Chương 30
Trì Khổ đi thật rồi.
Vào một ngày trước đêm giao thừa, ngày hai mươi chín tháng Chạp.
Quê cũ lạnh khủng khiếp, năm đó Đào Hoài Nam theo anh trai về quê chôn cất bố mẹ, cái lạnh ở đó thấu vào tận xương tủy. Trì Khổ giữa tiết trời tháng Chạp lạnh giá như thế bị bố lột sạch quần áo ném ra ngoài, cướp lấy ly sữa trên tay Đào Hoài Nam đổ vào miệng.
Sữa trong ly bắn tung tóe dính đầy người Đào Hoài Nam, bộ quần áo đó Trì Khổ mặc rất nhiều ngày, từ đó về sau, hơi thở cậu lúc nào cũng phảng phất mùi sữa ngầy ngậy.
Đào Hoài Nam được anh trai đưa đến nhà anh Điền Nghị đón giao thừa.
Chú thím Điền đều có mặt, còn lì xì cho Đào Hoài Nam.
Dù Đào Hoài Nam đã cố gắng hết sức để hòa vào câu chuyện của mọi người, cố tỏ ra vui vẻ, nhưng cậu biết mình diễn không đạt.
Buổi chiều cậu nằm trong phòng anh Điền Nghị một lúc, giả vờ ngủ. Thực ra cậu vẫn mở mắt nằm im lặng ở đó.
Lần đầu tiên phải xa Trì Khổ, cậu không thể thích nghi được, cảm giác mọi thứ đều sai sai. Bình thường ở trong môi trường quen thuộc cậu và Trì Khổ cũng không dính lấy nhau suốt ngày, phần lớn thời gian ai làm việc nấy, nhưng giờ Trì Khổ hoàn toàn không có ở đây, Đào Hoài Nam lại cảm thấy trong cùng một không gian, ngồi không yên, đứng cũng chẳng xong.
Điện thoại lúc nào cũng đút trong túi quần, Đào Hoài Nam bật cả chuông và chế độ rung, nhưng mãi chẳng thấy reo.
Trước bữa cơm chiều, anh Điền Nghị bước vào phòng, gõ nhẹ lên khung cửa.
Đào Hoài Nam ngồi dậy, hắng giọng cười bảo: "Em dậy rồi ạ."
"Ăn cơm thôi cục cưng." Anh Điền Nghị gọi cậu, "Thím Điền làm bánh sữa hấp cho em đấy, ra nếm thử xem."
"Em ra đây ạ," Đào Hoài Nam leo xuống giường, đứng bên cạnh sờ soạng gấp cái chăn mình vừa đắp, "Em ra ngay đây ạ."
Điền Nghị quay đầu trao đổi ánh mắt với Đào Hiểu Đông, khẩu hình miệng nói: "Bức bối lắm rồi."
Đào Hiểu Đông gật đầu, đây là ra ngoài mới chịu mở miệng, chứ ở nhà thì một chữ cũng không thốt ra, tự kỷ luôn.
Tình trạng này kéo dài mấy ngày liền, giọng Đào Hoài Nam khàn đặc, sau này có lẽ sợ anh trai lo lắng nên cậu bắt đầu bình thường trở lại, nói nhiều hơn, chỉ là giọng nói khàn khàn nghe mà xót xa.
Trì Khổ không gọi cho cậu cuộc điện thoại nào, có hôm trên đường cùng anh trai đến tiệm, Đào Hoài Nam hỏi nhỏ: "Liệu Trì Khổ có bị đánh không anh?"
"Không đâu." Đào Hiểu Đông bảo, "Hôm qua anh gọi cho nó rồi."
"Hả?" Đào Hoài Nam ngạc nhiên quay đầu nhìn anh, "Lúc nào ạ? Sao em không nghe thấy."
"Lúc nghỉ giải lao, em đang nằm nghỉ." Đào Hiểu Đông nói, "Không bị đánh, bố nó cũng chẳng bắt được nó."
"Anh ấy chạy nhanh lắm." Lát sau Đào Hoài Nam lại hỏi, "Anh gọi cái là anh ấy nghe máy luôn ạ?"
"Nghe luôn mà," Đào Hiểu Đông cười bảo, "Em nhớ nó quá thì gọi một cuộc đi, ngày nào cũng sờ sờ cái điện thoại trong túi, làm bộ làm tịch cái gì?"
Đào Hoài Nam lại theo bản năng sờ sờ túi quần, sờ thấy điện thoại qua lớp vải, cái điện thoại này cậu chưa bao giờ tắt nguồn.
"Em không gọi..." Đào Hoài Nam khẽ lắc đầu, "Em vẫn chưa hết giận đâu."
"Đừng giận nó nữa, nó cũng là bất đắc dĩ thôi." Đào Hiểu Đông dỗ dành em trai, giảng giải, "Nó không phải em, có nhiều chuyện em có thể không để tâm nhưng nó thì không, nó suy nghĩ nhiều lắm."
Những điều này Đào Hoài Nam đều hiểu, càng lớn càng hiểu rõ. Nhưng hiểu không có nghĩa là không buồn, lớn rồi có nhiều cảm xúc trở nên thật khó phân biệt hơn.
Buồn bã, tức giận, đau lòng đều có cả, nhưng lo lắng thì nhiều hơn.
Đào Hoài Nam im lặng hồi lâu, cuối cùng không nhịn được lại hỏi: "Nhỡ có lần nào anh ấy không chạy thoát được thì sao ạ? Bố anh ấy có thể sẽ đánh chết anh ấy mất."
"Không đâu." Đào Hiểu Đông nhân lúc dừng xe xoa đầu em trai, "Trì Khổ siêu lợi hại mà."
Đào Hoài Nam "vâng" một tiếng, gật đầu: "Anh ấy siêu lợi hại."
Ngày nghỉ vốn ngắn ngủi, ngày nào cũng thoải mái vui vẻ, vèo cái là hết. Nhưng kỳ nghỉ đông năm nay dài đằng đẵng, cảm giác như đã trôi qua rất nhiều ngày rồi, tính ra mới chưa đầy mười ngày.
Mỗi ngày từ sáng đến tối trôi qua thật chậm, trời sáng rồi tối cũng chẳng nhanh như trước nữa.
Đào Hoài Nam tự lấy sách bài tập ra làm, làm xong cũng chẳng biết đưa cho ai xem, tay cậu lại thò vào túi quần, ấn bừa mấy phím, nghe tiếng xem có bị tắt nguồn không.
Chưa tắt, sáng nay anh bảo còn một nửa pin, cứ để chế độ chờ chẳng làm gì thế này thì để thêm ba ngày nữa cũng dư sức.
Đào Hoài Nam lấy điện thoại ra đặt lên bàn, ngay cạnh sách bài tập. Thực ra điện thoại của cậu làm được khối việc, nhưng Đào Hoài Nam không có thói quen nghịch điện thoại, chế độ dành cho người khiếm thị cũng chẳng dễ dùng lắm, cậu muốn làm gì cứ bảo Trì Khổ là được, muốn tra cứu hay xem gì Trì Khổ đều đọc cho cậu nghe.
Đào Hoài Nam làm bài tập chán chê rồi lại đeo tai nghe nghịch điện thoại một lúc, cũng chẳng có gì vui, cậu bị mù, game cũng chẳng chơi được, mà có chơi được cậu cũng không ham, không hứng thú.
Lại qua hai ngày nữa, cuối cùng Đào Hoài Nam cũng nhận được điện thoại của Trì Khổ.
Miệng thì nói giận không tha thứ, nhưng điện thoại vừa reo cậu đã nhảy phắt xuống giường với lấy cái điện thoại đang sạc, Đào Hiểu Đông ở ngoài nghe tiếng động còn tưởng cậu bị ngã.
"A lô?" Đào Hoài Nam nín thở nghe máy.
Giọng nói của Trì Khổ truyền qua điện thoại, lọt vào tai Đào Hoài Nam, tức thì mọi giác quan đều trở nên dễ chịu.
"Anh đây."
Đào Hoài Nam mím môi: "Em biết là anh."
"Giọng khàn thế?" Trì Khổ nghe như đang đi trên đường, hơi thở dốc.
Đào Hoài Nam hỏi: "Anh đang làm gì đấy?"
"Đi dạo." Trì Khổ cười bảo, "Trốn Trì Chí Đức."
"Anh còn cười được..." Đào Hoài Nam nghe thấy tiếng cười của cậu là không vui, "Anh có bị đánh không?"
Trì Khổ bảo "Không".
Gọi được điện thoại rồi, nghe thấy tiếng rồi, mọi giận hờn đều tan biến. Ban đầu còn cố ra vẻ làm cao, nhưng chỉ vài câu sau Đào Hoài Nam đã không giữ được vẻ lạnh lùng nữa mà mềm lòng xuống.
"Bao giờ anh về?"
"Chưa biết được." Trì Khổ nói, "Trì Chí Đức vẫn chưa có ý định đi."
Đào Hoài Nam cắn môi trong, buồn bã nói: "Ngày nào em cũng thấy khó chịu, làm gì cũng thấy không ổn."
Trì Khổ im lặng hai giây, rồi mắng yêu: "Đồ rắc rối."
"Ai như anh chứ," Đào Hoài Nam cạy cạy mặt sau điện thoại, lầm bầm, "Anh thì thoải mái quá rồi, dứt khoát nhất, nói đi là đi, em thấy anh vui lắm cơ mà."
Trì Khổ lại cười, giọng nói mang theo ý cười: "Anh biết ngay là gọi điện thế nào em cũng nói thế mà."
"Thế anh đừng gọi nữa." Đào Hoài Nam dỗi.
"Thế anh cúp máy đây." Trì Khổ nói.
Đào Hoài Nam vội nhíu mày ngăn lại: "Đừng đừng."
Chắc Trì Khổ vừa mới chạy xong, lúc cười nghe rõ tiếng thở dốc. Qua điện thoại cậu cười khá nhiều, không như bình thường ở nhà lúc nào mặt cũng lạnh tanh.
"Ở đấy có lạnh không anh?" Đào Hoài Nam ngồi bên mép giường, lưng thẳng tắp, nói chuyện với Trì Khổ.
"Cũng tàm tạm."
"Anh nhớ đội mũ vào." Đào Hoài Nam dặn dò, "Không thì cóng tai đấy."
Trì Khổ ở đầu dây bên kia có vẻ mất kiên nhẫn: "Đừng có lải nhải nữa."
Đào Hoài Nam nhắm mắt thật mạnh, làm động tác trừng mắt, cũng thấy Trì Khổ phiền phức, nhưng tay vẫn nắm chặt điện thoại không nỡ cúp.
Cuộc điện thoại dây dưa hơn nửa tiếng đồng hồ, Đào Hiểu Đông ở ngoài nghe mà bật cười, bình thường có thấy hai đứa nói nhiều thế đâu, giờ còn nấu cháo điện thoại cơ đấy.
Trước khi cúp máy Trì Khổ bảo: "Thôi anh về đây."
"Anh đừng về đó, anh sang nhà cũ của em mà ở..." Đào Hoài Nam đã chuyển từ ngồi sang nằm sấp, "Cái nhà hồi bé bọn mình ở ấy."
"Hôm qua anh ở đó rồi, chú họ em dùng làm nhà kho, bên trong toàn chuột." Trì Khổ chợt nhớ ra điều gì, kể với cậu, "Trên khung cửa sổ toàn băng cột."
Đào Hoài Nam khẽ "òa" một tiếng, rồi lại bảo: "Anh có sợ chuột đâu, anh đừng về nhà đó."
"Em đừng lo." Trì Khổ không muốn nói nữa, "Anh cúp đây."
Đào Hoài Nam lí nhí "vâng".
"Ngoan nhé, làm gì thì làm, đừng có nhõng nhẽo." Trước khi cúp máy Trì Khổ dặn dò Đào Hoài Nam, không biết do thở dốc hay do lạnh mà giọng điệu nghe lại khá dịu dàng, "Cũng không cần em lo cho anh đâu."
"Vâng," Trì Khổ nói chuyện tử tế như vậy, Đào Hoài Nam cũng rất ngoan, thành thật đồng ý, "Dạ."
Nói chuyện điện thoại hơi lâu, bên tai áp vào điện thoại nóng ran. Đào Hoài Nam cắm sạc lại, xỏ dép đi ra phòng khách.
Trên bàn trà có hoa quả anh trai gọt sẵn, Đào Hoài Nam tự mò lấy dĩa xiên dứa ăn.
Đào Hiểu Đông từ nhà vệ sinh đi ra thấy em trai bưng đĩa ăn ngon lành, "Ái chà" một tiếng: "Hôm nay tâm trạng tốt ghê nhỉ?"
"Đâu có." Đào Hoài Nam lại ăn thêm miếng dứa, cụp mắt nói, "Cũng bình thường thôi ạ."
Đào Hiểu Đông cười ngất, trẻ con đúng là thú vị thật. Đôi khi nghĩ lại, có lẽ vì em trai bị mù từ nhỏ, ít nhìn thấy những điều xấu xa đen tối, nên mới ngây thơ đến vậy, coi như là một sự bù đắp, không nhìn thấy nên tâm hồn càng thuần khiết sạch sẽ hơn, dù lớn thế nào vẫn như một đứa trẻ.
Kể từ hôm đó, hai anh em thỉnh thoảng lại gọi điện cho nhau, hai ba ngày một lần.
Thế là từ mong chờ khai giảng chuyển sang mong chờ điện thoại, thời gian dường như trôi nhanh hơn nhiều. Đào Hoài Nam đi ngủ cũng phải nắm chặt điện thoại, thỉnh thoảng ngủ quên không bỏ ra, sáng dậy trên người bị hằn một vết sâu hoắm, đau điếng.
Giọng Đào Hoài Nam cứ khàn mãi, ban đầu ai cũng tưởng cậu bị nóng trong người, sau mãi không khỏi, Đào Hiểu Đông bỗng sực nhớ ra, thằng nhóc con sắp vỡ giọng rồi.
Nhờ thỉnh thoảng được nói chuyện điện thoại, tuy miệng Đào Hoài Nam vẫn bảo còn giận, nhưng rõ ràng là vui vẻ hơn nhiều. Nhắc đến chuyện vỡ giọng cậu còn hơi ngại ngùng, nhớ lại mấy thứ được dạy trong giờ giáo dục giới tính.
Trì Khổ vỡ giọng từ lâu rồi, giờ giọng đã ổn định, nghe hay lắm.
Không biết mình vỡ giọng xong sẽ thế nào, Đào Hoài Nam từ chuyện vỡ giọng lại liên tưởng đến những thay đổi kỳ diệu khác của tuổi dậy thì.
Tối hôm đó khi hai người gọi điện, Đào Hoài Nam hạ thấp giọng nói với Trì Khổ: "Em sắp vỡ giọng rồi."
"À," Trì Khổ dửng dưng nói, "Thì vỡ thôi."
"Em còn chưa mộng tinh bao giờ..." Đào Hoài Nam gãi gãi mặt, nói ra thì hơi xấu hổ, nhưng không kìm được sự tò mò của tuổi dậy thì, thì thầm hỏi Trì Khổ, "Anh bị bao giờ chưa?"
"Rồi." Trì Khổ bình thản đáp.
Đào Hoài Nam hơi ngạc nhiên: "Thật á?"
Trì Khổ bảo "Ừ".
"Thế anh mơ thấy cái gì?" Đào Hoài Nam trùm chăn kín mít hỏi vọng ra.
"Không nhớ nữa, linh tinh lang tang thôi." Trì Khổ nói.
Dù sao cũng là chủ đề nhạy cảm, nói vài câu rồi thôi, Đào Hoài Nam ngại không dám nói chuyện với anh trai, chỉ dám thì thầm to nhỏ với Trì Khổ qua điện thoại như đang chia sẻ bí mật, lén lén lút lút.
Đêm đó Trì Khổ không về nhà, ngồi trong căn nhà cũ của nhà họ Đào, tìm một cái thùng cũ ngồi lên, nói chuyện với Đào Hoài Nam đến khi cậu ngủ thiếp đi, tay cầm điện thoại lạnh cóng đến mức cứng đờ, giữ nguyên tư thế cầm điện thoại không duỗi ra được.
Có lẽ dạo gần đây nghĩ nhiều về chuyện này, hoặc do trước khi ngủ vừa nói chuyện xong.
Đêm đó Đào Hoài Nam thế mà lại nằm mơ.
Trong mơ Trì Khổ cõng cậu chạy trốn Trì Chí Đức, chạy vòng quanh hồ hết vòng này đến vòng khác, Trì Chí Đức đuổi theo sau như chó điên, Đào Hoài Nam ôm chặt cổ Trì Khổ, tim đập thình thịch vì sợ hãi.
Cứ chạy mãi chạy mãi, đến lúc suýt bị Trì Chí Đức đuổi kịp thì Trì Khổ nhảy xuống dốc, hai người ôm nhau lăn lóc rất nhiều vòng.
Một giấc mơ vừa mệt vừa đáng sợ, sáng dậy Đào Hoài Nam thở phào nhẹ nhõm một hơi dài.
Thở được một nửa thì thấy có gì đó sai sai. Đưa tay sờ xuống, cả người cậu cứng đờ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro