Chương 31
Đào Hiểu Đông vốn định gọi Đào Hoài Nam dậy, để hai anh em sửa soạn ăn cơm xong còn đi. Chưa kịp bước vào phòng thì đã thấy Đào Hoài Nam đang tồng ngồng chui vào tủ lấy ra một cái quần lót.
Cửa mở toang, Đào Hoài Nam không biết anh trai đang đứng nhìn, một tay xách tòng teng cái quần lót, mày nhíu lại vẻ ghét bỏ. Định đi ra ngoài, chắc lại cảm thấy để mông trần thế kia không ổn lắm, bèn quay lại từ từ mặc quần ngủ vào.
Nếu là phụ huynh tâm lý thì lúc này đã tránh đi chỗ khác để đứa trẻ đỡ ngượng, nhưng Đào Hiểu Đông thì không, anh cứ thích giở trò xấu tính.
Anh cứ phải cười hì hì bất thình lình lên tiếng: "Làm bẩn rồi hả?"
Đào Hoài Nam giật nảy mình, sợ đến run bắn cả người, buột miệng hét lên: "A!"
Hét xong mới nhận ra là anh trai mình, cậu vo tròn cái quần lót nắm chặt trong tay, chẳng nói chẳng rằng, cắm đầu cắm cổ chạy vào nhà vệ sinh.
Đào Hiểu Đông ngứa đòn bám theo sau, hỏi dồn: "Nằm mơ à?"
Đào Hoài Nam vốn dĩ khá tò mò về những giấc mơ kiểu này, lại còn có chút mong chờ khó nói, khao khát được trưởng thành. Trên lớp thầy cô nói chuyện mập mờ, thỉnh thoảng nghe lỏm được đám con trai trong lớp bàn tán chuyện này, cậu cũng cảm thấy có chút ám muội nho nhỏ.
Ai ngờ đâu nằm mơ thật lại thành ra thế này, cái quái gì vậy, giấc mơ khỉ gió gì thế này, có gì hay ho đâu chứ.
Nghĩ sao nói vậy, Đào Hoài Nam lầm bầm một câu: "Giấc mơ khỉ gió..."
"Mơ thấy cái gì? Kể anh nghe xem nào?" Đào Hiểu Đông dùng vai hích hích em trai.
"Cái gì anh cũng hóng hớt," Đào Hoài Nam vốn còn thấy chuyện này ngại ngùng, nhưng xảy ra thật rồi mới thấy chẳng có gì phải ngại, giấc mơ này quá đỗi quang minh chính đại, "Em mơ thấy Trì Khổ cõng em chạy trốn Trì Chí Đức, cứ chạy mãi chạy mãi, mệt chết đi được."
Đào Hiểu Đông bày ra vẻ mặt hóng chuyện chuẩn bị nghe, ai ngờ nghe được mỗi thế, hơi ngớ người: "Hết rồi á?"
"Hết rồi chứ còn gì nữa," Đào Hoài Nam ném cái quần lót vào bồn rửa tay, "Có thế mà cũng hỏi!"
Đào Hoài Nam vốn đã bực bội vì người nhớp nháp bẩn thỉu, lát nữa lại phải tắm rửa, dính dính nhớp nhớp bẩn chết đi được, cậu quay lại bảo: "Anh ra ngoài nhanh lên, em còn giặt quần."
"Thì cứ giặt đi," Đào Hiểu Đông đứng yên, dựa lưng vào tường, hỏi tiếp, "Không mơ thấy cô bé nào à?"
"Làm gì có cô bé nào, chỉ có Trì Chí Đức thôi." Bản thân Đào Hoài Nam cũng buồn bực, "Ông ta phiền chết đi được mà còn mơ thấy ông ta."
Đào Hiểu Đông cũng hơi hoang mang. Con trai vỡ lòng thường sẽ mơ thấy mấy chuyện ám muội, mộng xuân mà, kiểu gì cũng phải có chút màu sắc trai gái chứ. Đằng này đến lượt em trai anh thì lại trong sáng quá mức, chẳng có tí gì gọi là...
Chuyện này làm Đào Hiểu Đông khá xoắn xuýt, xem ra em trai mình đúng là mù tịt về khoản này, chẳng có tí ý niệm nào, nằm mơ cũng chẳng mơ ra được cái gì ra hồn.
Theo lý thì Đào Hiểu Đông phải dạy, anh dạy em chuyện này thì bình thường thôi, giảng giải cho nó hiểu, truyền đạt chút ý thức về giới tính, nếu không thằng bé nằm mơ cũng chẳng có gì để mơ. Nhưng thằng nhóc mù thực sự quá sạch sẽ, như một tờ giấy trắng tinh khôi, Đào Hiểu Đông không nỡ vấy mực lên đó.
Đắn đo mãi cuối cùng quyết định cứ để vậy đi, thuận theo tự nhiên.
Anh thì thuận theo tự nhiên rồi, còn thằng bé mù vi thế chẳng còn tí mong đợi nào với "giấc mơ đẹp" nữa.
Giấc mơ đó mệt quá, lại còn dọa người.
Đến mức sau này gọi điện thoại, nghe tiếng Trì Khổ vừa thở dốc vừa nói chuyện cậu cũng thấy mệt, hỏi: "Sao Trì Chí Đức đáng sợ thế nhỉ?"
Trì Khổ bị câu hỏi không đầu không đuôi của cậu làm cho sững sờ, nhíu mày hỏi: "Ông ta đi tìm hai người à?"
"Không có không có," Đào Hoài Nam nói, "Em không gặp ông ta."
"Thế em nhắc đến ông ta làm gì." Trì Khổ nói.
"Em mơ thấy ông ta." Đào Hoài Nam ghét bỏ nói, "Đuổi theo hai đứa mình như chó đuổi ấy."
"Đừng mơ thấy ông ta nữa." Trì Khổ lơ đãng hỏi, "Trong mơ ông ta trông thế nào?"
Đào Hoài Nam như vừa nghe thấy một câu hỏi cực kỳ ngớ ngẩn, bực bội trở mình trên giường: "Em là người mù mà!"
Trì Khổ cũng chỉ buột miệng hỏi, "À" một tiếng rồi không nhắc đến nữa.
Thế giới ngày thường thế nào thì thế giới trong mơ cũng thế ấy. Thằng nhóc mù chẳng nhớ nổi những gì từng nhìn thấy, ngay cả giấc mơ cũng chỉ có thể phản ánh qua thính giác, xúc giác và khứu giác.
Đôi khi cũng thấy tiếc nuối, ngay cả trong mơ cũng không nhìn thấy anh trai và Trì Khổ trông ra sao.
Còn hơn mười ngày nữa là khai giảng, dạo này tâm trạng Đào Hoài Nam khá tốt.
Trì Khổ bảo khai giảng sẽ về, trước đây Đào Hoài Nam đã biết mình không thể rời xa Trì Khổ, giờ thì càng thấm thía hơn. Mỗi ngày mở mắt ra là tính ngày tính tháng, chỉ mong ngày mai khai giảng luôn cho rồi.
Nhưng phía Trì Chí Đức vẫn chưa có ý định rời đi, Trì Khổ bảo ông ta vẫn còn tơ tưởng đến chuyện vòi tiền anh trai.
Đào Hoài Nam hơi sợ Trì Khổ khai giảng cũng không về được, nhưng Trì Khổ bảo về được, Đào Hoài Nam cũng nguyện ý tin tưởng.
Dạo này anh trai nhiều việc, ngày nào cũng bận tối mắt tối mũi, chạy đôn chạy đáo khắp nơi, bọn họ lại sắp tổ chức triển lãm. Đào Hoài Nam không muốn làm lỡ việc của anh, đi đâu cũng phải mang theo cậu thì phiền phức quá, thế nên cậu không đi theo nữa, ngày nào cũng ở nhà một mình, chán thì nghe tivi.
Cô giúp việc hiện giờ đi làm cho nhà khác, không đến nữa.
Sáng trước khi đi làm, Đào Hiểu Đông chuẩn bị sẵn cơm trưa để vào tủ hấp giữ nhiệt cho cậu, buổi trưa Đào Hoài Nam đói thì tự lấy ra ăn. Ăn xong tự đi ngủ một lát, ngủ mơ mơ màng màng mở mắt ra việc đầu tiên là gọi "Anh ơi", gọi mấy tiếng mới nhớ ra Trì Khổ hiện giờ không có ở nhà, cảm giác hụt hẫng khi chợt nhớ ra mọi chuyện thật sự quá khó chịu.
Đào Hoài Nam sách cũng chẳng muốn học thuộc, tivi cũng chẳng muốn nghe, ngồi lên giường chỉ muốn gọi điện cho Trì Khổ.
Trì Khổ không nghe máy, Đào Hoài Nam cứ ngồi im lặng, chờ đợi thời gian trôi qua từng giây từng phút.
Những ngày giết thời gian như thế trôi qua mấy ngày liền, Trì Khổ từ chỗ không nghe máy, sau đó chuyển sang tắt nguồn.
Hy vọng duy nhất của Đào Hoài Nam là ngày khai giảng, chỉ cần khai giảng là Trì Khổ sẽ về.
Hệ thống sưởi trong nhà dạo này chập chờn, lạnh lắm. Buổi tối Đào Hoài Nam đi tất dày, mặc bộ đồ ngủ bằng lông, ngồi trên ghế sofa quấn cái chăn rách ngẩn người.
Buổi chiều anh trai có về qua, tối đưa cơm cho cậu xong lại đi, có tiệc xã giao.
Trước khi ngủ Đào Hoài Nam tự đi tắm, không biết do lơ đễnh hay xui xẻo, đế dép trơn trượt, cậu ngã văng từ trong buồng tắm ra ngoài, mặt ngoài cánh tay đập vào cạnh cửa kính, bắp chân quẹt một đường dài lên gờ chắn nước, đau điếng người.
Cậu sờ soạng vịn tường chầm chậm đi ra, quần áo ngủ cũng chưa mặc, nhặt lại cái chăn trên ghế sofa rồi tự về phòng ngủ.
Nếu Trì Khổ ở đây chắc chắn sẽ lại hung dữ mắng cậu, bảo cậu không để tâm, đầu óc nghĩ linh tinh, đi đứng không cẩn thận. Đào Hoài Nam vốn được chiều chuộng, đau rồi còn bị mắng thì tủi thân lắm.
Nhưng giờ chẳng có ai mắng, tự mình ngồi trong chăn sờ tay sờ chân, chạm vào là đau, chân bị trầy da, kết quả còn tủi thân hơn cả bị mắng.
Trì Khổ mà về chắc chắn sẽ cố tình ấn vào chỗ bầm tím của cậu, nếu Đào Hoài Nam kêu đau, Trì Khổ sẽ lạnh giọng mắng cậu, nhưng bây giờ Đào Hoài Nam chỉ muốn nghe anh ấy mắng mình, hung dữ một chút cũng được.
...Nhớ anh ấy rồi.
Điện thoại Trì Khổ tắt nguồn suốt, Đào Hiểu Đông gọi điện cho chú ở quê, chú bảo hôm qua vẫn thấy thằng nhóc nhà họ Trì, không sao đâu, vẫn khỏe mạnh.
Đào Hiểu Đông mới yên tâm, dạo này anh quả thực bận quá, mỗi ngày thời gian ngủ cũng bị ép đến mức tối thiểu, việc ngập đầu.
Đào Hoài Nam cứ rầu rĩ ở nhà, muốn hỏi Trì Khổ nếu vẫn khỏe thì tại sao không gọi điện cho cậu, còn mấy ngày nữa là khai giảng rồi, rốt cuộc anh ấy có về hay không.
Thời gian càng trôi đi cậu càng sợ, sợ Trì Khổ nuốt lời, thật sự không về nữa.
Vì cú ngã sau khi tắm hôm đó, tối ấy Đào Hoài Nam không mặc quần áo ngủ, tay chân bị thương chạm vào là đau, cậu chỉ mặc mỗi cái quần lót. Cậu ngủ vốn chẳng ngoan ngoãn gì, ban đêm bị lạnh làm tỉnh giấc mấy lần, tỉnh dậy đưa tay kéo chăn quấn lấy mình, chăn lớn chăn nhỏ cái nào cũng không đắp kín được, sáng dậy thấy mũi hơi ngạt.
Từ hôm đó Đào Hoài Nam cứ ho húng hắng suốt, là do bị cảm lạnh, ngủ bị lạnh. Ho không nghiêm trọng lắm, hai anh em cũng chẳng để ý, đến hai ngày trước khi khai giảng, Đào Hoài Nam bắt đầu đau đầu.
Hai bên thái dương giật thình thịch, Đào Hoài Nam không than một lời. Đau đầu hay không giờ cậu chẳng quan tâm, cảm xúc cứ chìm dần xuống, Trì Khổ chẳng có chút tin tức nào, niềm hy vọng trong lòng Đào Hoài Nam giống như ngọn đèn cạn dầu, ánh sáng sắp tắt lụi.
Ngày cuối cùng trước khi khai giảng, Đào Hoài Nam lên cơn bướng bỉnh.
Sáng sớm Đào Hiểu Đông dậy đã thấy cậu ngồi trên giường mình bấm điện thoại, bấm đi bấm lại, không gọi được lại tiếp tục bấm.
Đào Hiểu Đông gọi một tiếng, Đào Hoài Nam cũng không phản ứng, cằm bạnh ra, liên tục ấn phím gọi lại.
"Tiểu Nam." Đào Hiểu Đông đi tới ngồi cạnh, lấy điện thoại của cậu đi.
Đào Hoài Nam nhíu chặt mày, Đào Hiểu Đông bảo: "Có thể nó chưa về kịp, đừng có tự hành mình nữa."
"Thế chẳng phải là lừa em sao?" Đào Hoài Nam không chấp nhận được, lắc đầu nói, "Chính anh ấy đã hứa mà."
"Nó cũng không muốn lừa em đâu." Đào Hiểu Đông nhìn vẻ mặt cố chấp của em trai, xoa xoa mặt cậu bảo, "Nếu hôm nay nó chưa về, thì ngày mai em cứ đi học bình thường, một hai ngày nữa anh xong việc anh em mình sẽ về đón nó."
Đào Hoài Nam mím chặt môi không nói gì, sắc môi hơi nhợt nhạt.
Đào Hiểu Đông sờ trán cậu, không sốt, bảo cậu: "Đừng có tự làm khổ mình, anh hứa với em chắc chắn sẽ đón nó về, em vẫn phải đi học chứ."
Hồi lâu sau Đào Hoài Nam mới gật đầu, mày vẫn nhíu chặt, cúi đầu nói: "Em không muốn anh ấy lừa em."
"Không phải cố ý đâu," Đào Hiểu Đông giúp Trì Khổ dỗ dành cậu, "Nó chỉ là hiểu chuyện quá thôi."
Đào Hoài Nam biết Trì Khổ hiểu chuyện, anh ấy hung dữ, nhưng anh ấy tốt lắm.
Những điều này Đào Hoài Nam biết rõ nhất, nhưng nếu Trì Khổ thật sự không về, Đào Hoài Nam vẫn sẽ đau lòng. Chuyện này chẳng liên quan gì đến việc Trì Khổ có hiểu chuyện hay không, chính miệng anh ấy đã đồng ý, không làm được tức là lừa người ta.
Đào Hoài Nam ở nhà một mình cố chấp gọi điện cho Trì Khổ cả ngày, gọi đến hết cả pin điện thoại.
Không gọi được cuộc nào.
Ngày đầu tiên khai giảng, rốt cuộc Đào Hoài Nam vẫn phải đi học một mình.
Sáng anh trai đưa cậu đi, tối anh Điền Nghị đón cậu về. Anh trai làm triển lãm, bận đến mức không thấy mặt mũi đâu.
Ngày thứ hai cũng vậy.
Ngày thứ ba cũng thế.
Bài thầy cô giảng Đào Hoài Nam đều hiểu, bài tập của Trì Khổ cậu đều giữ gìn cẩn thận, để trong cặp sách ngày nào cũng đeo theo. Nhưng Trì Khổ mãi vẫn chưa về.
Ở trường Đào Hoài Nam gần như không nói chuyện với ai, buổi trưa cũng không đi ăn cơm, cứ nằm bò ra bàn, cơm không ăn, nước không uống.
Đào Hoài Nam giống như một loài động vật nhỏ mất đi sức sống, Trì Khổ không về, dường như cậu cũng tự đóng cửa trái tim mình lại.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro