Chương 25
Chuyện đó Đào Hoài Nam vốn chẳng định nói ra. Cậu quá hiểu Trì Khổ, sợ hắn mà biết được thì lại lao ra đánh nhau.
Đám hút thuốc đó đông như thế, Trì Khổ lại chỉ có một mình, Đào Hoài Nam sợ hắn đánh không lại, phải chịu thiệt. Cho dù có đánh thắng đi chăng nữa thì cũng không nên đánh nhau, nhỡ đâu bị thương thì sao?
Đào Hoài Nam tuyệt nhiên không hé răng nửa lời về chuyện xảy ra trong nhà vệ sinh hôm đó, ai mà ngờ lại bị cậu bạn bàn sau mở miệng phun ra sạch trơn.
Đúng là cái đồ lắm chuyện...
"Nó nói cái gì thế?" Trì Khổ nhướng mày, hỏi Đào Hoài Nam.
"Ai mà biết cậu ấy nói linh tinh gì..." Đào Hoài Nam ôm lấy cánh tay Trì Khổ, ghé mặt lại thì thầm, "Kệ cậu ấy đi anh."
Trì Khổ hỏi: "Có người bắt nạt em?"
"Đâu có, làm gì có ạ." Đào Hoài Nam chợt nhớ ra ở bên ngoài mà ôm ấp thân mật thế này hình như không được, bèn dè dặt hỏi: "Bây giờ là cấp ba hả anh?"
Trì Khổ chẳng còn tâm trí đâu mà quan tâm cấp ba với cấp bốn, hỏi cậu: "Hôm đó không phải em tự ngã?"
"Thì là tự ngã mà," Đào Hoài Nam giờ lớn rồi, không thể ngày nào cũng làm nũng như con gái được, nhưng bản lĩnh làm nũng thì vẫn chưa quên, dính sát vào người Trì Khổ, dùng âm lượng chỉ đủ hai người nghe thấy mà thủ thỉ, "Tại em vụng về thôi, anh lại không ở đó, sàn nhà trơn quá, em trượt chân một cái là ngã ngồi xuống đất luôn."
Trì Khổ cụp mắt nhìn cậu, không nói gì.
Một lúc sau hắn rút tay ra, quay lại hỏi cậu bạn bàn sau: "Đứa nào bắt nạt em tao?"
Cậu bạn bàn sau vừa bỏ miếng kẹo cao su vào miệng, thổi bong bóng một cái: "Dù sao cũng không phải là tao."
"Đứa nào?"
"Nhiều lắm, cả một phòng đầy người, mày làm gì được tụi nó." Cậu bạn nói giọng dửng dưng, "Chuyện qua rồi thì thôi, tao cũng bảo tụi nó lần sau đừng có thất đức thế nữa rồi, bỏ đi mày."
Đào Hoài Nam nghe mà tim treo ngược lên tận cổ họng, anh trai ơi anh bớt mồm bớt miệng lại được không.
Tiết cuối cùng rồi, giáo viên chủ nhiệm đang dạy ở lớp khác chưa về, đám học sinh chẳng đứa nào ngồi yên nổi, chờ từng phút để được về, lớp học cũng chẳng mấy yên tĩnh.
Nhưng dù lớp học có ồn ào đến đâu, hành động đột ngột đứng dậy của Trì Khổ vẫn rất rõ ràng, tiếng chân ghế ma sát mạnh xuống sàn nhà nghe chói tai vô cùng.
Hắn sải bước ra khỏi lớp. Trước khi đi còn tiện tay vớ luôn cái cán cây lau nhà đặt ngay cửa.
Đào Hoài Nam muốn đuổi theo, nhưng cậu là một người mù, không có Trì Khổ dẫn đường thì cậu chẳng đi đâu được.
Cậu bạn bàn sau dường như lúc này mới phản ứng lại, khẽ chửi "Vãi thật", rồi cũng lao theo. Cậu bạn còn lại không biết chuyện gì xảy ra, nhưng thấy bạn mình chạy thì cũng chạy theo luôn.
Trong lớp bắt đầu xôn xao bàn tán, một lúc sau thì nghe thấy tiếng ồn ào hỗn loạn vọng lại từ phía cuối hành lang, mấy nam sinh hóng hớt thò đầu ra ngoài xem.
Cũng khéo là hôm nay, cái tên cầm đầu trêu chọc Đào Hoài Nam hôm đó đang chuẩn bị đi ra từ nhà vệ sinh, Trì Khổ cầm cán cây lau nhà chặn ngang cửa, nhốt cả bốn nam sinh bên trong, không cho đứa nào ra.
Mấy tên du côn con bị chặn đường lại còn thấy lạ lẫm, cười cợt nhìn Trì Khổ, chờ xem hắn định làm trò gì.
Trì Khổ hỏi: "Tuần trước thằng nào đẩy em tao, đứa mắt không nhìn thấy ấy?"
Thằng cầm đầu bật cười, chẳng coi hắn ra gì, cười hì hì đáp: "Tao đấy."
Trì Khổ hỏi lại: "Mày?"
"Đúng, tao, chính tao đây." Hắn còn lắc lắc vai, "Thì sao nào?"
Hắn vừa dứt lời, Trì Khổ đã vung gậy lau nhà quất thẳng vào mặt nó.
Sở dĩ hồi bé Trì Khổ bị bố đánh dã man như vậy là vì hễ có cơ hội là cậu đánh trả. Đứa trẻ bé tí teo, vớ được hòn đá, cục gạch hay cây phơi đồ gì cũng dám phang lại bố, đánh thì chắc chắn không lại rồi, hậu quả là bị đánh thê thảm hơn.
Cách đánh đập tàn bạo của Trì Chí Đức cũng chẳng khuất phục được Trì Khổ, xương cốt cậu cứng cỏi, chưa từng sợ ai bao giờ, thà bị đánh chết chứ không chịu khuất phục.
Lòng không sợ hãi, lực tay lại mạnh, cú quật này khiến đối phương kinh ngạc gầm lên đau đớn, ôm mặt mất khả năng chiến đấu ngay lập tức. Ba tên còn lại bên trong thấy thế không chịu để yên, cùng nhau xông lên, túm lấy Trì Khổ.
Cậu bạn bàn sau chạy tới, hét lớn "Đừng đánh nữa!", rồi nhào vào ôm một thằng kéo ra.
Nam sinh ở các lớp khác nghe tiếng động cũng chạy ra hành lang, xông vào tách hai bên ra.
Mắt Trì Khổ đã đỏ ngầu, cậu đạp mạnh vào chân tên nam sinh trước mặt, thở hổn hển nói: "Đứa nào dám động vào em tao lần nữa thì cứ thử xem."
Một khi cậu đã đánh đến đỏ cả mắt thì trông rất đáng sợ, rõ ràng chỉ là đứa trẻ mười mấy tuổi đầu mà ánh mắt lại hung dữ vô cùng.
Tên bị Trì Khổ quất vào mặt đầu tiên ôm lấy xương hàm, ánh mắt hằn lên tia máu nhìn Trì Khổ: "Mẹ kiếp, mày cứ đợi đấy."
Lúc này giáo viên chủ nhiệm các lớp vẫn chưa về, hành lang cũng không có giám thị đi tuần, vụ xô xát ở nhà vệ sinh nhanh chóng được đám nam sinh can ngăn, lôi ai về lớp nấy, yên lặng lắng xuống mà không kinh động đến nhà trường.
Trì Khổ vừa về đến chỗ, Đào Hoài Nam đã vội vàng đưa tay sờ soạng, lo lắng hỏi: "Có bị thương ở đâu không anh? Sao anh lại làm thế chứ..."
Trì Khổ gạt tay cậu ra khỏi người mình, hất sang một bên.
Đào Hoài Nam khó chịu vô cùng, cảm thấy mình lại gây rắc rối rồi. Cậu đúng là cái đồ phiền phức, từ nhỏ đến lớn các anh cứ phải đi giải quyết rắc rối cho cậu mãi.
"Dây vào họ làm gì cơ chứ..." Đào Hoài Nam lại đưa tay sờ lên mặt Trì Khổ, mắt không nhìn thấy nên muốn biết người khác có sao không thì chỉ có thể dựa vào tay để sờ, "Có bị đánh trúng không anh?"
Trì Khổ lại gạt tay cậu ra.
Đào Hoài Nam cũng không buông tha, nhíu mày nói: "Đừng hất tay em."
Gần như cả lớp đều đang nhìn Trì Khổ, trẻ con tầm tuổi này luôn tò mò về những nam sinh đánh nhau. Bạn ủy viên học tập từ phía sau chạy lon ton lên đưa gói khăn giấy, rồi lại chạy về chỗ.
Xung quanh vang lên vài tiếng ho khan đầy ẩn ý, Đào Hoài Nam không để ý, cậu cũng không biết bạn ủy viên học tập vừa tới, cũng chẳng biết mọi người đang nhìn Trì Khổ.
Sờ thấy chút ươn ướt ở xương hàm Trì Khổ, tim Đào Hoài Nam thót lại: "Cái gì đây anh? Bị đánh chảy máu rồi à?"
Trì Khổ không nói gì, Đào Hoài Nam cuống cuồng đưa tay lên mũi ngửi, đúng là mùi máu tanh, mắt Đào Hoài Nam sợ hãi trợn tròn, Trì Khổ lạnh nhạt buông một câu: "Vết xước nhỏ thôi, không sao."
Nói xong câu đó hắn lại im bặt, Đào Hoài Nam rút khăn giấy ấn vào chỗ bị thương.
"Anh nói chuyện với em đi mà, em sai rồi." Đào Hoài Nam lí nhí nói, Trì Khổ giận thật rồi, Đào Hoài Nam lòng như lửa đốt, không biết làm sao để hắn hết giận.
Trì Khổ giữ vẻ mặt lạnh tanh suốt buổi, mãi đến khi tan học, hắn xách cặp đi thẳng, Đào Hoài Nam một tay túm lấy cặp sách của hắn lẽo đẽo theo sau, như một cái móc treo bị kéo về tận nhà.
Cửa nhà vừa đóng lại, sự kìm nén của Đào Hoài Nam cuối cùng cũng vỡ òa, cậu chẳng màng xấu hổ, cũng chẳng quan tâm cấp hai cấp ba gì nữa, cặp sách chưa kịp tháo, dép chưa kịp thay, lúc Trì Khổ định lách qua người cậu để đi vào trong thì Đào Hoài Nam chồm lên ôm chặt lấy.
Lớn tướng rồi mà trên người vẫn còn mùi sữa ngầy ngậy như hồi bé, chẳng biết là mùi từ tóc, từ mặt hay từ đâu, cũng có thể là do dùng kem dưỡng da trẻ em mùi sữa mãi thành quen.
"Anh ơi anh nói chuyện với em đi mà, trong lòng em khó chịu lắm." Đào Hoài Nam vùi mặt vào vai Trì Khổ, dụi dụi vào hõm cổ hắn, dùng chóp mũi cọ cọ, giọng nghèn nghẹt nói, "Anh đừng giận nữa, cũng đừng đánh nhau nữa nhé."
Về khoản này Đào Hoài Nam chẳng bao giờ giữ kẽ, lúc dỗ dành người khác thì chiêu gì cũng tung ra được, hồi bé Trì Khổ chịu không nổi nhất là cái kiểu cậu chu cái miệng nhỏ xíu lên nói mấy lời sến súa.
"Hôm đó không nói thật với anh là em sai," Đào Hoài Nam ôm chặt cứng, lưng Trì Khổ thẳng tắp, Đào Hoài Nam vòng tay qua cổ anh không chịu buông, "Nói dối cũng là em sai, không nói thật là vì lúc đó anh quát em làm em tủi thân, nói dối là vì sợ anh đi đánh nhau."
Cái đồ nũng nịu này khéo mồm lắm, cái miệng nhỏ nhắn tuôn ra bao lời ngọt ngào, ai mà đỡ nổi cậu dỗ dành.
Cậu cứ ôm Trì Khổ rúc vào cổ người ta thủ thỉ kiểm điểm, nhận lỗi, mũi cọ vào hõm cổ, môi lúc nói chuyện cứ động đậy khiến người ta nhột nhạt.
Cuối cùng Trì Khổ đưa tay gỡ cậu xuống, Đào Hoài Nam lại định nhào lên ôm, giọng Trì Khổ vẫn hơi lạnh lùng nhưng cũng chịu mở miệng hỏi: "Em không nóng à?"
Cả hai vẫn mặc áo bông dày cộp chưa cởi, Đào Hoài Nam cũng chẳng buồn cởi, lần này không ôm cổ nữa mà chỉ ôm một cánh tay Trì Khổ, Trì Khổ đành phải dùng tay còn lại tháo cặp sách cởi áo khoác.
"Thế anh cười một cái đi." Đào Hoài Nam cười hì hì, ngẩng mặt lên lấy lòng, "Nói chuyện với em đi mà."
Trì Khổ giơ tay véo mạnh vào má cậu một cái, làm Đào Hoài Nam kêu "Á" lên, ôm mặt lí nhí kêu "đau đau đau".
"Em giỏi thật đấy, biết nói dối rồi cơ đấy." Trì Khổ nhéo má cậu đẩy ra xa, khiến Đào Hoài Nam lùi lại một bước, rồi vứt áo khoác và cặp sách lên ghế sofa.
Bản thân Đào Hoài Nam cũng thấy chột dạ, nói dối là điều Trì Khổ rất ghét, giữa hai người không có bí mật, cũng không nên có sự dối trá. Đó là những lời Đào Hoài Nam từng nói khi còn nhỏ, tối nào trước khi đi ngủ cũng dính lấy nhau dặn dò "chúng mình là cún con của nhau", sau đó còn bồi thêm một câu "chúng mình không ai được lừa ai, cũng không được giấu bí mật nhé".
Trì Khổ giận là điều đương nhiên, mỗi lần Đào Hoài Nam giấu giếm điều gì Trì Khổ đều giận.
Tuy nhiên trong lúc chột dạ, Đào Hoài Nam bỗng nhớ đến chuyện của bạn ủy viên học tập, lại cảm thấy mình cũng chẳng đuối lý lắm. Cậu đứng sau ghế sofa, tay chống lên lưng ghế, cảm thấy mình cũng có lý lắm chứ bộ, mím môi nói: "Nhưng anh cũng có chuyện không nói cho em biết mà, anh cũng giấu bí mật đấy thôi."
Trì Khổ đang đi bỗng khựng lại, nhìn cậu hỏi: "Anh giấu cái gì?"
"Tự anh biết." Đào Hoài Nam cạy cạy lớp vải bọc sofa, cũng chẳng hiểu sao mỗi lần nghĩ đến chuyện này trong lòng lại thấy bức bối. Rõ ràng ban đầu ngoài ngạc nhiên ra thì cậu đâu có để ý, nhưng giờ cứ cảm giác giữa cậu và Trì Khổ bị người khác chen vào, dường như không còn thân thiết như trước nữa.
Yêu đương chẳng tốt đẹp gì cả, đây đâu phải chuyện gì hay ho.
"Anh biết cái gì?" Trì Khổ nhíu mày, "Anh giấu em cái gì?"
Đào Hoài Nam không nói nên lời, nghĩ bụng anh không biết xấu hổ lại còn bắt người khác vạch trần ra à?
"Nói mau." Trì Khổ nhìn chằm chằm cậu, "Đừng chọc anh điên lên."
Rốt cuộc Đào Hoài Nam vẫn sợ hắn giận, nhắm tịt mắt đánh liều một phen, nói nhanh một lèo: "Chuyện của anh với bạn ủy viên học tập em biết cả rồi."
"Chuyện gì cơ?"
"Hai người yêu nhau."
Trì Khổ chớp mắt, há hốc mồm.
Không khí ngưng đọng trong hai giây, mà cảm giác dài như hai phút, cuối cùng Trì Khổ cũng mở miệng.
"Đào Hoài Nam." Trì Khổ hít sâu một hơi gọi tên cậu, thậm chí chẳng biết nên bày ra vẻ mặt gì, hắn nhìn khuôn mặt Đào Hoài Nam, tức đến đau cả chân răng, "Em bị dở hơi à?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro