Chương 28

"Mẹ kiếp..." Tên kia vừa bước một chân vào, cửa kính "rầm" một cái đóng lại, Trì Khổ lùi thêm một bước, Đào Hoài Nam nghe thấy gã kinh ngạc thốt lên, "Mẹ nó đúng là mày rồi!"

Giọng điệu gã khiến người nghe rất khó chịu, một giọng nói hoàn toàn xa lạ, Đào Hoài Nam hỏi Trì Khổ: "Ai thế anh?"

Trì Khổ không trả lời, Đào Hoài Nam lại nghe thấy gã chửi thề một câu, rồi nói: "Tao cứ tưởng mày chết quách rồi, hóa ra trốn ở đây làm thiếu gia sau lưng tao hả?"

Đào Hoài Nam nhíu mày, câu nói Trì Khổ chết rồi nghe chói tai quá, cậu không nhịn được đáp lại: "Chú nói chuyện cho tử tế."

"Đây là thằng mù mà mày hầu hạ đấy hả?" Gã đàn ông săm soi Đào Hoài Nam, rồi lại chuyển ánh mắt về phía Trì Khổ.

Trì Khổ lại giấu Đào Hoài Nam ra sau lưng, thợ xăm đang làm việc trong sảnh ngẩng đầu hỏi: "Ai đấy?"

"Tao là ai à?" Gã nhún vai cười khẩy một tiếng đầy khoa trương, "Tao là bố nó!"

Đào Hoài Nam chớp mắt, đột nhiên hiểu ra. Cậu trợn tròn mắt, ký ức thời thơ ấu quá sâu sắc, cậu nắm chặt tay Trì Khổ, cuống cuồng hét lớn: "Anh ơi! Anh ơi... Đào Hiểu Đông!"

"Đây!" Đào Hoài Nam hét gấp quá, Đào Hiểu Đông cơm còn chưa kịp nuốt đã chạy từ bếp ra, hỏi, "Làm sao thế?"

Đào Hoài Nam hướng về phía anh, chỉ tay ra cửa: "Ông ta bảo là bố của Trì Khổ!"

Lúc này Đào Hiểu Đông mới nhìn ra cửa, hơi ngược sáng nên nhìn không rõ lắm. Anh nheo mắt lại, rồi nhướng mày.

"Mày giỏi lắm, Đào Hiểu Đông!" Gã cười lạnh, không thể tin nổi, "Mày dám mang con tao đi thật, mày là ai hả? Mày nghĩ cái quái gì thế?"

Đào Hiểu Đông nuốt miếng cơm trong miệng xuống, ra quầy lễ tân rút tờ khăn giấy lau miệng, bình tĩnh hỏi: "Ai là con mày? Hay mày cứ đứng đây gọi 'con ơi' xem có ai thưa không."

"Nói láo!" Trì Chí Đức gầm lên, chỉ tay vào mặt Đào Hiểu Đông, "Mày đang bắt cóc trẻ em! Con mày đâu mà mày dắt đi?"

"Thế mày hỏi thử xem?" Đào Hiểu Đông nhìn hai đứa nhỏ, "Mày hỏi xem hai đứa nó đứa nào không phải con cái nhà tao? Xem có đứa nào chịu đi theo mày không."

"Mày đừng có ở đó mà lươn lẹo với tao, con tao, đi đâu thì trong người nó vẫn chảy dòng máu của tao." Trì Chí Đức tự nhiên đi vào ngồi xuống ghế sofa, châm một điếu thuốc.

Đào Hiểu Đông hất cằm về phía Trì Khổ, bảo hai đứa: "Đi ăn cơm đi, không phải chuyện của hai đứa."

Trì Khổ nhíu mày, lo lắng không muốn đi, bị Đào Hoài Nam lôi đi.

Thực ra mấy năm nay Đào Hiểu Đông vẫn liên lạc với bà nội Trì Khổ, bảo bà có việc gì cứ gọi điện, cũng thường xuyên gửi đồ về cho bà. Năm xưa vì muốn đứa cháu được sống, bà đã gửi gắm Trì Khổ cho Đào Hiểu Đông, tuy bản chất là Đào Hiểu Đông nuôi thêm một đứa trẻ, anh chẳng nợ ai cái gì. Nhưng dù sao Trì Khổ cũng ngoan ngoãn, không khiến anh phải bận tâm nhiều, lại chăm sóc Đào Hoài Nam chu đáo, Đào Hiểu Đông ghi nhận và biết ơn điều đó.

Tháng trước Đào Hiểu Đông vừa gửi cho bà ít thuốc bổ, sắp đến Tết rồi, lại nhờ chú ở quê mang sang không ít đồ, thịt thà lương thực không thiếu thứ gì. Dù sao Trì Chí Đức không ở nhà, bà cụ sống một mình không ai lo liệu, chẳng có ai lo toan mấy thứ này.

Ai ngờ năm nay Trì Chí Đức lại mò về.

Trì Chí Đức ở miền Nam mấy năm nay, ban đầu đúng là sợ tội, dù có phải con mình hay không thì đánh chết người cũng là phạm pháp. Nhưng qua hai năm đầu thì bớt sợ hơn, cũng nảy sinh chút nghi ngờ, nhưng chưa vội về, ở đó buôn bán nhỏ, rồi lập gia đình mới.

Năm nay vì dính vào cờ bạc, nợ nần chồng chất nên định về quê trốn nợ.

Về đến nhà thấy bà cụ sống không tệ, trong lòng đoán được tám chín phần, tưởng bà bán cháu lấy tiền, bắt bà đưa tiền ra.

Bà cụ một mực phủ nhận chuyện thằng bé, Trì Chí Đức lại truy hỏi năm xưa chôn nó ở đâu, bà cụ không nói được.

Năm đó xảy ra chuyện, bà hoảng quá mất cả hồn vía, giờ tỉnh táo lại, bà không qua mặt được nữa.

Thực ra Trì Chí Đức đã làm ầm ĩ ở nhà một thời gian rồi, bà cụ không lừa được, dứt khoát im lặng, hỏi gì cũng không nói.

Manh mối khiến Trì Chí Đức đoán ra Đào Hiểu Đông chính là những món đồ anh gửi về. Bà cụ sống tiết kiệm, cái gì cũng không nỡ vứt, hộp giấy giữ lại bán đồng nát, túi bao bì cũng giữ lại, bên trên đều ghi rõ người gửi và địa chỉ.

Điều này chẳng khó đoán chút nào.

Lần này Trì Chí Đức đến cũng chẳng đưa ra yêu cầu gì, chỉ có một mục đích duy nhất là đòi con về.

Đào Hiểu Đông đời nào chịu giao người, nhưng cũng không chủ động đưa ra điều kiện.

Trì Chí Đức giở thói côn đồ ăn vạ trong tiệm, nhưng chiêu này ở chỗ Đào Hiểu Đông chẳng có tác dụng gì, trong tiệm đông người thế này, toàn dân xăm trổ, nhìn cũng đủ khiếp rồi.

Trì Chí Đức quậy cũng không dám quậy to, nhưng cũng không chịu đi, đứng trước cửa tiệm lu loa rằng Đào Hiểu Đông bắt cóc trẻ con. Sau đó gã còn báo cảnh sát, khăng khăng với cảnh sát là Đào Hiểu Đông bắt cóc con trai gã, khiến cha con chia cắt bao nhiêu năm.

Chuyện này nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ, một khi đã có người báo cảnh sát thì cảnh sát không thể không giải quyết. Cảnh sát đưa mấy người về đồn, theo quy trình lấy lời khai. Trì Khổ không hề hoảng sợ, nhớ rất rõ chuyện hồi bé, kể rất nhiều việc bố đánh đập mình, còn bảo bệnh viện ở quê chắc vẫn còn lưu hồ sơ bệnh án hồi đó, và cho cảnh sát xem mấy vết sẹo cũ trên đầu và người.

Loại tranh chấp này cảnh sát cũng chỉ làm theo quy trình, họ không phán quyết được. Hơn nữa họ gặp trường hợp này quá nhiều rồi, chuyện cha mẹ ruột giở thói vô lại tống tiền gia đình nhận nuôi không phải hiếm.

Đào Hoài Nam bị giữ lại ở tiệm, đợi gần nửa ngày. Trời tối mịt anh trai và Trì Khổ mới về, nghe tiếng anh trai, Đào Hoài Nam hỏi dồn: "Trì Khổ đâu? Trì Khổ có về không?"

Trì Khổ lên tiếng: "Ở đây."

Đào Hoài Nam tự sờ soạng đi tới, nắm lấy tay Trì Khổ: "Ông ta có đánh anh không? Có sao không anh?"

Trì Khổ bóp nhẹ tay cậu, bảo "Không sao".

Anh Hoàng ban ngày không ở tiệm, vừa về chưa lâu. Hỏi Đào Hiểu Đông: "Hắn đòi bao nhiêu?"

"Chưa nói, giờ cứ đòi con thôi." Đào Hiểu Đông mệt mỏi cả ngày, khách hàng ban ngày đều phải đổi lịch, bảo với anh Hoàng, "Mấy hôm tới chắc không yên được đâu."

"Thế tính sao?" Anh Hoàng hạ thấp giọng, không muốn hai đứa nhỏ nghe thấy, "Hay để anh tìm mấy anh em?"

"Thôi." Đào Hiểu Đông bật cười, "Cứ từ từ tính với hắn, đừng dùng bạo lực."

Đào Hoài Nam lo lắng không yên, mày lúc nào cũng nhíu chặt, dính chặt lấy Trì Khổ không rời nửa bước.

Hồi bé bố Trì Khổ đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng Đào Hoài Nam, tiếng gầm rú chửi bới trong đêm, tiếng gạch đập vào cửa rầm rầm, và mùi máu tanh nồng nặc trên ô-tô.

Đó đều là máu của Trì Khổ, lúc đó Trì Khổ còn bé tí teo, chảy nhiều máu như thế, người cứ giật giật.

Nghĩ đến những điều đó Đào Hoài Nam lại không kìm được nỗi sợ hãi, Trì Khổ vuốt lưng cậu, bảo: "Không sao đâu."

"Em sợ lắm," Đào Hoài Nam một tay nắm chặt lấy Trì Khổ, tay kia cào cào lớp vải sofa, "Ông ta sẽ không bắt anh đi chứ?"

"Bắt thì bắt." Trì Khổ bình tĩnh nói, "Chẳng có gì phải sợ."

Đào Hoài Nam lắc đầu nguầy nguậy, mắt đỏ hoe ngay lập tức, túm lấy Trì Khổ: "Không được đâu, sao anh lại nói thế, em không cho anh đi, anh đi rồi em biết làm sao?"

Chỉ nghĩ đến thôi là đã muốn khóc rồi, Đào Hoài Nam luống cuống không biết làm sao: "Anh đừng đi, anh về ông ta đánh anh đấy..."

"Giờ ông ta không đánh được anh đâu." Trì Khổ nhéo má cậu, "Giờ anh chạy nhanh lắm."

Đào Hoài Nam gạt tay hắn ra, rồi lại không nỡ buông, gạt xong lại nắm lấy tay hắn, nắn nắn đầu ngón tay Trì Khổ.

May mà đang nghỉ đông, nếu không Đào Hiểu Đông cũng chẳng yên tâm nổi, sợ Trì Chí Đức đến trường làm loạn. Giờ nghỉ thì dễ xử hơn nhiều, ngày nào Đào Hiểu Đông đi đâu cũng mang hai đứa theo, Trì Chí Đức không có gan làm gì Đào Hiểu Đông thật, gã cũng không dám.

Mấy ngày nay Đào Hoài Nam sợ đến mức gầy rộc đi, chỉ sợ Trì Khổ bị bắt đi mất, cơm không nuốt trôi, sữa cũng chẳng buồn uống, sáng mở mắt ra việc đầu tiên là sờ sang bên cạnh tìm Trì Khổ, sờ thấy rồi thì nhẹ nhàng xoa xoa cánh tay hắn, không thấy đâu là hoảng loạn.

Một hôm ngủ dậy Trì Khổ đi vệ sinh, Đào Hoài Nam quờ tay sang bên cạnh thấy trống không, ngồi bật dậy gọi tên Trì Khổ.

Gọi mãi không thấy trả lời, tim đập thình thịch vì sợ hãi, chạy chân đất ra khỏi phòng.

Đào Hiểu Đông đang nấu cháo trong bếp, thấy cậu đi ra liền hỏi: "Dậy rồi à?"

Đào Hoài Nam hỏi: "Trì Khổ đâu rồi ạ?"

"Chắc trong nhà vệ sinh đấy." Đào Hiểu Đông không để ý lắm.

Đào Hoài Nam lần mò vào nhà vệ sinh, Trì Khổ đang gội đầu, Đào Hoài Nam sờ thấy người liền dán chặt vào lưng hắn.

Trì Khổ khom lưng liếc nhìn ra sau, đá đôi dép cho cậu: "Lại quên rồi."

"Em tưởng anh đi đâu mất rồi chứ." Đào Hoài Nam thở phào nhẹ nhõm, "Em gọi sao anh không trả lời."

"Anh không nghe thấy." Trì Khổ tiếp tục gội đầu.

"Lúc nào anh cũng không nghe thấy." Đào Hoài Nam lầm bầm.

Trì Khổ lắc lắc hông, bảo cậu đứng ra, mắng yêu: "Sáng sớm ngày ra đừng có lắm chuyện."

Đào Hoài Nam bĩu môi, bao nhiêu cảm xúc bay biến sạch, xỏ dép của Trì Khổ quay người đi ra ngoài.

Kéo dài hơn nửa tháng, mắt thấy sắp đến Tết rồi, Trì Chí Đức cũng hết kiên nhẫn. Gã ngồi lì ở tiệm của Đào Hiểu Đông đòi nói chuyện cho ra ngô ra khoai.

Đào Hiểu Đông chỉ chờ gã nói chuyện, dẫn gã vào phòng nghỉ, để gã nói.

Trì Chí Đức bảo: "Nó không phải con mày, mày giữ cũng không giữ được đâu, kiện cáo mày cũng chẳng thắng nổi."

Đào Hiểu Đông gật đầu: "Thế nên?"

"Hoặc là tao dắt con tao về, sau này để nó dưỡng già cho tao."

Đào Hiểu Đông không nói gì, chờ gã nói tiếp.

"Hoặc là đưa tao một triệu tệ, đứa con này là của mày, từ nay về sau sống chết ra sao, họ Trì hay họ Đào tao cũng mặc kệ, tao sẽ không bao giờ đến tìm mày nữa."

"Một triệu tệ." Đào Hiểu Đông bật cười, "Mày cũng dám hét giá thật đấy."

"Tao có gì mà không dám," Trì Chí Đức nhìn quanh căn phòng, cười khẩy, "Mày mở cái tiệm to thế này, mày đâu thiếu tiền, bọn làm nghề này đứa nào chả lắm tiền."

Đào Hiểu Đông không tiếp lời gã, im lặng chừng một phút, khi mở miệng lại nói: "Bình thường tao sẽ chẳng thèm để ý đến mày, một xu cũng không đưa. Tao tình nguyện nuôi đứa bé, năm xưa cũng là bà cụ cầu xin tao, tao không muốn biến chuyện này thành cuộc mua bán."

"Nhưng tao cũng lười đôi co với mày, em tao ngày nào cũng lo lắng sợ mày gây chuyện, tao thấy phiền lắm." Đào Hiểu Đông nhìn chằm chằm gã, nhàn nhạt nói, "Mười vạn, mày cầm thì cầm, không cầm thì thôi."

Trì Chí Đức nghẹn họng, đứng phắt dậy: "Đào Hiểu Đông, mày đùa tao đấy à? Con tao ở chỗ mày chỉ đáng giá mười vạn thôi sao?"

"Không đáng."

Cửa phòng bị mở từ bên ngoài, Trì Khổ tiếp lời anh, nhìn gã nói: "Tôi một xu cũng không đáng, ông muốn dắt tôi đi thì dắt, muốn tiền thì một xu cũng không có, mấy năm nữa là tôi mười tám tuổi rồi."

"Mày câm mồm cho tao!" Trì Chí Đức trừng mắt nhìn cậu, Trì Khổ thay đổi rất nhiều so với trước kia nhưng nhìn thoáng qua vẫn nhận ra là con cái nhà họ Trì, Trì Chí Đức chửi thề hai câu rồi bảo, "Không đến lượt mày lên tiếng!"

Đào Hiểu Đông cũng bảo Trì Khổ: "Tiểu Trì, em ra ngoài trước đi."

"Anh đừng đưa tiền cho ông ta." Trì Khổ cực kỳ bình tĩnh, nói với Đào Hiểu Đông, "Đưa lần này sẽ có lần sau, tiền nhà mình không cho ai hết."

Đào Hoài Nam ngủ không yên, Trì Khổ vừa đi là cậu tỉnh ngay, tự lần mò từ chỗ ghế sofa đến, đoạn trước không nghe thấy, chỉ nghe thấy đúng một câu Trì Khổ nói: "Về đó cũng chẳng có gì to tát cả."

Bước chân Đào Hoài Nam khựng lại, hàng mi run rẩy, chớp chớp đôi mắt không nhìn thấy gì, rồi dùng hết sức bình sinh đập mạnh vào lưng Trì Khổ một cái, cách lớp áo len phát ra một tiếng "bộp" trầm đục.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro