Chương 9

Đào Hoài Nam nói xong một câu là định đi ngay, xoay người suýt chút nữa va vào bàn trà, Điền Nghị vội vàng ôm eo kéo cậu về. Anh nắn nắn cánh tay, bóp bóp cái bụng nhỏ, coi cậu như búp bê lớn mà cưng nựng.

Cho dù là bạn bè của anh trai hay các bậc trưởng bối xung quanh, chẳng ai là không yêu quý Đào Hoài Nam. Cậu quá ngoan, đến nhà ai cũng không quấy không khóc, đưa cho món đồ chơi nhỏ đặt vào tay là có thể yên lặng mân mê cả buổi, chưa bao giờ gây phiền phức cho người lớn.

Vừa trắng trẻo, mềm mại lại thơm mùi sữa, đúng là kiểu trẻ con xinh xắn đáng yêu mà người lớn cưng chiều nhất.

Số phận cũng thật bất công, một đứa trẻ tốt đẹp như thế, lại sở hữu đôi mắt to tròn đen láy, long lanh đảo qua đảo lại, thế mà lại là một người mù.

Bên trong họ nói gì thì Trì Khổ đứng bên ngoài không nghe thấy, cũng không biết Đào Hoài Nam mít ướt đang khoe với hai anh là hai đứa thân nhau lắm. Trong khi cả hai suốt cuối tuần chẳng nói với nhau câu nào, ai làm việc nấy không thèm để ý đến ai.

Lẽ ra tối chủ nhật là phải đưa về trường, nhưng Đào Hoài Nam ủ rũ không muốn đi, Đào Hiểu Đông không nỡ nên gọi điện xin phép sáng mai mới đưa đến.

Giáo viên chủ nhiệm cũng không quá lo lắng về hai đứa, cả hai đều không quậy phá, nên đồng ý rất nhanh.

Buổi tối lúc đi ngủ, Đào Hoài Nam ôm chặt lấy một cánh tay anh trai, áp mặt vào đó, mè nheo không chịu buông. Chú chó Golden nằm ổ bên cạnh giường Đào Hoài Nam, thỉnh thoảng lại gác đầu lên ngửi ngửi. Đào Hiểu Đông bị ôm chặt tay, rảnh rỗi không có việc gì làm bèn vỗ nhẹ lên người em trai.

Nuôi một đứa trẻ quả thực tốn nhiều tâm sức, nhưng nhiều lúc nhìn cục cưng bé bỏng cứ ậm ừ lớn lên từng ngày bên cạnh mình, trong lòng lại thấy mềm mại và bình yên vô cùng, dường như bao nhiêu nỗ lực bươn chải bên ngoài đều trở nên có ý nghĩa.

Trì Khổ từ phòng mình đi ra vào nhà vệ sinh, mới một lúc mà đã đi ba lần rồi. Đào Hiểu Đông nghe thấy tiếng nó lại ra ngoài, bèn ngó ra xem.

Trì Khổ từ nhà vệ sinh đi ra, vừa vặn đụng mặt Đào Hiểu Đông đi đến cửa phòng.

"Sao thế?" Đào Hiểu Đông hỏi.

Trì Khổ ban đầu không nói gì, Đào Hiểu Đông lại hỏi: "Đau bụng à?"

"Không ạ." Lúc này Trì Khổ mới mở miệng, ngập ngừng một lúc lâu mới không được tự nhiên nói thêm một câu, "Gối bẩn rồi."

"Bẩn thì bẩn chứ sao." Đào Hiểu Đông bật cười, "Bẩn thì em cứ loay hoay làm gì?"

Đào Hiểu Đông vừa nói vừa đi vào phòng nó, thuận tay bật đèn lên, Trì Khổ đi theo sau lại im lặng. Đào Hiểu Đông thấy cái gối đã bị tháo vỏ chỉ còn lại ruột, dở khóc dở cười: "Đừng bảo anh là em tự giặt rồi nhé."

Trì Khổ không lên tiếng, Đào Hiểu Đông nhất thời không biết nói gì cho phải.

Lát sau anh hỏi: "Sao lại bẩn?"

Trì Khổ quay đầu đi chỗ khác, không nhìn thẳng vào mắt Đào Hiểu Đông, đáp: "Chảy máu cam."

"Thế mà em không nói?" Đào Hiểu Đông đặt tay lên đầu nó bảo nó ngửa lên một chút, dưới mũi đã không còn máu, "Sao lại bị thế?"

"Không biết."

Mũi Trì Khổ bị bố nó đánh hỏng, sống mũi từng bị tổn thương. Đào Hiểu Đông hỏi thêm vài câu, trẻ con chảy máu cam không phải chuyện lớn, hồi bé anh cũng hay bị chảy máu cam, do mao mạch khá yếu. Trường hợp của Trì Khổ thì chỉ có thể từ từ dưỡng, bình thường hạn chế va chạm kích thích, tuổi còn nhỏ, dần dần sẽ khỏi thôi. Hồi mới đến còn hay chảy nước mũi ròng ròng, giờ cũng hết rồi.

"Em còn bé tí thì giặt giũ cái gì." Đào Hiểu Đông búng trán nó một cái, tuy đã quen với việc Trì Khổ không thân thiết với ai, nhưng thấy nó như vậy vẫn cảm thấy đứa trẻ này sống gồng mình quá.

Nhất thời hai người chẳng biết nói gì, Đào Hiểu Đông là người khá cởi mở, nói chuyện được với bất kỳ ai, nhưng đó là với người lớn. Gặp phải đứa trẻ lầm lì ngang bướng như Trì Khổ, Đào Hiểu Đông cũng bó tay.

Cuối cùng Đào Hiểu Đông xoa đầu nó, bảo: "Ngủ đi." Rồi tắt đèn đi ra khỏi phòng.

Một đêm trôi qua, chuyện gì đến cũng phải đến, dù không muốn đi học thì vẫn phải đi thôi.

Cũng may là "nhất hồi lạ, nhị hồi quen", lần này Đào Hoài Nam đến trường không còn quấn lấy anh trai không rời như lần đầu nữa, cũng không khóc nhè, chỉ là trước khi anh trai đi cứ lặp đi lặp lại: "Thứ sáu anh nhất định phải đến đón em đấy nhé."

Đào Hiểu Đông nựng cằm cậu một cái, nói: "Không quên được đâu."

Đào Hoài Nam lại nói: "Cả ông Mười nữa."

"Nhớ rồi, ngày nào đi làm anh cũng dắt nó theo." Đào Hiểu Đông nựng cằm bẹo má cậu đến méo xệch cả mặt, "Chưa đem cho ai đâu, em cứ yên tâm."

Đào Hiểu Đông đưa cậu vào tận chỗ ngồi, mới đi học nên mới được đưa vào như thế, vài tuần nữa là chỉ được đưa đến cổng trường thôi. Anh trai đi rồi Đào Hoài Nam im thin thít, một lúc sau quay đầu sờ sờ vào góc trên bên phải bàn học phía sau, đó là con số đại diện cho mã số của Trì Khổ.

Sờ xong lại vươn tay ra xa hơn, sờ thấy hộp bút trên bàn Trì Khổ.

Trì Khổ nhìn cậu mím môi sờ soạng trên bàn mình.

Đào Hoài Nam còn định vươn tay ra nữa thì bị cô giáo gọi tên, bảo ngồi ngay ngắn lại.

Bị gọi tên bất ngờ Đào Hoài Nam giật mình, chớp mắt ngẩn ra một lúc rồi quay lên. Quay lên rồi mà vẫn ngồi thẳng lưng, vai căng cứng cả buổi, trông rất căng thẳng, cho đến khi hết tiết chữ Braille Đào Hoài Nam cũng không dám quay đầu lại lần nào nữa.

Hai ngày không nói chuyện rồi, giờ bắt chuyện khó thật đấy. Thêm việc sáng nay bị cô giáo nhắc nhở, Đào Hoài Nam cả buổi sáng ngồi im trên ghế không nhúc nhích. Đến giờ ra chơi cậu mới quay đầu sờ soạng, cho đến một lần sờ trúng cánh tay Trì Khổ, lúc này mới rụt tay về ngồi yên tâm, không còn nhấp nhổm muốn quay đầu lại nữa.

Học xong các tiết buổi sáng, đến giờ xếp hàng đi ăn cơm. Đến nước này thì dù khó mở lời đến đâu Đào Hoài Nam cũng không nhịn được nữa, cậu nhỏ giọng quay đầu gọi "Trì Khổ".

Thực ra Trì Khổ đã đứng bên cạnh đợi cậu rồi.

Đào Hoài Nam không nghe thấy tiếng trả lời, lại gọi thêm tiếng nữa, mắt mở to tròn xoe, bắt đầu hoảng hốt.

Một tiếng hai tiếng, nếu gọi đến tiếng thứ ba mà chưa nghe thấy trả lời chắc chắn Đào Hoài Nam sẽ khóc òa lên, cậu sợ bị bỏ lại một mình lắm, cậu biết đi đường nào đây.

"Trì..." Đào Hoài Nam run giọng vừa mở miệng, Trì Khổ đã đưa tay nắm lấy cổ tay cậu kéo sang một bên.

Đào Hoài Nam dùng tay kia sờ soạng người nó, sờ thấy con số trên cổ tay áo, lúc này mới thấy thoải mái, thở phào nhẹ nhõm một hơi dài.

Trì Khổ kéo cậu ra cửa xếp hàng, Đào Hoài Nam cười nói: "Tớ tưởng cậu không đợi tớ nữa, đi mất rồi chứ."

Trì Khổ dắt cậu vào hàng, Đào Hoài Nam túm áo nó từ phía sau, đung đưa lên xuống, ghé sát vào thì thầm hỏi: "Cậu chưa đi à?"

Được đằng chân lân đằng đầu, Trì Khổ lười chẳng buồn quay lại.

Túm được người rồi thì ai còn quan tâm nó có nói chuyện hay không, Đào Hoài Nam như chưa từng có chuyện gì xảy ra, ngoan ngoãn đi theo đoàn tàu nhỏ xếp hàng đi ăn cơm.

Đám trẻ mù đều đang học cách tự đi lại, chỉ mới một tuần thôi mà so với tuần trước mới đến đã tiến bộ hơn nhiều rồi. Nhà ăn không chỉ có học sinh lớp một, rất đông người, đám củ cải nhỏ lớp một được dẫn ngồi một bên, từng bàn từng bàn hầu như đều đang bưng bát tự mình mò mẫm ăn, chỉ có vài đứa chưa tự ăn được mới cần người đút.

Đào Hoài Nam ăn rất chậm, Trì Khổ ăn xong từ lâu rồi, ngồi bên cạnh ngẩn người. Sáng nay Đào Hoài Nam ăn cơm ở nhà mới đi học, uống một cốc sữa to nên trưa cũng chẳng đói lắm, chỉ là buồn tè quá, cả buổi sáng không dám động đậy, cũng chẳng dám đi vệ sinh.

Miễn cưỡng ăn được nửa bát cơm, Đào Hoài Nam ghé vào tai Trì Khổ nói: "Trì Khổ, chúng ta đi đi? Tớ buồn tè..."

Bình thường phải đợi mấy bạn cùng phòng ăn xong hết rồi mới được bà bảo mẫu dắt về cùng, hai bạn kia vẫn còn nửa bát cơm chưa ăn xong.

Trì Khổ quay người nhảy xuống ghế, Đào Hoài Nam cũng túm lấy nó trèo xuống theo. Bà bảo mẫu hỏi hai đứa ăn xong chưa, Đào Hoài Nam vẫn không dám nói chuyện, túm áo Trì Khổ nấp sau lưng nó. Một đứa không nói, một đứa không dám nói, hai anh em này đúng là làm khó bà bảo mẫu.

Không nói gì thì phải đợi ở đây cho mọi người ăn xong hết, thế thì còn lâu lắm.

Cuối cùng Trì Khổ nói trước: "Đi vệ sinh."

Bà bảo mẫu đôi khi quên mất nó nhìn thấy được, vẫn coi nó như trẻ khiếm thị, hỏi: "Thế bà dẫn cháu đi nhé?"

Trì Khổ lắc đầu, bà nhớ ra nó nhìn thấy được, bèn cho hai đứa đi.

Trên đường được Trì Khổ dắt về, Đào Hoài Nam không biết trong cái đầu nhỏ đang nghĩ gì, lắc lắc tay Trì Khổ, khóe miệng nở nụ cười xinh xắn nói: "Sao cậu tốt thế nhỉ."

Trì Khổ chẳng thèm nghe mấy lời này, kiểu lấy lòng này với nó vô tác dụng.

Đào Hoài Nam vừa quay đi là quên sạch trạng thái ai làm việc nấy, không ai thèm để ý đến ai hồi cuối tuần ở nhà, anh trai không có ở đây thì Trì Khổ là tốt nhất, là số một.

Hai đứa nhỏ này cũng thật thú vị, kiểu tay trong tay không rời này chỉ dừng lại ở trường học, cuối tuần cứ ra khỏi cổng trường là quay ngoắt 180 độ ngay.

Hễ về đến nhà là Trì Khổ cũng chẳng đứng đợi Đào Hoài Nam nắm tay mình nữa, Đào Hoài Nam cũng chẳng hơi tí là "Trì Khổ ơi Trì Khổ à" nữa. Trạng thái không thèm để ý đến nhau này kéo dài đến tận thứ Hai, qua một buổi sáng ở trường là lại đâu vào đấy.

Đào Hiểu Đông mỗi lần nghe cô giáo kể qua điện thoại đều là hai anh em thân thiết như hình với bóng, nhưng anh chưa từng thấy cảnh đó bao giờ, những gì anh nghe được và những gì anh nhìn thấy sao mà khác nhau một trời một vực.

Thoáng cái đã đến mùa hè, Đào Hoài Nam và Trì Khổ đi học được hơn hai tháng rồi.

Chữ Braille đã nhận biết được kha khá, thơ cũng thuộc được mấy bài. Đào Hoài Nam đã ra dáng một cậu học sinh tiểu học rồi, Trì Khổ thì khỏi phải nói, cô giáo khen với Đào Hiểu Đông mấy lần rằng thằng bé thông minh quá.

Đào Hiểu Đông không cần lo lắng như hồi đầu nữa, giờ anh chỉ thấy buồn cười, trẻ con đúng là sinh vật hài hước nhất trên đời.

Chiều thứ Sáu Đào Hiểu Đông rảnh rỗi, đến trường từ sớm, ngồi trong phòng giám sát nhìn vào lớp học đợi. Đào Hoài Nam ngồi trong lớp nóng quá lại gọi Trì Khổ, kêu nóng, Trì Khổ gấp một tờ đề thi to đùng ném cho cậu bảo tự quạt đi. Trong camera chỉ nhìn thấy hành động chứ không nghe được tiếng nói.

Lúc đó Đào Hoài Nam vừa phe phẩy quạt, vừa nói là Trì Khổ ơi tối nay mình cùng ăn kem nhé.

Kết quả đến tối, mỗi đứa bưng một bát kem, ngồi còn chẳng thèm ngồi cùng nhau. Đào Hoài Nam ngồi ở bàn ăn, chân gác lên lưng ông Mười, Trì Khổ ngồi ở ban công mở cửa sổ ăn một mình.

Thái độ trước và sau của hai đứa nhỏ thay đổi nhanh như chong chóng, Đào Hiểu Đông bị đôi bạn thân "nhựa" này chọc cho cười ngặt nghẽo.

Đào Hoài Nam cắn cái thìa hỏi anh cười cái gì thế, Đào Hiểu Đông bảo cười em hay ho quá đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro