Chương 27

Hai bên coi như đã đạt được thống nhất ở điểm này, chuyện chia ra ngủ tạm thời xem như kết thúc.

Buổi tối, Đào Hoài Nam sang phòng anh trai lôi cái chăn cũ rách của mình về, nó bị anh đè dưới chân, cậu kéo mãi không ra bèn đẩy đẩy chân anh: "Nhấc chân lên chút đi anh."

"Ái chà, đi đâu đấy?" Đào Hiểu Đông liếc nhìn cậu cười, "Nằm xuống đi, tắt đèn ngủ thôi."

Đào Hoài Nam chẳng nói chẳng rằng, kéo cái chăn ra vo thành một cục, ôm vào lòng rồi quay người chậm chạp bước đi.

"Đi đâu đấy?" Đào Hiểu Đông cố ý hỏi, "Không ngủ với anh nữa à?"

Đào Hoài Nam lầm bầm: "Không ngủ với anh nữa."

Đào Hiểu Đông nghển cổ nhìn theo cậu đi về phòng mình, mỉm cười tắt đèn.

Trước khi ngủ thì chỗ ai người ấy ngủ, sáng ra tỉnh dậy chân Đào Hoài Nam vẫn gác lên bụng Trì Khổ, Trì Khổ còn đặt một tay lên chân cậu, vẫn chưa tỉnh.

Đào Hoài Nam trở mình, vung tay ôm lấy Trì Khổ, mặt suýt dán vào cánh tay hắn, hơi thở nóng hổi phả vào tay Trì Khổ.

Đào Hoài Nam dụi dụi mặt lên ga trải giường, vẫn là ngủ phòng mình ngon nhất.

Trì Khổ mở mắt ra, bị Đào Hoài Nam quấn chặt cứng không nhúc nhích được. Từ nhỏ đã thế, tướng ngủ xấu tệ, hồi bé được anh trai cưng chiều, sau này được Trì Khổ chiều, chân không gác lên người khác là không ngủ được.

Hai cậu học sinh cấp hai đã chính thức được nghỉ đông, không phải đến trường mỗi ngày. Nhưng thông thường thời gian nghỉ đông này lại là lúc Đào Hiểu Đông bận rộn nhất, ngày nào cũng đi sớm về khuya, không có nhiều thời gian chơi với hai đứa.

Buổi sáng trước khi đi làm anh ghé qua phòng hai đứa xem một cái, thấy Trì Khổ đã tỉnh liền hỏi: "Hai đứa ở nhà hay đi với anh?"

Trì Khổ nhìn Đào Hoài Nam vẫn đang ngủ say, nằm đó nói: "Anh cứ đi trước đi ạ, nếu em ấy muốn tìm anh thì lát em đưa đi."

Đào Hiểu Đông bảo: "Được, hai đứa ngủ thêm chút nữa đi."

Chẳng biết là do ngủ ngon quá hay sao mà Đào Hoài Nam ngủ một mạch đến hơn chín giờ.

Ngủ đến mức người ngơ ngơ ngác ngác, ngồi dậy cả buổi trời vẫn không động đậy, cũng chẳng có phản ứng gì, ngủ đến mụ mị cả đầu óc.

Trì Khổ xuống giường, Đào Hoài Nam giọng còn nhão nhoẹthỏi: "Đi đâu thế?"

"Nhà vệ sinh." Trì Khổ xỏ dép lê đi mất.

Đào Hoài Nam cũng leo xuống giường, đi vòng quanh giường một vòng cũng chẳng chạm thấy đôi dép nào, đành đi chân đất ra ngoài.

Trì Khổ đang đánh răng rửa mặt trong nhà vệ sinh, thấy Đào Hoài Nam đi vào thì né sang một bên, vừa đánh răng vừa dùng một tay bóp kem đánh răng lên bàn chải cho cậu. Đào Hoài Nam sờ soạng cầm lấy, bỏ vào miệng chầm chậm chải, còn cười với Trì Khổ một cái, nói lúng búng "Cảm ơn".

Ngủ một giấc xong quên sạch mấy chuyện giận hờn trước đó, cứ hễ ngủ mụ người đi là ngoan ngoãn lạ thường.

Trì Khổ rửa mặt gội đầu xong, trùm khăn lên đầu định đi ra, quay đầu lại nhìn thấy Đào Hoài Nam đi chân đất, mày lập tức nhíu lại. Cậu cởi dép của mình đá về phía Đào Hoài Nam, rồi quay người đi chân đất ra ngoài tìm dép.

Đào Hoài Nam mơ màng xỏ dép vào, súc miệng rồi cúi đầu nhổ bọt kem đánh răng.

Tiếc là ngoan cũng chỉ ngoan được một lúc, đợi tỉnh táo hẳn lại nhớ ra tình trạng chiến tranh lạnh nửa vời giữa hai người, lại bắt đầu làm mình làm mẩy.

Trì Khổ vẫn như mọi khi, chuyển đề thi thành chữ nổi để Đào Hoài Nam làm một bộ.

Đào Hoài Nam làm xong một đề tiếng Anh, lúc đợi Trì Khổ chấm bài bỗng nhiên hỏi một câu: "Anh không gọi điện cho bạn ủy viên học tập à?"

Trì Khổ liếc nhìn cậu, không thèm trả lời.

"Hai người có định ra ngoài gặp nhau không?" Đào Hoài Nam tỏ ra rộng lượng, "Nếu anh muốn ra ngoài thì em ở nhà một mình cũng không sao đâu, em không nghịch linh tinh cũng không ra ngoài đâu."

Trì Khổ chấm bài thi cho cậu, thấy cậu phiền phức quá, bảo cậu im miệng.

Đào Hoài Nam không im được, lại hỏi: "Sao anh lại phải yêu đương thế? Có gì hay ho đâu?"

Cậu cứ nhắc đến chuyện này là Trì Khổ lại muốn nổi cáu, về chuyện này hắn chẳng muốn nghe nửa chữ, nghe là thấy phiền.

"Nói thêm một từ nữa là anh đi đấy." Trì Khổ nói.

"Đi tìm ủy viên học tập á?" Đào Hoài Nam bĩu môi, nói tiếp, "Anh muốn tìm thì cứ đi tìm, lôi em ra làm lý do làm gì. Anh đi đi, anh đi đi, em không mách anh cả đâu."
Trì Khổ ném quyển vở lên bàn, đứng dậy đi ra ngoài.

Đào Hoài Nam tưởng cậu đi thật, lẽo đẽo theo sau lầm bầm: "Thế bao giờ anh về?"

Trì Khổ: "Không về nữa."

Nghe là biết nói dối, Đào Hoài Nam cũng chẳng tin. Lại hỏi: "Bao giờ anh về?"

Trì Khổ chịu hết nổi, đưa tay bịt miệng Đào Hoài Nam lại: "Em có thể đừng làm phiền anh nữa được không."

Đào Hoài Nam càng coi là chuyện thật, ngày nào cũng lải nhải mè nheo, Trì Khổ càng không muốn giải thích. Chuyện này vô lý đến mức quá đáng, phải là cái đầu óc gì mới nghĩ ra được chuyện như này.

Hai mươi bốn giờ một ngày đều dính lấy nhau, chỉ có mỗi hai tiết học mỗi ngày trước đó là không ở bên cạnh canh chừng, thế mà quay đi quay lại đã bịa ra được cả một vở kịch thế này.

Đầu óc đúng là lắm nếp nhăn.

Trì Khổ mặc áo khoác cầm chìa khóa đi thật, Đào Hoài Nam ngớ người, đứng đờ ra ở phòng khách.

Đợi đến khi Trì Khổ mở cửa quay về, Đào Hoài Nam đang ngồi ngay ngắn trên ghế sofa, mặt hướng về một phía ngẩn người.

Nghe thấy tiếng mở cửa cũng không lên tiếng.

Trì Khổ ném chìa khóa lên tủ giày, thay giày đi vào, ném một ly trà sữa to tướng vào lòng Đào Hoài Nam, vẫn còn nóng hổi.

Đào Hoài Nam sờ sờ, hiếm hoi lắm mới không nở nụ cười.

Trì Khổ cởi áo khoác treo lên, bảo cậu: "Uống xong thì làm bài kiểm tra."

"Anh không đi yêu đương nữa à?" Đào Hoài Nam cầm ly trà sữa, hỏi hắn.

"Yêu cái khỉ mốc." Trì Khổ cầm ống hút cắm phập vào ly trà sữa trên tay Đào Hoài Nam, tiếng "bộp" vang lên.

Đào Hoài Nam cúi đầu tìm ống hút, thằng nhóc mù tìm ống hút cũng không chuẩn, cứ há miệng ra tìm.

Trì Khổ nhìn môi cậu chạm vào ống hút, ngoan ngoãn hút một hơi, hút được trân châu thì chầm chậm nhai, đúng là lúc không nói chuyện thì ngoan nhất.

Uống hết nửa ly trà sữa to, Đào Hoài Nam mới sực tỉnh ngộ, vừa nãy Trì Khổ đâu có ra ngoài yêu đương gì đâu, hắn cố ý dọa cậu, hắn ra ngoài một vòng chỉ để mua ly trà sữa thôi.

Cảm giác thỏa mãn tức thì bùng nổ trong lòng, niềm vui của trẻ con thật sự quá đơn giản.

Đào Hoài Nam với phản xạ chậm chạp "A" lên một tiếng, bật dậy khỏi ghế sofa, tìm được Trì Khổ liền nhảy lên lưng hắn, vòng tay qua cổ: "Anh cố tình đi mua trà sữa cho em đúng không!"

"Không phải." Trì Khổ nói.

"Chính là thế!" Đào Hoài Nam cười sung sướng, "Sao anh tốt thế!"

Trì Khổ gỡ tay cậu ra khỏi cổ mình, Đào Hoài Nam lại ôm lấy hắn, gọi "anh ơi".

"Qua đây làm bài kiểm tra toán đi, xem em làm bài tiếng Anh kiểu gì kìa." Trì Khổ nhíu mày, "Trong đầu ngày nào cũng không biết chứa những gì."

Tâm trạng Đào Hoài Nam bây giờ cực tốt, nói gì cũng không giận, hớn hở ngồi xuống chuẩn bị làm bài thi toán.

Dấu vết của tuổi dậy thì trên người Đào Hoài Nam không rõ rệt lắm, không nổi loạn cũng chẳng gai góc.

Được dỗ dành bằng một ly trà sữa là ngoan ngay, sau đó dù thế nào cũng cười toe toét, thỉnh thoảng nói vài câu ngốc nghếch, nói xong lại dỗ dành người ta bảo em sai rồi.

Lúc Đào Hiểu Đông đưa hai đứa đến tiệm cũng vậy, Đào Hoài Nam dính chặt lấy Trì Khổ không rời, miệng cứ "anh ơi, anh à" nghe ngọt xớt.

Đào Hiểu Đông đang làm việc, nghe Đào Hoài Nam lại nịnh nọt bên kia, đeo khẩu trang cũng bật cười một cái.

Anh Hoàng bưng cái cốc trà to tướng, đứng bên cạnh xem anh làm việc. Cũng cười bảo: "Tiểu Nam khéo dỗ người quá."

"Lắm chiêu trò lắm." Đào Hiểu Đông nói, "Dạo trước chọc người ta giận, giờ đang dỗ đấy."

"Thế này mà còn phải dỗ á?" Anh Hoàng nhìn Đào Hoài Nam, thở dài bảo, "Nó đứng trước mặt cười một cái thì chắc chẳng ai giận nổi đâu."

Đứa trẻ vừa trắng trẻo vừa xinh xắn, đôi mắt to không thể nhìn thấy, lúc cười lên khiến người ta vừa tiếc nuối vừa mủi lòng.

Nghỉ đông rồi, không phải đến trường, chẳng gặp ủy viên học tập hay bạn học nào nữa, cảm giác nguy cơ mơ hồ trong lòng Đào Hoài Nam tự nhiên cũng biến mất.

Những cảm xúc rối rắm kia chẳng qua xuất phát từ tính chiếm hữu của trẻ con mà thôi.

Anh trai là của cậu, Trì Khổ là của cậu. Trong thế giới nhỏ bé của Đào Hoài Nam, hai người này là bất khả xâm phạm, cảm giác nguy cơ bị người khác cướp mất và cảm giác hụt hẫng khi không còn là duy nhất của mình, tất yếu sẽ mang đến những cảm xúc tiêu cực.

Trong lòng không còn khúc mắc thì cũng chẳng giấu giếm nữa, cậu thành thật thú nhận với Trì Khổ: "Em đúng hẹp hòi, ích kỷ đấy."

Trì Khổ thản nhiên tiếp lời: "Em là đồ phiền phức."

"Nếu em yêu đương với người khác anh cũng sẽ giận mà." Đây là điều Đào Hoài Nam mới ngộ ra gần đây, cậu và Trì Khổ đối với nhau cảm xúc chắc chắn là giống nhau, không có lý nào chỉ mỗi mình khó chịu.

Trì Khổ lạnh lùng nói: "Em dám không?"

"Em không dám." Đào Hoài Nam thành thật, "Em sợ anh giận lắm, anh giận dỗ mãi không được."

Trì Khổ nhìn cậu một cái, Đào Hoài Nam nói: "Anh thân thiết với người khác hơn em, đấy là phản bội."

Hai chữ này cũng thốt ra được, Trì Khổ cạn lời quay mặt sang một bên.

"Đúng là thế mà." Đào Hoài Nam bạnh cằm, lặp lại lần nữa.

Cậu chịu nói chuyện tử tế thế này, Trì Khổ nghe cũng lọt tai, không chấp nhặt với cậu nữa. Nhéo má cậu một cái thật mạnh, bảo: "Nói năng linh tinh."

Đào Hoài Nam bĩu môi.

"Đầu em bị úng nước à." Trì Khổ hỏi cậu.

"Anh chỉ biết mắng em thôi." Đào Hoài Nam cụp mắt, "Chỉ hung dữ với mỗi em."

"Anh hung dữ với người khác làm gì?" Trì Khổ ra vẻ lạnh lùng, bảo Đào Hoài Nam, "Rảnh rỗi thì học thuộc bài đi, đừng có nghĩ mấy chuyện vô dụng, yêu đương cái gì, ai cho em xem mấy thứ vớ vẩn đấy hả?"

Đào Hoài Nam chớp mắt, chưa kịp phản ứng.

Anh trai ở bên ngoài gọi hai đứa ra ăn cơm, Trì Khổ đứng dậy, đưa tay cho cậu: "Có chuyện gì thì hỏi thẳng anh, đừng có tự mình suy diễn, suy diễn sai bét nhè rồi lại giở chứng với anh, lần sau còn thế nữa anh xử lý em đấy."

Đào Hoài Nam vẫn chưa hiểu hết hai câu nói của cậu, Trì Khổ đã kéo cậu đứng dậy, dắt cậu ra khỏi phòng nghỉ, định xuống bếp ăn cơm.

Mọi người đều xuống bếp cả rồi, ở sảnh chỉ còn lại một thợ xăm đang làm việc.

Lúc cửa lớn bị đẩy ra Trì Khổ cũng không để ý, dắt Đào Hoài Nam đi về phía bếp, đầu cũng chẳng buồn ngoái lại.

Đào Hoài Nam vừa mới hiểu ra ý của Trì Khổ, mang theo chút vui mừng không dám tin, thì thầm hỏi: "Có phải anh không có..."

Câu nói chưa dứt thì bị tiếng gọi "Trì Khổ" đầy kinh ngạc ở cửa cắt ngang.

Cả hai cùng quay đầu về hướng đó, một người nhìn thấy, một người không.

Người nhìn thấy gần như ngay lập tức, hoàn toàn theo phản xạ, giấu người không nhìn thấy ra sau lưng mình, ánh mắt dán chặt vào cửa, cảnh giác lùi lại một bước.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro