Chương 21

Giọng nói thay đổi, cảm giác như người cũng thay đổi theo, Đào Hoài Nam mất một thời gian khá dài mới quen được với giọng nói của Trì Khổ, ngày nào cũng chê ỏng chê eo. Có khi đang nói chuyện cậu lại rụt cổ tránh đi, Trì Khổ hỏi sao, cậu lại lí nhí bảo ghét cái giọng khó nghe của hắn.

Làm Trì Khổ bực mình đến mức chẳng muốn để ý đến cậu nữa.

Cái đồ phiền phức này đáng ghét ở chỗ đó. Bạn để ý đến cậu ta thì cậu ta chê bạn giọng khó nghe, bạn không thèm để ý thì cậu ta lại sán lại gần, anh ơi anh à dỗ dành ngon ngọt.

Sau này đến cả Đào Hiểu Đông cũng không nhìn nổi nữa, bảo cậu đừng có làm mình làm mẩy.

Đào Hiểu Đông tụ tập bạn bè cũng dắt theo hai đứa nhỏ, cuối tuần tìm một chỗ để cùng nhau vui vẻ.

Đào Hoài Nam lớn rồi, lên cấp hai rồi, không thể để các anh thay phiên nhau bế ẵm nữa. Anh Điền Nghị và anh Hạ Viễn vẫn cưng chiều cậu, mỗi lần gặp là lại ôm vào lòng hỏi han đủ điều.

Anh Hạ Viễn là một ông chủ, hào phóng lắm, cứ lén nhét tiền vào túi Đào Hoài Nam.

Đào Hoài Nam bịt túi quần né tránh, tránh không được thì gọi anh trai, Đào Hiểu Đông ở xa không biết họ làm gì, hét lên với Hạ Viễn: "Đừng có ngứa tay, đừng có làm hư em tôi."

"Ông," Hạ Viễn không biết nói gì cho phải, "Tôi làm hư Tiểu Nam bao giờ."

Đào Hiểu Đông đi tới: "Ông làm gì đấy?"

"Anh Hạ Viễn cứ đòi nhét tiền vào túi em." Đào Hoài Nam cười nói.

"Anh cứ tưởng chuyện gì," Đào Hiểu Đông chẳng coi là chuyện to tát, "Cho tiền thì tốt chứ sao, cứ để anh ấy cho."

Thế là Đào Hoài Nam cười hì hì mở túi ra, để anh Hạ Viễn nhét tiền vào.

Vừa nhận tiền xong, Đào Hoài Nam quay sang móc ra đưa cho Trì Khổ, Trì Khổ nhận lấy rồi thản nhiên đút vào túi mình.

"Vui thật đấy." Hạ Viễn nói đùa, "Nhận tiền xong không đưa cho anh trai mà lại đưa cho thằng nhóc xấu xí kia à?"

"Tiền của nó đều ở chỗ Tiểu Trì cả." Đào Hiểu Đông đã quen rồi, "Nó không biết giữ đồ, toàn là Tiểu Trì giữ hộ."

"Cũng tốt." Hạ Viễn nhìn Trì Khổ, ngắm nghía một hồi rồi bảo, "Lớn rồi cũng đỡ xấu hơn xưa."

Đào Hiểu Đông cười mắng: "Cút đi, xấu cái gì mà xấu."

Ở bên ngoài thì không thoải mái, chứ trước mặt các anh đã chứng kiến cậu trưởng thành, Đào Hoài Nam chẳng có gì phải ngại.

Lúc ăn cơm cậu cũng rất tự nhiên, Trì Khổ đọc tên các món ăn một lượt, cậu muốn ăn gì thì bảo Trì Khổ gắp cho.

Cậu thích đồ ngọt, mấy món ngọt cứ đòi ăn mãi không thôi. Bàn xoay cứ quay một vòng đến chỗ họ là Trì Khổ lại phải gắp một ít tích trữ cho cậu.

Trong bữa tiệc mọi người tán gẫu lại nhắc đến hai đứa, một đám đàn ông ngoài ba mươi nhìn hai đứa trẻ mới lớn, uống rượu vào thỉnh thoảng lại thấy bùi ngùi, nhớ lại hồi mình bằng tuổi hai đứa.

Hạ Viễn nói: "Tôi vừa nghe giọng thằng nhóc xấu xí kia, vỡ giọng rồi, lớn rồi đấy."

"Còn gọi tụi nhỏ là thằng nhóc xấu xí nữa là tôi đá ông đấy." Đào Hiểu Đông lườm hắn, "Ai mà xấu bằng ông, hồi đại học tôi với Điền Nghị chê ông không thèm đi chung, trong lòng ông không tự hiểu à."

"Hồi đó tôi đang tuổi dậy thì, đang lớn mà." Hạ Viễn trơ trẽn nói.

"Liêm sỉ tí đi," Điền Nghị nghe không lọt tai, "Ông mà dậy thì, ông dậy thì đến năm tám mươi tuổi luôn đi."

Trì Khổ hồi bé trông xấu xấu, lại quê mùa, Hạ Viễn cứ gọi cậu là thằng nhóc xấu xí. Trước đây Đào Hoài Nam không có khái niệm gì về cái tên này, miễn giọng nói không khó nghe là được.

Nhưng bây giờ thì khác rồi.

"Anh Xấu." Đào Hoài Nam gọi khẽ.

Trì Khổ nhíu mày: "Gì?"

Đào Hoài Nam cứ thích trêu gan, cười hì hì gọi lại lần nữa.

Trì Khổ khựng lại hai giây, rồi quyết định bơ luôn.

Đào Hoài Nam trêu chán lại quay sang đòi ăn, bảo muốn ăn món cá ban nãy. Trì Khổ giả vờ không nghe thấy, cắm cúi ăn phần mình.

"Anh ơi em muốn ăn cá."

"Hết rồi." Trì Khổ không ngẩng đầu lên.

"Còn mà còn mà."

Trì Khổ để mặc cậu một lúc rồi mới gắp cho, Đào Hoài Nam ăn được cá thì mãn nguyện, lại bắt đầu ngứa mồm, mở miệng ra là: "Cảm ơn anh Xấu nhé."

Trì Khổ liếc cậu một cái, kéo ghế ra xa nửa mét, cậu gọi thế nào cũng không thèm để ý nữa.

Ăn xong bữa cơm, các anh còn nán lại chơi thêm lúc nữa, hai đứa về nhà trước.

Lúc xuống lầu, Đào Hoài Nam nắm tay Trì Khổ, lại trở về dáng vẻ ngoan ngoãn mềm mỏng, không còn vẻ bướng bỉnh lúc nãy.

Đào Hoài Nam thường hay cố tình chọc ghẹo người ta như thế, nhưng cũng chỉ đùa giỡn lúc riêng tư ở nhà, cậu nói gì cũng được, nhưng người ngoài nói lung tung thì không xong đâu.

Ở trường Trì Khổ không có bạn bè mấy, Đào Hoài Nam cũng vậy. Nhưng vì mắt Đào Hoài Nam không tốt, sẽ có những bạn học tốt bụng đến hỏi han quan tâm cậu, lâu dần cũng có vài người bạn có thể xem là thân thiết.

Bàn sau của họ là hai nam sinh lười học, nói năng lúc nào cũng cợt nhả, Đào Hoài Nam không thích họ lắm.

Buổi sáng Trì Khổ lên trực nhật lau bảng, Đào Hoài Nam ngồi một mình tại chỗ cắm ống hút uống sữa. Hai cậu bạn kia từ ngoài đi vào, có vẻ chê chỗ chật, dùng chân đá mạnh vào bàn rồi húc người về phía trước.

Đào Hoài Nam bị chấn động ngã chúi về trước, hộp sữa trên tay bị bóp mạnh bắn tung tóe đầy người.

Cậu nhíu mày, hai cậu bạn kia cười cợt xin lỗi: "Xin lỗi nhé."

Trì Khổ quay đầu lại, nhìn về phía này một cái.

Một trong hai đứa ngồi sau nói với thằng bên cạnh: "Ê, nhìn mày kìa."

"Nhìn tao đẹp trai chứ gì?" Thằng còn lại cười rất đáng ghét, "Muốn nhìn thêm thì cứ nhìn, dính chút đẹp trai của tao cũng được."

"Mày tôn trọng người đứng nhất lớp tí đi." Thằng bên trái cố ý nói.

Thằng bên phải cười khẩy, buông một câu: "Mấy đứa học giỏi toàn là mọt sách đần độn."

Tai Đào Hoài Nam thính cỡ nào chứ, cậu nghe rõ mồn một không sót chữ nào.

Bình thường hai đứa nó thi thoảng cười nhạo cậu thì Đào Hoài Nam không để bụng, quen rồi. Nhưng nói xấu Trì Khổ thì không được, hai đứa đội sổ mà dám mỉa mai người đứng nhất lớp, thế không phải ngứa đòn à.

Đào Hoài Nam nghiêng đầu, nói vọng lại: "Mọt sách đần độn vẫn hơn kẻ ngu si đần độn chứ nhỉ."

Có lẽ không ngờ cậu nghe thấy, cũng không ngờ thằng mù bình thường im thin thít lại đột nhiên bật lại một câu như thế, cả hai đứa kia đều ngẩn ra, nhưng cũng không dám ho he gì.

Trì Khổ không biết chuyện này, chỉ biết áo Đào Hoài Nam bị bẩn. Về đến chỗ, cậu cởi áo khoác đồng phục của mình đưa cho Đào Hoài Nam, Đào Hoài Nam lắc đầu bảo: "Em mặc cái này được rồi, mùi sữa thơm mà."

Cậu đúng là lớn lên trong sữa, ngửi mùi sữa thấy thân thương lắm.

Trì Khổ lúc đầu không thấy gì, quá nửa buổi sáng mới nhận ra sự bất thường.

Thằng nhóc này ỉu xìu quá, cả buổi sáng cứ căng mặt ra, làm gì cũng uể oải.

"Sao thế?" Giờ tập thể dục giữa giờ về, Trì Khổ hỏi cậu.

Đào Hoài Nam nghĩ lại vẫn thấy giận, hơn hai tiếng trôi qua rồi mà chưa nguôi ngoai. Trì Khổ hỏi thì cậu lại không muốn nói, dựa đầu vào người Trì Khổ, dựa xong mới nhớ ra Trì Khổ không cho phép.

Trì Khổ nhắc cậu: "Cấp ba."

Đào Hoài Nam ngồi thẳng dậy, gật đầu: "Em nhớ mà."

"Rốt cuộc là làm sao?" Trì Khổ xoay mặt cậu lại, "Anh chọc giận em à?"

"Không phải." Đào Hoài Nam nói ngay, "Kẻ ngu si chọc em."

Về khoản này Đào Hoài Nam thù dai lắm.

Cả ngày hôm đó cậu chẳng vui vẻ gì, cứ hậm hực suốt. Đến tối về nhà cuối cùng cũng không nhịn được nữa, ngồi xếp bằng trên ghế bắt đầu xả cơn giận trong lòng, một câu "kẻ ngu si" hai câu "kẻ đần độn", kể tội hai đứa ngồi sau cả buổi.

Trì Khổ mới hiểu ra cả ngày nay cậu giận dỗi cái gì, nhìn bộ dạng Đào Hoài Nam nhíu mày nói không ngừng nghỉ, hiếm hoi lắm mới nở nụ cười: "Em rảnh quá ha? Chuyện này mà cũng để bụng."

"Sao em không để bụng được?" Đào Hoài Nam vẫn chưa giãn mày ra, "Bọn họ là ghen tị, ghen tị anh đứng nhất lớp đấy. Người đứng nhất lớp toàn là thiên tài, IQ cao mới đứng nhất được, kẻ ngu si mới đội sổ."

"Được rồi," Trì Khổ búng trán cậu, lấy đồ ngủ cho cậu, "Thay quần áo đi."

Trì Khổ trông không hợp mắt người ta, lại ít nói, mấy năm đi học cũng chẳng thấy bạn nào đặc biệt quý mến cậu. Không quý thì thôi, lúc Đào Hoài Nam không nghe thấy thì muốn ghét thế nào cũng được, nhưng nói xấu để cậu nghe thấy là không xong đâu.

Vì chuyện này mà Đào Hoài Nam cứ ấm ức trong lòng mấy ngày, thỉnh thoảng thấy hai đứa ngồi sau đang ngủ ngon lành, Đào Hoài Nam lại lắc mạnh ghế, đập vào bàn bọn nó một cái "rầm".

Vốn là người giận nhanh quên nhanh, nhưng chuyện này cậu lại nhớ khá lâu. Trong lớp cậu có vị thế đặc biệt, giáo viên chủ nhiệm chăm sóc đặc biệt, có đặc quyền trong lớp, ai dám chọc cậu. Hai đứa ngồi sau có gai mắt cậu cũng chẳng làm gì được, chấp nhặt với người mù thì cũng chẳng ra làm sao.

Thật ra lớp học cấp hai này tốt hơn tiểu học nhiều, hồi đó Trì Khổ thường xuyên phải đánh nhau, lớp này giáo viên quản nghiêm, học sinh cũng ngoan hơn, không khí lớp học cũng khá tốt.

Mấy cô bé tốt bụng đều dành cho Đào Hoài Nam sự đồng cảm và yêu thương, thường xuyên mang đồ ăn vặt đến cho cậu. Lâu dần cũng nói chuyện với Trì Khổ nhiều hơn, thỉnh thoảng còn có người đến hỏi bài.

Đào Hoài Nam dựa vào lò sưởi thoải mái uống sữa, vừa nghe Trì Khổ giảng bài cho Lý Tuyết.

Chắc là Lý Tuyết, dù sao cũng không phải Trịnh Tuyết.

Trì Khổ cũng chẳng giảng giải gì nhiều, chỉ đọc đáp án một lần, rồi viết toẹt các bước giải ra giấy.

"Cảm ơn cậu nhé." Cô bé nhỏ nhẹ cảm ơn rồi về chỗ.

Đào Hoài Nam uống hết hộp sữa, bỏ vỏ hộp vào túi rác tự treo bên cạnh. Lần mò trong ngăn bàn lấy sách giáo khoa ra, vừa đặt lên bàn lại nghe thấy một bạn nữ khác đến nói chuyện với Trì Khổ.

Người này hình như là ủy viên học tập, giọng bạn ấy khá thanh mảnh, âm lượng cũng luôn rất nhỏ, nghe giọng là biết người rất văn tĩnh.

Đào Hoài Nam khá thích nghe giọng bạn ấy, người có giọng nói hay đúng là dễ khiến người ta yêu mến.

Bạn ấy không phải đến hỏi bài, mà là đến mượn vở ghi chép của Trì Khổ. Trì Khổ chả bao giờ ghi chép bài vở, hắn không có thói quen ghi mấy thứ đó.

"Tôi không ghi." Trì Khổ đáp lại không chút cảm xúc.

"À..." Cô bé quá nhút nhát, bị từ chối nên có chút ngượng ngùng, lí nhí nói, "Được rồi."

Sau khi bạn ấy đi, Đào Hoài Nam cười hì hì sán lại gần: "Anh ơi nhân duyên của anh tốt lên rồi kìa."

Trì Khổ thuận tay nhón lấy một sợi bông dính trên mặt cậu: "Còn không mau học thuộc bài đi."

"Học không vào, trẹo cả miệng." Đào Hoài Nam lại móc từ trong ngăn bàn ra một túi bánh quy nhỏ.

Trì Khổ giật lấy không cho cậu ăn nữa, vừa sữa vừa bánh quy thì trưa nay khỏi ăn cơm.

Đào Hoài Nam cũng chẳng giận, không cho ăn thì thôi.

Cậu nhóc mù lúc bấy giờ vẫn ngây ngô như mọi đứa trẻ khác, chẳng hiểu gì sất. Tuổi dậy thì vốn là tuổi biết yêu biết thích, thế mà tên ngốc nhỏ này ngày nào cũng chỉ biết ăn với uống, các bạn nữ vây quanh tới tấp mà cứ tưởng người ta đến quan tâm mình vì mình là người khuyết tật, tâm hồn ngây thơ đặc như cục gạch.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro