Chương 33

Trì Khổ dùng sức khá mạnh kéo thùng nước ra, trực tiếp lật đổ cái thùng cao đến một mét, nước tràn ra ướt sũng nửa ống quần cậu.
Cửa buồng vệ sinh bị giật mạnh ra, Đào Hoài Nam co ro một cục bên trong, quần áo vừa bẩn vừa ướt dính chặt vào người đầy nhếch nhác, đầu gục xuống cánh tay, sắc mặt trắng bệch. Trì Khổ gây ra tiếng động lớn như vậy mà cậu không hề nhúc nhích.

Trì Khổ đứng chết lặng gần mười giây, ánh mắt dán chặt vào Đào Hoài Nam, lồng ngực phập phồng dữ dội, hai cánh tay run lên khe khẽ.

Hôm đó Đào Hoài Nam được Trì Khổ cõng ra ngoài, hai tay buông thõng mềm oặt trước ngực Trì Khổ, hơi thở nóng hổi phả vào cổ cậu như thiêu đốt. Sắc mặt Trì Khổ đáng sợ đến mức học sinh đi ngang qua cũng không dám nhìn lâu.

Mấy bạn nữ trong lớp nhìn thấy Trì Khổ cõng Đào Hoài Nam vào, cúi người xuống, một tay đỡ Đào Hoài Nam, tay kia thô bạo giật lấy cặp sách của Đào Hoài Nam treo trên ghế, tiếng chân ghế và bàn ma sát xuống sàn vang lên chói tai vô cùng.

Đào Hoài Nam cả người mềm nhũn, các bạn nhìn thấy không biết cậu bị làm sao, sợ hãi trợn tròn mắt nhưng không ai dám hỏi.

Trì Khổ cứ thế cõng Đào Hoài Nam, thỉnh thoảng ho khan vài tiếng, hai tay đỡ chân Đào Hoài Nam, bàn tay đang nắm chặt quai cặp nổi đầy gân xanh.

Thực ra Đào Hoài Nam cũng không yếu ớt đến mức bị đánh vài cái là ngất xỉu, chẳng qua là xui xẻo đúng lúc đang sốt cao. Vốn dĩ đã mệt mỏi ớn lạnh, bị hành hạ một trận nên mới ra nông nỗi này.

Nhưng Trì Khổ không biết điều đó, những gì Trì Khổ nhìn thấy là Đào Hoài Nam bất tỉnh nhân sự bị nhốt trong buồng vệ sinh, giống như một chú chó con thoi thóp.

Đào Hoài Nam tỉnh lại lúc đang chụp CT não, cậu đã được đẩy đi làm mấy cái kiểm tra rồi, máy móc kêu vo vo đẩy cậu vào trong, Đào Hoài Nam hé mắt ra, không biết mình đang ở đâu.

Máy móc cứ di chuyển tới lui, phòng chụp CT rất lạnh, Đào Hoài Nam đưa tay sờ soạng xung quanh, không biết loa phát thanh ở đâu đó nhắc cậu nằm im đừng cử động.

Đào Hoài Nam không cử động nữa, chưa đầy nửa phút sau, máy ngừng hoạt động, Đào Hiểu Đông đi tới bế cậu xuống.

"Anh ơi?" Đào Hoài Nam sờ sờ cánh tay anh, dè dặt gọi một tiếng.

"Tỉnh rồi à?" Giọng Đào Hiểu Đôngcũng tràn đầy sự tức giận, nghe là biết anh đang cố kìm nén cảm xúc, hỏi cậu, "Có đau ở đâu không?"
"Không đau lắm ạ." Đào Hoài Nam trả lời xong, nhớ lại chuyện trước đó lại hỏi, "Em đang ở bệnh viện ạ?"

Đào Hiểu Đông "ừ" một tiếng.

Đào Hoài Nam cũng không biết mình đến bệnh viện bằng cách nào, đầu óc mơ hồ không rõ ràng. Cậu sốt đến đau nhức khắp người, không còn chút sức lực nào, thì thầm với anh trai: "Anh đừng lo, em chỉ bị sốt thôi."

Anh trai sờ đầu cậu, không nói gì.

Đào Hiểu Đông bế cậu ra khỏi phòng CT đặt lên xe lăn, mu bàn tay Đào Hoài Nam vẫn còn cắm kim truyền, cậu lạnh quá, nhíu mày co rúm người lại.

Có người khoác áo khoác lên người cậu, Đào Hoài Nam vùi mặt vào cổ áo khoác dạ, hơi ấm còn vương lại trên áo khiến cậu dễ chịu ngẩng cằm lên. Vài giây sau, cậu đột nhiên trợn tròn mắt, ngồi thẳng dậy đưa tay sờ soạng tứ phía.

"Đừng sờ nữa," Trì Khổ nhét tay mình vào tay cậu, "Ở đây này."

Đột ngột nghe thấy giọng nói của hắn, cả người Đào Hoài Nam cứng đờ. Cậu nín thở dùng hai tay xoa xoa bàn tay trong lòng bàn tay mình, thì thào không dám tin: "...Trì Khổ?"

Trì Khổ dùng ngón cái gãi nhẹ mu bàn tay cậu, "ừ" một tiếng.

Đào Hoài Nam hồi lâu vẫn chưa hoàn hồn, đôi mắt trống rỗng mở to ngơ ngác, một lát sau như sực tỉnh, vươn cả hai tay về phía Trì Khổ, nói: "Em khó chịu."

"Khó chịu ở đâu?" Trì Khổ cúi người xuống nhìn cậu, Đào Hoài Nam nắm chặt lấy cánh tay hắn không buông.

"Chỗ nào cũng khó chịu." Giọng Đào Hoài Nam bé xíu, "Em đau đầu..."

"Thấy Tiểu Trì là đổ đủ thứ bệnh ngay được," Đào Hiểu Đông đẩy xe lăn đưa cậu đi, "Lát nữa hẵng mách lẻo."

Lúc bị bắt nạt thì mạnh miệng không tha cho ai, chửi câu nào ra câu nấy, giờ có anh trai và Trì Khổ ở đây, cái nết bướng bỉnh biến mất, ngược lại còn thấy hơi chột dạ.

Vừa cảm thấy mình vô dụng lại gây rắc rối, vừa không muốn để mọi người lo lắng quá.

Không kiểm tra ra vấn đề gì, cũng không có khoa nào nhận cậu, khoa cấp cứu tạm thời sắp xếp cho Đào Hoài Nam nằm ở phòng lưu bệnh nhân cấp cứu, phòng bệnh dài ngoằng với mấy chục bệnh nhân, mỗi người một tấm rèm che coi như không gian riêng tư.

Anh trai đi lấy kết quả và nói chuyện với bác sĩ, Đào Hoài Nam đang truyền thuốc hạ sốt, tay kia nắm chặt lấy Trì Khổ không buông.

Trì Khổ hỏi cậu: "Ai đánh em?"

"Em không biết." Đào Hoài Nam định lắc đầu, vừa lắc cái đã dừng lại, cử động là đau đầu. Cậu cũng chẳng quan tâm ai đánh mình nữa, kéo tay Trì Khổ hỏi, "Sao anh về được thế? Trì Chí Đức đâu?"

Trì Khổ lại hỏi: "Mấy người?"

Đào Hoài Nam nhíu mày, lí nhí phản kháng: "Em đang hỏi anh đấy, sao anh về được?"

Giọng Trì Khổ vẫn hung dữ như mọi khi: "Hỏi em đấy, mấy người?"

Bây giờ Đào Hoài Nam nghe Trì Khổ hung dữ với mình lại thấy thỏa mãn, dễ chịu quá đi mất. Cậu bảo: "Chắc là một người thôi, em nghe thấy có một người, thôi kệ đi. Anh trốn về đấy à? Trì Chí Đức không tìm anh sao?"

"Có nghe ra là ai không?" Trì Khổ lại hỏi.

Đào Hoài Nam chẳng nghe được câu nào mình muốn nghe, hơi sốt ruột, mũi lại ngạt, lắc lắc tay Trì Khổ hỏi: "Anh không nghe thấy em hỏi à?"

Trong đầu Trì Khổ chỉ có mỗi chuyện này, hỏi không ra thì ngồi im một bên không nói gì nữa.

Giờ Đào Hoài Nam cũng chẳng bận tâm hắn không trả lời, cũng chẳng bận tâm hắn hung dữ, Trì Khổ về rồi, thế là tốt nhất trên đời rồi.

Đào Hiểu Đông chiều em trai như thế nào, Đào Hoài Nam lớn lên trong sự nâng niu dỗ dành ra sao ai cũng biết. Thằng nhóc con bị bắt nạt ở trường, chẳng khác nào bắt nạt Đào Hiểu Đông, anh đời nào chịu để yên.

Thực ra buổi chiều cô giáo đã nghe chuyện, nghe mấy bạn nữ trong lớp kể lại tình hình, đã gọi điện hỏi thăm đầy lo lắng.

Đào Hiểu Đông bảo không có gì to tát, mai tôi sẽ đến trường nói chuyện.

Cô chủ nhiệm Lôi cũng chẳng phải người thích dĩ hòa vi quý, chưa nói đến quan hệ với chị dâu Hoàng, chỉ riêng việc học sinh lớp mình bị bắt nạt, cô cũng không thể cho qua chuyện này dễ dàng được. Các thầy cô trong trường đều có quan hệ cá nhân, đôi khi hai bên khuyên giải phụ huynh mỗi bên nhường một bước, giữ chút tình cảm. Cô Lôi không phải kiểu người đó, cô mới hơn ba mươi, tính là trẻ trong đội ngũ giáo viên, tính tình hơi nóng nảy, bộc trực.

Chưa đợi Đào Hiểu Đông đến trường, cô chủ nhiệm đã tìm đến phòng giáo vụ trước, nhất quyết đòi một lời giải trình thỏa đáng.

Ở tuổi này mà hư hỏng thì đúng là hư hỏng thật, vì tâm tư chưa chín chắn, suy nghĩ nông cạn, cả người toát ra sự nổi loạn và ngổ ngáo của tuổi dậy thì, chuyện gì cũng dám làm.

Tiểu học thì ngây thơ, cấp ba thì lý trí hơn, chỉ có cái giai đoạn cấp hai dở dở ương ương này là dễ xảy ra chuyện nhất.

Nam sinh bắt nạt Đào Hoài Nam trong nhà vệ sinh chính là một trong bốn đứa bị Trì Khổ chặn ở nhà vệ sinh lần trước, không phải tên cầm đầu, mà là một tên đàn em, lúc đó hắn bị Trì Khổ đá một cái, lần thứ hai đến lớp tìm Trì Khổ, lại bị Trì Khổ đấm cho hai phát.

Sau khi nhốt Đào Hoài Nam vào nhà vệ sinh, hắn cứ tưởng một thằng mù sẽ chẳng biết ai vào với ai, hoàn toàn không lo lắng bị phát hiện.

Đầu óc đúng là ngắn tũn, nó không ngờ Đào Hoài Nam tuy mù, nhưng camera hành lang đâu có mù. Giờ đó ai đi vào nhà vệ sinh camera ghi lại rõ mồn một.

Đào Hoài Nam nằm viện một đêm rồi về nhà, trên người toàn vết thương ngoài da, không nghiêm trọng. Có lẽ vì nhìn thấy Trì Khổ nên cả người khoan khoái, trong lòng cũng hết u sầu, sốt cũng hạ. Nhưng vẫn chưa đi học được, phải ở nhà tĩnh dưỡng hai ngày.

Lúc Đào Hiểu Đông đến trường, Trì Khổ cũng đi theo, Đào Hoài Nam túm lấy cậu không cho đi: "Anh định vứt em ở nhà một mình à?"

"Lát nữa anh về." Trì Khổ nói.

Đào Hoài Nam kiên quyết: "Không chịu đâu."

Bản thân cậu cũng không biết giọng điệu mình mang theo chút nũng nịu mè nheo, cái tính bám người hồi bé lại trỗi dậy.

"Buông ra, tí nữa anh về." Trì Khổ nhấc tay lên, gạt cậu ra.

"Không buông." Đào Hoài Nam lại túm lấy ôm chặt, "Anh ở nhà với em."

"Tiểu Trì đừng đi nữa," Đào Hiểu Đông cũng nói, "Hai đứa ở nhà đi."

Nếu nói ba anh em nhà này ai cũng bướng, thì Trì Khổ chắc chắn là đứa bướng nhất. Chuyện cậu đã nói thì khó mà thay đổi được, đã quyết cái gì là sẽ làm cho bằng được.

Đào Hoài Nam sợ lắm, miệng thì bảo muốn người ở nhà cùng, thực ra là sợ Trì Khổ đi đánh nhau. Trì Khổ đánh nhau đáng sợ lắm, Đào Hoài Nam sợ cậu đánh người ta, càng sợ cậu bị thiệt.

Nhưng rốt cuộc cũng không cản được.

Trì Khổ quá quyết đoán, lại thông minh và bướng bỉnh. Không ai quản nổi hắn.

Thực ra Đào Hoài Nam không biết, hôm qua trước khi cậu tỉnh lại ở bệnh viện, những kiểm tra cậu làm thì Trì Khổ cũng làm hết rồi, Đào Hiểu Đông đẩy một đứa kéo một đứa, hai đứa em chẳng đứa nào khiến anh bớt lo.

Trì Khổ thương tích đầy mình, có vết thương cổ áo cũng không che hết, kéo dài đến tận cổ và cằm, trông như bị roi quất, lông mày và hốc mắt cũng có vết máu đóng vảy rõ rệt. Trì Khổ gầy đi mấy vòng, da bọc xương, sắc mặt khó coi, môi khô nứt nẻ bong tróc.

Thở gấp hay đi nhanh đều ho khan, mỗi lần ho là mặt mày trắng bệch, mày nhíu chặt.

Trông cậu còn thảm hại hơn Đào Hoài Nam nhiều, Đào Hiểu Đông hôm qua vừa nhìn thấy cậu đã giật mình, thoáng chốc như nhìn thấy Trì Khổ hồi bé.

Cậu hoàn toàn không trốn tránh Trì Chí Đức như lời cậu nói với Đào Hoài Nam qua điện thoại.

Đâu chỉ không trốn, cậu còn cố tình chọc tức để Trì Chí Đức đánh mình, khiêu khích ông ta đánh chết mình đi.

Cô giáo nhìn thấy bộ dạng này của Trì Khổ cũng rất ngạc nhiên, ân cần hỏi cậu bị làm sao.

Cô đã thân với chị dâu Hoàng thì đương nhiên biết Trì Khổ không phải em ruột Đào Hiểu Đông, thấy Trì Khổ như vậy tưởng xảy ra chuyện gì.

Đào Hiểu Đông đặt tay lên vai Trì Khổ, bảo: "Không sao đâu ạ."

Cô Lôi dẫn thẳng Đào Hiểu Đông đến gặp hiệu phó phụ trách kỷ luật, thầy giám thị và một hiệu phó khác cũng có mặt, lần lượt bắt tay Đào Hiểu Đông, mấy người cùng xem camera giám sát.

Camera ghi lại rõ ràng, nam sinh kia cầm cây lau nhà đi vào nhà vệ sinh, một lúc sau Đào Hoài Nam tự mò mẫm đi vào, khoảng mười mấy phút sau, nam sinh kia cầm cây lau nhà đi ra, vẻ mặt hớn hở, vừa đi vừa chỉnh lại quần áo. Lại qua nửa tiếng nữa, Trì Khổ mới tìm vào, Đào Hoài Nam được Trì Khổ cõng ra.

Chẳng cần nói nhiều, chỉ đoạn video này tung ra thôi đã là bê bối lớn đối với nhà trường, bạo lực học đường dù ở thời điểm nào cũng đáng lên án nhất, huống hồ nạn nhân lại là một học sinh khiếm thị, chuyện này đồn ra ngoài ảnh hưởng rất xấu đến nhà trường.

Thầy giám thị bàn bạc với Đào Hiểu Đông: "Hay là thế này, gọi phụ huynh học sinh kia đến, bắt họ bồi thường thỏa đáng, phía nhà trường sẽ xử lý nghiêm khắc."

"Bồi thường thì khỏi, cũng không cần gọi phụ huynh đến, tôi không gặp." Đào Hiểu Đông chỉ vào màn hình, "Một xu bồi thường tôi cũng không cần, tôi đến đây không phải vì tiền, tính tôi hay để ý tiểu tiết, tôi chỉ muốn hỏi, loại học sinh này nhà trường định xử lý thế nào?"

Đào Hiểu Đông cũng từng trải qua giai đoạn này, hồi trẻ trâu cũng đánh nhau không ít. Nhưng đánh nhau ra đánh nhau, anh ngứa mắt tôi tôi ngứa mắt anh chửi nhau vài câu đánh nhau một trận là bình thường, hồi đó gọi mấy đứa lười học hay đánh nhau là du côn, nhưng du côn cũng chẳng bao giờ bắt nạt kẻ yếu, toàn chơi cứng đối cứng, dù ở thời đại nào thì bắt nạt người không có khả năng đánh trả cũng là hành động hèn hạ không ngóc đầu lên nổi.

Đào Hiểu Đông nói chuyện với nhà trường, người lớn có quy tắc xử lý của người lớn, trẻ con có nguyên tắc hành động của trẻ con.

Họ không để ý thấy Trì Khổ xem xong video đã mở cửa đi ra ngoài.

Đang giờ ra chơi, trước cửa mỗi lớp đều có vài nam sinh dựa vào bệ cửa sổ cười đùa tán gẫu. Trì Khổ đi đến cửa một lớp học, mặc kệ ánh mắt của những học sinh trong lớp đang nhìn mình, vừa ho khan vừa vô cảm bước vào lớp, kéo một chiếc ghế ở ngay bàn đầu.

Mấy nam sinh dựa vào hành lang vẻ mặt không mấy thiện cảm, trong số đó không chỉ có một người từng có xích mích với Trì Khổ. Họ nhìn chằm chằm Trì Khổ, chỉ có một người ánh mắt không dám nhìn thẳng vào cậu.

Trì Khổ xách chiếc ghế đi ra khỏi lớp, động tác dứt khoát, đi thẳng đến trước mặt nam sinh kia, khuôn mặt đột nhiên đanh lại, vung tay lên, chiếc ghế giáng mạnh xuống người nam sinh đó.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro