Chương 6

Dung Sanh nằm ở trong lòng Mạc Kỳ, ngay cả hơi sức động đậy cũng không còn, cậu ôm lấy eo hắn, khép hờ mắt nỉ non: "Giống như đang nằm mơ vậy."

Mạc Kỳ nhớ tới cái gì, dựng thẳng nửa người trên dậy, sờ soạng túi áo lấy ra một thứ: "Vốn tôi không muốn đưa cho em, tại cứ cảm thấy thứ này mang một chút hàm ý làm nhục em."

Trong tay hắn là một cái lục lạc, chỉ cần khẽ rung sợi dây lụa đỏ một cái, là lập tức vang tiếng leng keng.

Mèo nhỏ và lục lạc, không phải chúng rất xứng đôi sao?

"Nào có làm nhục." Dung Sanh lại vui rạo rực lên. Lúc trước hắn không chịu đưa cho cậu, chẳng qua là vì quan hệ giữa hai người vẫn chỉ là mức mờ ám, còn không có đâm thủng tầng giấy kia.

Bây giờ cậu đã là người của Mạc Kỳ rồi, điều này mơ hồ mang theo một chút ý nghĩa đặc thù, ngay cả đồ vật có phần khiêu dâm, để cậu nhận lấy cũng không có vấn đề gì.

"Em rất thích nó." Cậu chủ động vươn tay cướp lấy lục lạc, cầm nó trong lòng bàn tay mình rồi lắc lắc. Thời điểm lại nhìn về phía Mạc Kỳ, ánh mắt xinh đẹp cực kỳ quyến rũ.

"Em đeo lên cho mình được không anh?"

"Được." Mạc Kỳ cảm thấy có lẽ bản thân đã cong triệt để rồi, đã không còn đường rút lui nữa. Nếu không thì, tại sao hắn lại cảm thấy Dung Sanh càng nhìn càng đẹp.

Dung Sanh liếm môi, cậu vậy mà lại quấn sợi dây lụa đỏ lên dương vật đã nửa mềm của mình, buộc thành một cái nơ bướm buồn cười, lục lạc tô điểm ở phía trên, nhìn mới thật khiêu dâm làm sao.

"Dung Sanh," Mạc Kỳ sao mà nhịn nổi? Hắn bẻ cánh mông Dung Sanh ra, một lần nữa đâm vào. Động thịt kia đã sớm được làm cho mềm, vừa nóng vừa ướt, có thể lập tức cắm vào thật sâu. Mạc Kỳ đâm vào đến tận cùng, thân mình Dung Sanh cũng bị đâm cho lắc lư, lục lạc theo đó kêu leng keng.

Dung Sanh híp lại cặp mắt mèo, trong mắt tựa như được tẩm một tầng ánh nước, trông vừa mềm mại lại vừa quyến rũ. Mới làm tình được lần thứ hai, cậu cũng đã tự học thành tài, động thịt xiết chặt lại, cắn lấy gậy thịt ở bên trong.

"Lên giường đi."

Dù sao sô pha cũng hơi nhỏ, Mạc Kỳ không thể thoải mái bắt đầu, Dung Sanh thì vẫn luôn cam lòng co chân lên, chỉ để cho hắn có thể nằm thoải mái hơn một chút.

Mạc Kỳ một phát vớt Dung Sanh lên, ôm người vào trong lòng rồi đi vào gian trong. Gậy thịt thọc vào rút ra với biên độ nhỏ trong hậu huyệt của Dung Sanh theo động tác đi lại của hắn.

Gương mặt Dung Sanh đỏ như thấm máu, ôm cổ Mạc Kỳ không biết đang kêu ứ ớ cái gì. Mạc Kỳ đè người cậu lên trên giường, tách ra hai chân trắng trẻo thon dài, đâm cho lục lạc không ngừng kêu vang.

Vào lúc Dung Sanh cảm thấy cả ruột sắp bị mài hỏng đến nơi, tinh dịch mới chịu rót vào, làm cho thịt ruột nóng rát trở nên dễ chịu, sau lại bắt đầu thèm khát.

Mạc Kỳ ôm cậu cuộn lại thành một đoàn, khoé mắt Dung Sanh đỏ au, vẫn còn mang theo vệt nước mắt. Hắn ôm cậu vào trong lòng mình, mái tóc ngắn của thiếu niên đã rối bời, cọ cọ trong ngực Mạc Kỳ, cậu nỉ non một tiếng: "Thật giống như là mơ."

Nói không chừng đây chỉ là một giấc mộng ban ngày đẹp đẽ mà cậu mơ thấy trước khi chết đi, tỉnh khỏi mộng, mọi thứ đều là giả, vậy thì Mạc Kỳ dịu dàng ôm cậu cũng là giả.

"Dung Sanh." Mạc Kỳ lại rất bình tĩnh đẩy ra mái tóc trên cái trán mướt mồ hôi của cậu, hắn khẽ nói: "Tôi cứ nghĩ mãi mà vẫn không biết được rốt cuộc em thích tôi ở điểm nào. Nghĩ một hồi lâu, lại cảm thấy loại người như tôi chẳng có cái gì, cũng chẳng có thứ gì để cho người ta có thể mơ ước. Tôi mặc kệ em đến cùng là vì cái gì mới đến bên tôi, nhưng giờ em đã là người của tôi rồi."

"Bây giờ em hãy nói cho tôi biết, em muốn cái gì, mục đích của em là gì, giờ còn kịp, chỉ cần có thể tôi đều sẽ cho em tất, cũng sẽ tuyệt đối không thả em đi."

Lời hắn còn chưa nói xong, Dung Sanh đã như con mèo xù lông, ôm chặt lấy Mạc Kỳ. Cậu muốn nói gì đó theo bản năng, nhưng lại im lặng, một lát sau mới hỏi: "Em muốn gì anh cũng cho sao?"

"Ngoại trừ mạng ra, cái gì cũng được." Mạc Kỳ bình tĩnh đến cực điểm, hắn không bao giờ cảm thấy bản thân có thể làm cho người ta nhất kiến chung tình. Ngay từ lúc bắt đầu, hắn đã cảm thấy Dung Sanh vì ôm mục đích nên mới đến bên cạnh hắn, cho nên chưa hỏi tới tiếc nuối hay thất vọng.

Chỉ là cảm thấy đương nhiên.

Đơn giản là vì hắn cũng không biết bản thân có thứ gì có thể làm cho Dung Sanh để mắt tới.

"Được, vậy anh hãy hứa với em một chuyện nhé? Dù ra sao hay thế nào cũng đừng vứt bỏ em, đừng đuổi em đi." Dung Sanh cúi đầu, giọng nói yếu ớt: "Em, em không có mục đích gì hết."

"Nếu muốn nói là vì cái gì, có lẽ là vì kiếp trước yêu thầm anh đi, cho nên kiếp này gặp anh mới không thể rời mắt nổi, chân cũng không thể cử động. Em không quan tâm đến thể diện mà dựng chuyện trùng hợp gặp anh, đơn giản chỉ là muốn được ở bên cạnh anh mà thôi."

"Anh lại chẳng có gì, cũng không có bản lĩnh kiếm tiền, bây giờ chỉ sợ ngồi dưng ăn hoang, mỏ vàng cũng cạn. Em vẫn nguyện ý nuôi anh sao?"

"Em nguyện ý." Có lẽ Mạc Kỳ cũng không ngờ tới bản thân sẽ nghe được đáp án như vậy. Hắn hơi sửng sốt, sau đó lặng lẽ ôm chặt thiếu niên hơn một chút: "Nếu em không ghét bỏ anh không thể kiếm được nhiều tiền, cũng không cách nào để cho em được mặc đẹp, vậy em muốn ở lại bao lâu thì cứ ở lại đi."

Dung Sanh rốt cuộc không nhịn cười được nữa, cậu nhanh chóng sáp lại gần hôn Mạc Kỳ một cái: "Em còn có tiền tiết kiệm mà! Chúng ta cố gắng tích góp chút tiền, chuyện ăn uống may mặc hẳn là có thể giải quyết được, cùng lắm thì, cùng lắm thì em sẽ ăn ít đi một chút."

Cậu nhìn Mạc Kỳ vô cùng đáng thương, dùng tay khoa tay múa chân một chút: "Em chỉ cần ăn một phần ba chén cơm là được."

Mạc Kỳ - đã hoàn toàn cong thành bánh quai chèo, âm thầm cảm thán, sau em ấy lại có thể đáng yêu như vậy?

Ngày càng đáng yêu thế này thì hắn biết phải làm sao?

Hết hôm nay hắn phải làm cơm sáng thôi.

Dù sao ngày hôm sau Dung Sanh cũng nằm bò ra không dậy nổi, ở trong ổ chăn rầm rì muốn đứng dậy đi làm bữa sáng, sau đó lại bị Mạc Kỳ nhét vào trong ổ chăn một lần nữa: "Anh đã mua thêm một phần cơm sáng đặt ở trên bàn rồi, em cứ dậy muộn một chút, nhớ ăn sáng là được."

Cả người Dung Sanh đều mềm như bông: "Dạ."

Cậu từ trong ổ chăn lộ ra một cái đỉnh đầu bông xù mềm mại, còn có một đôi mắt to đen như mực: "Anh đi đường cẩn thận chút nhé."

Mạc Kỳ cảm giác bản thân đi làm rất có nhiệt huyết, rốt cuộc hiện tại hắn đã có một chàng vợ nuôi mình, có gia đình và chưa có gia đình là hoàn toàn khác nhau, Mạc Kỳ - luôn luôn rất có ý thức trách nhiệm,  động lực lên mười phần.

Có lẽ là do hắn thể hiện ra quá rõ ràng, Nguyên Đông Vân liếc mắt một cái đã nhìn ra được trạng thái Mạc Kỳ có hơi bay bay, vậy nên y làm như lơ đãng hỏi: "Tâm trạng cậu rất tốt?"

Mạc Kỳ chần chờ một chút, đột nhiên nhớ tới còn có một vị giám đốc luôn muốn dùng quy tắc ngầm với hắn, trong nháy mắt cả người hắn nghiêm túc trở lại: "Khá tốt."

"Là vì gặp được chuyện tốt gì sao?" Nguyên Đông Văn nhàn nhạt nói.

Mạc Kỳ luôn luôn rất lo lắng cho trinh tiết của mình, hắn đột nhiên cảm thấy đây là một cơ hội tốt, vì thế cũng làm bộ bản thân lơ đãng nói: "Coi vậy đi, tôi hết độc thân rồi."

Sắc mặt Nguyên Đông Văn cứng đờ, con ngươi chuyển qua nghiêm túc nhìn chằm chằm vào Mạc Kỳ. Trong mắt y dường như mang theo một chút lửa giận, còn có một chút bi thương, là cảnh tượng Mạc Kỳ nhất thời không thể dùng từ ngữ để miêu tả hoàn toàn ra được.

Những cảm xúc đó chỉ lướt qua trong giây lát, cái mặt cứng đờ của Nguyên Đông Vân hơi hơi mỉm cười: "Vậy sao? Thế chúc mừng cậu, chắc hẳn đó là một cô bé rất xinh đẹp."

Mạc Kỳ có ý muốn tránh né y, vì thế hắn quay đầu, ừ một tiếng không rõ ý nghĩa.

Không biết vì sao, khi đối mặt với Nguyên Đông Vân, vậy mà hắn lại có một tí xíu chột dạ. Cái loại cảm giác này giống như là ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt bị vợ ở nhà phát hiện ra vậy.

Nghĩ đến đây, hắn nhịn không được hừ một tiếng, coi như có bị vợ bắt quả tang thì tối thiểu cũng phải là Dung Sanh. Dung Sanh dù sao cũng đã tính là người của hắn, còn Nguyên Đông Vân, cùng lắm tính là hoa cỏ hắn ghẹo ở bên ngoài mà thôi.

Mạc Kỳ nghĩ lung tung trong đầu, trăm triệu lần không ngờ tới Nguyên Đông Vân còn lung tung hơn cả hắn. Cả buổi sáng y lấy sai hồ sơ những ba lần, còn thường xuyên thất thần, Mạc Kỳ nhịn không được rót một ly cà phê đưa cho y: "Giám đốc, nâng cao tinh thần?"

"Cảm ơn." Nguyên Đông Vân hoàn hồn trong nháy mắt, rồi lại tiếp tục thất thần. Đúng lúc này, có người bước vào đưa một tập hợp đồng, Nguyên Đông Vân theo bản năng nhận lấy, lại vừa vặn hất đổ cà phê.

Làn da trắng trẻo trên cổ tay y lấy tốc độ mắt thường có thể thấy trở nên đỏ bừng, thân thể Mạc Kỳ phản ứng nhanh hơn đầu óc, hắn nhanh chóng tiến lên một bước, một phát bắt lấy tay của Nguyên Đông Vân, hơi có chút nôn nóng hỏi: "Sao anh lại bất cẩn như vậy?"

Hắn đi lấy nước lạnh rửa sạch cho y, dội nước lên làn da bị bỏng đến đỏ. Nguyên Đông Vân ngẩng đầu, chậm rãi đẩy tay hắn ra: "Tôi không sao đâu, tôi đi thay quần áo đây, cậu hãy dọn sạch nơi này một chút."

Y xoay người rời đi, bóng dáng còn hơi có mùi hoảng loạn trốn tránh.

Mạc Kỳ vỗ vỗ đầu mình, không biết cảm xúc phức tạp trong lòng mình kia, sinh ra từ cái gì.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro