Chương 24
Không biết trong phòng vệ sinh này có bao nhiêu người, nghe tiếng người và tiếng bước chân thì ít nhất cũng phải hơn mười đứa. Đào Hoài Nam biết rõ mình không có khả năng phản kháng, một người mù đứng trước người sáng mắt thì chẳng thể nào thắng nổi, điều duy nhất cậu có thể làm là giữ cho bản thân đừng quá thảm hại.
Cậu chống tay xuống đất đứng dậy, nghe tiếng cười nhạo cách mình không xa, xấu hổ thì chắc chắn là có, nhưng cũng chẳng giận dữ đến thế, phần nhiều có lẽ là bất lực. Dù sao đâu phải ai cũng lương thiện, cho dù anh trai có bảo bọc cậu kỹ càng đến đâu, thì tiếng cười mỉa mai kiểu này cậu đã nghe quá nhiều từ nhỏ đến lớn rồi.
Đào Hoài Nam đứng dậy xong cũng không nhúc nhích nữa, cậu bây giờ như cánh bướm nằm trong vuốt mèo, chỉ có bất động mới khiến người ta mất đi hứng thú tiếp tục trêu đùa.
Thế nhưng đám học sinh hư hỏng đang hút thuốc này lại không hề coi cậu như không tồn tại, Đào Hoài Nam đứng một lúc thì lại có người đẩy cậu một cái, Đào Hoài Nam loạng choạng chúi về phía trước, lại bị ai đó ngáng chân. Lúc cậu nhíu mày ngã xuống lần nữa, lòng bàn tay chống xuống đất, cậu chẳng hé răng nửa lời.
Phòng vệ sinh ẩm ướt trơn trượt, Đào Hoài Nam ngã hai lần, quần đã bị dính nước ướt nhẹp.
Có nam sinh hiền lành đi ngang qua nhìn thấy, muốn nói gì đó nhưng lại không dám dây vào đám hút thuốc, chỉ đành do dự bỏ đi. Đào Hoài Nam chỉ mong mau đến giờ vào học, để cái trò chơi mà bọn họ tự cho là vui vẻ này mau chóng kết thúc.
"...Mẹ kiếp." Một giọng nói nghe hơi quen quen đột ngột vang lên từ hướng cửa, nghe giọng là biết đang ngậm thuốc lá, "Bắt nạt một thằng mù thì hay ho lắm đấy nhỉ."
Có người đi tới nắm lấy khuỷu tay Đào Hoài Nam kéo cậu dậy, dẫn cậu đi vài bước rồi đẩy cậu vào buồng vệ sinh, quay người lại, giọng nói đầy vẻ khinh thường: "Đéo ra cái giống người gì, đừng có làm trò thất đức nữa."
"Mày thì giống người quá cơ," Có kẻ cười khẩy, "Giữa đường thấy chuyện bất bình à?"
"Thấy cóc ghẻ thì có." Người nọ ngậm thuốc nói, "Sau này sống cho ra hồn người một tí, thích ra oai thì đi tìm thằng nào hổ báo mà chơi."
Bình thường đều hút thuốc cùng nhau, cũng quen biết cả, nói vài câu rồi cũng cho qua.
Đào Hoài Nam đi vệ sinh xong đi ra, tự lần mò đi rửa tay, chuông vào học đã reo, đám người kia vẫn chưa rời đi.
Cậu rửa tay xong quay người định đi thì lại bị người ta túm lấy khuỷu tay. Đào Hoài Nam giật mình định né, người nọ đã kéo cậu đi ra ngoài.
"Anh mày đâu?" Trên người đối phương vẫn còn vương chút mùi thuốc lá, chính là người vừa kéo cậu dậy ban nãy, là cậu bạn bàn sau lần trước từng nói "học giỏi toàn là mọt sách".
"Anh tôi đi học rồi." Đào Hoài Nam nói xong lại bồi thêm một câu "cảm ơn".
"Mày muốn đi vệ sinh thì không biết quay xuống gọi bọn tao một tiếng à? Ai mà chẳng đưa mày đi được một chuyến." Cậu bạn bàn sau mắng cậu, "Đừng có tự mình ngốc nghếch dâng mạng trước mặt người ta nữa, lúc anh mày không có đó thì cứ kiếm đại thằng con trai nào bảo nó đưa đi."
Đào Hoài Nam cười nhạt đáp: "Tôi biết rồi, cảm ơn cậu."
Cậu được bạn bàn sau xách khuỷu tay lôi về tận lớp, lôi đến tận chỗ ngồi. Đào Hoài Nam ngồi vào chỗ, rút khăn giấy chậm rãi lau vệt nước dính trên ống quần.
Suốt tiết học cuối cùng, Đào Hoài Nam cứ lề mề lau quần, giấy vụn nhét đầy cả nửa túi rác nhỏ.
Lúc chuông tan học vang lên, Đào Hoài Nam tháo túi rác xuống buộc chặt lại, chuẩn bị lát nữa đem vứt.
Mải làm mấy việc lặt vặt, bài tập về nhà giao những gì cậu không nghe, cũng chẳng nhớ giúp bạn ủy viên học tập lấy bài tập. Không biết bạn cùng bàn của cô ấy có giữ lại giúp không, nếu không thì đành lấy vở của Trì Khổ đưa cho cô ấy vậy.
Khi Trì Khổ đẩy cửa lớp bước vào, Đào Hoài Nam đã tự mặc xong áo khoác, cặp sách cũng đeo trên lưng. Bạn ủy viên học tập đi theo phía sau cũng vào lớp, Đào Hoài Nam áy náy nói: "Tớ quên lấy bài tập cho cậu rồi, cậu xem trên bàn có không."
"Không sao đâu, bạn cùng bàn giữ giúp tớ rồi." Bạn ủy viên học tập nói.
Trì Khổ đi tới nắm tay cậu, Đào Hoài Nam để anh nắm, vừa định đi theo anh thì Trì Khổ đột nhiên lên tiếng: "Tay áo làm sao thế này?"
Đào Hoài Nam chớp mắt ngơ ngác: "Tay áo sao ạ?"
Trì Khổ túm ống tay áo khoác của cậu đẩy lên, ống tay áo len màu sáng bên trong đen thui một mảng nhỏ.
Trì Khổ nhíu mày: "Em bị ngã à?"
Đào Hoài Nam lắc đầu, không lên tiếng.
Trì Khổ kéo cánh tay cậu xoay người cậu lại, mùa đông tuyết rơi đế giày bẩn, sàn nhà phòng vệ sinh bẩn vô cùng, Đào Hoài Nam dù có hì hục thấm rồi lau cả nửa tiết học thì chắc chắn cũng không thể sạch được.
Giọng Trì Khổ đã lạnh xuống, hỏi lại lần nữa: "Ngã ở đâu?"
Bạn ủy viên học tập lấy xong bài tập cũng đi tới, nhỏ giọng hỏi: "Sao thế?"
Đào Hoài Nam lắc đầu bảo: "Không sao đâu ạ."
"Anh đang hỏi em đấy." Trì Khổ nhíu mày nhìn Đào Hoài Nam, "Em đi đâu?"
Đào Hoài Nam vẫn im thin thít, sắc mặt Trì Khổ rất khó coi: "Nói đi. Không nghe thấy à?"
Nó hung dữ quá, bạn ủy viên học tập đứng bên cạnh cũng thấy sợ, không dám ho he. Lúc Đào Hoài Nam bị người ta trêu chọc vây quanh trong nhà vệ sinh cậu không thấy tủi thân, nhưng bây giờ bị Trì Khổ quát hỏi trước mặt người khác như thế này, cậu lại bắt đầu thấy tủi thân.
Đào Hoài Nam cố nén cơn cay sống mũi xuống, cảm thấy bây giờ còn thảm hại hơn lúc ở trong nhà vệ sinh ban nãy.
Bây giờ Trì Khổ và bạn ủy viên học tập là một phe, cậu như bị ra rìa, lại còn bị mắng trước mặt bạn ấy. Người mù vốn dĩ chẳng có tôn nghiêm.
Đào Hoài Nam gạt tay về phía trước, gạt Trì Khổ ra rồi tự mình bỏ đi.
Đi vội quá, hông cậu va mạnh vào góc bàn, đau đến mức Đào Hoài Nam không nhịn được kêu khẽ một tiếng, cơn đau nhói khiến cậu nhíu mày xoa xoa.
Trì Khổ hít sâu một hơi, bước tới túm chặt lấy cổ tay Đào Hoài Nam, siết chặt cứng.
Túm được rồi cũng không dừng lại, ngược lại còn sải bước lớn kéo Đào Hoài Nam đi, Đào Hoài Nam phải vất vả lắm mới theo kịp.
Trì Khổ đi rất nhanh, xuống cầu thang cũng nhanh, Đào Hoài Nam miễn cưỡng bị lôi đi xềnh xệch, đồng thời còn phải đếm bậc thang để tránh bước hụt.
"Em lại giở chứng cái gì thế?" Ra đến khoảng đất trống bên ngoài tòa nhà, Trì Khổ mới hất tay Đào Hoài Nam ra, hỏi cậu.
Mắt Đào Hoài Nam đã hơi đỏ, cậu chẳng muốn nói gì cả, chỉ muốn về nhà.
"Em bị làm sao vậy hả," Trì Khổ nhìn chằm chằm cậu, sự tức giận trong giọng nói rất rõ ràng, gọi tên cậu với vẻ cảnh cáo, "Đào Hoài Nam."
Bị gọi cả họ tên đột ngột là điều Đào Hoài Nam rất không thích, nó khiến cậu căng thẳng, mất cảm giác an toàn.
Đào Hoài Nam không kìm được cơn cay mũi nữa, cũng chẳng thèm kìm, hướng về phía Trì Khổ hét nhỏ một câu: "Em chỉ không muốn anh mắng em trước mặt người khác thôi."
"Anh mắng em bao giờ?" Trì Khổ hoàn toàn ngơ ngác, từ lúc về lớp đến giờ hắn vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Không biết!" Đào Hoài Nam không muốn nói chuyện với anh, buổi chiều hôm nay trôi qua đến giờ phút này tâm trạng cậu đã chạm đáy rồi.
"Anh chỉ hỏi em ngã thế nào, em trả lời một câu thì chết ai à." Trì Khổ mất kiên nhẫn hỏi lại.
"Ngã trong nhà vệ sinh đấy." Đào Hoài Nam căng mặt, cũng chẳng giấu nữa, "Em đi vệ sinh bị ngã, ngã dập mông, ngồi bệt xuống đất, nói xong rồi đấy, chỉ có thế thôi. Tại sao anh cứ phải hỏi cho bằng được? Cứ phải để em... mất mặt trước mặt bạn ủy viên học tập thì anh mới vui à?"
Trì Khổ và cậu hoàn toàn không cùng tần số, điểm chú ý cũng khác nhau. Ủy viên học tập hay không Trì Khổ vốn chẳng để ý, rốt cuộc thì có liên quan gì đến bạn ấy chứ.
Đào Hoài Nam nói từng câu từng chữ khiến Trì Khổ không biết đường nào mà trả lời, không nắm bắt được trong cái đầu nhỏ lộn xộn kia đang chứa cái gì.
Lát sau hắn sa sầm mặt mày nắm lấy tay em trai, hỏi: "Có bị thương ở đâu không?"
"Không." Đào Hoài Nam để anh dắt, hai người về nhà.
Về đến nhà Trì Khổ bắt cậu đi tắm, thay hết quần áo ra. Lúc tắm Trì Khổ kiểm tra một lượt, không thấy chỗ nào bầm tím hay trầy xước, hắn mới thôi không chấp nhặt với cậu nữa.
Chỉ hỏi: "Không đợi anh về rồi đi được à?"
Cơn ấm ức của Đào Hoài Nam vẫn chưa tan, không muốn nói chuyện tử tế, ngoảnh mặt đi bảo: "Em không nhịn được, sắp tè ra quần rồi."
Trì Khổ lại nhíu mày: "Nói năng cho đàng hoàng."
"Dù sao thì cũng không nhịn được."
"Sao lúc anh đi em không nói?" Trì Khổ rút khăn tắm, trùm lên đầu Đào Hoài Nam.
Đào Hoài Nam giật khăn xuống lau người qua loa rồi định đi ra: "Anh chẳng vội đi còn gì? Anh còn thời gian lo cho em chắc?"
Trì Khổ vốn chẳng phải đứa trẻ có tính tình tốt đẹp gì, hắn cực kì nóng tính.
Đào Hoài Nam nói chuyện đầy gay gắt thế này với hắn chắc chắn là không xong rồi, lời nói cũng khó nghe. Trì Khổ hít một hơi, Đào Hoài Nam đã mở cửa đi ra ngoài, mùa đông vừa tắm xong đi ra rất lạnh, Đào Hoài Nam nổi da gà khắp người, bộ đồ ngủ Trì Khổ lấy cho cũng quên mặc, tự mình mò mẫm đến tủ quần áo trong phòng tìm đồ.
Trì Khổ nén tức giận đi ra, định vào phòng tìm Đào Hoài Nam. Kết quả vừa bước vào, thấy Đào Hoài Nam mặc áo trái, cổ áo xộc xệch, mũi đỏ hoe mắt cũng đỏ hoe, ngồi một mình bên mép giường hướng đôi mắt trống rỗng ra cửa sổ, Trì Khổ nhìn thấy vậy thì cơn giận lập tức tắt ngấm.
Cả đêm hôm đó hai người chẳng ai nói với ai câu nào.
Đào Hoài Nam trùm đầu trong cái chăn cũ của mình, cái chăn nhỏ cũ đến mức lông cũng rụng sạch, bình thường cậu còn chẳng dám giặt vì sợ giặt một lần là rách mất. Trì Khổ kéo xuống thì cậu lại trùm lên, không thèm nói chuyện với Trì Khổ.
Đào Hoài Nam đã rất lâu rồi chưa tức đến mức này, khó chịu đến phát bực.
Trì Khổ không để ý đến cậu, cũng khiến Đào Hoài Nam tức điên lên, mãi không phát hỏa là do cậu tự kìm nén.
Nhìn thấy bộ dạng đáng thương của thằng nhóc mù nên Trì Khổ mới bỏ qua.
Đào Hoài Nam ngủ mà trong mơ cũng thấy tức, hậm hực ngủ cả đêm, toàn mơ thấy mấy chuyện bực mình.
Sáng dậy cậu thở dài thườn thượt, tức chết đi được.
Cơn giận hôm qua ngủ một đêm thì bớt nhiều rồi. Dù sao cậu cũng chẳng giận được lâu, thường chỉ cần ngủ qua một đêm là tự tiêu tan gần hết. Không còn tức nữa nhưng tâm trạng cũng chẳng khá hơn, cảm xúc tệ hại hôm qua kéo dài hẳn sang hôm nay.
Cả ngày trời hai người nói với nhau chưa được mấy câu, Đào Hoài Nam thì tâm trạng không tốt, Trì Khổ thì mặt lạnh tanh vẫn còn đang giận.
Đến giờ ra chơi tiết hai buổi chiều, bạn ủy viên học tập như thường lệ đến bên cạnh đợi, Đào Hoài Nam gục đầu xuống bàn hướng về phía cửa sổ, quay gáy về phía họ.
Nghe thấy tiếng Trì Khổ nói: "Cậu tự đi đi, tôi không học nữa."
Bạn ủy viên học tập ngạc nhiên hỏi: "Hả?"
Đào Hoài Nam cũng bật dậy cái "rụp": "Hả?"
Trì Khổ chẳng nhìn ai, lấy sách bài tập trong ngăn bàn ra chuẩn bị cho tiết tự học sau đó, vô cảm lặp lại lần nữa: "Tôi không đi nữa."
"Đừng mà..." Đào Hoài Nam chẳng màng gì nữa, cuống quýt thì thầm, "Anh đi nhanh đi, anh làm cái gì thế, anh mau đi đi."
"Im miệng." Giọng Trì Khổ không mang chút cảm xúc nào, "Em không quản được anh đâu."
Đào Hoài Nam bị chặn họng, mím môi im bặt.
Trì Khổ đã nói không đi thì thật sự không đi. Hai tiết sau cậu ngồi yên, không động đậy, chỉ ngồi ở chỗ làm bài.
Đào Hoài Nam khó chịu vô cùng, cảm thấy mình đã làm sai, áy náy không biết làm sao cho phải. Hôm qua rốt cuộc mình bị gì vậy, sao lại nói chuyện như thế.
Vốn dĩ cậu là đứa trẻ ngoan, thấy Trì Khổ vì mình mà đến lớp cũng chẳng buồn đi học nữa, cậu ngồi đó bất an đến hoảng. Sau đó từ ngăn bàn mò ra tờ giấy Braille, gõ gõ vài chấm, rồi đưa cho Trì Khổ.
Trì Khổ sờ lướt qua, cậu viết là: Anh ơi em sai rồi, xin lỗi anh.
Hắn vừa sờ xong liền nhét tờ giấy xuống dưới cuốn sách, tiếp tục làm bài.
Giấy viết chữ nổi đắt lắm, anh trai toàn phải mua cho cậu, Đào Hoài Nam không nỡ dùng lung tung. Cậu lấy một tờ đã dùng rồi, tìm một góc nhỏ xé ra rồi lại gõ gõ chấm chấm.
Giấy Braille rất đắt, anh trai toàn phải mua cho cậu, Đào Hoài Nam tiếc lắm chẳng dám dùng bừa. Cậu lấy tờ đã dùng rồi, xé một góc nhỏ, lại chấm chấm: Ngày mai anh đi học đi nhé, thật sự xin lỗi, là em sai rồi.
Trì Khổ sờ xong lại nhét xuống dưới sách, Đào Hoài Nam cuống đến mức lắc lắc cánh tay hắn, không biết phải làm thế nào mới được.
Lần này Trì Khổ giận dai thật, mấy ngày liền không thèm để ý đến Đào Hoài Nam.
Giáo viên hỏi Trì Khổ sao không đi học bồi dưỡng nữa, Trì Khổ cũng chẳng nói gì, chỉ bảo là không đi nữa.
Dù sao cũng sắp thi cuối kỳ rồi, không đi cũng được, dành thời gian làm thêm đề cũng chẳng sao, giáo viên cũng dứt khoát không nói nhiều nữa.
Thế là Trì Khổ ở lại lớp cả ngày, từ sáng đến tối không rời nửa bước.
Giờ ra chơi tiết ba chiều hôm đó, thằng bàn sau từ nhà vệ sinh hút thuốc quay về, thấy Đào Hoài Nam lại đang kéo kéo tay áo Trì Khổ. Nó cười bảo: "Được đấy nhé, đúng là anh em ruột thịt có khác, sợ em trai bị bắt nạt nên nghỉ cả học luôn cơ đấy."
Động tác của Đào Hoài Nam khựng lại một chút rất khó nhận ra.
"Có phải mày mách lẻo với anh mày không," Cậu bạn bàn sau vẫn đùa cợt, trêu chọc thằng nhóc mù, "Về nhà khóc lóc với anh mày chứ gì?"
Trong lòng Đào Hoài Nam thầm than, sao hôm nay cậu nói nhiều thế. A a a.
Bàn tay đang viết chữ của Trì Khổ dừng lại, hắn quay đầu, nhìn chằm chằm vào cậu bạn bàn sau.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro