Chương 23
Trong mắt các nữ sinh cấp hai, nam thần lớp học thường có hai loại: một là học sinh giỏi thành tích siêu khủng được thầy cô cưng chiều hết mực, hai là nam sinh lạnh lùng ít nói tỏa ra khí chất "người lạ chớ lại gần" không thèm quan tâm đến ai.
Trì Khổ sở hữu cả hai loại này.
Cũng may là từ lúc khai giảng đến giờ chưa có ai động đến họ, chưa cần phải động thủ đánh nhau, nếu không thì càng gây chú ý hơn.
Đào Hoài Nam hoàn toàn mù tịt về mấy chuyện này, cậu không nhìn thấy các nam sinh khác trông thế nào, cũng không biết con trai càng lớn càng trổ mã, những đường nét xấu xí hồi bé sẽ thay đổi theo sự trưởng thành, dần dần trở nên thuận mắt hơn.
Trong đầu Đào Hoài Nam hoàn toàn không có những khái niệm này, cậu biết quá ít.
Những đứa trẻ khác có thể từ từ tìm hiểu qua tivi, tiểu thuyết, đến tuổi dậy thì là cái gì cũng biết. Đào Hoài Nam nghe tivi thì toàn là hoạt hình với Tây Du Ký, phim tình cảm chưa bao giờ nghe qua, tiểu thuyết thì càng khỏi bàn, sách in chữ đối với cậu cũng như giấy trắng.
Mỗi ngày Trì Khổ đi học cùng bạn ủy viên học tập rồi lại cùng về, Đào Hoài Nam ngoài việc cảm thấy hai tiết cuối dài đằng đẵng và cô đơn ra thì đầu óc trống rỗng, lơ lửng trên mây.
Vẻ ngây thơ trong sáng này của cậu vẫn không hề thay đổi cho đến gần cuối học kỳ.
Trì Khổ lại đi học bồi dưỡng với bạn ủy viên học tập, tuần này đổi chỗ ngồi xong thì bàn trước và hai bên cậu đều là nữ sinh, ngoại trừ hai nam sinh đội sổ ngồi sau thì cậu bị vây quanh bởi nữ sinh.
Sau khi Trì Khổ đi, bạn nữ bàn trên quay xuống thì thầm hỏi Đào Hoài Nam: "Tối về hai cậu ấy có liên lạc với nhau không? Nhắn tin hay gì ấy?"
Đào Hoài Nam ngơ ngác: "Tại sao phải liên lạc? Tan học rồi còn liên lạc làm gì?"
"Cậu không biết thật hay giả ngốc đấy!" Một bạn nữ bên cạnh nói cậu, "Với bọn tớ mà cậu còn giả vờ!"
"Gì cơ...?" Đào Hoài Nam hoàn toàn không hiểu, bị các bạn chọc cười, "Các cậu đang nói cái gì thế?"
"Thì chuyện Trì Khổ với Thư Kính ấy," Bạn bàn trên thì thầm, "Có người nhìn thấy hai người họ nắm tay nhau rồi! Trì Khổ không kể với cậu à?"
Đào Hoài Nam chớp mắt, ngớ người: "Sao hai người họ lại nắm tay nhau?"
"Cậu bảo xem còn làm gì được nữa!" Mấy cô bé chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, thế mà chẳng hóng được bất kì bí mật nào từ chỗ cậu.
Đào Hoài Nam lắc đầu: "Tớ không biết."
"Thì là..." Bạn nữ khựng lại một chút, vẫn có chút ngại ngùng khi nhắc đến chuyện này, rồi hạ thấp giọng, "Thì là yêu nhau chứ sao!"
Hai chữ "yêu nhau" như sét đánh ngang tai khiến Đào Hoài Nam choáng váng, cậu có ngây thơ đến mấy cũng không thể không hiểu cái này. Cậu trợn tròn mắt, đờ người ra một lúc lâu mới thốt lên được một câu: "Ôi trời ơi..."
"Cậu không biết thật à?" Bạn nữ cười cậu, "Hai người ngày nào cũng dính lấy nhau mà cậu lại không biết!"
Đào Hoài Nam nhất thời không tiêu hóa nổi thông tin này, đầu óc hơi lơ đãng. Yêu nhau? Yêu kiểu gì? Trì Khổ muốn yêu đương với ủy viên học tập... yêu đương thật ư?
Trời ạ.
Một lát sau Đào Hoài Nam mới hoàn hồn, khẽ dùng ngón tay chạm vào lưng bạn bàn trên, đợi bạn ấy quay lại, cậu hỏi: "Ai nói thế?"
"Nhiều người biết mà! Ngày nào họ cũng học cùng nhau, lần trước anh cậu chẳng phải còn đưa bài tập cho cậu ấy sao? Bản thân còn bị mắng vì chuyện đó nữa."
Sự kinh ngạc trong lòng Đào Hoài Nam lấn át mọi cảm xúc khác, kinh ngạc đến mức bật cười, bảo: "Không thể nào."
"Sao mà không thể, nắm tay nhau rồi còn gì!" Cô bé nói giọng chắc nịch, xem phim tình cảm nhiều nên mấy cô bé mới lớn toàn là chuyên gia tình yêu, "Tin tớ đi, chắc chắn họ yêu nhau rồi."
Vì giọng điệu chắc nịch của bạn bàn trên, Đào Hoài Nam cũng bắt đầu bán tín bán nghi. Lúc đó trong lòng cậu ngoài sự kinh ngạc ra thì chỉ còn một ý nghĩ duy nhất là nhất định phải giữ bí mật cho Trì Khổ, không để anh trai biết.
Anh ấy cũng không biết xấu hổ gì cả, tí tuổi đầu đã yêu đương. Anh trai mà biết chắc chắn sẽ mắng cho, chuyện gì thế này!
Đào Hoài Nam mất hai tiết học để tự mình tiêu hóa thông tin này, đến lúc Trì Khổ lên đón, cậu còn rất tâm lý mà không hỏi han gì cả. Bạn ủy viên học tập đợi hai người cùng xuống lầu, Đào Hoài Nam im lặng vểnh tai nghe ngóng tương tác giữa hai người họ, nhưng cũng chẳng nghe ra được gì.
Lúc xuống cầu thang, Đào Hoài Nam cố ý lùi lại một bước, bảo với Trì Khổ: "Anh không cần dắt em đâu, em tự vịn lan can xuống được."
Trì Khổ cũng chẳng nhất thiết phải dắt cậu, Đào Hoài Nam buông tay thì hắn cũng dửng dưng đi bên cạnh, Đào Hoài Nam tự xuống cầu thang không thành vấn đề, cậu biết tự đếm bậc thang.
Bạn ủy viên học tập đi trước nhỏ nhẹ hỏi: "Hoài Nam tự đi có ngã không?"
Đào Hoài Nam cười bảo: "Không đâu."
"Trì Khổ, cậu cứ đỡ cậu ấy đi," Bạn ủy viên học tập có vẻ lo lắng, "Nhỡ ngã thì sao?"
Trì Khổ đi bên cạnh nói: "Không cần đâu."
Trước đây không để ý, giờ Đào Hoài Nam biết bí mật nhỏ rồi, nghe đoạn đối thoại này lại thấy đúng là có chút khác biệt. Đào Hoài Nam một tay vịn lan can chầm chậm bước xuống, thầm nghĩ được rồi, vậy thì không cần nữa.
Đây là lần đầu tiên Đào Hoài Nam có những suy nghĩ vẫn vơ về phương diện này, bắt đầu có chút tò mò.
Tối về anh trai ở nhà, Đào Hoài Nam còn hỏi: "Anh ơi sao anh không yêu đương?"
Đào Hiểu Đông bị câu hỏi bất ngờ của cậu làm cho ngớ người, bật cười: "Sao tự dưng lại hỏi cái này? Có tâm tư gì rồi à?"
Đào Hoài Nam bảo: "Em hỏi thế thôi."
"Có phải có tâm sự của chàng trai mới lớn rồi không?" Đào Hiểu Đông bỗng nhiên cảm nhận trực quan được rằng thằng nhóc con đã lớn thật rồi, anh đưa tay bóp bóp cái cổ gầy nhom của Đào Hoài Nam, "Kể anh nghe xem nào? Để ý cô bé nào rồi?"
"Gì chứ..." Đào Hoài Nam lí nhí phản bác, quay đầu đi, "Em không có."
Đào Hiểu Đông tự cười một lúc, đùa thì đùa vậy thôi, lát sau vẫn dặn dò Đào Hoài Nam: "Đừng có nghĩ ngợi linh tinh mấy chuyện đó sớm quá, nghĩ cũng chẳng sao, ai cũng có lúc thế này, chỉ cần đừng quá bận tâm là được."
Đào Hoài Nam vốn dĩ rất vô tư, cậu chẳng nghĩ ngợi gì cả.
Anh em thân thiết, Đào Hiểu Đông dạy em trai chẳng có gì phải ngại, ghé lại cười gian xảo hỏi: "Đã mộng tinh chưa?"
Đào Hoài Nam định hỏi mộng gì, chợt nhớ đến bài học giáo dục giới tính, vớ ngay cái gối chặn vào mặt anh trai, ngượng chín mặt: "Chưa! Đừng nói nữa đừng nói nữa!"
"Với anh thì có gì mà ngại, con nhà người ta tầm tuổi em là bắt đầu quấn lấy anh đòi xem phim đen rồi đấy." Đào Hiểu Đông cười vẻ không đứng đắn, hơn ba mươi tuổi đầu mà chẳng có tí nghiêm túc nào, ngồi trêu em trai.
Đào Hoài Nam ấn mạnh cái gối vào mặt anh, muốn bịt miệng anh lại: "Suỵt! Suỵt!"
Đào Hiểu Đông giật cái gối ra cười sằng sặc một hồi, lại cao giọng hỏi vọng vào trong phòng: "Tiểu Trì đâu? Mộng tinh chưa?"
Đào Hoài Nam thật sự nghe không nổi nữa, kêu "Á" một tiếng rồi bịt tai đứng dậy, tự mình mò mẫm lấy hộp kem trong tủ lạnh, ra ban công ngồi xổm ăn.
Đào Hiểu Đông nuôi em là như thế đấy, so với cha mẹ thì anh trai ít khoảng cách thế hệ hơn, anh trai không có cái uy của cha mẹ, nhiều chuyện cha mẹ thấy quan trọng thì với Đào Hiểu Đông lại chẳng là cái đinh gì.
Trẻ con có chút tâm sự tuổi mới lớn Đào Hiểu Đông thấy cũng thường thôi, đùa giỡn với hai đứa em trai, chọc cho thằng bé giữa mùa đông phải ra ban công ngồi xổm ăn kem, phiền chết đi được.
Sau đó Đào Hoài Nam bị anh trai vác về phòng, ngậm cái thìa gỗ mà vẫn còn lí nhí càm ràm: "Anh đúng là phiền phức thật đấy..."
Đào Hiểu Đông vẫn cười, ném cậu xuống ghế sofa: "Nhìn cái bộ dạng xấu hổ của em kìa, em là con gái hay sao mà thẹn thùng thế? Chẳng giống anh tí nào, anh tầm tuổi em đã bắt đầu nắm tay con gái nhà người ta rồi."
"Anh không biết xấu hổ chứ gì." Đào Hoài Nam hỏi, "Bố không đánh anh à?"
"Đánh chứ," Đào Hiểu Đông cười bảo, "Ngày nào bố chả đánh anh, đánh cũng chả quản được anh."
Làm gì có ông anh nào như thế, trước mặt trẻ con lại đi kể mấy chuyện không biết xấu hổ của mình.
Anh trai không biết xấu hổ, Trì Khổ cũng không biết xấu hổ.
Trì Khổ nãy giờ không ra ngoài, đang học trong phòng. Đào Hoài Nam đoán chắc là đang nhắn tin cho bạn ủy viên học tập, nhắn tin cũng chẳng biết nói gì, Trì Khổ ít nói thế cơ mà.
Đào Hoài Nam vừa chê hắn không biết xấu hổ vừa không kìm được suy nghĩ, yêu đương là yêu thế nào nhỉ? Trì Khổ như thế này mà yêu được thật á? Anh ấy với bạn ủy viên học tập nắm tay nhau thật rồi? Cũng nắm tay giống như nắm tay mình thế này à?
Trì Khổ cầm đồ ngủ và quần lót đi tắm, đi ngang qua dùng quần áo quét qua đỉnh đầu Đào Hoài Nam: "Đi tắm đây, ngẩn ngơ cái gì thế."
"Đến đây." Đào Hoài Nam sờ tay vịn đứng dậy, đi theo.
Chuyện này Đào Hoài Nam giữ trong lòng, bản thân cậu chẳng có ý gì với con gái, chút tâm tư này toàn dùng để suy đoán chuyện của Trì Khổ và bạn ủy viên học tập. Suy đoán mấy ngày chẳng thấy Trì Khổ có gì khác trước, dần dần cậu cũng gác chuyện này sang một bên.
Sắp thi cuối kỳ rồi, dạo này Trì Khổ quản chuyện học hành của cậu rất nghiêm, Đào Hoài Nam cũng chẳng có nhiều thời gian nghĩ linh tinh.
Tuy Đào Hoài Nam không thể thi cùng các bạn, nhưng Trì Khổ sẽ ra đề cho cậu, Đào Hoài Nam ở nhà cũng phải thi như thường, Trì Khổ chấm bài cũng cho điểm, so với thành tích trên lớp thì Đào Hoài Nam cũng thuộc loại khá giỏi.
Trì Khổ đặt ra mức sàn cho cậu là mức trung bình, lên trên thì được, xuống dưới thì không. Nếu Đào Hoài Nam tụt xuống mức trung bình yếu thì Trì Khổ sẽ giận, bảo cậu không chú tâm.
Đào Hoài Nam không dám chọc giận hắn, cũng không muốn làm Trì Khổ và anh trai thất vọng.
Thế nên thời gian này, hai tiết buổi chiều Trì Khổ đi học bồi dưỡng, Đào Hoài Nam đều ngoan ngoãn làm bài tập chữ nổi, sách đều do anh trai đặc biệt kiếm từ trường khiếm thị về, bên ngoài không bán.
Trẻ em khiếm thị bình thường không thể đi học trường thường như cậu, Đào Hoài Nam làm được là nhờ có một người anh trai rất tận tâm, và một người anh nhỏ cùng trang lứa luôn kiên nhẫn kèm cặp cậu.
Những điều này có được không dễ dàng, Đào Hoài Nam rất muốn học giỏi hơn một chút để mọi người đều vui.
Hôm nay Trì Khổ lại đi học, Đào Hoài Nam tự mò sách học thuộc lòng. Đồ ăn trưa ở căng tin mặn quá, buổi chiều Đào Hoài Nam uống rất nhiều nước, lúc này không nhịn được muốn đi vệ sinh.
Vốn dĩ giờ ra chơi trước khi Trì Khổ đi cậu đã muốn đi rồi, nhưng chưa kịp nói thì bạn ủy viên học tập đã đứng đợi bên cạnh, Đào Hoài Nam ngại không dám nhờ Trì Khổ đưa đi nữa.
Cậu nhóc mù từ nhỏ đã không thể tự đi vệ sinh ở bên ngoài, giờ lên cấp hai rồi vẫn phải có người dắt mới đi được.
Khó khăn lắm mới qua được một tiết học, nhịn đến mức khó chịu vô cùng. Đào Hoài Nam vốn định nhịn luôn đến lúc tan học, nhưng không chịu nổi, nhịn đến đau cả bụng dưới.
Thế nên giờ ra chơi tiết ba buổi chiều, Đào Hoài Nam tự mò mẫm ra khỏi lớp.
Có bạn nữ hỏi cậu đi đâu, Đào Hoài Nam bảo đi vệ sinh. Đi vệ sinh nam thì các bạn nữ không đưa đi được, lại đang tuổi hay ngại ngùng, các bạn đành để cậu tự đi.
Đào Hoài Nam lần theo bức tường đi đến nhà vệ sinh, nhà vệ sinh nam ở cấp hai chính là tụ điểm của đám con trai lén lút hút thuốc.
Tổng cộng có hai lớp cửa, lớp cửa thứ nhất vào là hai hàng bồn rửa tay, lớp cửa thứ hai mới là khu vệ sinh. Vừa bước qua cửa thứ nhất là mùi khói thuốc nồng nặc phả vào mặt, Đào Hoài Nam nhíu mày, hai tay buông thõng bên người, chầm chậm đi về hướng trong trí nhớ.
Phương hướng của cậu lệch khá nhiều so với thực tế, Đào Hoài Nam vô tình va phải một người đang quay lưng lại với mình.
Đối phương buột miệng chửi thề một tiếng, quay lại hỏi: "Mày mù à?"
Đào Hoài Nam mím môi, nói: "Xin lỗi."
Có tiếng nam sinh cười cợt: "Nó vốn là thằng mù mà."
"Thằng mù?" Nam sinh bị va phải đưa tay huơ huơ trước mắt cậu, cười khẩy một tiếng, phả khói thuốc vào mặt cậu, "Thằng mù lớp 2 đấy hả?"
Đào Hoài Nam nhíu mày lùi lại một bước, muốn tránh mùi khói thuốc trước mặt.
Không biết bị ai ngáng chân, cậu loạng choạng mất thăng bằng, ngã bệt xuống đất.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro