Chương 53


Bạch Nặc Tư rót cho Kim Điêu một bát sữa bò, đặt ở ngoài lồng, lúc đầu cậu thật ra vẫn có chút căng thẳng.

Nhưng cậu không cảm nhận được sự công kích nào từ Kim Điêu.

Viện trưởng Hoắc rõ ràng đã nói Kim Điêu này rất hung dữ và nguy hiểm, thế mà Bạch Nặc Tư lại không có cảm giác đó.

Sau khi đặt sữa xuống, cậu lập tức lui về phía cửa, nói với Kim Điêu: "Anh uống sữa trước nhé, tôi đi làm bánh bao cho anh ăn."

Nói xong, Bạch Nặc Tư lập tức xoay người rời đi, kết quả vừa hay nhìn thấy Hoắc Nhiên Xuyên đang đứng sau lưng mình, không biết ngài ấy đến từ khi nào.

Bạch Nặc Tư hơi ngạc nhiên: "Viện trưởng, sao ngài cũng đến đây vậy?"

Hoắc Nhiên Xuyên liếc nhìn Kim Điêu trong phòng, nghĩ bụng dĩ nhiên anh phải đến, thầy Tiểu Bạch không biết sự nguy hiểm của Kim Điêu, nhưng anh thì biết, anh không thể để thầy Tiểu Bạch xảy ra chuyện.

Hoắc Nhiên Xuyên đã mặc áo chỉnh tề, anh hỏi: "Cần tôi giúp gì không?"

Ví dụ như làm bánh bao chẳng hạn, thật ra anh cũng có thể phụ một tay.

Nếu là lúc bình thường, có lẽ Bạch Nặc Tư sẽ để anh giúp, nhưng hiện tại, nghĩ đến băng gạc dày quấn trên người Hoắc Nhiên Xuyên, cậu đâu dám để đối phương làm việc?

Bạch Nặc Tư liền nói: "Viện trưởng, không cần đâu, ngài cứ nghỉ ngơi cho tốt nhé. Bánh bao rất đơn giản, tôi đã chuẩn bị xong cả rồi."

Cậu chỉ cần để bột nghỉ là có thể gói luôn, nhân bánh cũng đã chuẩn bị sẵn, thật ra làm cũng rất đơn giản.

Tuy nhiên, lần này cậu đã dùng hết nguyên liệu, nếu lần sau còn muốn gói, cậu sẽ phải tranh thủ thời gian để chuẩn bị thêm nhân bánh.

Hoắc Nhiên Xuyên nhìn Bạch Nặc Tư bận rộn trong bếp, anh thật sự rất muốn giúp một tay, nhưng đứng bên cạnh lại không biết phải bắt đầu từ đâu.

Bạch Nặc Tư thấy Hoắc Nhiên Xuyên cứ đứng đó mà không có ý định rời đi, thế là lấy ra một xấp giấy tròn, nói với anh: "Viện trưởng, làm phiền ngài giúp tôi lót giấy cho bánh bao."

Vừa nói, cậu vừa đặt bánh bao lên một tờ giấy tròn, rồi bỏ vào nồi.

Hoắc Nhiên Xuyên lập tức gật đầu: "Được."

Cố tình gọi thầy Tiểu Bạch đến đây, lại còn để cậu ấy làm bánh bao cho Kim Điêu ăn, trong lòng Hoắc Nhiên Xuyên thật ra cũng thấy áy náy, dù sao chuyện này đã vượt khỏi phạm vi công việc của thầy Tiểu Bạch rồi.

Nhưng chỉ cần còn một tia hy vọng có thể cứu được Kim Điêu, Hoắc Nhiên Xuyên cũng không muốn từ bỏ.

Vì vậy, đành phải làm phiền thầy Tiểu Bạch vài ngày.

Hai người bận rộn trong bếp rất hòa hợp, Hoắc Nhiên Xuyên cao lớn, cao hơn Bạch Nặc Tư cả một cái đầu, Bạch Nặc Tư thì dáng người gầy gò, đứng bên cạnh Hoắc Nhiên Xuyên trông có phần nhỏ bé, dựa dẫm.

Khán giả trong phòng livestream nhất thời đều quên mất việc phải chú ý đến Kim Điêu:

【Trông sao mà hợp nhau đến lạ vậy trời ơi!】

【Trong ấn tượng, chủ tướng Hoắc tính tình cũng khá nóng nảy, nhưng nhìn ngài ấy ở bên thầy Tiểu Bạch lại có vẻ rất dịu dàng?】

【Ngài ấy vì xót thầy Tiểu Bạch phải làm việc nên chủ động giúp đỡ, người đàn ông như vậy thật sự rất đáng quý! Mấy người đàn ông bình thường toàn nằm chờ ăn thôi sao mà được như thế!】

. . . . . .

Bạch Nặc Tư rất nhanh đã gói được hơn năm mươi cái bánh bao, dùng hết toàn bộ nhân mà cậu đã chuẩn bị từ trước.

Nếu là trước đây, cậu sẽ cảm thấy chỗ bánh bao này có thể ăn được rất lâu, nhưng bây giờ, nghĩ đến khẩu phần ăn của Viện trưởng Hoắc và mấy nhóc gấu trúc, e rằng chỗ bánh bao này cũng chỉ đủ cho một bữa.

Khi hấp bánh bao, Bạch Nặc Tư đi đến ghế sofa, bế bé rắn đang cuộn mình ngủ trên sofa lên, nhìn trái nhìn phải: "Bé rắn sao vẫn còn ngủ vậy? Sữa sáng cũng chưa uống, sắp đến giờ ăn trưa rồi đó."

Đằng Xà mấy ngày nay đang hồi phục tinh thần lực, vết thương trên người cũng đang lành lại, vì thế, nó cần thời gian ngủ rất nhiều.

Hoắc Nhiên Xuyên nói với Bạch Nặc Tư: "Thay da quá mệt, để nó ngủ thêm hai ngày là ổn rồi."

Hoắc Nhiên Xuyên vừa mở miệng như vậy, gần như có thể khẳng định, Đằng Xà chính là tinh thần thể của anh.

【Cứu với, chỉ cần tưởng tượng ra dáng vẻ chủ tướng Hoắc quạc quạc quạc là tôi muốn cắm đầu xuống đất luôn...】

【Hơn nữa, Đằng Xà trước đó còn từng đánh nhau với nhóc gấu trúc để giành sữa nữa cơ.】

【Không chỉ vậy đâu, Đằng Xà còn từng chơi chiến tranh bùn với báo con ngoài vườn, rồi nửa đêm bò vào chăn thầy Tiểu Bạch ngủ!】

【Thật không thể tưởng tượng nổi, chủ tướng Hoắc nghiêm túc lạnh lùng thường ngày, thực chất lại là người ngoài lạnh trong nóng như vậy!】

......

Khán giả trong phòng livestream lập tức đem lời bình luận của Trần Mân về Hoắc Nhiên Xuyên trả lại hết cho anh ta.

Hoắc Nhiên Xuyên vẫn chưa xem livestream, hoàn toàn không biết danh tiếng của mình đã bị truyền đi thành thế nào rồi.

Lúc này, anh cảm thấy rất vui vì có thể giúp được thầy Tiểu Bạch một tay.

Sau khi bánh bao hấp chín, lần này là Hoắc Nhiên Xuyên mang bánh bao và canh vào cho Kim Điêu.

Tuy Kim Điêu rất bất mãn với anh, liên tục thò đầu ra cửa tìm kiếm bé đáng yêu, nhưng đáng tiếc, Bạch Nặc Tư đang ở bên ngoài chăm sóc hai nhóc con ăn cơm, hoàn toàn không vào trong.

Kim Điêu có chút thất vọng, nhưng nó không phát cáu, vì có sự hiện diện của bé đáng yêu, mấy ngày nay nó thực sự đã yên tĩnh hơn rất nhiều, hoàn toàn khác với trạng thái hung hãn trước đây.

Tuy nhiên, bé đáng yêu đã không đến thăm nó, vậy thì nó sẽ tự ra ngoài đi tìm bé đáng yêu!

Kim Điêu dùng hai cánh nâng cái lồng lên, vì móng vuốt của nó xuyên qua lồng đứng trên mặt đất, nên hành động có phần không linh hoạt.

Nó chỉ có thể tiếp tục bước từng bước nhỏ, lạch bạch lạch bạch đi về phía cửa.

Hoắc Nhiên Xuyên: "......"

Hoắc Nhiên Xuyên đóng lại cánh cửa vừa được lắp lại, cảnh cáo Kim Điêu: "Ngoan ngoãn một chút, nếu dọa thầy Tiểu Bạch, sau này đừng mong gặp lại cậu ấy."

Kim Điêu khựng lại, lập tức đặt lồng xuống, tức giận nhìn Hoắc Nhiên Xuyên, gào lên mấy tiếng đầy phẫn nộ.

Rõ ràng, nó đang cảnh cáo Hoắc Nhiên Xuyên, không được phép đưa bé đáng yêu đi.

Hoắc Nhiên Xuyên thấy nó ngoan rồi mới đóng cửa lại, rời khỏi phòng, Bạch Nặc Tư lập tức nói với anh: "Viện trưởng, lát nữa tôi muốn về một chuyến, đưa Nabi và mấy chậu cây sang đây."

Tiểu Nabi cũng nên ăn cơm rồi, còn hai chậu hoa hồng nhỏ cũng cần tưới nước nữa.

Hoắc Nhiên Xuyên gật đầu: "Cần tôi đưa cậu đi không?"

Bạch Nặc Tư lắc đầu, cậu nào dám phiền: "Không cần đâu, viện trưởng, tôi tự đi là được rồi."

Hoắc Nhiên Xuyên ăn xong còn phải đến bệnh viện thăm Trần Mân, bác sĩ nói, mấy ngày nay trạng thái của Trần Mân đã tốt lên nhiều. Hoắc Nhiên Xuyên nghĩ đến việc Kim Điêu mấy ngày nay cũng yên tĩnh lại, không còn quậy phá nữa, trong lòng còn gì mà không hiểu?

Tinh thần thể bị đè nén cuối cùng cũng ngoan ngoãn lại, trạng thái biển tinh thần của Trần Mân cũng ổn định hơn nhiều, nên trạng thái tinh thần tự nhiên cũng tốt lên.

Vì thế, sau khi ăn xong bánh bao, Bạch Nặc Tư liền dẫn bé gấu trúc ra ngoài, lái chiếc xe đẩy dành cho bé, đi về phía ký túc xá của mình.

Hoắc Nhiên Xuyên để Đằng Xà ở nhà, để nó trông chừng Kim Điêu, còn mình thì lái phi thuyền, đi đến Bệnh viện Đệ Nhất Đế Quốc để thăm Trần Mân.

Bạch Nặc Tư trở về phòng, trước tiên cắt trái cây và rau củ cho Nabi ăn, sau khi cắt xong, cậu cho rau củ vào một cái đĩa nhỏ, bảo Cầu Cầu mang đi: "Cầu Cầu, đây là đồ ăn của Nabi, con giúp thầy mang sang được không?"

Bé gấu trúc gật đầu, bưng đĩa chạy ra ngoài: "Nabi, ăn cơm nè."

Chú thỏ con lập tức chui ra khỏi ổ, phấn khích chạy tới chạy lui trong ổ.

Bé gấu trúc đặt đĩa vào trong ổ thỏ, rồi ngồi xuống bãi cỏ, chăm chú nhìn Nabi ăn.

Tuổi còn nhỏ mà đã thích xem mukbang rồi!

Tiểu Nabi đói đến mức không chịu nổi, ăn rất nhanh, rắc rắc rắc, một miếng trái cây đã hết sạch.

Bé gấu trúc nhìn mà sững người!

Nó tự nhận mình ăn đã đủ nhanh rồi, không ngờ Tiểu Nabi còn nhanh hơn cả nó.

Bé gấu trúc hơi đứng lên, nằm rạp lên ổ thỏ, duỗi móng vuốt ra khua mấy cái, rồi lắc đầu với Tiểu Nabi: "Nabi à, từ từ thôi, ăn từ từ thôi."

Tiểu Nabi hoàn toàn phớt lờ chú gấu trúc này, ăn càng lúc càng nhanh, rắc rắc rắc.

Bé gấu trúc: "......"

Tuy là vậy, nhưng Tiểu Nabi lúc ăn thật sự rất đáng yêu.

Bé gấu trúc nằm sấp bên ổ thỏ, hai móng vuốt chống cằm, chăm chú nhìn Tiểu Nabi ăn.

Bạch Nặc Tư dọn dẹp một ít đồ, rồi chuyển hai chậu hoa hồng nhỏ lên xe đẩy, bế bé gấu trúc và Tiểu Nabi lên xe.

Bạch Nặc Tư: "Được rồi, bây giờ chúng ta cần mang đồ qua bên kia, rồi mới được ra ngoài chơi nha."

Bạch Nặc Tư đặt bé gấu trúc vào ghế phụ, sau đó đặt Tiểu Nabi lên bụng bé gấu trúc, tâm trạng rất tốt, xuất phát.

Quả cầu phát sóng trực tiếp cũng luôn đi theo Bạch Nặc Tư, cậu quyết định mỗi ngày sẽ livestream từ 8 giờ sáng đến 6 giờ chiều, thời gian ăn có thể tạm dừng, buổi tối thì xem tình hình rồi quyết định có tiếp tục phát sóng hay không.

Ban đầu cậu cũng không quá chú trọng đến việc phát sóng, nhưng! Họ thực sự trả quá nhiều!

Cậu đã nhận nhiều tiền như vậy, đương nhiên phải livestream thật nhiều để khán giả xem rồi.

Chiếc xe đẩy lắc lư nhẹ nhàng, hai chậu hoa hồng nhỏ phía trước xe cũng lắc lư theo, khiến tâm trạng cũng vui vẻ theo.

Hôm nay bé gấu trúc cũng rất ngoan, nó ôm chú thỏ nhỏ đang cuộn mình trong giỏ, chăm chú nhìn chú thỏ rắc rắc ăn đồ, hoàn toàn bị cuốn hút.

Trên đường, Bạch Nặc Tư nhận được điện thoại của Mông Tư, cậu dừng xe đẩy lại, bắt máy: "Alo? Quản lý Mông Tư."

Mông Tư hỏi: "Tiểu Bạch à, cậu đang ở khu ký túc xá phía Tây phải không?"

Bạch Nặc Tư gật đầu: "Vâng, nhưng tôi đang chuẩn bị sang khu phía Đông, quản lý Mông Tư, anh có công việc gì muốn sắp xếp à?"

Quản lý Mông Tư vừa gọi điện thoại, vừa đi về phía khu ký túc xá phía Tây, phía sau anh ta còn có Chử Khương Đình đang mặc đồng phục học viên trường quân đội.

Chử Khương Đình tối qua phát hiện bé gấu trúc sắp tiến hóa, nên sáng nay vừa đến trường liền liên hệ với huấn luyện viên, huấn luyện viên phụ trách liên lạc lập tức báo lại cho Vườn ươm Hoa Hồng.

Vì vậy, Mông Tư còn chưa ăn trưa đã đưa Chử Khương Đình đến tìm bé gấu trúc.

Bé gấu trúc sắp tiến hóa rồi, họ phải đưa nó đến viện điều dưỡng tinh thần trước.

Mông Tư: "Tiểu Bạch, tôi đang tới chỗ cậu, gặp rồi nói tiếp."

Bạch Nặc Tư liền quay đầu xe, quay lại vườn hoa nhỏ trước ký túc xá.

May mà cậu chưa đi xa, chỉ mất vài phút đã trở về ký túc xá.

Mông Tư dẫn Chử Khương Đình cũng nhanh chóng đến nơi.

Bạch Nặc Tư bước xuống xe, để bé gấu trúc ôm Tiểu Nabi ngồi trên xe: "Quản lý Mông Tư, có công việc gì cần sắp xếp sao ạ?"

Mông Tư liếc nhìn quả cầu livestream phía sau Bạch Nặc Tư, nhưng không yêu cầu tạm dừng phát sóng.

Mông Tư hơi nghiêng người, giới thiệu Chử Khương Đình với Bạch Nặc Tư: "Đây là Tiểu Chử, cậu ấy là người nhà của bé gấu trúc, hôm nay đặc biệt đến đón bé gấu trúc về nhà."

Các bé thú đều có người nhà, nếu có thể, Bạch Nặc Tư đương nhiên hy vọng chúng có thể ở bên người thân, chứ không phải ở trong nơi chăm sóc nội trú như thế này.

Tuy trong lòng có chút không nỡ, nhưng Bạch Nặc Tư vẫn cảm thấy rất vui.

Cậu nhìn Chử Khương Đình, thấy thanh niên ấy rất quen, dường như từng gặp qua trong sự kiện bị tập kích trước đây.

Khi đó, chính là chàng trai trẻ này đã ngăn chú bé gấu trúc đang chạy loạn lại.

Bạch Nặc Tư ngạc nhiên nói: "Thì ra là cậu à, thì ra cậu là người nhà của Cầu Cầu, bảo sao, hôm kia thật thất lễ quá, không thể làm quen đàng hoàng."

Chử Khương Đình nhìn thầy Tiểu Bạch ở khoảng cách gần, mặt hơi đỏ, cúi đầu, có chút ngại ngùng bắt tay với thầy Tiểu Bạch: "Rất vui được gặp thầy Tiểu Bạch, khoảng thời gian qua thật sự đã làm phiền thầy rồi."

Cậu biết tinh thần thể của mình phiền đến mức nào, nếu đổi lại là giáo viên khác, căn bản không thể chăm sóc bé gấu trúc tốt đến vậy.

Dù sao thầy Tiểu Bạch không chỉ rất biết chăm sóc bé con, mà kỹ năng nấu ăn cũng vô cùng tuyệt vời, mỗi món ăn dành cho bé gấu trúc đều vừa lành mạnh vừa ngon miệng.

Cậu và tinh thần thể của mình muốn khôi phục vị giác thì vẫn cần một khoảng thời gian rất dài, nhưng cậu vô cùng biết ơn khoảng thời gian này, nhờ có sự chăm sóc tỉ mỉ của thầy Tiểu Bạch.

Sau này, cậu cũng đã biết mình nên ăn thế nào, ăn những gì, và làm sao để giao tiếp với Cầu Cầu.

Thầy Tiểu Bạch đúng là một người chăm sóc vĩ đại! Thầy ấy thật sự quá xuất sắc rồi!

Chử Khương Đình trong lòng khen ngợi thầy Tiểu Bạch lên tận mây xanh, nhưng đối mặt với thầy Tiểu Bạch thì lại ngại ngùng không dám nói ra. Cậu ta mới vừa trưởng thành, tuy tính cách rất bốc đồng, nhưng vẫn sẽ cảm thấy hồi hộp và xấu hổ.

Bạch Nặc Tư rất không nỡ rời xa bé gấu trúc, trong lòng cậu rất mất mát. Mới vào làm một tháng, đã đưa hai bé con về nhà, trong lòng cậu có chút buồn.

Cậu bế bé gấu trúc lên, nhẹ giọng nói: "Cầu Cầu sắp về nhà với người thân rồi, sau này phải nhớ thầy Tiểu Bạch nha, nếu có thời gian thì nhớ quay lại thăm thầy Tiểu Bạch nhé, biết không nào?"

Bé gấu trúc rưng rưng nước mắt, lần đầu tiên nó thấy trưởng thành lại phiền phức đến vậy.

Nó không muốn xa thầy Tiểu Bạch!

Bé gấu trúc rúc vào lòng Bạch Nặc Tư, giọng mang theo tiếng khóc nức nở: "Cầu Cầu, không đi đâu."

Nó muốn mãi mãi đi theo thầy Tiểu Bạch!

Thầy Tiểu Bạch chính là mẹ của nó, rời xa mẹ, nó sống không nổi đâu hu hu hu hu hu.

Bạch Nặc Tư cũng không nhịn được mà đỏ hoe mắt, cậu nhìn Chử Khương Đình, thấp giọng hỏi: "Lúc trước Cầu Cầu được gửi đến đây, có phải vì trong nhà không có ai chăm sóc không? Vậy bây giờ đón về, là trong nhà có người trông rồi sao? Hay là Cầu Cầu sắp đi nhà trẻ* rồi?"

Chử Khương Đình nhìn vào đôi mắt đỏ hoe của thầy Tiểu Bạch, trong lòng cũng tràn đầy luyến tiếc.

Cậu ta im lặng hai giây, nghĩ đến sắp tới là những huấn luyện quá tải, kiểm tra, thực tập...

Chử Khương Đình mở miệng: "Nó sắp đi học rồi."

Thời thơ ấu tươi đẹp của gấu con, cứ thế mà kết thúc.

Bé gấu trúc đã lớn, lớn rồi thì phải đối mặt với những cú vả của cuộc sống, phải đi làm 996 rồi.

Haizz.

Bạch Nặc Tư nghe Chử Khương Đình nói vậy, cũng thở dài: "Xem ra Cầu Cầu lớn thật rồi, phải đi học kiến thức rồi."

Bạch Nặc Tư đầy lưu luyến giao bé gấu trúc cho Chử Khương Đình, đưa tay xoa đầu bé gấu trúc mấy cái: "Nếu nhớ thầy, nhớ quay lại thăm thầy nha."

Bạch Nặc Tư có chút buồn bã: "Con sẽ đi đến nhiều nơi, nhưng thầy... sẽ luôn ở lại nơi này."

────୨ৎ────

Tác giả có lời muốn nói:

Chương sau sư tử nhỏ sẽ xuất hiện!

𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟 𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟

Mình không biết mình dịch từ này có chính xác không vì bên Trung hình như khác bên mình về mấy cái mầm non với mẫu giáo í, mom nào biết chỉ mình nghen... mình chỉ bít tra từ điển thui=((

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro