Chương 56
Bạch Nặc Tư trở về ký túc xá khu Đông thì trời đã về chiều, cậu ôm Tiểu Nabi và hai chậu hoa hồng nhỏ, nói với khán giả trong phòng livestream: "Cũng không biết Kim Điêu thế nào rồi, tôi đi pha cho nó một tách trà."
Khán giả trong phòng livestream tê liệt cả người:
【Tin cực sốc, Kim Điêu thích uống trà chiều.】
【Tôi thật sự nghi ngờ Kim Điêu này không phải Kim Điêu kia! Dù sao con mà tôi biết, với con thầy Tiểu Bạch nói, hoàn toàn không giống nhau, cảm giác lệch pha rõ rệt! Cả nhà hiểu ý tôi chứ!】
【Có khi nào, Kim Điêu này đã bị chủ tướng Hoắc thu phục rồi? Sau này chắc nó không nổi điên nữa đâu ha?】
...
Hiện giờ Kim Điêu khá yên tĩnh, Bạch Nặc Tư cảm thấy chắc có thể đưa nó đi bệnh viện rồi, cứ nhốt trong lồng mãi cũng không ổn.
Vừa bước vào nhà, Kim Điêu bị nhốt trong phòng lập tức ngẩng đầu lên cái vèo, tuy cửa phòng ngủ đóng kín, nó không thấy được bé đáng yêu vừa vào cửa.
Nhưng nó có thể cảm nhận rõ ràng khí tức của bé đáng yêu.
Bé đáng yêu trở lại rồi!
Kim Điêu ngồi xổm trong lồng, nghiêng đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm về hướng cánh cửa, không nhúc nhích.
Hai ngày nay, tinh thần lực của nó đã khôi phục được kha khá, nếu là trước đây, nó chắc chắn sẽ phát điên, tìm mọi cách để trốn ra ngoài.
Nhưng bây giờ, nó không vội nữa.
Bé đáng yêu sống ở đây, mỗi ngày ba bữa đều làm đồ ăn ngon cho nó, nó quá hạnh phúc rồi, nó muốn ở lại đây, chờ bé đáng yêu đến thăm nó.
Bạch Nặc Tư đặt Tiểu Nabi và chậu cây lên tủ giày ở huyền quan, sau đó thay giày, bước vào trong nhà.
Cậu theo thói quen nhìn về phía ghế sofa, ừm, không thấy bé rắn đâu, xem ra là chủ tướng Hoắc đã mang bé rắn đi rồi, dù sao trong nhà có một Kim Điêu nguy hiểm như vậy, Viện trưởng Hoắc chắc chắn sẽ không yên tâm để bé rắn ở nhà một mình.
Nhưng thực ra, sự thật là, Hoắc Nhiên Xuyên đã giấu Đằng Xà trong phòng ngủ của mình, bảo nó luôn trông chừng Kim Điêu, nhưng đồng thời không được để thầy Tiểu Bạch phát hiện.
Nếu không, Hoắc Nhiên Xuyên sẽ hoàn toàn mất uy tín trước mặt thầy Tiểu Bạch!
Cửa phòng ngủ của Hoắc Nhiên Xuyên đóng kín, Bạch Nặc Tư không đi về phía đó, cậu ở đây, ngoài việc vào bếp nấu ăn thì mới động đến đồ trong bếp, còn lại ngay cả đồ trong phòng khách cũng rất ít khi đụng vào.
Bạch Nặc Tư vào bếp trước, cắt mấy loại trái cây, lại pha một bình trà hoa, không biết Kim Điêu có đói bụng không, cậu còn đặt thêm mấy cái bánh quy nhỏ vào đĩa trái cây.
Vừa làm, cậu vừa giải thích với khán giả trong phòng livestream: "Buổi sáng Kim Điêu ăn nhiều bánh bao thịt sốt quá, không biết hệ tiêu hóa của thú nhân loài chim thế nào? Nếu là bé gấu trúc thì lần nào tôi cũng pha cho nó trà hoa chua chua ngọt ngọt, giúp tiêu hóa lại đỡ ngán."
Khán giả trong phòng livestream muốn xin công thức:
【Thầy Tiểu Bạch nhìn em nhìn em! Mỗi lần nhìn thầy làm đồ ăn là thèm rớt nước miếng, có thể chia sẻ công thức không ạ? Em cũng muốn ăn thử.】
【Lần trước từng thấy thầy Tiểu Bạch nấu trà trái cây và trà hoa cho báo con rồi, nhưng thầy rất ít khi làm mấy món này lúc livestream, có thể mỗi ngày đăng riêng một video đồ ăn dặm cho bé không? Muốn xem quá!】
...
Bạch Nặc Tư nhìn lướt qua dòng bình luận trong phòng livestream, vừa hay thấy hai dòng đó.
Cậu cười nói: "Được chứ, công thức thật ra rất đơn giản, như lần trước tôi nấu trà trái cây cho báo con là dùng táo, sơn tra, táo đỏ, đường phèn, táo nấu lên sẽ chua, sơn tra còn chua hơn, nên phải cho ít thôi, táo đỏ với đường phèn thì ngọt, điều chỉnh theo khẩu vị là được."
Nói đến đây, Bạch Nặc Tư tiện thể nói thêm một câu: "Trà trái cây dưỡng phổi cho mùa thu hanh khô có thể dùng kim quất và lê tuyết nấu với đường phèn, mấy bé cũng rất thích uống."
Bạch Nặc Tư biết rất nhiều công thức, nhưng bây giờ thì nhất thời nói không hết, thấy có người bảo cậu đăng video nấu ăn, liền gật đầu: "Sau này nếu rảnh, tôi sẽ quay riêng video nấu ăn rồi đăng lên Tinh Võng, những ai hứng thú cũng có thể nhắn tin riêng cho tôi, tôi có thể gửi cho mọi người."
Khi nói câu này, Bạch Nặc Tư vẫn chưa biết các fan của mình điên cuồng đến mức nào.
【Đã thật lòng nói vậy rồi thì tôi sẽ mặt dày quấy rầy cậu đó nha!】
【A a a cả nhà ơi, thầy Tiểu Bạch bảo tôi nhắn tin riêng kìa! Vậy thì nhất định phải nhắn rồi!】
【Trước còn lo làm phiền vợ nên không dám quấy rầy, giờ vợ nói không sao rồi, vậy tôi sẽ tỏ tình với vợ mười lần mỗi ngày!】
...
Bạch Nặc Tư trò chuyện đôi câu với khán giả trong phòng livestream, sau đó bưng trà chiều đến trước cửa, cậu gõ cửa trước, chờ ba giây, rồi mới từ từ mở cửa, bởi vì Kim Điêu là bệnh nhân, là bạn của Viện trưởng Hoắc, chứ không phải là một đứa nhỏ trong nhà trẻ, nên Bạch Nặc Tư đặt quả cầu livestream ngoài cửa, không để khán giả thấy Kim Điêu.
Kim Điêu ngồi xổm trong lồng, ánh mắt cháy bỏng và tha thiết nhìn Bạch Nặc Tư bước vào.
Bạch Nặc Tư không cảm thấy có địch ý từ Kim Điêu, hơn nữa cảm xúc của nó trông cũng rất ổn định.
Cậu từ từ bước vào, dừng lại cách lồng mấy bước, sau đó đặt khay thức ăn xuống đất, đẩy về phía lồng của Kim Điêu, nhẹ giọng nói: "Ăn chút trái cây đi, Kim Điêu."
Kim Điêu nhìn bé đáng yêu một lúc, rồi lại nhìn đĩa trái cây, chẳng bao lâu sau, nó đứng dậy bước tới, rồi ngồi xổm trước mặt bé đáng yêu, cúi đầu ngậm trái cây ăn.
Bạch Nặc Tư lặng lẽ nhìn Kim Điêu ăn, băng gạc trên người Kim Điêu có rất nhiều chỗ bị xé rách, hai cánh ban đầu bị trói bên trong giờ đã duỗi ra, lông vũ trên đó loang lổ, lại còn hơi dơ, Bạch Nặc Tư không nhịn được mà muốn giúp nó rửa sạch.
Lông cũ rụng đi, mọc ra lớp lông tơ mới, tuy như vậy có thể thấy lúc Kim Điêu khỏe mạnh chắc chắn rất oai phong, nhưng hiện giờ, từng mảng từng mảng lông tơ như vậy thật sự có chút buồn cười.
Kim Điêu ngậm một miếng trái cây, lại ngẩng đầu liếc nhìn bé đáng yêu một cái, nhìn rồi nhìn, nó bắt đầu có chút ngại ngùng.
Bé đáng yêu vậy mà lại nhìn nó lâu như vậy, còn nhìn nó mỉm cười, chẳng lẽ bé đáng yêu có tình ý với nó?
Kim Điêu tự luyến tưởng tượng trong lòng, sau khi làm tổ xong sẽ giấu bé đáng yêu vào trong, rồi để bé đáng yêu đẻ trứng, ấp trứng, sinh chim con, cuộc sống như vậy, nghĩ thôi đã thấy tuyệt đẹp rồi.
Bạch Nặc Tư thấy Kim Điêu ăn trái cây gần hết rồi, lại đi uống trà trái cây, lúc này mới yên tâm đứng dậy, chào tạm biệt Kim Điêu: "Vậy tôi ra ngoài trước nhé, Kim Điêu."
Kim Điêu ngẩng đầu, ánh mắt không nỡ nhìn bé đáng yêu rời đi.
Không sao, dù gì đến tối, bé đáng yêu vẫn sẽ đến tìm nó mà!
Bây giờ Bạch Nặc Tư không có bé con bên cạnh, thật ra không có việc gì làm cũng khá buồn chán, nguyên liệu cậu đặt mua vẫn chưa được giao đến, nên cũng không thể làm dưa muối hay đồ ăn vặt gì cả.
Cậu đặt Tiểu Nabi và hai chậu hoa hồng nhỏ lên bậu cửa sổ trong phòng ngủ của mình, sau đó quét dọn vệ sinh, nhìn hai chậu hoa hồng xanh mướt một lúc thì bỗng nhớ ra trong phòng Kim Điêu trống trơn, chẳng có gì cả.
Đối với những người có tinh thần không ổn định, môi trường thực ra cũng rất quan trọng.
Rảnh rỗi cũng là rảnh rỗi, cậu cầm mấy chậu cây nhỏ xuống khu vườn dưới tầng trệt ký túc xá khu Đông, đào mấy cây xanh tươi tốt, trồng vào chậu, rồi tưới nước bón phân, sau đó ôm năm chậu cây xanh mướt đi về phía ký túc xá.
Bạch Nặc Tư nói với khán giả trong phòng livestream: "Phòng của Kim Điêu chẳng có gì cả, tôi muốn mang cho nó chút cây xanh, hy vọng nó sẽ vui."
Khán giả trong phòng livestream từ đầu còn kinh ngạc, đến giờ thì đã tê liệt, không biết nói gì nữa:
【Có thể bạn chưa biết: Kim Điêu không chỉ thích uống trà chiều, mà còn thích mấy chậu cây xinh xinh.】
【Nội tâm của thầy Tiểu Bạch tràn ngập sự trẻ thơ, bất kể đối xử với ai cũng như với mấy bé con, tỉ mỉ dịu dàng, chu đáo toàn diện. Có lẽ cũng chính vì điều này mà Kim Điêu mới không nổi giận với thầy chăng?】
【Nếu thầy Tiểu Bạch cũng tặng tôi chậu cây, chắc tôi sẽ kích động đến phát điên, còn phải thờ chậu cây đó nữa! Mỗi ngày ngắm trăm lần.】
...
Bạch Nặc Tư lại một lần nữa đến phòng của Kim Điêu.
Kim Điêu vẫn ngồi xổm ở chỗ cũ, bất động mà âm thầm đếm thời gian trong lòng, vốn tưởng phải đợi bốn tiếng sau bé đáng yêu mới xuất hiện lại cơ.
Không ngờ, bé đáng yêu lại đến gặp nó nhanh như vậy!
Kim Điêu ngạc nhiên và nghiêm túc nhìn bé đáng yêu.
Trước ngực bé đáng yêu là một mảng xanh mướt, càng làm khuôn mặt trắng trẻo nhỏ nhắn của cậu thêm phần đáng yêu!
Kim Điêu kích động đứng dậy, bước đến sát mép lồng, chăm chú không rời mắt nhìn bé đáng yêu.
Bạch Nặc Tư bưng mấy chậu cây cảnh đến bên bậu cửa sổ, quay đầu nói với Kim Điêu: "Sợ anh thấy buồn quá, tôi đã trồng cho anh năm chậu cây, sau này mỗi ngày tôi sẽ đến tưới nước đó, hy vọng anh đừng chê."
Kim Điêu chẳng nghe thấy gì, chỉ nghe được câu thầy Tiểu Bạch mỗi ngày sẽ đến tưới nước.
Kim Điêu lập tức hai mắt sáng rực, vì năm chậu cây này, ánh mắt nó nhìn bé đáng yêu càng trở nên nghiêm túc hơn, nó lặng lẽ nhìn cậu, đôi mắt cam đỏ trầm lắng, không biết đang nghĩ gì.
Bạch Nặc Tư xếp gọn năm chậu cây nhỏ lên bậu cửa sổ, mang đến sức sống xanh mát cho căn phòng trống trải với những bức tường đầy vết nứt này.
Thấy Kim Điêu nhìn chằm chằm vào những chậu cây trên bậu cửa sổ, Bạch Nặc Tư tưởng rằng Kim Điêu thích cây cảnh, dù sao cũng chẳng có loài chim nào không yêu thiên nhiên!
Vì vậy, cậu âm thầm quyết định trong lòng, sau này nếu có thời gian, cậu sẽ trồng thêm vài loài hoa nữa, đến lúc đó bậu cửa sổ sẽ nở đầy hoa tươi, Kim Điêu chắc chắn sẽ càng thích, tâm trạng cũng sẽ tốt hơn!
Bận rộn xong xuôi, Bạch Nặc Tư rời khỏi phòng của Kim Điêu.
Lúc ra ngoài, cậu chào Kim Điêu: "Tối gặp lại, Kim Điêu."
Kim Điêu nhìn cậu, lại còn khẽ gật đầu với cậu!
Bạch Nặc Tư vô cùng kinh ngạc, thậm chí còn có chút vui mừng, không ngờ Kim Điêu lại có phản ứng với cậu, vậy chẳng phải chứng tỏ bệnh của Kim Điêu thật ra cũng không nghiêm trọng lắm sao?
Khi Bạch Nặc Tư chuẩn bị nấu cơm tối, Hoắc Nhiên Xuyên cũng dẫn theo sư tử nhỏ trở về.
Sư tử nhỏ phẫn nộ không phục, nhưng dưới khí thế áp đảo của Hoắc Nhiên Xuyên, nó căn bản không dám động đậy.
Hoắc Nhiên Xuyên cảnh cáo nó: "Đây không phải là nhà họ Tần, nếu mày còn phát điên, tao sẽ ném mày xuống khỏi đây."
Phi thuyền của Hoắc Nhiên Xuyên đang bay ở độ cao lớn, giữa không trung có vô số đường bay, nếu ném sư tử nhỏ xuống, không bị phi thuyền đâm chết thì cũng sẽ rơi chết.
Dù sao thì sư tử nhỏ đâu có cánh.
Sư tử nhỏ vừa mới ở nhà họ Tần còn kiêu ngạo ngang ngược, bay trời chui đất, giờ phút này lại ngoan ngoãn im lặng, dù bị Hoắc Nhiên Xuyên uy hiếp cũng không hề nổi giận.
Hoắc Nhiên Xuyên cảm thấy, sự yên tĩnh của nó không chỉ là vì sự trấn áp của anh.
Hoắc Nhiên Xuyên nheo mắt, nhìn chằm chằm vào sư tử nhỏ, đột nhiên mở miệng: "Tần Vu Tinh, cậu đã cộng cảm rồi?"
Cộng cảm với sư tử nhỏ làm gì? Bọn họ còn chưa đến Vườn ươm Hoa Hồng mà.
Sư tử nhỏ toàn thân run lên, như thể có chút chột dạ, nó lập tức ngồi thẳng người, mắt nhìn thẳng phía trước, giả vờ như không hiểu lời của Hoắc Nhiên Xuyên.
Chỉ cần nó không mở miệng, thì chẳng ai biết nó đã cộng cảm rồi!
Hoắc Nhiên Xuyên: "......"
Hoắc Nhiên Xuyên bỗng nhiên nhớ tới, trong cuộc đàm phán cuối cùng với lão già nhà họ Tần, đối phương đích danh yêu cầu Bạch Nặc Tư làm bảo mẫu của sư tử nhỏ.
Lý do họ đưa ra rất đầy đủ: "Thầy Tiểu Bạch mỗi ngày đều livestream, để chúng tôi có thể biết được cậu ấy rất xuất sắc, rất chuyên nghiệp, giao sư tử nhỏ cho cậu ấy, chúng tôi rất yên tâm! Hơn nữa, chúng tôi cũng có thể xem được tình trạng hằng ngày của sư tử nhỏ qua phòng livestream, mong chủ tướng Hoắc hãy hiểu cho tấm lòng làm phụ huynh của chúng tôi."
Tính đến hiện tại, khu vực S chỉ có Bạch Nặc Tư là mở livestream, nên đối phương chọn cậu ấy cũng là điều dễ hiểu.
Nhưng, Hoắc Nhiên Xuyên nhìn sư tử nhỏ, nheo mắt lại: "Tần Vu Tinh, chẳng lẽ là mày cố tình gây rối ở thao trường, chỉ để được đến chỗ thầy Tiểu Bạch sao?"
Dù sao thì thầy Tiểu Bạch cũng vừa mới tiễn bé gấu trúc đi, hiện tại bên cạnh không có bé con nào cần chăm sóc, nếu có một cá thể cấp S mới đến, mà gia tộc bên đó lại mạnh mẽ chỉ định thầy Tiểu Bạch, thì Vườn ươm Hoa Hồng cũng không có lý do gì để từ chối.
Sư tử nhỏ chột dạ lùi lại một chút, Hoắc Nhiên Xuyên sao cái gì cũng biết hết vậy, thật là phiền chết đi được!
Hoắc Nhiên Xuyên nhìn chằm chằm sư tử nhỏ, nghĩ đến chuyện Tần Vu Tinh mới chỉ 16 tuổi, vẫn chưa thành niên, hơn nữa mấy năm nay đều dành hết thời gian cho việc học và huấn luyện, nhà họ Tần lại xem cậu ta như bảo bối, tính cách chắc chắn cũng chẳng dễ chịu gì.
Đại thiếu gia ngoan ngoãn mười mấy năm, giờ đột nhiên không muốn ngoan nữa, thậm chí còn làm ra chuyện nổ tung cả nhà cũ, phải nói là độ phản nghịch đạt đến mười sao rồi.
Hoắc Nhiên Xuyên trầm tư trong khoang phi thuyền: "Tính cách thầy Tiểu Bạch quá mềm mỏng, chắc không quản nổi mày, vậy đi, tao sẽ để Mông Tư – quản lý khu S chăm sóc mày, anh ta tuy chỉ cấp A, nhưng kinh nghiệm thực chiến phong phú, cũng là một trong những giảng viên của học viện quân sự đế quốc, để anh ta dẫn dắt mày cũng không thiệt."
Sư tử nhỏ nghe xong câu này, lập tức nhảy dựng khỏi ghế, xù lông lên ngay tức khắc!
Nó quay đầu, hung hãn trừng mắt nhìn Hoắc Nhiên Xuyên nhe răng, còn giơ cả móng vuốt sắc nhọn ra, trông như muốn liều mạng với Hoắc Nhiên Xuyên vậy.
Hoắc Nhiên Xuyên vô cùng điềm tĩnh nhìn nó, hoàn toàn không có bất kỳ động tác nào.
Tần Vu Tinh tức đến muốn phát điên.
Nếu thật sự để Mông Tư dẫn dắt cậu, thì cậu còn nghỉ ngơi cái gì nữa!
Mông Tư cũng là huấn luyện viên, nếu bị anh ta túm được thì chẳng phải sẽ bị huấn luyện đến chết sao?
Vậy thì việc cậu trốn khỏi nhà còn có ý nghĩa gì nữa chứ?
Thầy Tiểu Bạch tính cách dịu dàng mềm mại, cực kỳ nuông chiều và yêu thương các bé con, chỉ cần đến được chỗ thầy Tiểu Bạch, thì những việc hắn từng muốn làm nhưng chưa từng làm, nhất định có thể làm hết một lượt!
Cậu tin chắc, cho dù cậu muốn lên trời, thầy Tiểu Bạch cũng sẽ gật đầu nói "được thôi!"
________________________________________
Tác giả có điều muốn nói:
Thầy Tiểu Bạch: Mấy người đang hiểu nhầm tôi kiểu gì vậy chứ!
Cầu xin mọi người cho dinh dưỡng QAQ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro