Chương 29
Cái đập này mạnh đến mức khiến Trì Khổ lảo đảo chúi về phía trước một bước.
Trì Khổ nhíu mày quay đầu lại, thấy Đào Hoài Nam đang mím chặt môi, vẻ mặt buồn thiu đặc trưng. Trì Khổ không có tâm trí giải thích nhiều, nói vọng vào trong cửa: "Tiền thì chắc chắn một xu cũng không có đâu."
Đào Hiểu Đông phẩy tay ra hiệu cậu ra ngoài trước, Trì Khổ bèn đóng cửa đi ra.
"Em đánh anh làm gì?" Trì Khổ hỏi.
Đào Hoài Nam nghiến răng, mắt trừng lên đỏ hoe.
Rõ ràng chẳng nhìn thấy gì, mà mỗi lần tức giận cứ hay trừng mắt, trừng cũng có nhìn thấy đâu. Trì Khổ đưa tay che mắt cậu lại: "Đừng có trừng nữa."
Đào Hoài Nam lại vung tay tát "bốp" một cái lên mu bàn tay Trì Khổ.
Trì Khổ chẳng để tâm, dẫn Đào Hoài Nam về bộ ghế sofa nhỏ ở sảnh. Áo khoác Trì Khổ lúc nãy đắp cho Đào Hoài Nam khi ngủ, hắn nhặt lên đặt sang bên cạnh, nói với cậu: "Anh không thể để anh cả đưa tiền cho ông ta được."
Đào Hoài Nam chẳng muốn nghe mấy cái đó, giờ cậu chẳng lọt tai được chữ nào cả. Câu nói ban nãy của Trì Khổ đã đánh bay mọi suy nghĩ khác trong đầu Đào Hoài Nam rồi.
Lúc mở miệng giọng nói có chút run rẩy, Đào Hoài Nam không nén nổi cảm xúc, hỏi Trì Khổ: "Có phải em nói gì anh cũng bỏ ngoài tai đúng không?"
Trì Khổ không trả lời, Đào Hoài Nam nói tiếp: "Em đã bảo không cho anh đi, không cho anh đi, thế mà anh cứ khăng khăng nói như vậy."
"Thế để anh cả đưa tiền cho ông ta à? Đưa một triệu tệ?" Trì Khổ tiện tay vuốt lại cái cổ tay áo bị lật ngược của Đào Hoài Nam, nói, "Lần này ông ta đến là để đòi tiền, đưa lần này sẽ còn lần sau, không bao giờ dứt đâu."
Đào Hoài Nam không hiểu mấy chuyện này, thực ra cậu cũng chẳng biết chuyện này rốt cuộc phải giải quyết ra sao, cậu cũng sợ lắm. Không muốn anh trai phải đưa tiền, anh trai kiếm tiền vất vả lắm, nhưng cũng không muốn Trì Khổ phải đi.
"Dù có đi theo ông ta thì anh cũng sẽ quay lại mà." Trì Khổ hiếm khi kiên nhẫn giải thích với Đào Hoài Nam như vậy, hai người ngồi trên ghế sofa, cách một cái lưng ghế người khác không nghe thấy họ nói gì, Trì Khổ thì thầm với Đào Hoài Nam, "Ông ta không thể ở nhà mãi được, ông ta đi rồi thì anh về."
Đào Hoài Nam không chấp nhận, lắc đầu nguầy nguậy bịt tai không nghe.
"Ông ta dai dẳng lắm, cứ bám riết không buông." Trì Khổ giữ đầu Đào Hoài Nam lại không cho lắc nữa, bảo, "Trước khi khai giảng chắc chắn anh sẽ về được, được chưa?"
"Không không không không không." Đào Hoài Nam bịt chặt tai, quay mặt sang chỗ khác, tức đến thở hồng hộc, "Em không muốn nghe anh nói nữa... anh đừng nói nữa."
Từ lúc Trì Khổ chính thức đến bên cạnh cậu đến giờ, Đào Hoài Nam chưa từng xa hắn quá một ngày, chưa từng không ở bên nhau quá mười hai tiếng. Họ luôn luôn ở bên nhau, bất kể lúc nào.
Đào Hoài Nam hoàn toàn không thể chấp nhận chuyện này, Trì Khổ muốn đi khiến cậu thấy đau lòng, nhưng dường như chỉ có mỗi mình cậu đau lòng mà thôi.
Mấy ngày sau đó, Đào Hoài Nam dùng hành động để biểu đạt sự phản đối của mình, chuyện gì cũng chống đối Trì Khổ, việc gì cũng nói ngược lại với hắn. Cậu giận thật sự, không phải kiểu giận dỗi trẻ con như trước nữa. Nhưng Trì Khổ dường như đã quyết tâm, ai cản cũng không được.
Đến cả Đào Hiểu Đông cũng là lần đầu tiên thấy Trì Khổ bướng bỉnh như vậy, đúng là một con trâu nhỏ cứng đầu, đã quyết chuyện gì thì không quay đầu lại.
Đào Hiểu Đông không cho cậu về, bảo có anh đây rồi em sợ cái gì.
Trì Khổ bảo: "Em không sợ, nhưng không đáng để dây dưa với loại người này, ông ta không thể cứ ở lì mãi không đi được, biết rõ là ông ta tống tiền, không cho ông ta tống được tiền là xong chứ gì."
Hắn hiểu chuyện quá, chuyện gì trong lòng cũng nhìn thấu đáo rõ ràng, sinh ra trong một gia đình như thế mà không già trước tuổi mới lạ. Đào Hiểu Đông đưa tay xoa đầu hắn, Trì Khổ tuy hơi không quen nhưng cũng không né tránh.
"Em không cần phải trưởng thành như thế, cứ cùng Tiểu Nam từ từ lớn lên, thuận theo tự nhiên là được." Đào Hiểu Đông nhìn hắn, chậm rãi nói, "Anh không biết trong nhà mình em tự đặt mình vào vị trí nào, nhưng đối với anh thì em với Tiểu Nam giống nhau, đều là em trai anh."
Bàn tay anh trên đầu rất ấm, lòng bàn tay anh dường như lúc nào cũng vậy, từ trước đến nay vẫn luôn như thế. Mỗi lần chạm vào tay anh, Trì Khổ đều nhớ lại chuyện hồi nhỏ. Bàn tay đón hắn từ bệnh viện giữa trời đông giá rét, bàn tay dắt hắn đi trong khu chung cư tối đèn đêm hè, và bàn tay dắt cả hắn và Đào Hoài Nam mỗi đứa một bên khi đi học ở trường khiếm thị.
Mang theo độ dày bàn tay của người trưởng thành, mang theo hơi ấm nóng hổi.
Trì Khổ gật đầu, bảo: "Anh là anh trai em, em ấy là em trai em."
"Thế nên là, có anh đây rồi." Đào Hiểu Đông xoa xoa tóc cậu, bỏ tay xuống cười bảo, "Không cần em lo mấy chuyện này."
Trì Khổ "dạ" một tiếng, nhưng vẫn nói: "Cách này là đơn giản nhất."
Đào Hiểu Đông tặc lưỡi: "Hóa ra nãy giờ anh nói mà em chẳng nghe lọt tai chữ nào hả?"
Trì Khổ nói: "Em biết anh định đưa tiền cho ông ta, em không thể để ông ta dùng em để tống tiền anh được."
Đào Hiểu Đông nói rát cả họng cũng bằng thừa, Trì Khổ đã quyết là không đổi, làm Đào Hiểu Đông cũng cạn lời.
Lần sau Trì Chí Đức đến tìm, Trì Khổ nói thẳng: "Tôi về với ông, bao giờ đi?"
Đào Hoài Nam ngồi ngay bên cạnh hắn, chẳng hé răng nửa lời. Mắt cậu nhìn chằm chằm về phía trước, không có chút phản ứng nào.
Trì Chí Đức liếc nhìn Trì Khổ, không thèm tiếp lời.
Đào Hiểu Đông hất cằm về phía ghế sofa, bảo Trì Chí Đức đợi một lát.
Trì Khổ nói: "Đừng đợi nữa, đi luôn bây giờ đi."
Đào Hiểu Đông sa sầm mặt gọi "Trì Khổ", Trì Khổ đứng phắt dậy đi ra cửa, bảo Trì Chí Đức: "Đi."
Trì Chí Đức cũng không ngờ Trì Khổ lại giở chứng thế này, giơ tay tát một cái, Trì Khổ lùi lại phía sau, cái tát của Trì Chí Đức trượt vào không khí.
Đào Hiểu Đông chỉ tay vào mặt Trì Chí Đức: "Mày dám động tay lần nữa xem?"
"Bố đánh con là chuyện bình thường!" Trì Chí Đức đỏ mặt tía tai, ánh mắt như muốn giết chết Trì Khổ.
Trì Khổ hỏi gã: "Ông có đi hay không?"
Đào Hiểu Đông đi tới kéo cậu vào trong, sắc mặt cũng không tốt lắm, bảo cậu đừng có làm loạn.
Trì Chí Đức đúng là đến để tống tiền, gã vốn dĩ chẳng muốn nhận Trì Khổ, sống chết thế nào mặc xác nó, vốn dĩ bao năm nay gã cũng coi như nó chết rồi. Một triệu tệ gã cũng chẳng hi vọng Đào Hiểu Đông đưa thật, tầm ba năm trăm nghìn là được. Trì Chí Đức động một tí là chạy ra đồn công an, còn đi tư vấn tòa án, đòi kiện Đào Hiểu Đông bắt cóc trẻ em. Gã chỉ muốn quậy, quậy đến khi nào Đào Hiểu Đông không chịu nổi phải xì tiền ra thì thôi.
Gã không ngờ lại gặp rắc rối ở chỗ Trì Khổ, Trì Khổ mà dám làm hỏng chuyện kiếm tiền của gã, Trì Chí Đức thật sự có thể giết chết thằng ranh con này.
Trì Khổ cứ không làm theo ý gã đấy.
Ai nói cũng vô dụng, Trì Khổ nhất quyết đòi theo gã về.
Đào Hoài Nam ban đầu còn nói chuyện với cậu, bày tỏ sự không đồng tình, sau thấy nói gì cũng vô ích nên không nói nữa.
Trước đây Đào Hoài Nam cứ tưởng hai người dù thế nào cũng sẽ không bao giờ chia xa, không ngờ Trì Khổ lại coi nhẹ chuyện này như vậy, hắn chẳng hề coi trọng nó chút nào.
Đào Hoài Nam từ thất vọng đau khổ ban đầu, dần dần chuyển sang chấp nhận. Từ việc mỗi sáng mở mắt ra là lo lắng xem Trì Khổ còn đó không, đến sau này không thèm tìm nữa, cũng chẳng buồn hỏi.
Lần này khác hẳn những lần giận dỗi trước đây, Đào Hoài Nam thà để Trì Khổ yêu đương với bạn ủy viên học tập còn hơn là phải chia xa như thế này.
Đêm đến, Đào Hoài Nam nằm quay lưng về phía Trì Khổ ở phía trong giường, mặt úp vào tường.
Trì Khổ gọi cậu một tiếng: "Đào Hoài Nam."
Đào Hoài Nam không lên tiếng.
"Đừng có tự mình suy diễn linh tinh," Trì Khổ đẩy đẩy lưng cậu, nói, "Có phải anh không về nữa đâu, anh đã hứa với em là trước khi khai giảng nhất định sẽ về mà, em cứ coi như anh đi đâu đó một chuyến thôi."
Đào Hoài Nam vẫn im lặng.
"Hàng ngày nhớ ăn cơm đầy đủ, tối sang ngủ với anh cả." Trì Khổ nhìn cái gáy của Đào Hoài Nam và một đoạn cổ áo ngủ lộ ra ngoài chăn, "Đừng có tự mình dằn vặt mình, nghe thấy chưa?"
Đào Hoài Nam vẫn không nói gì, chỉ khẽ dùng cái chăn rách của mình dụi dụi mắt.
"Anh đang nói chuyện với em đấy." Trì Khổ nắm lấy vai cậu xoay người cậu nằm ngửa ra, "Anh mang theo điện thoại, em buồn thì gọi cho anh."
Đào Hoài Nam nhíu mày bực bội, cuối cùng cũng mở miệng: "Anh im đi."
Trước giờ toàn là Trì Khổ chê cậu phiền, đây là lần đầu tiên Đào Hoài Nam cảm thấy phiền, cậu không muốn nghe lọt tai chữ nào cả.
Đào Hoài Nam khàn giọng nói với Trì Khổ: "Từ nhỏ đến lớn toàn là em bám lấy anh, em nói gì anh cũng thấy phiền. Chắc tại em không nhìn thấy nên cái gì em cũng sợ, còn mắt anh sáng, anh chẳng để tâm cái gì cả."
Trì Khổ định nói gì đó, Đào Hoài Nam hít mũi một cái, thì thầm: "Khai giảng mà anh không về, em sẽ bảo anh cả chuyển em về trường khiếm thị, sau này em ở trong đó luôn, em tự đi học được."
"Anh đoán ngay là em sẽ khóc mà," Trì Khổ bất lực nói, "Đã bảo là chắc chắn sẽ về, khóc lóc cái gì."
Đào Hoài Nam lại quay lưng đi, trùm cái chăn rách lên đầu, trẻ con không gỡ rối được những cảm xúc hỗn độn trong lòng, tóm lại là buồn lắm.
Trì Khổ nói đi là đi thật.
Lúc đi chỉ đeo mỗi cái cặp sách đựng bộ quần áo, mang theo điện thoại và sạc, ngoài ra chẳng mang gì hết. Đào Hiểu Đông thậm chí còn không biết, sáng dậy anh đã đi làm rồi, buổi sáng Trì Khổ đưa Đào Hoài Nam đến cửa tiệm rồi tự mình đi luôn.
Đào Hoài Nam đút tay vào túi, không đi vào, cúi đầu không biết đang nghĩ gì.
Mai là Tết rồi, giờ trên phố đã lác đác tiếng pháo, tiếng pháo ném của trẻ con chơi. Đào Hoài Nam thích đốt pháo, mắt không nhìn thấy nhưng thích nghe tiếng nổ góp vui, Tết năm nào Trì Khổ cũng chơi cùng cậu, nắm tay Đào Hoài Nam dẫn đi đốt pháo, châm lửa xong là kéo cậu chạy thật nhanh.
Năm nay còn chưa đốt quả nào.
Đứng mấy phút rồi, mùa đông sương giá phủ đầy trên cửa kính, người trong tiệm không nhìn thấy có người đứng ngoài cửa, cũng chẳng ai ra gọi cậu.
"Lại khóc đấy à?"
Tiếng bước chân đi tới, giọng nói mang theo vẻ bất lực.
Đào Hoài Nam cúi đầu lắc lắc, hỏi: "Sao anh vẫn chưa đi?"
Trì Khổ bảo: "Em đứng lù lù ở đây như bị người ta vứt bỏ thế này, anh đi kiểu gì."
Nửa khuôn mặt Đào Hoài Nam vùi trong cổ áo khoác phao, giọng nói nghèn nghẹt vọng ra qua lớp áo: "Chẳng phải anh vứt bỏ em còn gì?"
"Vứt cái khỉ mốc." Trì Khổ ấn lưng đẩy cậu về phía trước, "Vào trong đi, đừng có đứng ngốc ở đây nữa."
Đào Hoài Nam không nhúc nhích, lông trên mũ bị gió thổi bay phần phật.
Trì Khổ kéo mũ cậu thấp xuống chút nữa để chắn gió. Đào Hoài Nam hỏi cậu: "Anh có về nữa không?"
"Anh còn phải nói mấy lần nữa, có về."
Đào Hoài Nam gật đầu, bảo "Được", nhưng vẫn không nhúc nhích.
Trì Khổ im lặng đứng cùng cậu một lúc, sau đó cúi người nhìn mặt cậu từ phía dưới lên. Mũi Đào Hoài Nam đỏ ửng chẳng biết do lạnh hay do gì, đôi mắt to chớp chớp, chẳng có chút ánh sáng nào.
Thằng nhóc mù từ nhỏ đến giờ vẫn luôn yếu đuối, cậu nhạy cảm quá.
Trì Khổ nhìn cậu một lúc, rồi đứng thẳng dậy ôm lấy cậu.
"Về mà." Trì Khổ một tay vỗ nhẹ lên lưng Đào Hoài Nam, áp mặt vào má Đào Hoài Nam qua lớp mũ lông, trầm giọng nói bên tai cậu, "Anh là cún con của em mà."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro