Chương 57


Hoắc Nhiên Xuyên vì đàm phán với lão gia nhà họ Tần rất lâu nên lúc trở về đã rất muộn, thời gian gần qua 12 giờ, thế là anh trực tiếp xách sư tử nhỏ quay về phòng ngủ của mình.

Đằng Xà vẫn cuộn tròn ngủ say sưa trên bệ cửa sổ, mấy ngày nay tinh thần lực của nó đã hồi phục khá nhiều, vết thương cũng gần như lành hẳn, nhưng nó vẫn mê ngủ. Xem ra lần quyết đấu với Kim Điêu này thực sự đã làm nó mệt muốn chết.

Hoắc Nhiên Xuyên ném sư tử nhỏ vào phòng rồi không để ý đến nữa, mà đi sang phòng Kim Điêu để xem tình hình.

Kim Điêu hôm nay yên tĩnh đến mức khiến anh có chút không quen.

Mở cửa ra, liền thấy chiếc lồng của Kim Điêu được kê sát vào bệ cửa sổ, Kim Điêu nằm sấp ở đó, chăm chú nhìn mấy chậu cây xanh đặt trên bệ cửa sổ.

Hoắc Nhiên Xuyên: "???"

Hoắc Nhiên Xuyên bước tới, nhướn mày: "Mấy chậu cây nhỏ này ở đâu ra vậy?"

Kim Điêu cảnh giác nhìn anh, sau đó lập tức dang cánh ra, chắn trước mấy chậu cây nhỏ, dáng vẻ chẳng khác gì gà mẹ bảo vệ con.

Hoắc Nhiên Xuyên im lặng một lúc: "Là thầy Tiểu Bạch dọn vào đúng không? Yên tâm, tao không động vào đồ của mày đâu."

"Có điều," anh chuyển giọng, cười lạnh lẽo: "Lần sau mà còn gây chuyện, thì chưa chắc đấy."

Kim Điêu: "......"

Kim Điêu vẫn chưa biết mình đã có điểm yếu, nó chỉ cảm thấy Hoắc Nhiên Xuyên trước mắt thật phiền chết đi được, mấy chậu cây nhỏ của nó ai cũng không được động vào!

Sau khi ra khỏi phòng Kim Điêu, Hoắc Nhiên Xuyên đi tắm chuẩn bị ngủ.

Sư tử nhỏ ở trong phòng của Hoắc Nhiên Xuyên, lúc đầu khi đối diện với Đằng Xà cuộn tròn trên bệ cửa sổ, nó vẫn có chút rụt rè.

Tinh thần thể của chủ tướng Hoắc – Đằng Xà, ai mà không sợ chứ?

Tuy nó ngông cuồng chẳng kiêng nể gì, nhưng vẫn sợ kẻ mạnh mà.

Thế nhưng, nó cứ căng thẳng ngồi chồm hổm tại chỗ mấy phút đồng hồ, Đằng Xà trên bệ cửa sổ vẫn ngủ say, căn bản không liếc nhìn nó lấy một cái.

Sư tử nhỏ liền thử bước mấy bước, Đằng Xà vẫn không có phản ứng.

Thế là sư tử nhỏ dần dần mạnh dạn hơn, nó lết cái chân ngắn cũn mũm mĩm, cái thân tròn lẳn lặng lẽ di chuyển về phía cửa.

Nhích một bước, liếc Đằng Xà một cái, lại nhích một bước, rồi lại nhìn.

Cuối cùng, nó xác định được, Đằng Xà thật sự mặc kệ nó!

Thế thì tốt quá rồi, không chạy bây giờ thì còn đợi lúc nào? Sư tử nhỏ cắm đầu chạy.

Sư tử nhỏ đã muốn đi lang bạt đến phương xa từ lâu rồi.

Cái giấc mộng nhiệt huyết mà đứa thiếu niên nào cũng từng có, Tần Vu Tinh cũng có.

Cậu muốn mang theo tinh thần thể mạnh nhất, lái chiếc phi thuyền đắt tiền nhất, bay ra ngoài hệ sao, vượt qua ngân hà, chuyên cướp của người giàu giúp đỡ người nghèo, trở thành siêu đạo tặc vũ trụ vang danh khắp nơi!

Lúc đó, nhất định cậu sẽ mặc áo choàng đen rộng thùng thình, đeo mặt nạ bạc, mang ủng da cao, đi bên cạnh là tinh thần thể mà nó tự hào nhất – một con sư tử vàng to lớn và uy mãnh!

Không ai biết diện mạo sau lớp mặt nạ kia tuấn tú đến nhường nào, bọn họ chỉ biết khuất phục trước thân hình cao lớn rắn rỏi của cậu, tinh thần lực rộng lớn như biển cả, chỉ cần sư tử vàng hơi ngẩng đầu, tất cả đã sợ đến mức tè ra quần...

"Bộp", con sư tử vàng uy mãnh này – kẻ mà sau này chỉ cần liếc mắt cũng có thể khiến người ta sợ tè ra quần – lúc đang bỏ trốn thì đâm sầm vào chân của Hoắc Nhiên Xuyên, sau đó bị Hoắc Nhiên Xuyên mặt không cảm xúc xách lên, ném trở lại phòng ngủ.

Sư tử vàng uy mãnh: "......"

Sư tử vàng uy mãnh đâm đầu choáng váng, kết quả lại bị tàn nhẫn ném trở lại, cái thân tròn quay lăn lộn hai vòng trên mặt đất, cuối cùng "bịch" một tiếng, thẳng đơ dán vào tường.

Sư tử vàng uy mãnh: "......"

Mẹ nó, thế này là sỉ nhục sư tử mà!

Sư tử nhỏ giận đùng đùng bò dậy khỏi mặt đất, trợn mắt nhe răng với Hoắc Nhiên Xuyên đang mặc áo choàng tắm đi vào từ ngoài cửa: ba mươi năm Hà Đông, ba mươi năm Hà Tây, đừng có mà...

Hoắc Nhiên Xuyên nhìn chằm chằm nó: "Muốn chạy à?"

Sư tử nhỏ: "......"

Hoắc Nhiên Xuyên: "Tốt nhất tôi khuyên cậu đừng có ý định đó, nếu không,"

Hoắc Nhiên Xuyên cười lạnh: "Tôi sẽ nhốt cậu sang phòng bên cạnh, làm bạn với Kim Điêu."

Sư tử nhỏ: "......"

Sư tử nhỏ "bịch" một tiếng nằm bẹp tại chỗ, sau đó nhắm mắt lại, ngủ rất an tĩnh.

Không sao, quân tử báo thù mười năm chưa muộn, Hoắc Nhiên Xuyên sớm muộn gì cũng có ngày già đi!

Không, có lẽ không cần đợi lâu đến thế, chỉ cần nó đến chỗ thầy Tiểu Bạch, là sẽ tự do rồi!

Nhân vật lớn thuở nhỏ đều phải chịu nhục rèn luyện, không phải chỉ là bị Hoắc Nhiên Xuyên mắng thôi sao?

Không phải chỉ là ngủ đất thôi sao?

Không có vấn đề gì lớn!

Hoắc Nhiên Xuyên không để ý đến sư tử nhỏ, anh cảm thấy mười mấy năm nay Tần Vu Tinh chắc đã bị nhà họ Tần dày vò gần như hỏng rồi, nhìn xem, ngay cả tinh thần thể cũng phát điên.

Hoắc Nhiên Xuyên lên giường, tắt đèn đi ngủ.

Phòng của Hoắc Nhiên Xuyên thì náo nhiệt, nhưng phòng của Bạch Nặc Tư lại lạnh lẽo vắng vẻ. Cậu đã sớm rửa mặt xong, lên giường đi ngủ, nhưng mãi vẫn không sao ngủ được.

Bên cạnh không có bé con làm bạn, cậu cực kỳ không quen, và vô cùng nhớ bé báo, bé gấu trúc và bé rắn đen từng ở bên mình.

Hiện giờ cậu chỉ có thể an ủi bản thân, ít nhất bé rắn vẫn còn ở phòng bên, mấy ngày nữa dưỡng thương xong là có thể đón về rồi.

Ít ra thì bé rắn là do Viện trưởng Hoắc nuôi lớn, không giống với bé báo và bé gấu trúc, sẽ không bị người nhà đột nhiên đón đi mất.

Bạch Nặc Tư bật đèn ngủ nhỏ, theo thói quen mở nhạc nhẹ, rồi ôm lấy một con khủng long bông xù xù.

Bạch Nặc Tư lấy trí não ra, lên tinh võng một lúc, lập tức bị trang quản lý dọa cho hết hồn.

Tin nhắn riêng đã hơn 999+ rồi!

Sao lại nhiều tin nhắn riêng thế này?

Chờ vài giây sau khi bị lag, cậu chần chừ mở một tin nhắn trong số đó.

【Aaaa vợ ơi vợ ơi anh thích em quá đi aaaaa, đây là cơ bụng của anh, vợ xem xem có hài lòng không? Hình minh họa.JPG】

Bạch Nặc Tư: "......"

Bạch Nặc Tư ngây người, sững sờ tận mấy giây, sau đó mặt đỏ tai hồng thoát khỏi tin nhắn, tắt nó đi.

Xì, sao người ta lại dám giở trò lưu manh vậy chứ?

Cậu nhớ lại, lúc mình livestream từng nói rằng nếu muốn biết công thức món ăn, có thể nhắn tin riêng hỏi, nhưng mà...

Gửi ảnh cơ bụng là sao chứ?

Bạch Nặc Tư thật sự bị mấy người này dọa sợ rồi, mặt đỏ bừng, thoát khỏi trang quản lý, sau đó nửa đêm đăng một dòng trạng thái:

Vườn ươm Hoa Hồng - Bạch Nặc Tư, bảo mẫu cấp S: 【Nửa đêm mở tin nhắn riêng ra thì phát hiện quá nhiều, không đọc hết nổi. Vì bình thường công việc bận rộn, nên quyết định sau này sẽ không xem tin nhắn riêng nữa. Về việc làm đồ ăn dặm và công thức cho các bé, sau này sẽ đăng riêng nhé, cảm ơn mọi người. Mèo lăn lộn.jpg】

Sau khi Bạch Nặc Tư đăng dòng trạng thái này thì chột dạ tắt luôn Tinh Võng.

Cậu cũng không biết nói vậy có ổn không? Khán giả chắc sẽ không mắng cậu chứ?

Còn những người đàng hoàng nhắn riêng hỏi công thức nấu ăn, cậu lại không trả lời, có phải sẽ khiến họ thất vọng không?

Bạch Nặc Tư vì chuyện này mà dằn vặt mãi, cuối cùng đến tận khuya không chịu nổi nữa mới mơ màng ngủ thiếp đi.

Kết quả, đang ngủ giữa đêm thì "ầm" một tiếng, làm cậu choàng tỉnh.

Ngồi dậy nhìn ra thì thấy trời đang mưa to, ngoài cửa sổ sấm sét đùng đoàng.

Bạch Nặc Tư vốn là người sợ sấm, mỗi lần một mình gặp ngày có sấm sét là sẽ rất sợ, phải đeo tai nghe và trùm chăn mới cảm thấy yên tâm.

Nhưng bây giờ cậu tạm thời không lo cho mình được, lập tức bật dậy đi đóng cửa sổ, đóng tất cả cửa phòng và ban công lại, rồi mang mấy chậu hồng nhỏ trên bệ cửa sổ vào trong nhà.

Thỏ con Nabi đang cuộn tròn run rẩy trong cái giỏ nhỏ của mình.

Bạch Nặc Tư lập tức bế nó lên, nhẹ nhàng vuốt ve lưng an ủi: "Không sao đâu Nabi, chỉ là sấm thôi, đừng sợ đừng sợ."

Ngoài cửa sổ sấm chớp vẫn chưa dứt, cơn mưa to này cũng chưa có dấu hiệu ngừng lại. Bạch Nặc Tư không biết Hoắc Nhiên Xuyên đã về chưa, lại nhớ ra cửa sổ bên kia nhà ngài ấy vẫn chưa đóng, mà chiều nay cậu vừa mới đặt năm chậu cây cảnh lên bệ cửa sổ phòng Kim Điêu.

Bạch Nặc Tư lập tức ôm thỏ con chạy ra khỏi phòng, đến trước cửa phòng Hoắc Nhiên Xuyên. Cậu quét mặt mở cửa, bật đèn phòng khách rồi chạy thẳng đến cửa phòng Kim Điêu, gõ mấy cái vội vã, chờ khoảng hai ba giây liền mở cửa xông vào.

Trong phòng tối om, ngoài cửa sổ tiếng sấm vang rền, trong thời tiết mưa dông thế này, bóng tối càng khiến người ta thêm sợ hãi.

Bạch Nặc Tư "tách" một tiếng bật đèn, lập tức đối mặt với Kim Điêu đang đứng cạnh cửa sổ.

Lúc này, Kim Điêu đang khó khăn vươn một cánh ra khỏi lồng, chắn trước bệ cửa sổ. Mưa gió bên ngoài hắt vào làm ướt hết người Kim Điêu, nhưng năm chậu cây cảnh được cánh nó che lại thì vẫn bình yên vô sự.

Chỉ có vài giọt mưa đọng trên lá, nhìn lấp lánh long lanh, trông cực kỳ đáng yêu.

Kim Điêu dường như cũng không ngờ bé đáng yêu quay lại, nó trố mắt nhìn Bạch Nặc Tư, cái dáng há miệng to ra trông có chút buồn cười.

Bạch Nặc Tư do dự nhìn Kim Điêu: "Ngài Kim Điêu, ngài... sao lại chạy ra chỗ bệ cửa sổ thế?"

Kỳ lạ, lồng của ngài Kim Điêu chẳng phải vẫn luôn được đặt ở chính giữa phòng sao?

Khi nào lại bị chuyển đến bên cửa sổ thế này? Là Viện trưởng Hoắc làm lúc đêm về sao?

Có cái lồng chắn ở đó, Bạch Nặc Tư muốn mang mấy chậu cây nhỏ về mà cũng không qua nổi.

Kim Điêu chậm rãi ngậm miệng lại, chớp chớp mắt, nó nhìn mấy chậu cây cảnh, lại nhìn bé đáng yêu, rồi dùng hai cánh vác lấy cái lồng, từ từ lùi lại. Dưới ánh mắt kinh ngạc của Bạch Nặc Tư, nó lui về giữa phòng, "cạch" một tiếng, đặt cái lồng kim loại xuống, rồi ngoan ngoãn ngồi thụp vào bên trong.

Bạch Nặc Tư: "......"

Vậy là, cái lồng nặng như vậy mà Kim Điêu vẫn có thể vác lên được...

Chả trách Viện trưởng Hoắc nói nó nguy hiểm, còn từng nói lo nó bỏ trốn, thì ra sức chiến đấu của Kim Điêu đúng là mạnh thật.

Bạch Nặc Tư còn đang trong cơn kinh ngạc thì ngoài cửa sổ lại lóe lên một tia chớp xé trời, tiếng sấm ầm ầm vang tới ngay sau đó.

Bạch Nặc Tư vội chạy tới, đóng chặt cửa sổ rồi khóa lại, sau đó bưng mấy chậu cây nhỏ xuống đất, thở phào nhẹ nhõm, nói: "May mà mấy chậu cây không sao, hôm nay tôi vừa mới cấy lại chúng, nếu có chuyện gì thì biết làm sao bây giờ."

Báo con mà biết, chắc lại sẽ mắng cậu mất.

Kim Điêu ngoan ngoãn ngồi trong lồng, ánh mắt chăm chú nhìn bé đáng yêu đang chăm sóc mấy chậu cây nhỏ.

Ban đầu nó cảm thấy bé đáng yêu tốt là vì bị vẻ ngoài và mùi hương của bé đáng yêu hấp dẫn, nhưng bây giờ, nó thật sự thấy bé đáng yêu rất tốt, ít nhất là rất biết quan tâm nó, dù cho không có bé đáng yêu, nó vẫn sống rất tốt.

Nhưng dù là người hay là tinh thần thể, có ai mà kháng cự lại được người thật lòng đối xử tốt với mình chứ?

Bạch Nặc Tư chăm sóc xong cây cảnh, nghe tiếng sấm rền ngoài kia, liền lấy ra một chiếc khăn lông dày và rộng, đặt xuống chỗ khô trong lồng, nói với ngài Kim Điêu: "Lông trên người ngài đều ướt sũng rồi, lau một chút nhé, đêm nay sấm to quá, tôi mở chút nhạc cho ngài nhé?"

Cậu lấy ra một cái loa nhỏ hình cầu, bên trong toàn là nhạc nhẹ phù hợp nghe khi ngủ, Kim Điêu thường ngày cũng chán lắm, có cái loa chơi chắc cũng ổn.

Bạch Nặc Tư đặt khăn lông, loa nhỏ, thậm chí còn lấy thêm một chiếc đèn ngủ nhỏ hình con vịt vàng vỗ vỗ, cùng nhau đặt vào trong lồng.

Lỡ đâu Kim Điêu cũng giống cậu, sợ bóng tối, sợ sấm sét thì sao?

Người trưởng thành thường ngại nói ra nỗi sợ hãi của mình, Bạch Nặc Tư rất hiểu cảm giác này, bất kể đối phương có cần hay không, chỉ cần cậu muốn cho thì sẽ cho, nếu Kim Điêu không thích, hoàn toàn có thể vứt đi mà.

Bạch Nặc Tư làm xong những việc đó, liền rời khỏi phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại, rồi chuẩn bị ra ban công đóng cửa sổ.

Đúng lúc này, Hoắc Nhiên Xuyên cởi trần từ trong phòng ngủ bước ra, anh nhìn thấy Bạch Nặc Tư, thần sắc không hề kinh ngạc, khi Bạch Nặc Tư vừa bước vào, anh đã biết rồi.

Nhìn thấy Hoắc Nhiên Xuyên, Bạch Nặc Tư có chút vui mừng, không còn sợ sấm nữa: "Viện trưởng Hoắc, thì ra ngài về rồi à."

Hoắc Nhiên Xuyên gật đầu: "Thầy Tiểu Bạch qua giúp tôi đóng cửa sổ sao?"

Bạch Nặc Tư vừa cười vừa gật đầu, có chút ngại ngùng: "Vâng, tôi không biết viện trưởng đã về, làm phiền rồi."

Lúc này trời đang sấm chớp mưa to, Hoắc Nhiên Xuyên nhận ra dường như Bạch Nặc Tư không thích sấm sét cho lắm, anh thử thăm dò hỏi: "Thầy Tiểu Bạch, hôm nay có một bộ phim mới công chiếu, tôi vẫn chưa tìm được ai xem cùng, không biết thầy có rảnh không?"

Hoắc Nhiên Xuyên xưa nay đã có mục tiêu là sẽ lập tức hành động, cuộc trò chuyện với Trần Mân khiến anh cảm thấy có nguy cơ.

Bởi vì Trần Mân rõ ràng là rất thích thầy Tiểu Bạch.

Nếu Hoắc Nhiên Xuyên muốn tiếp cận thầy Tiểu Bạch, thì phải bắt đầu hành động từ bây giờ.

Mắt Bạch Nặc Tư hơi sáng lên, đúng lúc cậu cũng không muốn quay về, dù gì tiếng sấm cũng quá lớn, cậu có chút sợ.

Cùng viện trưởng Hoắc xem phim, chuyện này được đó, cậu đã quên mất bao lâu rồi chưa từng xem phim, một bộ phim xem xong, chắc tiếng sấm cũng dừng rồi nhỉ?

Bạch Nặc Tư còn có chút ngại ngùng, cậu không suy nghĩ sâu xa tại sao viện trưởng Hoắc lại đột nhiên mời cậu xem phim vào giữa đêm, nhưng cậu tin vào nhân cách của viện trưởng Hoắc, tóm lại sẽ không có ý đồ xấu gì với cậu.

Bạch Nặc Tư mỉm cười gật đầu: "Được ạ, là phim gì..."

Đột nhiên, sau lưng Hoắc Nhiên Xuyên, có một vật lông xù nhảy ra, Bạch Nặc Tư bị thu hút sự chú ý, nhìn kỹ rồi sững sờ: "Hửm? Đây là... đây là sư tử nhỏ sao?"

Bạch Nặc Tư hơi há miệng, chăm chú nhìn sư tử nhỏ không rời mắt.

Hửm? Trong nhà viện trưởng Hoắc, từ khi nào lại có thêm một con sư tử nhỏ thế?

Dễ thương quá đi mất!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro