Chương 16
Ông Mười đã ở bên Đào Hoài Nam gần ba năm rồi.
Trước khi bà nội Điền mất mắt bà đã kém, lúc đó ông Mười thường hay cắn gấu quần bà để chỉ hướng, còn biết tha hoặc gạt chướng ngại vật trên đường đi.
Vì thế sau này khi được đưa đến chỗ Đào Hoài Nam, bầu bạn với một chủ nhân nhỏ bé mù lòa như vậy, nó làm việc này rất thành thạo.
Trước khi Trì Khổ đến, thứ mà Đào Hoài Nam không thể rời xa nhất chính là ông Mười. Anh trai đôi khi quá bận, không phải ngày nào cũng ở nhà, những lúc anh không có nhà chỉ có ông Mười luôn túc trực bên cậu.
Cho nên lúc này bảo Đào Hoài Nam chấp nhận chuyện này thực sự rất khó khăn, Đào Hiểu Đông nắm bàn tay nhỏ đang cào cấu mép ghế sô pha của cậu, ngồi xuống sàn nói: "Dù là bố mẹ hay ông Mười, họ đều đang ở bên em, chưa từng rời xa em."
"Em không muốn kiểu ở bên đó." Mũi và mắt Đào Hoài Nam đỏ hoe, lúc nói môi mếu máo cong lên một đường, đứa trẻ đang cố hết sức kìm nén nước mắt,... Em muốn ở bên thật sự cơ."
"Anh vẫn ở bên em mà." Đào Hiểu Đông cầm tay cậu đưa lên miệng hôn một cái, "Anh sẽ không bao giờ rời xa em, Trì Khổ cũng sẽ ở bên em."
Giọng Đào Hiểu Đông lúc nói chuyện rất dịu dàng, giọng nói dịu dàng của anh đối với Đào Hoài Nam là nguồn sức mạnh khiến cậu an tâm nhất.
Đào Hoài Nam không biết phải nói gì nữa để giữ ông Mười lại, cậu không nỡ. Cậu đưa tay dụi mắt, môi dưới run rẩy vài cái rồi bị cậu tự cắn chặt lại.
Đào Hiểu Đông đã thực sự hối hận, ban đầu không nên đón chú chó Golden già cỗi về, để Đào Hoài Nam phải đối mặt với sự chia ly khi còn quá nhỏ như thế này. Nếu lúc đó đón một con chó con về, đợi đến khi nó đi thì Đào Hoài Nam cũng đã lớn rồi.
Cuộc đời của thú cưng đối với con người mà nói, vẫn là quá ngắn ngủi.
Ông Mười già nua đã không thể cử động được nữa, nó nằm nghiêng trên sàn nhà, bên cạnh đặt bát nước, nhưng nó đã không uống nổi nữa rồi.
Cửa vừa mở, nó như ngửi thấy mùi của chủ nhân nhỏ, bụng phập phồng nhanh hơn một chút. Nó mở mắt, miệng cũng hé ra. Đào Hoài Nam được dẫn đến sờ nó, ông Mười khó nhọc thở dốc dưới lòng bàn tay cậu, phát ra tiếng khò khè nặng nhọc.
Đào Hoài Nam sờ đầu nó, ông Mười giống như mọi lần, há miệng nhẹ nhàng ngậm lấy tay cậu. Ngậm bàn tay mũm mĩm của cậu trong miệng, rồi lại cắn vào tay áo cậu, cắn xong lại yếu ớt lắc lắc đầu.
Nước mắt Đào Hoài Nam rơi lã chã, hỏi nó: "Mày đừng đi có được không?"
Ông Mười đã quá mệt mỏi rồi, nó nhả răng ra, đầu từ từ nằm lại xuống sàn. Hàng mi vàng rung rung, bụng áp vào chân Đào Hoài Nam.
Đào Hoài Nam ôm lấy nó, áp mặt vào cổ nó, nước mắt cứ thế tuôn rơi, thấm vào bộ lông vàng dài.
"Mày có quay lại không ông Mười?" Đào Hoài Nam ôm nó hỏi, "Vẫn làm chó con của tao nhé."
Đó là lần Đào Hoài Nam khóc dữ dội nhất kể từ khi Trì Khổ đến đây.
So với lần này, những lần khóc lóc trước kia chỉ là chuyện vặt vãnh.
Hơi thở của ông Mười dần chậm lại, rồi sau đó tắt hẳn.
Đào Hoài Nam ôm chặt không buông, ban đầu chỉ khóc thút thít khe khẽ. Sau đó Đào Hiểu Đông và Điền Nghị đến định bế cậu lên. Đào Hoài Nam bắt đầu gào khóc, bị anh trai ép buộc bế đi, khóc đến lạc cả giọng.
Đào Hoài Nam chưa bao giờ khóc như thế, kể cả lúc bị đưa đến trường sợ hãi vô cùng cũng chỉ ngồi đó lặng lẽ lau nước mắt. Kiểu khóc òa lên không kiểm soát như những đứa trẻ bình thường này, Trì Khổ lần đầu tiên nhìn thấy.
Đào Hiểu Đông cứ vỗ về dỗ dành mãi, xoa đầu cậu.
Nghe thấy anh Điền Nghị định mang con chó đi, Đào Hoài Nam lại bắt đầu gào khóc thảm thiết lần nữa. Đào Hiểu Đông ra hiệu cho Điền Nghị khoan hãy đi, ôm Đào Hoài Nam liên tục thì thầm nói chuyện với cậu.
Đứa trẻ đã chìm vào cảm xúc của mình, người lớn nói gì cũng không nghe lọt tai.
Đào Hoài Nam khóc tầm một tiếng đồng hồ, dần bình tĩnh lại trong vòng tay anh trai. Cằm tựa lên vai anh, giọng khàn đặc hỏi: "Đừng đưa nó đi được không anh, để nó ở nhà mãi được không?"
Đào Hiểu Đông im lặng một lúc, đợi Đào Hoài Nam hỏi lại lần nữa mới lắc đầu, nói: "Không được đâu, cục cưng à."
Đào Hoài Nam úp mắt vào vai anh, nước mắt lại trào ra.
"Nó có nơi nó phải đến." Đào Hiểu Đông hôn cậu, "Em không cho nó đi, nó sẽ từ từ thối rữa, sẽ sinh giòi bọ."
Đào Hoài Nam lắc đầu quầy quậy không muốn anh nói tiếp nữa.
Lời này đối với trẻ con quá tàn nhẫn, Điền Nghị chạm nhẹ vào chân Đào Hiểu Đông, bảo anh đừng nói nữa.
Đào Hiểu Đông vẫn tiếp tục: "Anh cũng muốn nó mãi mãi ở bên em, nhưng anh không làm được. Nếu em còn muốn nuôi thú cưng anh có thể mang con khác về cho em, nhưng bây giờ chúng ta phải chấp nhận chuyện này."
Anh vừa vuốt mái tóc ướt đẫm mồ hôi vì khóc của Đào Hoài Nam, vừa nói chuyện với cậu.
Đợi đến khi Đào Hoài Nam bớt khóc hơn, Đào Hiểu Đông đặt cậu xuống, bảo cậu nói lời từ biệt.
Đào Hoài Nam sờ cái bụng đã không còn phập phồng của ông Mười, nước mắt lại lặng lẽ rơi xuống, trượt nhanh từ mắt xuống cằm rồi đọng lại ở đó.
Hồi xưa lúc anh trai mang ông Mười về bên cậu, đã nói với cậu rằng sau này đây là thú cưng của riêng cậu, có thể chơi với cậu những lúc không có ai. Trong lòng trẻ con luôn có cảm giác sở hữu đối với đồ vật của mình, sẽ có sự thân thiết độc lập với những thứ khác, bởi vì đây là của riêng mình.
"Em phải làm sao đây..." Giọng Đào Hoài Nam khàn đến mức người nghe xót xa, cậu lắc lắc tay, lay lay ông Mười, "Em không còn chó nữa rồi..."
Cậu đau lòng gọi "Ông Mười", một đứa trẻ mù không nhìn thấy gì, ngồi xổm ở đó vừa tuyệt vọng vừa cô độc.
Trì Khổ đột nhiên nắm lấy tay cậu, dời tay cậu từ trên người ông Mười đặt lên đầu gối mình giữ chặt.
Đào Hoài Nam còn muốn tiếp tục sờ ông Mười đã lạnh ngắt, Trì Khổ nói: "Sau này tôi là chó của cậu."
Đào Hoài Nam chớp mắt, cúi đầu nói: "Cậu không phải... Cậu là Trì Khổ mà."
Trì Khổ trên người trên mặt vẫn còn lốm đốm những nốt ban chưa lặn hẳn, mặt đầy mụn đỏ li ti, nói với Đào Hoài Nam: "Cậu đừng khóc nữa, tôi làm chó cho cậu."
"Thế cậu có thể ở bên tớ mãi mãi không?" Đào Hoài Nam khàn giọng hỏi.
"Được." Trì Khổ nói.
Đào Hoài Nam nắm tay nó, giọt nước mắt đọng trên cằm không giữ được nữa, rơi xuống đầu gối: "Thế tớ cũng có thể ở bên cậu mãi mãi, tớ cũng làm chó con cho cậu, chúng mình làm chó con của nhau."
Lời trẻ con ngây thơ mà nghe như xát muối vào tim, Đào Hiểu Đông và Điền Nghị nhìn nhau, nghe những lời không hợp hoàn cảnh của bọn trẻ, cũng không nỡ cắt ngang.
Cuối cùng ông Mười được đưa về quê bà nội Điền, chôn ở một nơi cách mộ bà không xa. Chú chó già quay về bên chủ cũ, họ cuối cùng cũng có thể bầu bạn dài lâu.
Chủ nhân nhỏ vẫn còn cuộc đời của riêng mình, cuộc đời đằng đẵng của cậu mới chỉ vừa bắt đầu.
Trên đường về Đào Hoài Nam không khóc nữa, chóp mũi đỏ ửng, mí mắt sưng húp. Cậu cứ nắm chặt tay Trì Khổ, đó là sự chuyển dịch tình cảm khi đau lòng, là niềm hy vọng mới trong thế giới nhỏ bé khép kín của cậu.
Bây giờ Trì Khổ là chó con của cậu.
Giống như ông Mười, là của riêng mình cậu.
Đêm hôm đó Đào Hoài Nam ngủ cạnh Trì Khổ, nắm tay nó, lén lút thì thầm với nó: "Sau này tớ nghe lời cậu, cậu cũng phải nghe lời tớ đấy."
Hôm nay Trì Khổ rất kiên nhẫn với cậu, không chê cậu phiền, có lẽ vì ban ngày Đào Hoài Nam khóc trông đáng thương quá. Trì Khổ nhắm mắt đáp một tiếng "Được".
"Bởi vì chúng mình đều là chó con mà." Đào Hoài Nam cũng nhắm mắt lại, một lúc sau khóe mắt lăn xuống một giọt nước mắt, khẽ nói, "Tớ nhớ ông Mười quá."
Trì Khổ ấn nhẹ vào lòng bàn tay cậu, Đào Hoài Nam nói: "Tớ sẽ không để cậu phải đau lòng như tớ bây giờ đâu, tớ sẽ không rời xa cậu."
"Ngủ đi." Đứa trẻ cục mịch Trì Khổ hôm nay đã dùng hết sự dịu dàng rồi, lúc này không thể tiếp tục "bắt sóng" cùng tần số với Đào Hoài Nam được nữa.
Đào Hoài Nam tự mình lén khóc một lúc, rồi nắm tay Trì Khổ từ từ chìm vào giấc ngủ.
Bắt đầu từ ngày hôm đó, hai đứa dường như đã đạt được một thỏa thuận ngầm nào đó của trẻ con.
Đào Hoài Nam chuyển hẳn sang ngủ phòng Trì Khổ, chỉ thỉnh thoảng Đào Hiểu Đông muốn ôm cậu thì mới bị bế về làm búp bê ôm cả đêm. Trì Khổ cũng kiên nhẫn với Đào Hoài Nam hơn, tuy vẫn hay bảo cậu "đừng có phiền", nhưng so với trước kia thì đã mềm mỏng hơn nhiều rồi.
Lúc ăn Tết anh trai hỏi Đào Hoài Nam còn muốn nuôi thú cưng nữa không.
Đào Hoài Nam mở to đôi mắt tròn xoe hỏi: "Thú cưng gì ạ?"
"Mèo con? Chó con?" Đào Hiểu Đông nói, "Em muốn nuôi gì cũng được."
Đào Hoài Nam nghiêm túc suy nghĩ một lúc lâu, lát sau lắc đầu bảo: "Em không cần nữa đâu."
"Thật à?" Đào Hiểu Đông hỏi.
"Thật ạ," Đào Hoài Nam chìa một ngón tay chỉ về phía phòng Trì Khổ, "Em có Trì Khổ rồi."
Đào Hiểu Đông nắm ngón tay nhỏ xíu của cậu chỉnh lại hướng: "Chỉ đi đâu đấy, ở đây này."
Đào Hoài Nam "A" một tiếng, chỉ lại lần nữa, lắc lắc ngón tay: "Em có Trì Khổ rồi."
Đào Hiểu Đông bị em trai làm cho tan chảy cả tim gan, véo má cậu, nắn nắn bóp bóp, bóp cho má méo xệch mồm chu ra.
Trì Khổ từ trong phòng đi ra, mặc một bộ quần áo đỏ. Hai đứa trẻ con đều mặc đồ đỏ, là do chị dâu Hoàng mua cho, lấy hên ngày Tết. Đào Hoài Nam mặc vào càng tôn làn da trắng, môi hồng răng trắng trông cưng muốn xỉu. Trì Khổ gầy, lại đen, mặc màu đỏ vào trông càng đen hơn, lại còn hơi quê.
Đào Hiểu Đông cười nhạo nó, bảo nó lại biến thành thằng cu nhà quê rồi.
Đào Hoài Nam tuy không nhìn thấy, nhưng cũng cười theo.
Trì Khổ chưa bao giờ sợ người ta cười nhạo, hai anh em cười thì cười, nó thản nhiên ngồi xuống ghế sô pha, nói: "Em vốn là thằng nhóc nhà quê mà."
"Cậu không phải đâu," Đào Hoài Nam cười nói, "Bây giờ cậu là chó con của tớ."
Đào Hiểu Đông búng trán cậu một cái, mắng: "Đừng có suốt ngày chó con với chả chó con, nó là anh nhỏ của em."
"Vâng," Đào Hoài Nam ngoan ngoãn gọi theo, "Anh nhỏ."
Trì Khổ búng vào bên kia trán của cậu một cái.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro