Chương 59
Bây giờ là hơn hai giờ khuya, sắp ba giờ rồi, vào lúc này, sư tử nhỏ không chịu ngủ ngoan, chui vào trong chăn làm gì vậy?
Bạch Nặc Tư lặng lẽ nhìn mông sư tử nhỏ hai lần, sau đó nhẹ nhàng vén một góc chăn nhỏ lên, liền thấy rõ màn hình đang sáng.
Trên màn hình, trò chơi đã tắt tiếng, nhưng không ảnh hưởng đến việc sư tử nhỏ chăm chú chơi, thần sắc phấn khích.
Bạch Nặc Tư: "......"
Nếu cậu nhớ không nhầm, Viện trưởng Hoắc từng nói, sư tử nhỏ mới khoảng hai tuổi, ở độ tuổi này, sao nó lại biết chơi game?
Chẳng lẽ người nhà nó thích chơi game?
Bạch Nặc Tư giữ nguyên tư thế vén chăn, cúi đầu lặng lẽ nhìn vào màn hình game của sư tử nhỏ, chỉ trong thời gian ngắn, sư tử nhỏ đã chết hai lần.
Thế nhưng, nó dường như không hề nản chí, thậm chí còn hăng hái hơn, chết một lần thì chơi lại, chết nữa vẫn chơi, thật sự không được thì nạp tiền!
Nhìn thấy sư tử nhỏ mở giao diện nạp tiền, chuẩn bị nạp vào, Bạch Nặc Tư không thể nhịn được nữa.
Sư tử nhỏ mới có hai tuổi mà!
Nó học chơi game kiểu gì mà còn biết cả nạp tiền nữa chứ!
Rốt cuộc là tên khốn nào dạy nó hả!
Sư tử nhỏ thậm chí vì quá mức tập trung, mê chơi game, mà không phát hiện ra thầy Tiểu Bạch đã phát hiện nó.
Nhìn thấy sư tử nhỏ vậy mà bắt đầu nhập mật khẩu thanh toán, Bạch Nặc Tư mặt không biểu cảm đưa tay ra, "bốp" một cái, không chút nương tay đánh thẳng vào cái mông đang chổng lên của sư tử nhỏ.
"Bốp" một tiếng, sư tử nhỏ đang hết sức chăm chú bị đánh bất ngờ, nhào hẳn về phía trước, mặt úp xuống chăn!
Rất nhanh, nó lại "vèo" một cái, lập tức bật dậy khỏi chăn, trợn tròn mắt nhìn thầy Tiểu Bạch đột nhiên xuất hiện.
Bạch Nặc Tư mặt lạnh như tiền, vẻ mặt nghiêm túc, cậu hất tung cái chăn nhỏ ra, sau đó, một tay tịch thu trí não của sư tử nhỏ, một tay xách nó đặt xuống đất.
Sư tử nhỏ: "......"
Sư tử nhỏ một cách khó hiểu bị đặt lên sàn, ngẩng đầu nhìn thầy Tiểu Bạch đang ngồi trên giường.
Nó thậm chí vẫn chưa kịp phản ứng, rốt cuộc thầy Tiểu Bạch phát hiện ra nó bằng cách nào vậy?
Rõ ràng nó cũng đâu có gây ra tiếng động gì đâu?
Bạch Nặc Tư nhét trí não vào túi mình, sau đó khoanh tay trước ngực, nghiêm túc nhìn chằm chằm sư tử nhỏ.
Sư tử nhỏ: "......"
Sư tử nhỏ ngẩng đầu, bướng bỉnh nhìn thầy Tiểu Bạch: Nhìn cái gì chứ, chẳng qua chỉ là chơi game thôi mà? Có làm ồn đến giấc ngủ của các người đâu, dọa ai thế.
Sư tử nhỏ muốn đưa móng lên xoa cái mông vừa bị thầy Tiểu Bạch đánh, nhưng khổ nỗi bốn cái chân đều không dài, nó thử mấy lần vẫn không với tới được...
Sư tử nhỏ giận dữ ngồi phịch xuống đất, mông dính xuống sàn cọ cọ nhẹ, mặt đầy tủi thân.
Xít... đừng nói chứ, mông hơi đau thật đấy... đây là lần đầu tiên nó bị người ta đánh vào mông! Nó là một nam tử hán đường đường chính chính, tương lai là vị vua cướp vũ trụ hoành hành khắp nơi, còn cần mặt mũi nữa không!
Sư tử nhỏ tại chỗ tức đến mức dựng hết lông, giận dữ trừng mắt nhìn thầy Tiểu Bạch.
Thầy Tiểu Bạch tính tình tốt, chuyện đó nó biết, trong phòng livestream nó sắp thành top 1 rồi, nếu không phải vì fan của thầy Tiểu Bạch quá mạnh, mà tiền tiêu vặt mỗi tháng của nó lại có hạn, thì giờ phút này nó đã là top 1 rồi.
Nó là fan trung thành của thầy Tiểu Bạch mà, xét theo số tiền nó đã tặng nhiều như vậy, thầy Tiểu Bạch cũng nên nương tay một chút chứ, không yêu cầu thầy Tiểu Bạch dỗ dành nó, nhưng ít nhất khi nó trốn đi chơi game, thì đừng làm phiền nó mà! Vậy mà bây giờ thầy Tiểu Bạch lại tịch thu trí não của nó, còn đánh vào mông nó!
Mông của top 2 bảng xếp hạng, có thể tùy tiện đánh sao?
Sư tử nhỏ mặt đầy không cam lòng, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào túi áo của thầy Tiểu Bạch, nơi đang cất trí não vừa bị thu.
Bạch Nặc Tư nhìn chằm chằm sư tử nhỏ, khẽ mím môi: "Tinh Tinh, con biết vì sao thầy phải thu trí não của con không?"
Sư tử nhỏ bĩu môi, còn không phải là không cho nó chơi nữa chứ gì.
Sư tử nhỏ kiên quyết không mở miệng, thề sẽ giấu kỹ việc mình đã cộng cảm, dù có cộng cảm rồi cũng phải giả vờ như chưa hề có.
Bạch Nặc Tư nghiêm túc nói tiếp: "Nửa đêm không ngủ, chơi game, còn định nạp tiền, chuyện này, thầy sẽ nói với Viện trưởng Hoắc."
Sư tử nhỏ: "......"
Nói với Viện trưởng Hoắc, chỉ có hai khả năng: một là Viện trưởng Hoắc đích thân tới dạy dỗ nó, hai là Viện trưởng Hoắc thông báo cho ông già đến dạy dỗ nó.
Tuy ông già không đáng sợ bằng Viện trưởng Hoắc, nhưng nếu bị họ biết nó chơi game, thì lịch trình huấn luyện sau này của nó chỉ càng thêm dày, thêm kín.
Vì ông già chắc chắn sẽ nói, thay vì để nó chơi game, chi bằng sắp thêm vài môn học nữa.
A a a a sư tử nhỏ bùng nổ rồi!
Chỉ cần nghĩ đến mấy buổi huấn luyện tiếp theo, nó chỉ muốn chết thôi được không!
Nó ngao ngao mấy tiếng rồi chạy vòng quanh tại chỗ vài vòng, sau đó hạ thấp tứ chi, ngẩng đầu lên gào khóc với Bạch Nặc Tư một trận như quỷ kêu, hoàn hảo thể hiện một màn tức giận bất lực.
Nhưng cho dù như vậy, nó cũng không hề tấn công thầy Tiểu Bạch, trẻ con bình thường tức giận là sẽ ra tay đánh người.
Nhìn từ góc độ này, giáo dưỡng của sư tử nhỏ dường như lại rất tốt.
Từ góc nhìn của Bạch Nặc Tư, sư tử nhỏ tròn tròn kia giống như một con cún lông vàng nhỏ, la to mãi không ngừng.
Tuy Bạch Nặc Tư rất nghiêm túc, nhưng cậu cũng nhạy bén phát hiện, khi nghe đến chuyện cậu sẽ nói với Viện trưởng Hoắc, phản ứng ứng kích của sư tử nhỏ vô cùng rõ ràng.
Phản ứng như thế này, Bạch Nặc Tư cũng không lạ gì, khả năng đại khái chia làm hai loại: Viện trưởng Hoắc quá nghiêm khắc với nó, sẽ phạt nó, nó sợ; nhưng Viện trưởng Hoắc chỉ là thay bạn trông nó một thời gian, chắc cũng không đến mức trừng phạt?
Vậy nên, khả năng lớn là người nhà của sư tử nhỏ quá nghiêm khắc với nó, yêu cầu quá cao, quy định đủ kiểu quá chặt, cho nên chỉ cần rời khỏi tầm mắt của người nhà, nó liền bắt đầu buông thả bản thân để trả đũa.
Ví dụ như nửa đêm chui vào chăn chơi game?
Nếu để người nhà sư tử nhỏ biết được, chắc nó sẽ khó mà yên thân.
Bạch Nặc Tư lập tức dịu dàng lại, ra hiệu im lặng, rồi khẽ nói: "Được rồi, chỉ cần con không chơi game nạp tiền vào ban đêm nữa, thầy sẽ không nói với Viện trưởng Hoắc đâu."
Sư tử nhỏ đang ngao ngao liền im bặt, nó do dự nhìn thầy Tiểu Bạch, trong lòng nghĩ: Thầy sẽ không giống những người khác đấy chứ, ngoài miệng nói không mách, mà sau lưng lại lén mách?
Loại người như vậy nó thấy nhiều rồi!
Bạch Nặc Tư đưa tay bế sư tử nhỏ đang ngồi xổm dưới đất lên, dịu giọng nói: "Tinh Tinh muốn chơi game, con có thể nói với thầy, thầy có thể chơi cùng con mà, con không nói, thầy cũng đâu biết đúng không? Chơi game vào ban đêm không tốt cho sự phát triển não bộ, mà mắt của con cũng đang phát triển, nếu cứ chui vào chăn chơi game như vậy, sau này sẽ phải đeo kính dày cui đó."
Bây giờ công nghệ phát triển, các loại phẫu thuật về mắt đều rất đơn giản, thậm chí mắt điện tử AI cũng đã phổ cập, nhưng, hàng nguyên bản vẫn là tốt nhất, với tư cách là tân sinh viên quân trường, thị lực là điều được kiểm tra ngay từ lúc nhập học.
Thế nhưng, sư tử nhỏ lại chẳng để tâm gì cả, một vị vua cướp vũ trụ khét tiếng khắp vũ trụ, mang ủng cao, khoác áo đen, đeo mặt nạ, bên cạnh có sư tử to uy phong đi theo, mà sau khi tháo mặt nạ ra lại là một mỹ nam mắt kính vừa tà mị vừa nho nhã, cảm giác mê hoặc đó bùng nổ luôn rồi, được chưa!
Xì, đừng nói chứ, nghĩ thôi đã thấy đẹp trai!
Sư tử nhỏ bắt đầu thả hồn phiêu du giữa các vì sao, tưởng tượng cuộc sống tự do chinh phục vũ trụ sau này của mình, nghĩ thôi đã thấy kích thích rồi!
Bạch Nặc Tư lại khẽ giọng thương lượng với sư tử nhỏ: "Con xem này, con thích chơi game, nhưng lại không thích đeo kính, nhưng nếu chơi game thì sau này chắc chắn sẽ phải đeo kính, hay là như vầy đi, thầy đưa con một cái kính, con đeo lên mặt ba ngày, nếu ba ngày đó con đều chịu được, thích nghi tốt, vậy thì sau này, con có chơi game ban đêm nữa, thầy cũng sẽ không quản con nữa, được không?"
Sư tử nhỏ đầu óc trống rỗng nhìn thầy Tiểu Bạch, ủa? Mỗi từ của thầy nó đều nghe hiểu, nhưng gộp lại thì... xí... nó hình như lại không hiểu gì hết?
Thầy Tiểu Bạch nhịn cười, hỏi: "Không muốn đeo kính à? Vậy thì đây là do con tự không muốn đấy nhé, không phải thầy không cho con chơi đâu, sau này nửa đêm không được chơi game nữa, phải nói được làm được đó nhé?"
Bạch Nặc Tư cố tình đánh đồng việc đeo kính với việc chơi game ban đêm, mấu chốt là sư tử nhỏ phản ứng một hồi lâu, trong đầu toàn là câu "con nửa đêm chơi game nữa, thầy sẽ không quản con nữa"!
Nếu thầy Tiểu Bạch thật sự không quản nó nữa, vậy chẳng phải nó muốn làm gì thì làm sao?
Vui sướng! Tự do!
Chỉ cần đeo kính ba ngày thôi mà, có gì khó đâu?
Sư tử nhỏ lập tức gật đầu, đeo đeo đeo! Chỉ là đeo kính thôi mà? Dễ ợt.
Bạch Nặc Tư mỉm cười xoa đầu sư tử nhỏ: "Vậy nhé, nói lời phải giữ lời, giờ thì ngủ trước đi, vụ cá cược của chúng ta bắt đầu từ sáng mai."
Sư tử nhỏ lập tức nghiêm mặt, nằm sấp trong chăn, lần này thật sự nhắm mắt ngủ luôn.
Chỉ cần đeo kính ba ngày, thích ứng tốt, thầy Tiểu Bạch sẽ không quản nó nữa, nó có thể tha hồ chơi game...
Trong lúc mơ màng sắp ngủ, sư tử nhỏ luôn cảm thấy vụ cá cược này hình như có chỗ nào đó không đúng?
Nhưng nghĩ kỹ lại, hình như cũng không có gì sai.
Đeo kính ba ngày, đổi lấy việc thầy sau này không can thiệp nữa, sướng không để đâu cho hết, nghe thế nào cũng không thấy lỗ!
Chuyện tốt như vậy, cuối cùng cũng đến lượt nó.
Sau đó, sáng hôm sau, khi sư tử nhỏ lơ mơ thức dậy, thì thấy mặt trời đã lên cao, nó hôm qua thức khuya chơi game, hôm nay quả nhiên dậy muộn.
Bạch Nặc Tư đã mặc đồng phục, đang bận rộn trong bếp, bé rắn ăn sáng xong, giờ đang uể oải nằm ngủ gà gật trên vai thầy Tiểu Bạch.
Rời thầy Tiểu Bạch hai ba ngày, bé rắn nhớ thầy muốn chết luôn rồi.
Sư tử nhỏ mắt nhắm mắt mở bước ra khỏi phòng ngủ, đứng ngây ra ở cửa bếp.
Quả cầu livestream tròn tròn đã bật được một lúc rồi, Bạch Nặc Tư đã mang bữa sáng cho ngài Kim Điêu xong, bây giờ đang chuẩn bị đồ ăn vặt cho mấy nhóc, còn đang muối dưa chua, toàn bộ quá trình đều phát trực tiếp cho khán giả xem, mấy khán giả thích nấu ăn sẽ không cần hỏi riêng công thức nữa.
Bạch Nặc Tư quay lại thấy sư tử nhỏ, lập tức mỉm cười nói: "Tinh Tinh dậy rồi à? Mặt trời chiếu đến mông rồi đó."
Sư tử nhỏ: "......"
Sư tử nhỏ có chút xấu hổ, nó quay người định bỏ đi.
Bạch Nặc Tư lập tức nói: "Đợi đã, Tinh Tinh qua đây đánh răng."
Sư tử nhỏ hừ lạnh, nó không đâu, nó cố tình không đấy!
Nghe lời mười mấy năm rồi, giờ nó chỉ muốn nổi loạn, không muốn nghe lời nữa, nó muốn làm gì thì làm!
Hừ.
Khán giả trong phòng livestream kinh ngạc nói:
【Đệt đệt đệt, hôm qua nhà họ Tần mới công bố tiểu thiếu gia nhà họ thức tỉnh cấp S, hôm nay sư tử nhỏ đã xuất hiện ở nhà thầy Tiểu Bạch rồi! Động tác này, nhanh thật đấy ha.】
【Có phải là nhà họ Tần chỉ định thầy Tiểu Bạch chăm sóc không? Nếu không sao lại trùng hợp thế được, bảo mẫu cấp S đâu phải chỉ có một mình thầy Tiểu Bạch, theo quy trình thì giờ này thầy ấy đáng ra đang nghỉ phép mà.】
【Cảm ơn thầy Tiểu Bạch đã giúp chăm sóc tiểu thiếu gia, chút tấm lòng, không đủ biểu đạt thành ý! Ngư lôi nước sâu*100】
Có người mở màn, bắt đầu có một đám người tràn vào phòng livestream, điên cuồng bắt đầu chế độ tặng thưởng.
Khán giả: 【......】
【Không hổ là hào môn hàng đầu khu trung tâm, thật rộng rãi.】
【Nhưng thầy Tiểu Bạch xứng đáng mà! Giao con cho thầy, ai cũng yên tâm!】
Lão gia nhà họ Tần vừa bảo trợ lý giúp tặng thưởng, vừa nhìn sư tử nhỏ trong livestream và thầy Tiểu Bạch, áy náy nói: "Tinh Tinh nghịch ngợm, đúng là làm khó bảo mẫu này rồi, ái chà ái chà, xem kìa, ngủ đến mặt trời lên cao mới dậy, cả bữa sáng cũng bỏ lỡ, bảo nó đánh răng cũng không chịu, đứa nhỏ này sao lại vô phép tắc thế chứ?"
Mấy quy củ dạy trước kia đi đâu hết rồi?
Rõ ràng lúc ở nhà vẫn còn rất ngoan mà.
Lão gia tuy nói thế, nhưng mấy trợ lý bên cạnh lại không dám phụ họa lấy một lời, Tần Dư Tinh là bảo bối của cả nhà bọn họ, lão gia có thể chê, có thể không hài lòng, nhưng người khác thì không được nói.
Nhà họ Tần thưởng rầm rộ như vậy, không phải thật sự cảm thấy làm phiền thầy Tiểu Bạch, mà đơn thuần là làm để cho khán giả, cũng như cho Hoắc Nhiên Xuyên thấy.
Thầy Tiểu Bạch là do chính họ chỉ định, nếu không ra mặt ủng hộ một chút thì nói không xuôi, nhỡ đâu Hoắc Nhiên Xuyên đột nhiên giao sư tử nhỏ cho người khác chăm, đến lúc không còn phòng livestream nữa thì họ biết đi đâu mà xem bảo bối của mình chứ?
Sư tử nhỏ vẫn còn đang quậy, thầy Tiểu Bạch cầm bàn chải đánh răng em bé mới tinh cùng với khăn bông ấm mềm ra, muốn lau mặt đánh răng cho nó, nhưng sư tử nhỏ cứ không chịu.
Thầy Tiểu Bạch đi theo sau lưng nó, mở trí não ra, bật một bài hát đánh răng: "Lại đây nào Tinh Tinh, đánh răng nha, chải trái trái, chải phải phải, chải trên trên, chải dưới dưới, vui lắm đó nha."
Sư tử nhỏ cười lạnh trong lòng, hừ hừ, đánh răng mà cũng vui? Tôi tin anh mới là đồ ngốc á.
Nó nhất định không!
Sư tử nhỏ nhảy vọt một bước lên bệ cửa sổ, quay mặt sang chỗ khác, nhất quyết không nhìn thầy Tiểu Bạch.
Khán giả trong phòng livestream có chút bất lực:
【Không hổ là thiếu gia bảo bối nhà họ Tần, thiếu niên thiên tài, nhìn cái vẻ kiêu ngạo này xem, đúng là nên bị trói lại đánh vào mông thôi; cười mỉm.jpg】
【Đối phó với em bé không chịu đánh răng, tôi có kinh nghiệm! Đè nó xuống, giữ chặt tay chân, rồi nhân lúc nó há mồm khóc lớn thì tranh thủ nhét bàn chải vào, thao tác nhanh gọn! Hoàn hảo.】
【Bình luận trên đừng có bày trò bậy bạ, nhà họ Tần có mấy trăm người đang nhìn chằm chằm kìa, không muốn sống nữa à.】
......
Bạch Nặc Tư nhìn sư tử nhỏ đang ngồi trên bệ cửa sổ, cậu đặt bàn chải xuống, nói: "Được thôi, vậy sư tử nhỏ sau này không được đánh răng nữa nhé."
Sư tử nhỏ: "???"
Bạch Nặc Tư quay lại bếp tiếp tục bận rộn, vừa cho trái cây đã rửa sạch vào hộp bảo quản, vừa lớn tiếng nói: "Vậy thì sau này chỉ có thầy Tiểu Bạch được đánh răng, bé rắn cũng được đánh răng, bé thỏ Nabi cũng được đánh răng, nhưng sư tử nhỏ thì không được đánh răng đâu nhé!"
Bạch Nặc Tư thu bàn chải lại, lại nói: "Thầy Tiểu Bạch có bàn chải riêng, bé rắn cũng có bàn chải nhỏ màu xanh, Nabi cũng có bàn chải hình thỏ, nhưng sư tử nhỏ thì không có bàn chải nha."
Sư tử nhỏ: "......"
Sư tử nhỏ lộ vẻ do dự, nó dịch mông trên bệ cửa sổ, quay đầu nhìn về phía thầy Tiểu Bạch.
Đáng ghét, mọi người đều có thể, tại sao nó lại không thể!
Rõ ràng ai cũng có, dựa vào cái gì mà nó lại không có!
Thầy Tiểu Bạch có phải thiên vị không, có phải không thích nó không!
Nó còn từng tặng nhiều tiền cho thầy Tiểu Bạch như vậy!
Một tấm chân tình, cuối cùng lại trao nhầm người! Sư tử nhỏ đau khổ khóc lóc.jpg
Sư tử nhỏ không hài lòng vặn vẹo mông trên bệ cửa sổ, rõ ràng là đã không ngồi yên nổi nữa rồi.
Bạch Nặc Tư đem toàn bộ trái cây đã chuẩn bị sẵn cho vào thiết bị lưu trữ, lại lấy bánh quy số đã nướng xong trong lò ra, bắt đầu đóng gói.
Bạch Nặc Tư như tâm trạng rất tốt: "Không đánh răng thì sẽ bị sâu răng đó, sâu răng rất đau đau đó nha, những con rệp nhỏ sẽ ăn hết răng trắng tinh đó! Đến lúc đó trong miệng sẽ chỉ có rệp nhỏ thôi, không còn răng đâu, nhưng thầy Tiểu Bạch, bé rắn, với cả bé Nabi đều đánh răng, nên chúng ta sẽ không có rệp nhỏ đâu nha;
Sư tử nhỏ không được đánh răng, nên chỉ có trong miệng nó mới có rệp nhỏ thôi, đến lúc đó sư tử nhỏ há miệng ra, trong miệng không có răng, eww..."
Sư tử nhỏ: "......"
Tuy nó hiểu hết, nhưng nghe mấy lời này xong, trong lòng vẫn thấy sốt ruột là sao vậy?
Bạch Nặc Tư vừa nói, lại còn bắt đầu hát: "Rệp nhỏ ơi, chuyển nhà thôi, đào đào bên trong răng, quét một lớp sơn đen lên, hàm răng trắng tinh biến mất rồi."
Sư tử nhỏ: "......"
Sư tử nhỏ nhịn không nổi nữa, đột ngột nhảy khỏi bệ cửa sổ, nhấc đôi chân ngắn vọt thẳng vào nhà vệ sinh.
Bạch Nặc Tư vẫn luôn chú ý đến động tĩnh của sư tử nhỏ, thấy nó chạy vào nhà vệ sinh rồi, liền đặt bé rắn lên ghế sofa, thấp giọng nói: "Thầy đi xem xem Tinh Tinh đang làm gì nhé?"
Khán giả trong phòng livestream cười muốn chết:
【Tinh thần thể của thiếu niên thiên tài này có vẻ không được thông minh lắm thì phải hahahaha.】
【Thiếu gia được mọi người nâng như trăng sao quen rồi, bây giờ không có ai dỗ dành, thậm chí còn mơ hồ bị đối xử lạnh nhạt, sư tử nhỏ sắp chịu không nổi nữa rồi. Hả hê.jpg】
【Aiya aiya, sư tử nhỏ vội vã chạy vào nhà vệ sinh làm gì thế, cho dù có xông vào thì trong đó cũng đâu có bàn chải riêng của sư tử nhỏ đâu mà. Che miệng cười.jpg】
. . . . . . .
Quả thật, sau khi sư tử nhỏ tự xông vào nhà vệ sinh, nó lập tức nhảy lên chiếc ghế nhỏ đặt cạnh bồn rửa tay cho bé, hai chân sau đứng thẳng, hai móng trước bám lên bồn rửa, đôi mắt hổ phách chăm chú nhìn chằm chằm vào những bàn chải đánh răng, cốc và khăn mặt được sắp xếp gọn gàng trên bồn.
Trên đó quả nhiên có bàn chải của thầy Tiểu Bạch, có bàn chải xanh dành cho bé rắn, thậm chí còn có cả một chiếc bàn chải hình con thỏ trông rất kỳ lạ, ngoài ra thì... không còn gì nữa!
Rõ ràng lúc nãy khi thầy Tiểu Bạch bảo nó đánh răng, nó đã tinh mắt thấy thầy Tiểu Bạch cầm một chiếc bàn chải có hình sư tử nhỏ màu vàng!
Giờ thì cái bàn chải đó biến mất rồi!
A a a a a a a a!
Bàn chải của nó đâu rồi? Chẳng lẽ thật sự bị thầy Tiểu Bạch vứt đi rồi sao?
Sư tử nhỏ nằm rạp lên bồn rửa tay, ánh mắt tội nghiệp nhìn chằm chằm, trông vô cùng đáng thương.
Bạch Nặc Tư từ ngoài cửa bước vào, nhìn sư tử nhỏ, cười híp mắt nói: "Tinh Tinh à, con mới ngủ dậy không đi ăn sáng, nằm ở đây làm gì thế?"
Sư tử nhỏ ấm ức liếc thầy Tiểu Bạch một cái, rồi lại quay đầu, nhìn đám cốc nhỏ và bàn chải đánh răng được đặt ngay ngắn kia, nhìn vài giây, nó lại quay đầu, đôi mắt nhỏ nhấp nháy nhìn thầy Tiểu Bạch.
Bạch Nặc Tư giả vờ không hiểu: "Ây da, Tinh Tinh là muốn rửa tay à? Đúng rồi, trước khi ăn phải rửa tay, Tinh Tinh giỏi quá nè."
Sư tử nhỏ: "......"
Sư tử nhỏ cuống lên, nó nhe răng, trong lúc vội vã, buột miệng hét lên: "Tinh Tinh đánh răng!"
Sư tử nhỏ: "......"
Ánh mắt Bạch Nặc Tư sáng lên, vui mừng nói: "A ya, thì ra Tinh Tinh biết nói chuyện cơ à!"
Sư tử nhỏ: "......"
Bạch Nặc Tư lập tức ôm lấy nó, đưa tay xoa xoa lên trán nó hai cái, khen ngợi: "Tinh Tinh giỏi quá nè, Tinh Tinh không những biết nói chuyện, còn chủ động muốn đánh răng nữa! Tinh Tinh có thói quen thật tốt nha."
Nói xong, Bạch Nặc Tư không đợi sư tử nhỏ phản ứng, lập tức như ảo thuật rút ra chiếc bàn chải hình sư tử nhỏ dễ thương kia, đưa thẳng tới trước mặt sư tử nhỏ, dịu dàng nói:
"A~~ há, miệng, ra, đúng rồi, Tinh Tinh giỏi quá! Tinh Tinh đúng là bạn nhỏ lợi hại nhất nè, oa, răng của Tinh Tinh trắng ơi là trắng, rệp nhỏ có tới cũng không có chỗ mà đậu nha, ai da, mấy cái răng nhỏ này, đều tăm tắp ghê, hiếm lắm mới có bạn nhỏ nào răng mọc được đẹp vậy nha, Tiểu Tinh Tinh giỏi ghê, răng của Tiểu Tinh Tinh đẹp thật đó."
Sư tử nhỏ: "......"
Sư tử nhỏ hiếm khi thấy mình có chút xấu hổ, e dè.
Chẹp chẹp, tuy nó biết răng mình đẹp, rất đều, nhưng thầy Tiểu Bạch khen thẳng thừng như vậy, nó vẫn có chút ngại ngùng.
Ý là, ai lại khen người ta kiểu đó chứ, ngại muốn chết luôn á; Tiểu Tây Kỷ* thẹn thùng.jpg.
Đánh răng xong, lại rất thuận lợi mà rửa mặt, lau móng, sư tử nhỏ ngẩng đầu ưỡn ngực bước ra khỏi nhà vệ sinh.
Nó ngẩng cao đầu, bước đi kiêu hãnh như không quen ai hết, đi tới trước mặt Đằng Xà đang cuộn tròn lim dim trên ghế sofa, nhe răng cười: he he.
Cũng không phải để khoe răng, chỉ là đơn giản thấy vui, muốn cười thôi.
Đằng Xà: "......"
Đằng Xà âm thầm trong lòng mách với thể chủ Hoắc Nhiên Xuyên, mấy đứa cấp S hôm nay là sao vậy, sao thấy đứa nào cũng ngốc ngốc vậy chứ?
Sư tử nhỏ khoe xong trước mặt Đằng Xà, lại nhe răng toe toét đi tới trước hang thỏ của Tiểu Nabi, nằm sấp xuống, nhe răng với con thỏ nhỏ.
Tiểu thỏ Nabi: "......"
Tiểu Nabi chiến lược lùi về phía sau; cái quái quỷ gì thế! Thỏ con hoảng sợ.jpg.
Khán giả trong phòng livestream đã cười nghiêng ngả:
【Đã quay màn hình và chụp lại, đợi khi thiếu gia nhà họ Tần quay lại trường huấn luyện thì phát đi phát lại.】
【Hôm nào nếu tôi xui xẻo bị ghép trận với thiếu gia nhà họ Tần! Thì video này chính là chiêu sát thủ cứu mạng tôi đó!】
【Hahahaha sao người nhà họ Tần giờ không tặng quà nữa rồi? Thầy Tiểu Bạch khen nhiều như vậy, chẳng phải nên thưởng chút sao? Đầu chó.JPG】
. . . . . . .
Lão gia nhà họ Tần vẻ mặt phức tạp che mặt lại, hồi lâu sau mới nói với trợ lý: "Thưởng! Thầy Tiểu Bạch không dễ dàng gì, như vậy mà cũng dỗ được, đúng là... đúng là có bản lĩnh, khụ."
Lão gia nhà họ Tần cũng có chút không biết nói gì hơn, ông thật không ngờ, đứa cháu trai mà ông luôn tự hào, sau khi thức tỉnh tinh thần thể, nội tâm bộc lộ ra lại như thế này, trẻ trâu lại còn hơi ngốc nghếch, khiến người ta không dám tin là thật.
Sư tử nhỏ khoe khoang khắp phòng một vòng rồi mới nhảy nhót chạy về phòng khách.
Thầy Tiểu Bạch đã chuẩn bị sẵn sàng sữa và bánh ngọt nhỏ đặt lên bàn.
Khi sư tử nhỏ tung tăng chạy tới ăn sáng, thầy liền mỉm cười cầm lấy một chiếc kính dày khung xanh lá, ngồi xổm trước mặt sư tử nhỏ, mỉm cười nói: "Nào, Tinh Tinh, chúng ta đã hẹn từ tối qua rồi nhé, đây là kính thầy chuẩn bị riêng cho con, nào, thầy đeo cho con nha."
Sư tử nhỏ: "......"
Sư tử nhỏ ngơ ngác nhìn cái "mắt kính" trong tay thầy Tiểu Bạch — khung kính dày màu xanh lá, bên trên còn có hai con mắt hoạt hình hình ếch, hai bên còn rũ xuống những dải tua màu xanh lá — biểu cảm vô cùng phức tạp.
Cái gọng kính này nhìn như đầu con ếch, hai bên càng kính là loại nhựa dẻo mềm có thể buộc vòng ra sau đầu, hai bên rũ xuống những dải tua xanh dài như hai cái đuôi ngựa.
Thứ này...
Sư tử nhỏ mặt mày nghiêm túc, đeo thứ này lên, nói sao nhỉ?
Nó đâu phải con gái!
Nó không cần bím tóc!
Bạch Nặc Tư lau lau cặp kính dày cộp như hai cái chai rượu kia, nặng trịch một cái kính, cậu thật muốn xem sư tử nhỏ có thể kiên trì được bao lâu.
Tuy đây là loại kính đặc chế, ảnh hưởng đến sự phát triển mắt của trẻ rất nhỏ, nhưng để chắc ăn, cũng không thể đeo lâu.
Bạch Nặc Tư đánh cược, sư tử nhỏ chắc kiên trì được một tiếng đồng hồ.
Sư tử nhỏ vẻ mặt giằng co, Bạch Nặc Tư không cho phản kháng, liền đeo kính lên mặt sư tử nhỏ, sau đó còn buộc một cái nơ bướm ở sau gáy nó.
Sư tử nhỏ: "......"
Ngay lúc này, nó vẫn chưa phát hiện ra, hình như mình bị thầy Tiểu Bạch gài rồi!
Bạch Nặc Tư nhìn trái nhìn phải sư tử nhỏ, rồi trầm ngâm hai giây, nói: "Hai cái tua này hình như hơi che tầm nhìn, nhưng mà, không sao đâu nha."
Cậu mỉm cười nói: "Thầy giúp con tết thành bím tóc là được rồi."
Nói mới nhớ, Bạch Nặc Tư dẫn mấy bé con này, mà chưa có bé nào là bé gái, mười tám món tuyệt kỹ buộc tóc bằng tay không của cậu, đúng là chưa có đất dụng võ.
Nghĩ đến cũng thấy hơi tiếc nhỉ.
________________________________________
Tác giả có lời muốn nói:
"Con rệp nhỏ muốn dọn nhà": đến từ Baidu, là một câu vè vui tai.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro