2.
6h28 hiệu trưởng mới ngáp ngắn ngáp dài bước vào cổng trường. Haiz...mấy cái người quyền cao chức trọng, hẹn một trễ mười. Chính vì nghĩ như vậy nên hiệu trưởng 6h15 mới chải xong cái đầu giống đầu của Ipin, nhấc mông rời khỏi nhà.
Giờ mới nhìn thấy một người mang khí thế khác thường, hầm hầm đứng ở vỉa hè. Hiệu trưởng biết mình đã đắc tội với một con người to lớn, vội vàng mời Trần Phong vào trường.
Đỗ xe ở trong trường, Trần Phong sóng bước cùng hiệu trưởng vào phòng hiệu trưởng.
Đi qua phòng bảo vệ, bác bảo vệ lúc nãy tưởng Trần Phong dựng xe ở cổng trường tiểu bậy, lúc sau thấy thái độ của hiệu trưởng với anh thì tái mặt cúi đầu chào.
-Đã để giám đốc chờ lâu.- Hiệu trưởng có lỗi.
-Không sao. Tôi cũng vừa mới đến.
Mới đến mà mặt đen như đít nồi vậy hả?
Trần Phong từ chối uống trà nên hiệu trưởng dẫn anh đi vòng quanh trường. Sau mới biết, quyết định của ông quả là sai lầm. Trường A đâu có bé, mới đi qua phòng thể chất mà hiệu trưởng đã thở phì phò. Nhưng để giữ thể diện với con người vẫn đang tràn đầy sức trai trẻ đứng đằng sau, ông bám vào tường gắng gượng đi tiếp.
Trần Phong thực muốn đi tham quan ngôi trường của tập đoàn mình, nhưng nhìn hiệu trưởng đằng trước đi chậm như rùa, đã thế còn nói mấy lời linh tinh, lập tức chán nản.
-Hiệu trưởng, tôi đi trước, ông tìm nơi nào đó nghỉ đi.-Trần Phong nói.
Hiệu trưởng chờ mãi câu nói này. Quả là con người mang trọng trách to lớn, một chữ đáng giá ngàn vàng, thật không dám trái lệnh. Ông hì hục đi về phòng giáo viên ở cuối dãy nhà cho học sinh tiểu học.
Trần Phong ngẩn người một lúc, rồi quyết định đi đến một dãy nhà nào đó bên kia.
Đáng lẽ ra khi còn bé, Trần Phong phải học ở trường A. Nhưng từ khi 3 tuổi, ông nội anh đã cho anh ra nước ngoài cũng người chú họ gia cảnh bình thường. Lên 15 tuổi, Trần Phong đã bắt đầu đi làm thêm kiếm tiền phụ chú, không một lời than vãn. Đến khi 28 tuổi, tức là bây giờ, sau khi nghỉ làm ở một công ty lớn ở Mỹ, anh ở trở lại Việt Nam, đi trên con đường ông vạch ra-tổng giám đốc tập đoàn A.
Nét mặt Trần Phong trở nên trầm lặng. Vô thức, anh đang bước trên dãy hành lang tầng 2 tòa nhà kia.
Cửa phòng học nào cũng đóng kín, duy chỉ có lớp 11A6 là không.
Trước mặt Trần Phong, cậu hotboy trước cổng trường tỏ thái độ với anh lúc nãy đang lau bàn giáo viên. Cậu không cười, nhưng khuôn mặt tỏ ra vẻ tươi sáng của độ tuổi 16-17, nét mặt chăm chú vô cùng.
Trần Phong đứng ở cửa lớp dõi theo bóng Minh, không hiểu sao nỗi lòng cũng đã vơi bớt.
Trần Phong cứ đứng đó, đến khi Minh định ra nhà vệ sinh giặt khăn lau, phát hiện ra anh.
Đầu Trần Phong căng cứng. Bị thấy rồi, sao đây? Thế là anh lườm Minh một cái, rồi đi thẳng.
Minh trợn mắt. Cái con người gì vậy? Lúc nãy không thích anh ta vì anh ta hút thuốc, giờ vô duyên vô cớ lườm cậu?
Mà sao anh ta vào trường mình làm gì vậy? Không phải lúc nãy anh ta đỗ xe để tiểu bậy à?
Trần Phong giả bộ đi thanh thản. Đến chỗ ngoặt cầu thang mới lộ rõ tâm trạng bối rối. Anh...sao lại nhìn cậu ta lâu như vậy chứ?
Trần Phong không còn hứng thú tham quan, trở về phòng hiệu trưởng. Thấy ông ở đó, anh cùng ông nói chuyện.
"Ring ring ring"
Giờ khai giảng cuối cùng cũng đến. Mà nhiều lúc cũng thấy lạ thật, học cũng đã 10 năm rồi, thế mà năm nào cũng phải tập khai giảng. Minh thở dài. Tập cực khổ nắng nôi bao nhiêu, cuối cùng khai giảng nào cũng giống khai giảng nào. Chậc.
Trần Phong ngồi ở hàng ghế đầu của khách mời. Bên cạnh là hiệu trưởng đang tay bắt mặt mừng với những người nào đó.
Trường A là ngôi trường nổi tiếng, còn gắn với tập đoàn A, vì vậy tất nhiên sẽ có vô cùng nhiều kẻ máu mặt ở đây vào lễ khai giảng.
Trần Phong nhanh chóng bị vây kín bởi những lời nói nịnh nọt và mơ ước trèo cao của các con người ở đây. Trong khi đang bận đối đáp với họ, anh thoáng thấy vóc dáng của chàng hotboy kia lướt qua. Nhưng vì mọi người bắt chuyện quá nhiều, anh bèn lờ đi bóng hình ấy.
Không hiểu thế nào. Khi Trần Phong tiếc nuối vì không thể dõi theo cậu hotboy kia thì phát hiện ra, dãy ghế khách mời đối diện lớp 11A6. Và Minh đứng đầu hàng, với cương vị lớp trưởng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro