Chương 60


Khi Hoắc Nhiên Xuyên mặc quân phục chuẩn bị ra ngoài, liền nhìn thấy thầy giáo Tiểu Bạch ôm con rắn Đằng Xà, phía sau còn có một con sư tử nhỏ đi theo bước vào.

Bạch Nặc Tư: "Viện trưởng Hoắc, anh định đi làm à?"

Hoắc Nhiên Xuyên gật đầu, vừa định nói gì đó, ánh mắt đột nhiên bị con sư tử nhỏ đi sau lưng thầy Tiểu Bạch hấp dẫn.

Hoắc Nhiên Xuyên: "???"

Con sư tử nhỏ mang cặp kính ếch nặng trịch, hai bên má còn buông xuống hai bím tóc xanh, thần sắc nhẫn nhịn nhanh chóng chạy vào trong nhà.

Hoắc Nhiên Xuyên: "......"

Bạch Nặc Tư nhịn không được bật cười, cậu nhịn cười nói với viện trưởng Hoắc: "Sư tử nhỏ có phải rất đáng yêu không?"

Hoắc Nhiên Xuyên im lặng hai giây, sau đó dùng ánh mắt đầy tôn kính nhìn thầy Tiểu Bạch. Tính cách con sư tử nhỏ bướng bỉnh như vậy, tối qua khi mang nó đến, anh đã phiền đến mức suýt nữa nhịn không nổi mà đánh nó rồi.

Không còn cách nào khác, chỉ có thể dùng Kim Điêu uy hiếp, sư tử nhỏ mới miễn cưỡng yên tĩnh lại.

Nhưng, mới qua một đêm, thầy Tiểu Bạch lại có thể thu phục được sư tử nhỏ?

Ngay cả cái kính xấu xí như vậy mà nó cũng chịu đeo lên mặt, chẳng lẽ sư tử nhỏ bị trúng tà rồi?

Hoắc Nhiên Xuyên nhìn Bạch Nặc Tư, chân thành nói: "Thầy Tiểu Bạch, thật sự vất vả cho thầy rồi, thầy chăm sóc các bé rất tốt."

Bạch Nặc Tư không hiểu tại sao viện trưởng Hoắc lại đột nhiên khen cậu, cậu cười nói:

 "Là các bé ngoan ngoãn đáng yêu mà, thật ra công lao của tôi cũng không lớn đâu."

Hoắc Nhiên Xuyên thầm nghĩ, không, thầy Tiểu Bạch quá khiêm tốn rồi, nếu không có cậu ấy, giờ sư tử nhỏ còn không biết đang phát điên kiểu gì đâu.

Hoắc Nhiên Xuyên tạm biệt Bạch Nặc Tư, sau đó chuẩn bị rời đi.

Bạch Nặc Tư lại hỏi anh: "Đúng rồi, viện trưởng Hoắc, tối qua tôi có xem qua, vảy của bé rắn đã mọc rất tốt rồi, có phải tháo băng gạc ra được rồi không?"

Vết thương sau lưng của Hoắc Nhiên Xuyên cũng gần khỏi rồi, anh gật đầu: "Có thể tháo rồi, làm phiền thầy Tiểu Bạch."

Bạch Nặc Tư vui vẻ nói: "Không phiền đâu, tôi đã sớm muốn tắm cho bé rắn rồi."

Bé rắn toàn thân đều quấn băng gạc, cậu đã nhịn hai ngày không tắm cho bé rắn, không biết bé rắn có thấy khó chịu không, nhưng dù sao thì trong lòng Bạch Nặc Tư là rất khó chịu rồi.

Sau khi Hoắc Nhiên Xuyên rời đi, Bạch Nặc Tư đã quen đường bước vào, thấy sư tử nhỏ trốn sau lưng ghế sofa, chỉ lộ ra cái đuôi, rõ ràng là không muốn gặp ai.

Bạch Nặc Tư buồn cười nói: "Tinh Tinh à, con trốn ở đó làm gì thế? Bé rắn muốn ăn trái cây đó, con có muốn qua ăn cùng không?"

Sư tử nhỏ trốn sau lưng ghế sofa, cặp kính nặng trịch đè lên sống mũi nó đau quá trời QAQ.

Hơn nữa, nó chưa từng đeo kính bao giờ, bây giờ đeo kính nặng như vậy, thật sự là cực kỳ khó chịu.

Tầm nhìn không chỉ bị gọng kính bao quanh, mà tròng kính còn nặng như vậy, đè đến mức mặt nó sắp tê rần rồi, quan trọng là, còn có hai bím tóc nhỏ cứ đung đưa trước mắt, thật phiền phức!

Sư tử nhỏ đáng thương núp sau ghế sofa, mới đeo kính chưa đến mười phút, nó đã khó chịu đến mức muốn cào tường rồi.

Đằng Xà mấy ngày nay nghỉ ngơi xong, tinh lực đã khôi phục gần như hoàn toàn, nó vui vẻ bò xuống từ người thầy Tiểu Bạch, nằm lên sofa, sau đó thò đầu ra khỏi lưng ghế sofa, ánh mắt nhìn chằm chằm vào sư tử nhỏ đang cuộn ở đó, lén tháo kính xuống, trong mắt mang theo vẻ chế giễu.

Sư tử nhỏ vừa mới nhấc kính ra khỏi mặt, ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Đằng Xà đang xem nó làm trò cười, lập tức tức giận không chịu được, nó giận dữ nói bằng giọng non nớt: "Nhìn cái gì mà nhìn! Đáng ghét."

Đằng Xà hứng thú nằm yên tại chỗ, nó rất thích con sư tử nhỏ bị chọc tức mà đành chịu, hề hề.

Nhìn cái vẻ mặt đắc ý của Đằng Xà, sư tử nhỏ cảm thấy vô cùng tủi thân, nó cảm thấy ở đây không vui chút nào, cũng không tự do chút nào!

Thầy Tiểu Bạch chẳng dịu dàng gì hết, cũng không dễ thương, hu hu hu hu, thầy ấy một chút cũng không thích sư tử nhỏ.

Sư tử nhỏ ấm ức nằm ở góc, chịu đựng ánh mắt trêu chọc của Đằng Xà, càng nghĩ càng thấy tủi thân, thầy Tiểu Bạch còn có phòng livestream, giờ đây hàng tỷ khán giả chắc chắn đều đã thấy trò cười của nó rồi, hu hu hu, sau này nó còn mặt mũi nào gặp người nữa?

Sau này khi nó trở thành Vua cướp hải tặc vũ trụ, người ta thấy con sư tử vàng uy mãnh ấy, chắc chắn sẽ nói một câu: "He, chẳng phải là con nhóc từng chơi game đêm bị đánh vào mông, còn bị ép đeo kính ếch đó sao?"

Mẹ kiếp, nó không muốn sống nữa hu hu hu hu.

Lúc này, bước chân của Bạch Nặc Tư càng lúc càng gần: "Ừm? Bé rắn con đang nhìn gì vậy? Tinh Tinh đang làm gì bên trong thế? Để thầy đoán xem, ái chà, có phải Tinh Tinh không muốn đeo kính nên tháo kính xuống rồi không?"

Sư tử nhỏ vừa nghĩ đến "tự do" ba ngày sau, lập tức bật dậy ngay, như thể người vừa buồn bã đau khổ không phải là nó vậy!

Nó nhanh chóng đeo kính lại lên mặt, gương mặt nhỏ nghiêm túc.

Không nói nữa, không gì quan trọng bằng "tự do", cuộc sống game của nó mới chỉ bắt đầu, không thể bỏ cuộc giữa chừng!

Bạch Nặc Tư tuy không nhìn thấy, nhưng khán giả trong phòng livestream thì thấy hết rồi.

【Nói thật lòng, con sư tử nhỏ này cũng khá kiên cường đấy.】

【Thầy Tiểu Bạch nói là đã có một lời hứa nên sư tử nhỏ mới chịu đeo kính, có ai biết là lời hứa gì không? Thầy Tiểu Bạch rốt cuộc đã hứa cái gì mà khiến sư tử nhỏ hy sinh lớn thế này vậy?】

【Xem tình hình chắc là hứa lúc đi ngủ tối qua, lúc đó chưa có livestream!】

【Thầy Tiểu Bạch cũng không có ý định nói ra, chắc là liên quan đến sự riêng tư rồi.】

. . . . . . .

Đừng nói là khán giả, ngay cả người nhà họ Tần cũng vô cùng tò mò, cậu thiếu gia nhỏ nhà họ bình thường rất ngoan ngoãn nghe lời, người lớn nói gì nghe nấy, một đứa trẻ ngoan như vậy, căn bản không cần dựa vào lời hứa gì đó để đổi lấy thứ gì cả.

Bạch Nặc Tư thấy trên mặt sư tử nhỏ vẫn còn đeo kính, đoán rằng nó đã thấy khó chịu rồi.

Thế là dịu dàng nói: "Tinh Tinh, nếu kính của  thật sự khó chịu thì hay là tháo ra đi, mình không đeo nữa."

Sư tử nhỏ cứng đầu ngẩng cao đầu, vẻ mặt như thà chết chứ không chịu khuất phục: "Phải đeo!"

Vừa nói, nó lại liếc nhìn trí não trong túi áo của thầy Tiểu Bạch, a a a a a trò chơi của nó!

Bạch Nặc Tư bèn nói: "Vậy được rồi, qua đây ăn trái cây nào."

Cậu đặt hai bát trái cây đã cắt sẵn lên bàn, bé rắn không nói một lời, lập tức quay đầu bò tới ăn.

Sư tử nhỏ vừa bước được hai bước, lại chợt phản ứng kịp—nó đến đây là để phản kháng mà, mỗi lần đều bị thầy Tiểu Bạch dắt mũi như vậy, ngoan ngoãn nghe lời, vậy thì cuộc sống ở đây với ở nhà có gì khác nhau chứ?

Sư tử nhỏ ngồi thụp xuống ngay tại chỗ, gương mặt đeo kính ếch hiện lên vẻ nghiêm túc.

Bạch Nặc Tư liếc nhìn nó một cái, mắt sư tử nhỏ lập tức sáng lên, kích động vô cùng: gọi em nữa đi, gọi em thêm vài câu, biết đâu em lại ngoan ngoãn nghe lời đấy.

Kết quả, ánh mắt của Bạch Nặc Tư lướt thẳng qua sư tử nhỏ.

Cậu cầm bình xịt bên cạnh, cười híp mắt nói: "Các bé ăn từ từ nhé, thầy đi tưới cây nhỏ đây~ lát nữa thầy ra xem, là bạn nhỏ nào~ giỏi nhất, ăn trái cây xong đầu tiên nào."

Sư tử nhỏ: "???"

Sư tử nhỏ sững người, hử? Sao thầy Tiểu Bạch này không đi theo bài cũ vậy?

Nó từng xem livestream của thầy Tiểu Bạch lâu như vậy, là fan cứng luôn rồi, trong ký ức của nó, thầy Tiểu Bạch đối với các bé đều rất dịu dàng, tỉ mỉ, cầu gì được nấy, nếu các bé không có cảm giác thèm ăn, hoặc không chịu ăn tử tế, thầy nhất định sẽ dỗ dành hết lần này đến lần khác, dịu dàng và kiên nhẫn lắm.

Thế nhưng, bây giờ thì sao!

Sư tử nhỏ ngồi thụp tại chỗ, bắt đầu nghi ngờ cuộc đời.

Qua hai giây, thấy bé rắn sắp ăn hết trái cây trong bát rồi, nó lại xù lông đầy khí thế, bé con đầu tiên ăn xong trái cây, trong mắt thầy Tiểu Bạch chính là giỏi nhất!

Sư tử nhỏ tuyệt đối không chịu thua!

Thế là sư tử nhỏ bất ngờ nhảy bật dậy, vụt một bước lao tới bàn, rồi nhảy lên ghế, nhảy lên bàn, vùi đầu xuống, cắm mặt vào bát bắt đầu điên cuồng ăn trái cây.

Đằng Xà: "......"

Khán giả trong livestream đều sững sờ:

【Cả nhà ơi, rốt cuộc thầy Tiểu Bạch đã nắm bắt chính xác sư tử nhỏ kiểu gì vậy?】

【Phải nói thật, với tính cách như sư tử nhỏ thế này, thầy Tiểu Bạch không chạy theo dỗ dành là tốt nhất, theo kinh nghiệm của tôi, càng dỗ càng khó chiều; che mặt khóc.jpg】

【Sư tử nhỏ thật sự quá trái tính trái nết, rõ ràng nó chịu đánh răng, chịu ăn uống, nhưng mỗi lần thầy Tiểu Bạch tìm nó thì nó cứ không không không, rồi thầy không cho nó làm nữa thì nó lại tự chạy theo...】

【Hahahahaha, nó không cần mặt mũi luôn mà hahaha, cảm giác chẳng có chút gánh nặng gì của một thiếu gia của gia tộc quyền quý cả, đúng là tự vả thật mà còn vô cùng đàng hoàng nữa .】

......

Khi sư tử nhỏ đang điên cuồng ăn trái cây, Đằng Xà đã há to miệng, ngậm trọn cả cái bát vào miệng, sau đó ngửa đầu, nuốt sạch trái cây trong bát chỉ bằng một miếng.

"Choang" một tiếng, sư tử nhỏ mặt dính đầy nước trái cây, chấn động nhìn cái bát bị Đằng Xà nhổ ra, vẫn còn lăn lăn xoay vòng trên bàn, cả con sư tử sững người.

Con Đằng Xà đáng ghét này, nó không biết đạo nghĩa võ lâm!

Đằng Xà phì một hơi về phía nó, sung sướng quay lại sofa nghỉ ngơi.

Sư tử nhỏ: "......"

Sư tử nhỏ uất ức nuốt chỗ trái cây trong miệng xuống, lại kiệt sức đẩy cái kính trên mặt, chỉnh lại cái kính bị lệch, vừa nãy nó ăn quá vội, suýt nữa làm rớt kính, bây giờ trên kính còn dính đầy nước trái cây đỏ đỏ vàng vàng.

Sư tử nhỏ nhìn bóng lưng của Đằng Xà, giận dữ nói: "Đáng ghét."

Đằng Xà chẳng thèm để ý đến nó, nó nằm bò trên sofa, tập trung cao độ chú ý đến động tĩnh trong phòng của Kim Điêu.

Mấy ngày nay tinh thần lực của Kim Điêu cũng đã hồi phục gần như hoàn toàn, nhưng cảm xúc của Kim Điêu vẫn rất ổn định, bình thường cũng yên tĩnh, vậy mà lại không còn hành động quá khích như đập tường hay phá lồng nữa.

Hoắc Nhiên Xuyên cho rằng, tất cả đều là vì nó không muốn rời xa thầy Tiểu Bạch.

Dù sao đi nữa, nếu là Kim Điêu của trước kia, thì vào thời điểm này sớm đã bùng nổ rồi.

Không thể nào còn yên lặng ở trong lồng như thế.

Khi Bạch Nặc Tư cầm bình tưới nước bước vào phòng, mặc dù vẫn còn cảnh giác với Kim Điêu, nhưng cũng dám nói chuyện với nó rồi.

Bạch Nặc Tư: "Hôm nay ngài Kim Điêu thế nào? Vẫn còn ngon miệng chứ?"

Thật ra không cần hỏi, bánh mì và cháo được mang đến buổi sáng đã bị ăn sạch rồi.

Nhưng mỗi lần Bạch Nặc Tư vào phòng, đều tìm chủ đề để trò chuyện với Kim Điêu vài câu, bởi vì cậu cảm thấy Kim Điêu bị nhốt ở đây, quá cô đơn và buồn tẻ, tuy rằng sau này Kim Điêu sẽ bị đưa đi đâu vẫn chưa biết, nhưng hiện tại mà nói, nếu có thể giúp được điều gì, cậu sẽ giúp.

Ví dụ, máy nghe nhạc và đèn vỗ hình con vịt mà cậu tặng cho Kim Điêu, dường như nó rất thích.

Nó đặt đèn vỗ lên chiếc khăn lông được gấp gọn gàng, hoàn toàn không làm bẩn chúng.

Nó đặt máy nghe nhạc hình cầu bên cạnh mình, Bạch Nặc Tư thường xuyên nghe thấy nó phát nhạc nhẹ.

Bạch Nặc Tư còn đang chuẩn bị mấy ngày nữa sẽ tranh thủ thời gian để tải thêm vài bản nhạc cho ngài Kim Điêu nữa.

Cậu đi đến bên cửa sổ, tưới nước cho năm chậu cây nhỏ, ánh mắt của Kim Điêu liền chăm chú dõi theo từng động tác của thầy Tiểu Bạch, cuối cùng, ánh mắt nó cũng dừng lại ở mấy chậu cây nhỏ bên cửa sổ.

Ánh nắng buổi sáng chiếu vào từ ngoài cửa sổ, khi Bạch Nặc Tư bật vòi tưới, ngay lập tức hiện ra một cầu vồng nhỏ nhỏ.

Bạch Nặc Tư vui vẻ nói: "Ngài Kim Điêu nhìn nè, có cầu vồng kìa!"

Kim Điêu nhìn cầu vồng một lúc, lại nhìn sang bé đáng yêu một lúc.

Bé đáng yêu cũng đáng yêu như cầu vồng vậy.

Hiện tại Kim Điêu rất tận hưởng những ngày được gặp mặt bé đáng yêu mỗi ngày.

Mặc dù tinh thần lực của nó đã hồi phục, vết thương trên cơ thể cũng đã lành, nhưng tạm thời nó vẫn chưa có ý định rời đi.

Mỗi ngày nó ngồi trong lồng nghe nhạc, nhìn mấy chậu cây nhỏ bên cửa sổ mọc lên tươi tốt, nghĩ rằng chỉ còn vài tiếng, vài phút nữa là có thể gặp được bé đáng yêu, trong lòng liền thấy rất yên bình.

Bé đáng yêu mỗi ngày đều đúng giờ đến thăm nó, mỗi lần nó tính toán thời gian đều cực kỳ chính xác.

Nó hy vọng bé đáng yêu có thể mỗi ngày đều đúng giờ đến thăm nó.

Bạch Nặc Tư tưới nước xong, lại cầm dụng cụ ăn đã trống rỗng mà Kim Điêu ăn hết mang ra khỏi phòng, thì sư tử nhỏ đã ăn xong trái cây, cả mặt dính đầy nước quả đỏ đỏ vàng vàng.

Bạch Nặc Tư cười đi đến, lấy khăn ướt ra định lau mặt cho hai bé con.

Kết quả cúi đầu, lại thấy sư tử nhỏ không ăn hết trái cây.

Nó để lại một ít, không rõ là ăn không hết hay cố ý để lại.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro