Chương 6

Từ đêm hôm đó trở đi, mỗi khi Đào Hiểu Đông không về, Đào Hoài Nam đều ngủ bên trong, Trì Khổ ngủ bên ngoài.

Trì Khổ ngủ rất ngoan, có lẽ do bị bố đánh đòn nhiều nên hình thành thói quen, buổi tối ngủ không sâu, chỉ cần một chiếc xe chạy ngang qua bên ngoài là nó tỉnh ngay. Đào Hoài Nam thì ngược lại, ngủ say như một chú heo con vô tư lự, lăn lộn xoay tròn cả đêm, có khi lúc ngủ đầu còn gối ngay ngắn trên gối, sáng dậy đầu đã quay xuống cuối giường.

Đều là thói xấu do người nhà chiều chuộng mà ra, cậu cứ thích gác chân lên người khác ngủ, bắp chân mũm mĩm hễ nhấc lên là gác ngay lên người bên cạnh. Trì Khổ thỉnh thoảng nửa đêm bị cậu gác tỉnh, lúc đầu còn đẩy xuống, sau cũng kệ, đằng nào cũng chẳng biết lúc nào cậu lại gác lên tiếp.

Chiếc giường đôi rộng mét rưỡi, Trì Khổ chỉ chiếm ba mươi phân, mét hai còn lại đều là địa bàn cho Đào Hoài Nam lăn lộn, nằm ngang nằm dọc nằm chéo đủ kiểu.

Đào Hiểu Đông mãi đến sáng mới về, thức trắng đêm làm bản vẽ, hai ngày nữa lại phải đi công tác.

Studio mở chung với bạn bè mới chỉ là bước khởi đầu, công việc ngập đầu, xã giao cũng nhiều, từng mối quan hệ đều phải đích thân đi gầy dựng. Lẽ ra hôm nay anh cũng không cần về, buổi sáng còn có việc, nếu là trước đây anh sẽ ngủ tạm ở cửa hàng một lúc. Nhưng giờ có em trai ở nhà, hai ngày rồi không về trong lòng cứ canh cánh muốn về xem sao, nếu không cứ thấy bất an.

Cô giúp việc ngủ say trên ghế sô pha, anh mở cửa vào cũng không tỉnh.

Đào Hoài Nam không ngủ ở giường anh, Đào Hiểu Đông đứng ở cửa nhìn vào, thấy Đào Hoài Nam đang nằm ngửa xiêu vẹo, đầu đụng vào tường, chăn đắp được một nửa, một cẳng chân thò ra đè lên bụng Trì Khổ. Trì Khổ bị cậu đè đến mức thở cũng khó khăn, hít vào cứ phải rướn dài hơi mới được.

Đào Hiểu Đông bước tới, nhẹ nhàng nhấc chân Đào Hoài Nam xuống, định bế cậu lên đặt lại cho ngay ngắn.

Tiếng sột soạt của quần áo khiến Trì Khổ cảnh giác mở mắt, thấy anh đang bế Đào Hoài Nam, nó ngơ ngác nhìn Đào Hiểu Đông.

"Nó lấn em thì em cứ lấn lại," Đào Hiểu Đông khẽ nói với nó, "Hai đứa mỗi đứa ngủ một nửa."

Trì Khổ chớp mắt, Đào Hiểu Đông bế Đào Hoài Nam đặt lại lên gối, Đào Hoài Nam lơ mơ tỉnh, mở mắt ra sờ soạng, sờ thấy cánh tay và cổ tay anh trai, khẽ reo lên một tiếng rồi vòng hai tay ôm chặt lấy cổ anh.

Ngủ mơ màng nửa tỉnh nửa mê, cậu rướn nửa người trên lên, vùi mặt vào hõm cổ anh trai, phả hơi nóng hổi hỏi: "Anh về rồi à?"

Đào Hiểu Đông "Ừ" một tiếng, vỗ vỗ lưng cậu: "Ngủ đi."

Đào Hoài Nam ậm ừ không chịu buông tay, anh trai hai ngày không về, trong lòng nhớ lắm. Đào Hiểu Đông định đứng dậy cậu liền quàng tay đu theo, cuối cùng Đào Hiểu Đông bật cười bế bổng cậu lên, Đào Hoài Nam quặp hai chân vào hông anh, ôm anh chặt cứng.

Đào Hiểu Đông một tay đỡ cậu, tay kia kéo chiếc chăn bị trượt xuống ngực Trì Khổ lên.

Đào Hoài Nam đu trên người anh trai được bế đi, Trì Khổ nhìn hai người họ rời khỏi, nhắm mắt lại ngủ tiếp.

Trì Khổ ở trong nhà này một thời gian dài vẫn giữ nguyên trạng thái như vậy, không nói chuyện, cũng chẳng thân thiết với ai. Ngoài tiếng "Anh" Đào Hiểu Đông bắt gọi lúc đầu, nó chẳng gọi thêm lần nào nữa, căn bản là không gọi người.

Cô giúp việc từng lén nói với Đào Hiểu Đông rằng đứa trẻ này nuôi không thân được đâu, mau tống đi đi, sau này lớn lên cũng chẳng ra gì, tâm địa sắt đá lắm.

Đào Hiểu Đông xua tay, không nói gì.

Lúc đó Đào Hiểu Đông hai mươi lăm tuổi, cái tuổi hiếu thắng và máu lửa nhất của đàn ông, toàn thân hừng hực khí thế của tuổi trẻ, chẳng chịu phục ai. Lúc này anh mới vừa ló mặt trong giới xăm mình, ấp ủ nhiều ý tưởng, tham vọng cũng nhiều. Tất cả tâm trí một nửa dành cho sự nghiệp, một nửa dành cho em trai.

Trì Khổ không thân với anh, chuyện nói hay không nói, nuôi có thân được hay không, Đào Hiểu Đông chẳng có tâm trí đâu mà nghĩ nhiều thế. Vốn dĩ nuôi nó cũng chẳng mong cầu sau này nó báo đáp gì, cứ thuận theo tự nhiên thôi. Hơn nữa nói sâu xa hơn, Đào Hiểu Đông cũng không đặt quá nhiều kỳ vọng tình cảm vào nó. Nếu nó mà nũng nịu bám người như những đứa trẻ bình thường ngay bây giờ, có khi Đào Hiểu Đông còn thấy phiền.

Trong nhà này anh trai là người lớn, góc độ suy nghĩ của người lớn khác với trẻ con.

Anh trai thấy Trì Khổ ngày nào cũng mặt lạnh tanh không nói không cười như vậy chẳng có vấn đề gì, nhưng trẻ con thì không nghĩ thế. Đào Hoài Nam thất vọng vô cùng, Trì Khổ cứ lờ cậu đi suốt, từ chỗ lúc đầu hay chia sẻ đồ ăn vặt nói dăm ba câu, đến sau này Đào Hoài Nam cũng chẳng nói với nó câu nào nữa.

Tình cảm của trẻ con không được hồi đáp, sự kỳ vọng trong lòng sẽ chuyển hóa thành sự thất vọng theo chiều hướng ngược lại gấp bội lần. Cảm xúc của trẻ con luôn thay đổi thất thường, yêu và ghét đều đến rất dễ dàng.

Đông qua xuân tới, hàng cây dương già bên đường bắt đầu đâm chồi nảy lộc, Đào Hoài Nam năm nay đến tuổi đi học rồi.

Đào Hiểu Đông dạo này đang lo thủ tục nhập học cho cậu, của cậu thì dễ, nhưng của Trì Khổ thì hơi khó. Hộ khẩu Trì Khổ vẫn ở quê, Đào Hiểu Đông phải tìm cách nhờ vả quan hệ chuyển hộ khẩu nó ra đây.

Cho hai đứa cùng vào trường khiếm thị, về chuyện này quả thực Đào Hiểu Đông có tư tâm. Một trong những lý do anh đưa Trì Khổ về cũng là vì điều này.

Đào Hoài Nam không thể tự đi học được, Đào Hiểu Đông không thể cứ giữ cậu khư khư trong nhà cả đời không buông tay, cậu phải đi học. Câu nói "em cháu mắt mũi không tốt" của bà nội Trì Khổ lúc đó thực sự đã đánh trúng vào tâm can Đào Hiểu Đông.

Đào Hoài Nam cần một người ở bên cạnh chăm sóc từ nhỏ, Đào Hiểu Đông đã tính toán như vậy.

Anh cũng không giấu giếm ý định này với Trì Khổ, lúc Đào Hoài Nam ngủ trưa Đào Hiểu Đông gọi Trì Khổ lại, hai người ngồi trên ghế sô pha, Đào Hiểu Đông bảo: "Anh nói chuyện với em chút."

Trì Khổ gật đầu, ngồi xuống cạnh anh, cách một người, lưng thẳng tắp, mi mắt cụp xuống không nhìn người đối diện.

Nó đến đây cũng được mấy tháng rồi, hai đốm đỏ ửng trên má do lạnh ở quê đã lặn mất, những vết thương nhỏ trên người cũng lành lặn, chỉ còn lại những vết sẹo cũ. Nhưng da dẻ vẫn đen nhẻm, khác hẳn với đứa trẻ trắng bóc như sữa là Đào Hoài Nam.

"Bắt em đi học trường khiếm thị cùng bé Nam, lẽ ra là không nên. Trường khiếm thị toàn là trẻ em mắt kém, em thì không phải."

Trì Khổ không ngẩng đầu, nghe mà không có phản ứng gì.

"Mắt bé Nam không tốt, em giúp anh trông chừng nó một năm." Đào Hiểu Đông nhìn nó, nói, "Đợi khi nào nó tự lập được, quen với trường lớp rồi, anh sẽ chuyển trường cho em, em muốn học ở đâu thì học, anh sẽ không vứt em ở đó mãi đâu, sẽ không làm lỡ dở tương lai của em."

Trì Khổ còn lớn hơn Đào Hoài Nam nửa tuổi, qua sinh nhật nữa là chín tuổi rồi. Đào Hiểu Đông nói không làm lỡ dở nó, nhưng đợi đến lúc chuyển trường ra ngoài thì nó cũng mười tuổi rồi. Bản thân Đào Hiểu Đông cũng thấy áy náy, cảm giác như mình đang lừa một đứa trẻ con.

Chuyện này làm không được quang minh chính đại cho lắm, nhưng anh cũng thực sự hết cách, buông tay để Đào Hoài Nam tự mình đi học nội trú năm ngày một tuần ở trường khiếm thị, Đào Hiểu Đông không thể nào yên tâm nổi.

Trì Khổ chẳng biết có hiểu hay không, vẫn chỉ gật đầu. Vết thương sau gáy do bố nó đánh đã lành, để lại một vết sẹo, tóc ngắn không che hết được, vẫn còn nhìn thấy một chút.

Đào Hiểu Đông giơ tay xoa đầu nó, ấn nhẹ rồi lắc lắc.

Đào Hoài Nam không quá bài xích chuyện đi học, cậu chỉ không nỡ xa anh trai và ông Mười.

Chú chó Golden yên lặng nằm bên cạnh cậu, Đào Hoài Nam ôm cổ nó, tay vuốt ve lưng nó từng cái một. Chú chó vẫy nhẹ cái đuôi, lông đuôi quét qua bàn chân Đào Hoài Nam.

Đào Hoài Nam co ngón chân lại, nói: "Tao đi học rồi mày phải làm sao đây."

Chú chó nằm rạp xuống, phục bên cạnh đứa trẻ, đầu tựa vào cẳng chân cậu.

"Tao đi học rồi cô giúp việc cũng không đến nữa, thế thì mày biết làm sao bây giờ." Đào Hoài Nam im lặng một lúc, hồi lâu sau mới nói tiếp, "Anh Điền Nghị có đón mày đi không?"

Chú chó khẽ ngẩng đầu lên, cắn nhẹ vào gấu quần ngủ của Đào Hoài Nam.

Một người một chó bầu bạn với nhau trên ghế sô pha, thời gian dường như trôi chậm lại, ánh nắng chiều tà chiếu vào, khung cảnh ấy ấm áp nhưng cũng thật cô đơn.

Đào Hoài Nam ở nhà thà nói chuyện với chó chứ không thèm nói chuyện với Trì Khổ, vì Trì Khổ chẳng bao giờ lên tiếng, chẳng thèm để ý đến cậu. Bọn họ đã lâu không nói chuyện rồi, không phải bạn bè, cũng chẳng phải chiến hữu.

Đào Hoài Nam thậm chí còn hơi ghét nó.

Trì Khổ cũng giống như bao đứa trẻ khác mà cậu từng gặp, chẳng ai muốn chủ động nói chuyện với thằng mù nhỏ, ai cũng sợ cậu.

Đêm anh trai không ở nhà, Đào Hoài Nam ôm cái chăn nhỏ của mình sang, Trì Khổ nhích người ra ngoài nhường chỗ. Đào Hoài Nam mò mẫm từ cuối giường bò lên, quay người úp mặt vào tường.

Chỉ còn vài ngày nữa là hai đứa phải đi học cùng nhau rồi, Đào Hoài Nam ngoài miệng tuy chưa bao giờ nói, nhưng trong lòng thực ra vẫn rất sợ hãi. Phải đến một môi trường hoàn toàn mới, bao nhiêu người lạ, bao nhiêu ngày không được gặp anh trai.

Trì Khổ cũng xoay người quay lưng lại với cậu, Đào Hoài Nam nghe thấy.

Đào Hoài Nam vùi mặt vào gối, đôi mắt to tròn nhắm nghiền, mí mắt run rẩy. Cậu rút tay ra khỏi chăn, mu bàn tay khẽ lau lau khóe mắt.

Trước khi ngủ bao nhiêu cảm xúc tiêu cực ập đến, lăn lộn trằn trọc cả đêm, sáng dậy quên sạch sành sanh.

Lúc tỉnh dậy một chân gác lên người Trì Khổ, đầu cách gối cả quãng xa, ngủ chẳng ra dáng vẻ gì. Giơ tay dụi mắt, thấy hơi ngứa.

Trì Khổ cũng tỉnh rồi, đặt tay lên cái chân kia đẩy mạnh xuống, đè trúng "chim" nó rồi, đau chết đi được.

Đào Hoài Nam vẫn chưa tỉnh hẳn, bị nó đẩy mạnh như thế, lại nhớ ra Trì Khổ chưa bao giờ để ý đến mình, bèn bĩu môi dời chân ra xa tít, dùng sức hơi mạnh làm chân đập vào tường đánh "bộp" một cái rõ to, hốc mắt lập tức đỏ hoe vì đau.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro