Chương 22
Bên trong tâm hồn ngây thơ của tên ngốc nhỏ vẫn giữ nguyên sự vô tư ấy trong một thời gian dài, cậu không nhạy cảm lắm với chuyện tình cảm. Bình thường được các bạn nữ chăm sóc, cậu cũng không hề coi đó là điều hiển nhiên, anh trai đi đâu về hay mua quà cho cậu, cậu đều mang đến trường chia cho các bạn.
Lâu dần, Đào Hoài Nam và những bạn nữ thường xuyên chăm sóc cậu trở nên vô cùng thân thiết.
Trì Khổ là học sinh giỏi đứng đầu lớp, thỉnh thoảng phải đi thi học sinh giỏi cấp trường này nọ, những lúc hắn không có ở lớp thì bên cạnh Đào Hoài Nam cũng chẳng bao giờ thiếu người, mấy bạn nữ tốt bụng sẽ chủ động ngồi cạnh cậu, đi đường cũng dìu cậu, thì thầm nhắc nhở đường đi.
Tấm lòng của con gái vốn mềm mỏng và dịu dàng, ánh mắt nhìn Đào Hoài Nam cũng tràn đầy thiện ý.
Đôi khi có bạn nữ tế nhị hỏi vài câu về Trì Khổ, Đào Hoài Nam còn nói đỡ cho hắn, bảo anh tớ chỉ trông dữ thế thôi, chứ thực ra là người tốt lắm.
Trì Khổ quá khó gần, ngoại trừ Đào Hoài Nam ra thì cậu gần như không giao tiếp với ai, không bao giờ chủ động bắt chuyện với người khác.
Chuyện này khiến Đào Hoài Nam lo sốt vó, sợ hắn xảy ra mâu thuẫn với mọi người, mong nhân duyên của hắn tốt hơn chút, nên mỗi lần có ai hỏi thăm hắn, Đào Hoài Nam đều nói thêm vài câu.
Trì Khổ hoàn toàn không hay biết gì về chuyện này, dạo này học sinh giỏi nhất lớp bận rộn lắm.
Cuối tuần Đào Hoài Nam lại phải đi khám mắt, tuy mắt cậu không chữa khỏi được, nhưng Đào Hiểu Đông chưa bao giờ từ bỏ, thường xuyên đưa cậu đi khám để ngăn ngừa bệnh tình xấu đi.
Trước đây Đào Hoài Nam không thích đi khám mắt, cảm giác máy móc lạnh lẽo chạm vào da thịt khiến cậu sợ hãi, giọng nói và bàn tay của bác sĩ cũng làm cậu cảm thấy bất an.
Tối thứ sáu, Đào Hoài Nam đang bê đĩa hoa quả ăn dứa, nghiêng đầu hắt hơi một cái.
Đầu đông trời bên ngoài đã khá lạnh, trong nhà bật sưởi ấm nhưng không khí lại hanh khô. Đào Hoài Nam hắt hơi liền ba cái, Đào Hiểu Đông hỏi: "Cảm rồi à?"
Trì Khổ vừa tắm xong đi ra, đi ngang qua thuận tay sờ trán Đào Hoài Nam một cái.
"Chắc không phải đâu ạ." Trì Khổ nói.
Đào Hoài Nam dụi mũi, bảo: "Mũi ngứa quá."
"Cảm thì mai tiện thể truyền nước luôn." Đào Hiểu Đông nhìn lịch nói, "Mai đi khám mắt."
"Vâng ạ." Đào Hoài Nam đáp lại khá bình tĩnh, không có vẻ gì là kháng cự.
"Đổi bác sĩ cái là thái độ khác hẳn ha?" Đào Hiểu Đông trêu cậu, "Không thấy kêu không đi nữa?"
Đào Hoài Nam lại xiên miếng dứa bỏ vào miệng, chỉ cười tủm tỉm ăn chứ không nói gì.
Lần trước Điền Nghị giới thiệu một đàn anh cùng trường, vừa từ nước ngoài về chưa lâu, là một bác sĩ nhãn khoa rất giỏi. Hôm đó Đào Hiểu Đông bận không đi được, Điền Nghị đưa Đào Hoài Nam đi, về nhà cậu tíu tít kể với anh trai là thích bác sĩ này lắm.
Từ lần đó trở đi, Đào Hoài Nam không còn chống đối việc đi khám mắt nữa, thậm chí còn khá tích cực.
Vị bác sĩ kia Đào Hiểu Đông cũng gặp hai lần, trao đổi về tình trạng mắt của Đào Hoài Nam, cách nói chuyện và khí chất của bác sĩ rất ôn hòa, khiến cả bệnh nhân và người nhà đều cảm thấy nhẹ nhõm hơn.
Đào Hoài Nam đặc biệt thích anh ấy, cũng rất nghe lời anh ấy.
Sáng sớm thứ bảy, Đào Hoài Nam và Trì Khổ cùng nhau chuẩn bị xong xuôi, cậu nắm tay Trì Khổ chuẩn bị đi.
Đào Hiểu Đông bảo: "Đi khám cái mắt rồi về thôi, anh đưa em đi là được rồi, để tiểu Trì ở nhà đi."
Đào Hoài Nam lắc đầu ngay tắp lự: "Không được đâu."
"Chẳng phải tuần sau tiểu Trì có bài kiểm tra à? Ở nhà mà ôn bài, đi bệnh viện tốn thời gian lắm." Đào Hiểu Đông đội mũ cho cậu, định dắt cậu đi.
Đào Hoài Nam quay mặt về phía Trì Khổ, tay nắm chặt không buông, còn lắc lắc: "Anh đi cùng em đi."
Trì Khổ bảo: "Không sao đâu ạ, đi cùng đi."
"Kệ nó," Đào Hiểu Đông chê trách một câu, "Em cứ học bài của em đi."
Đào Hoài Nam lại bắt đầu mè nheo gọi "anh ơi".
"Đi với em." Trì Khổ buông tay mặc áo khoác, Đào Hoài Nam lập tức nắm lấy tay cậu ngay, Trì Khổ bảo, "Đi thôi."
"Chiều hư em rồi." Đào Hiểu Đông cười búng vào gáy Đào Hoài Nam một cái.
Đào Hoài Nam ỷ lại vào Trì Khổ quá mức, Đào Hiểu Đông đôi khi cảm thấy cậu quá bám người. Hai đứa nhỏ lớn lên cùng nhau, quan hệ tốt đẹp thì anh cũng mừng, nhưng Đào Hoài Nam không rời Trì Khổ được nửa bước, chuyện này cũng khiến anh khá đau đầu.
Dù sao trẻ con cũng không thể cứ mãi như vậy, chúng rồi sẽ lớn lên, đến lúc đó cứ dính lấy nhau mãi cũng là một vấn đề.
Nhưng mà bây giờ lo chuyện đó thì hơi xa xôi quá, cũng không cần vội.
Mắt của Đào Hoài Nam vẫn duy trì trạng thái hiện tại đã nhiều năm, giữ gìn rất tốt.
Trước khi kiểm tra, bác sĩ bảo cậu ngồi vào chỗ, Đào Hoài Nam ngồi xuống mở to mắt chờ đợi, bác sĩ cười bảo: "Đôi mắt to quá chừng."
Đào Hoài Nam ngượng ngùng cười.
Bác sĩ có giọng nói rất hay, Đào Hoài Nam lại là người mê giọng nói đẹp, có thiện cảm với anh ấy cũng là điều tất nhiên.
Kiểm tra xong bác sĩ dặn: "Tốt lắm, cứ duy trì thế nhé."
Bác sĩ nói chuyện với anh trai một lúc, Đào Hoài Nam đứng sát vào Trì Khổ ở cửa, bệnh viện ồn ào quá, cuối tuần người cũng đông. Lúc anh trai đi ra thì thấy Đào Hoài Nam đang thì thầm to nhỏ với Trì Khổ, không biết nói gì mà trông cậu có vẻ hơi thất vọng.
"Nói chuyện gì đấy?" Đào Hiểu Đông hỏi.
Trường mở một lớp chọn đặc biệt, chọn ra mấy chục học sinh đứng đầu trường trong kỳ thi giữa kỳ, hai tiết cuối mỗi buổi chiều không tự học trên lớp nữa mà phải đến giảng đường lớn học bồi dưỡng.
Lớp họ chỉ có Trì Khổ và bạn ủy viên học tập được chọn, tuần trước Trì Khổ không nói, vừa nãy mới kể.
Đào Hoài Nam chớp chớp mắt, một lúc lâu sau mới hỏi: "Ngày nào cũng đi ạ?"
Trì Khổ bảo ừ.
Đào Hoài Nam "vâng" một tiếng, im lặng hồi lâu.
Ngày nào cũng không được tan học cùng Trì Khổ nữa, hai tiết cuối cậu phải ngồi một mình tại chỗ, rồi lại phải một mình xuống lầu đợi Trì Khổ.
Lúc Đào Hiểu Đông đi ra thì đúng lúc Đào Hoài Nam đang buồn bã nói: "Thế anh tan học thì ra sớm chút nhé, em đợi anh ở ngoài."
Trì Khổ bảo: "Em không cần ra ngoài đâu, cứ đợi trong lớp, tan học anh lên đón em."
Đào Hoài Nam lắc đầu, bảo: "Không cần đâu, thế anh đi lại vất vả lắm."
Đào Hiểu Đông hiểu ra hai đứa đang nói chuyện gì liền cười bảo: "Chuyện cỏn con."
Chuyện này đối với Đào Hoài Nam là chuyện lớn đấy, bên cạnh không có người thân thiết, để cậu một mình trong hoàn cảnh này, cảm giác này rất tệ, sẽ khiến cậu thấy cô đơn.
Đến chiều thứ hai, bạn ủy viên học tập đứng cạnh bàn Trì Khổ đợi đi cùng, Đào Hoài Nam lại thì thầm dặn dò Trì Khổ lần nữa: "Em đợi anh ở sảnh tầng một nhé."
Trì Khổ dọn sách vở, bảo với bạn kia: "Cậu đi trước đi, không cần đợi tôi."
Bạn nữ lí nhí: "Không sao đâu, đi cùng đi, tớ sợ không tìm thấy phòng học."
Trì Khổ không nói chuyện với cô bạn nữa, vừa dọn đồ vừa bảo Đào Hoài Nam: "Không cần xuống lầu đợi, cứ ngồi đây đợi."
Đào Hoài Nam định nói gì đó, Trì Khổ đã đứng dậy chuẩn bị đi: "Cứ ngồi đây đợi anh, nhớ chưa?"
Đào Hoài Nam đành mím môi gật đầu.
Đã hứa rồi thì Đào Hoài Nam nhất định sẽ nghe lời, tan học các bạn về hết, đến cả tổ trực nhật cũng dọn xong đi về, Đào Hoài Nam vẫn nằm bò ra bàn đợi Trì Khổ.
Ngày đầu tiên học lớp bồi dưỡng, giáo viên chưa căn chuẩn thời gian, dạy quá giờ mất hai mươi phút.
Trì Khổ chạy vội lên lớp, lúc đẩy cửa vào thấy Đào Hoài Nam đang áp mặt xuống bàn, má bị ép đến biến dạng, sau lưng vẫn đeo cặp sách.
Nghe tiếng bước chân nhận ra là Trì Khổ, Đào Hoài Nam bật dậy ngay: "Anh ơi?"
Trì Khổ đáp một tiếng, Đào Hoài Nam đứng dậy sờ soạng đi ra khỏi chỗ ngồi, bụng còn va vào góc bàn một cái.
"Đã bảo xuống lầu đợi anh rồi mà, anh cứ nhất quyết đòi lên làm gì, chạy thêm một chuyến mệt phải không." Đào Hoài Nam đợi được người rồi thì tươi tỉnh hẳn lên, đưa tay ra chờ Trì Khổ dắt.
Trì Khổ dắt cậu tắt đèn đi ra khỏi lớp, bảo: "Đông người lắm."
"Em tìm chỗ nào vắng người đứng là được mà." Đào Hoài Nam nói.
"Em tìm kiểu gì?" Trì Khổ dắt cậu xuống lầu, "Người ta va vào em thì sao."
Hai đứa xuống lầu thì gặp bạn ủy viên học tập đi lên, hỏi: "Trong lớp còn ai không?"
Đào Hoài Nam bảo không còn ai.
Cô bạn có vẻ lo lắng, bảo quên mang bài tập về nhà. Học sinh giỏi luôn để ý đến mấy chuyện này, sáng mai không nộp được bài thì xấu hổ chết mất.
Cô bé cuống đến phát khóc, hỏi Trì Khổ: "Cửa còn mở được không?"
Trì Khổ lắc đầu.
"Thế làm sao bây giờ?" Cô bé nắm chặt một bên quai cặp, nhíu mày sắp khóc đến nơi.
Đào Hoài Nam xoay lưng về phía Trì Khổ, bảo: "Anh xem thử em có mang về không?"
Ở lớp cậu luôn được miễn nộp bài tập, đằng nào cậu cũng có làm được đâu. Có khi bài tập còn chẳng phát đến tay cậu, phát rồi Đào Hoài Nam cũng chưa chắc đã mang về.
Trì Khổ lười tìm, lấy luôn bài tập của mình đưa cho bạn nữ.
"Thế còn cậu thì sao?" Cô bé không dám nhận.
Đào Hoài Nam bảo: "Không sao đâu, nếu tớ có mang về thì đưa cho anh ấy là được."
"Thế nhỡ cậu không mang thì sao?"
Con trai và con gái quan tâm đến những điểm hoàn toàn khác nhau, Đào Hoài Nam chẳng thấy việc không nộp bài tập thì có làm sao, phẩy tay rất hào sảng: "Không mang cũng chẳng sao, anh ấy không làm cũng được mà."
"...Hả?" Cô bé ngớ người, bài tập không làm cũng được á?
"Cầm lấy đi." Đào Hoài Nam cười nói.
Hôm đó bài tập của Trì Khổ rốt cuộc vẫn bị lấy đi, Đào Hoài Nam quả nhiên cũng chẳng mang về.
Sáng hôm sau lúc thu bài tập ở cửa lớp, Trì Khổ thản nhiên nói chưa làm.
Học sinh giỏi có đặc quyền với giáo viên thật, nhưng không có nghĩa là hắn không làm bài tập mà vẫn được hùng hồn như thế. Cô chủ nhiệm mắng vài câu ở cửa lớp cho có lệ, nói xong thì cũng cho hắn vào.
Cô bạn ủy viên học tập ngồi bàn đầu, cúi gằm mặt đỏ bừng.
Đây chắc là lần đầu tiên Trì Khổ bị mắng, người đứng nhất lớp thường chẳng bao giờ bị mắng cả, Đào Hoài Nam cười hì hì cảm thấy chuyện này mới mẻ ghê.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro