Trì Khổ cái mới.
Đào Hoài Nam nhỏ giọng gọi Trì Khổ.
Trì Khổ đáp lại: "Làm gì?"
"Cậu có sợ không?" Đào Hoài Nam hỏi.
"Không sợ."
Đào Hoài Nam lại bảo: "Cậu đừng sợ, tớ với anh nằm ngay giường bên này."
Trì Khổ thực sự không yếu đuối đến thế, không đau không ngứa nó chẳng coi là gì, ngoại trừ việc sốt khiến người hơi khó chịu ra thì chẳng có cảm giác gì khác. Nó đắp chăn nhắm mắt lại, bảo Đào Hoài Nam: "Ngủ đi."
"Ngủ đi." Đào Hoài Nam lúc này cũng không khóc nữa, anh trai và Trì Khổ đều về rồi thì còn khóc lóc cái gì. Đào Hiểu Đông rút khăn ướt lau mặt lau tay cho cậu, Đào Hoài Nam chủ động ngẩng mặt lên cho anh lau.
Đào Hiểu Đông sắp xếp cho hai đứa xong xuôi thì tự mình đi tắm, anh cũng hơi mệt rồi.
Tắm xong ra thấy hai đứa nhỏ mỗi đứa nằm một bên giường, cách lối đi ở giữa quay mặt vào nhau.
Tắt đèn đi, Đào Hiểu Đông nghe thấy Đào Hoài Nam ỉu xìu bảo: "Anh ơi nhỏ tiếng thôi..."
Đào Hiểu Đông ôm cậu vào lòng, véo cái bụng mềm mại: "Mau ngủ đi ông tướng."
"Trì Khổ mấy ngày thì khỏi ạ?" Đào Hoài Nam đặt tay lên cánh tay anh, thì thầm hỏi.
"Bốn năm ngày? Chắc tầm đấy." Đào Hiểu Đông đặt tay kia lên mắt cậu, ôm như ôm con búp bê lớn, "Còn nói chuyện nữa là anh ném ra ngoài đấy."
Đào Hoài Nam lúc này mới chịu ngủ, trong lòng vẫn canh cánh chuyện này.
Đến mức sáng hôm sau Trì Khổ vừa mở mắt ra, đã thấy một cái đầu nhỏ nằm sấp bên gối, mở to đôi mắt tròn xoe, ánh nhìn cố định ở một vị trí hơi lệch, im lặng thở nhẹ.
Trì Khổ ngẩn người, hỏi cậu: "Làm gì đấy?"
"Cậu tỉnh rồi à?" Đào Hoài Nam tỉnh táo ngay lập tức, vươn tay định sờ nó nhưng lại do dự rụt về, hỏi, "Ban lặn chưa?"
Trì Khổ giơ tay lên nhìn, lặn thì chưa, mà tay với cánh tay đầy những nốt đỏ li ti.
"Chưa, tránh xa ra một chút." Trì Khổ nhích người ra sau.
Đào Hoài Nam cũng hơi sợ, không biết phát ban rốt cuộc là cái gì, nghĩ đến việc mọc mụn khắp người là thấy sởn gai ốc.
Đào Hiểu Đông từ nhà vệ sinh đi ra, thấy Đào Hoài Nam chổng mông nằm bò bên mép giường trông khá buồn cười, nhưng vẫn nhắc nhở cậu đừng lại quá gần.
Đào Hiểu Đông đi tới xem Trì Khổ một chút, hỏi nó còn khó chịu không, Trì Khổ sốt đến mức không còn sức sống, chỉ lắc lắc đầu.
Đào Hoài Nam không nghe thấy tiếng trả lời, cũng hỏi theo: "Có khó chịu không?"
Trì Khổ thấy cậu lải nhải phiền phức, nhưng cũng không nói gì khác, đáp: "Không."
Đào Hoài Nam "A" một tiếng, ngồi bên cạnh im lặng.
Vì Trì Khổ bị phát ban, kế hoạch chơi thêm hai ngày bị hủy bỏ, Đào Hiểu Đông đưa hai đứa về sớm. Bị phát ban phải kiêng gió, khăn quàng cổ của Đào Hoài Nam quàng lên mặt Trì Khổ. Bị phát ban mặt vốn đã nóng ran căng tức, quàng khăn vào càng ngứa ngáy dữ dội.
Vừa lên xe Trì Khổ đã giật phắt ra, Đào Hoài Nam ngồi bên kia nói chuyện với nó.
Trì Khổ ghét nhất là nói chuyện phiếm, khổ nỗi Đào Hoài Nam lại là cái máy nói. Cũng may đi xe dễ buồn ngủ, chẳng mấy chốc Đào Hoài Nam đã ngủ thiếp đi. Trì Khổ người đầy ban, không dám để Đào Hoài Nam gối đầu lên đùi mình, gọi một tiếng "Anh".
Đào Hiểu Đông quay đầu lại, Trì Khổ hất cằm về phía Đào Hoài Nam.
Đào Hiểu Đông bảo: "Không sao đâu, kệ nó ngủ đi."
Ngồi ngủ dễ bị ngoẹo đầu giật mình, lúc buồn ngủ đầu cứ gật gù, tỉnh dậy mở mắt nhìn rồi lại ngồi ngay ngắn ngủ tiếp. Điều này không áp dụng được với người mù nhỏ, cậu giật mình tỉnh dậy cũng không thể mở mắt nhìn, nên cảm giác mất trọng lượng khi cơ thể nghiêng ngả sẽ khiến cậu hoảng loạn, thường đang ngủ tay lại quờ quạng sang bên cạnh, mỗi lần tỉnh đều giật mình thon thót.
Trì Khổ nghe thấy tiếng cậu đột ngột đập tay vào ghế, mở mắt ra nhìn. Đào Hoài Nam một tay bám cửa xe, một tay móc vào mép ghế, không dám buông tay.
Trì Khổ cau mày nhìn một lúc.
Đợi đến khi Đào Hiểu Đông quay đầu lại lần nữa, không biết từ lúc nào Đào Hoài Nam vẫn gối đầu lên đùi Trì Khổ, bản thân Trì Khổ thì vặn vẹo người, đầu nhét vào khe hở giữa cửa xe và miếng tựa đầu ghế, ngửa mặt lên trần xe thở đều đều.
Đào Hiểu Đông nhìn cảnh tượng đó hồi lâu, cứ nhìn mãi, nhất thời cũng không nói rõ trong lòng là mùi vị gì.
Đào Hoài Nam hồi bé đã tiêm phòng rồi, Đào Hiểu Đông thực ra cũng không quá lo lắng cho cậu. Hơn nữa dù có lây thật thì cũng chẳng sao, trẻ con mọc nốt nọ kia ốm đau vặt vãnh là chuyện khó tránh, chuyện cỏn con không cần quan trọng hóa vấn đề. Bản thân anh không phải người sống quá cầu kỳ, Đào Hoài Nam sở dĩ được nuôi chiều như thế là vì mắt kém.
Cho nên Đào Hoài Nam về nhà rồi vẫn tiếp tục bám lấy Trì Khổ, Đào Hiểu Đông cũng không cản, cứ để chúng nó chơi.
Đào Hoài Nam chủ động làm người hầu nhỏ cho Trì Khổ, hận không thể bao thầu hết việc bưng trà rót nước đút cơm đưa hoa quả. Trong nhà chỉ có bấy nhiêu chỗ Đào Hoài Nam rất thuộc đường đi lối lại, hầu hạ người ta rất hăng say, chỉ mong Trì Khổ mau khỏi bệnh.
Trì Khổ sao mà chịu nổi cái này, đúng là hành hạ người ta mà. Phát ban chẳng làm gì được nó, nhưng Đào Hoài Nam sắp hành nó chết rồi.
Buổi tối Đào Hiểu Đông về muộn, không biết phải bận đến mấy giờ. Dì giúp việc theo thường lệ ngủ trên ghế sô pha, Đào Hoài Nam và Trì Khổ mỗi đứa ngủ một phòng. Đào Hoài Nam đòi ngủ với Trì Khổ, dì giúp việc dỗ dành không cho đi.
Đợi đến khi dì ngủ say, Đào Hoài Nam ôm cái chăn nhỏ của mình, chân trần rón rén mò sang phòng Trì Khổ.
Trì Khổ nghe thấy tiếng cậu mò mẫm bò lên giường, cũng không đuổi, nhích người sang một bên nhường chỗ.
Đào Hoài Nam bò lên tự mình nằm xuống, đắp cái chăn nhỏ lên trước, rồi chui vào trong chăn của Trì Khổ.
"Cậu đừng sợ... tớ ở đây với cậu." Đào Hoài Nam ghé sát tai Trì Khổ thì thầm.
Trì Khổ "Ừ" một tiếng, hiếm khi không chê cậu phiền, chỉ nói: "Đừng lại gần tôi quá."
"Tớ không sợ," Đào Hoài Nam đưa tay vỗ vỗ lên người nó, vỗ vỗ bên hông, giống như bình thường anh trai hay dỗ cậu ngủ, "Cậu mau khỏi đi nhé."
Đào Hoài Nam và chiếc chăn nhỏ quấn trên người cậu đều tỏa ra hơi ấm, áp vào người vừa mềm mại vừa dễ chịu. Đào Hoài Nam dường như chăm sóc Trì Khổ đến nghiện, ra dáng người lớn vỗ về Trì Khổ suốt, về sau lại tự vỗ mình ngủ quên mất, lòng bàn tay nóng hổi áp vào người Trì Khổ, xung quanh đều là mùi sữa ngấy ngấy đặc trưng của cậu.
Thời gian phát ban ngắn ngủi, chưa đợi Đào Hoài Nam thỏa mãn cơn nghiện chăm sóc người bệnh, những nốt đỏ trên người Trì Khổ đã dần lặn mất.
Đào Hoài Nam nghe thấy thế vui sướng vô cùng, reo lên "Tốt quá rồi".
Đào Hiểu Đông vừa gọi điện thoại cho Điền Nghị, lúc này nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn hớn hở của Đào Hoài Nam, trong lòng có chút không nỡ.
"Cục cưng à, lát nữa anh Điền Nghị sang đấy." Đào Hiểu Đông xoa đầu cậu nói.
Đào Hoài Nam gật đầu, cười hỏi: "Đưa ông Mười về ạ? Em nhớ nó lắm."
Đào Hiểu Đông vuốt ve từ đầu xuống cổ cậu, có những lời nói ra trước mặt trẻ con quả thực rất khó khăn. Nhiều chuyện đối với người lớn còn tàn nhẫn, huống hồ là đứa trẻ con ngây thơ lương thiện.
"Có nhớ bố mẹ không?" Đào Hiểu Đông hỏi cậu.
Đào Hoài Nam ngơ ngác chớp mắt, nụ cười trên mặt vẫn chưa tắt, cúi đầu nói: "Nhớ ạ."
"Anh cũng nhớ." Đào Hiểu Đông nhìn cậu, hai anh em họ trông không quá giống nhau, nhìn kỹ thì Đào Hiểu Đông giống bố hơn, còn Đào Hoài Nam giống mẹ nhiều hơn.
Đào Hoài Nam tuy không nghe ra điều gì từ lời nói của anh trai, nhưng cảm xúc truyền tải qua giọng điệu thì cậu vẫn theo bản năng cảm nhận được.
"Để ông Mười đi bầu bạn với bố mẹ được không em?" Đào Hiểu Đông ngồi xổm xuống, đối diện với cậu, nhìn Đào Hoài Nam.
Đào Hoài Nam ngẩng phắt mặt lên, há miệng hồi lâu không thốt nên lời.
Đào Hiểu Đông khẽ nói: "Ông Mười già lắm rồi."
"A..." Đào Hoài Nam không biết là hiểu hay chưa hiểu, đáp một tiếng như vậy rồi không động đậy nữa.
Trì Khổ từ trong phòng đi ra, ngồi xuống cạnh Đào Hoài Nam. Đào Hoài Nam bất lực nhìn về phía đó.
"Nó rất thích em, nhưng nó không thể tiếp tục ở bên em nữa rồi." Đào Hiểu Đông nhìn đôi mắt to vô hồn của Đào Hoài Nam, nghẹn lời không nói tiếp được nữa, xoa xoa mặt và tai cậu, hỏi, "Hôm nay mình tiễn nó nhé?"
Đào Hoài Nam chống hai tay lên mép ghế sô pha hai bên đùi, nhỏ giọng hỏi: "Tiễn đi đâu ạ..."
Câu hỏi này Đào Hiểu Đông không trả lời được, cũng không muốn trả lời nữa.
Đào Hoài Nam vẫn giữ tư thế cúi đầu, từ từ cạy cạy mép ghế sô pha, đầu ngón tay bị hai cái xước măng rô, cọ vào vải sô pha hơi đau. Cạy một lúc rồi thôi, giọng nghèn nghẹt lí nhí nói: "Nhưng mà em cũng... em không muốn tiễn nó đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro