Chương 63


Bạch Nặc Tư hôm nay nhân lúc rảnh rỗi, đã làm rất nhiều bánh quy số và bánh quy ngón tay, dùng để cho mấy bé con mài răng. Ngoài ra, cậu còn làm rất nhiều kẹo dẻo mứt trái cây, kẹo đậu trái cây và những loại đồ ăn vặt tương tự.

Các bé con thường hay tham ăn, dùng mấy món ăn vặt vừa ngon vừa lành mạnh này để dỗ tụi nhỏ là hiệu quả nhất đó.

Bận rộn cả buổi sáng, sau khi ăn trưa đơn giản xong, Bạch Nặc Tư chuẩn bị dẫn hai đứa nhỏ ra ngoài hoạt động một lúc.

Bé rắn thì không sao, nhưng sư tử nhỏ lại nghịch ngợm hiếu động như vậy, đừng để bị nghẹn tới hỏng.

Bạch Nặc Tư chuẩn bị xong thức ăn và nước uống cho mấy đứa nhỏ, cùng với một số vật dụng sinh hoạt, rồi bưng trà và điểm tâm trái cây đến phòng của Kim Điêu.

Gần đây Kim Điêu yên tĩnh hơn nhiều, đôi mắt vốn màu cam đỏ ấy, màu sắc đang dần nhạt đi, vậy mà lại trở thành màu hổ phách, chỉ còn một vòng đỏ ở giữa mắt, so với trước đây càng thêm trong trẻo.

Bộ lông vàng óng trên người cũng mọc lại, vừa xù vừa mượt, thật sự rất đẹp!

Cửa sổ trong phòng Kim Điêu mở toang, hiện giờ nó đã chuyển cái lồng đến bên cửa sổ, mỗi ngày đều phải nhìn xem năm chậu cây nhỏ ấy phát triển thế nào.

Khi chồi mới mọc ra, nó sẽ rất phấn khích. Nếu Bạch Nặc Tư tưới nước trễ một chút, nó còn không nhịn được mà đổ nước của mình vào.

Có lần, nó đổ cả trà trái cây Bạch Nặc Tư nấu cho nó vào, Bạch Nặc Tư phát hiện xong liền nói ngay với nó rằng, cây và người khác nhau, không thể uống trà trái cây được, uống vào sẽ chết đó.

Làm Kim Điêu sợ đến mấy ngày liền không dám lại gần.

Hôm nay Bạch Nặc Tư vừa đến liền thấy Kim Điêu lại chuyển qua đó rồi, thấy Bạch Nặc Tư vào, nó còn cẩn thận co ro trong góc, chột dạ nhìn cậu.

Bạch Nặc Tư nhướn mày, biểu cảm này của Kim Điêu, chẳng lẽ...

Bạch Nặc Tư đặt thức ăn mang đến lên một chiếc bàn thấp, cái bàn thấp này cũng là do cậu mang vào, cậu cảm thấy mỗi lần đặt đồ ăn của Kim Điêu dưới đất thì không được hay lắm, dù sao Kim Điêu cũng không phải là chim thật, ngài ấy là thú nhân mà.

Bạch Nặc Tư mỉm cười nói: "Ngài Kim Điêu, đây là trà chiều đó, lát nữa tôi sẽ dẫn mấy bé con ra ngoài chơi, đến chiều mới về, ngài ngủ trưa cho ngon nhé."

Kim Điêu vẫn co ro trong góc, ánh mắt chột dạ, không dám nhìn Bạch Nặc Tư.

Bạch Nặc Tư im lặng hai giây, sau đó quay người, bước đến trước mấy chậu cây nhỏ, lần lượt quan sát từng chậu.

Cây con phát triển rất tốt, xanh tươi, sum suê, chồi non cũng nhiều. Vì còn nhỏ nên Bạch Nặc Tư vẫn chưa bắt đầu tỉa.

Vừa mới nhấc chậu đầu tiên lên xem, Bạch Nặc Tư đột nhiên đồng tử co lại, "A" một tiếng, đặt chậu cây xuống.

Bạch Nặc Tư liên tục lùi mấy bước, kinh ngạc nhìn chậu cây, lại nhìn về phía Kim Điêu.

Kim Điêu: "......"

Biểu cảm của Kim Điêu cũng rõ ràng là ngây ra, ánh mắt vừa chột dạ vừa mơ hồ, nghiêng đầu nhìn Bé đáng yêu, dường như không hiểu tại sao Bé đáng yêu lại sợ như vậy.

Bạch Nặc Tư: "......"

Bạch Nặc Tư lại im lặng mấy giây, mới khó khăn mở miệng: "Ngài Kim Điêu, mấy con sâu trên người Tiểu Nhất, là do ngài thả vào sao?"

Năm chậu cây ấy, Bạch Nặc Tư vì muốn tăng thêm cảm giác trách nhiệm cho ngài Kim Điêu, cũng để ngài ấy nhanh chóng tiếp nhận chúng, nên đã đặt tên lần lượt là Tiểu Nhất, Tiểu Nhị, Tiểu Tam... đến Tiểu Ngũ.

Năm chậu cây là năm loài hoa khác nhau, mỗi loài lại có màu sắc khác nhau.

Bạch Nặc Tư còn chưa nuôi đến lúc chúng nở hoa thì đã bị hành hạ tả tơi, nào là bị cho uống trà trái cây, nào là bị cho ăn sâu...

Sâu xanh lông lá to cỡ ngón út, từ Tiểu Nhất đến Tiểu Ngũ, mỗi chậu đều có hai con, kích cỡ còn giống hệt nhau, có thể thấy ngài Kim Điêu là người rất công bằng với con cái.

Chẳng hề thiên vị chút nào cả; mỉm cười mệt mỏi.jpg.

Bạch Nặc Tư rất sợ sâu, giờ đây năm chậu cây nhỏ đó cậu đều không dám đến gần, thậm chí còn muốn đi rửa tay.

Ngài Kim Điêu thấy Bé đáng yêu sợ hãi, lập tức đứng dậy từ góc phòng, đi đến trước lồng, khẽ kêu mấy tiếng với Bạch Nặc Tư.

Nó đang xin lỗi Bé đáng yêu, dường như nó đã dọa Bé đáng yêu sợ rồi.

Bạch Nặc Tư an ủi nó: "Tôi biết mà, không cần xin lỗi đâu, giờ ngài đang ở hình thái thú, bản năng của loài Kim Điêu chiếm ưu thế, ngài bắt sâu cho chúng, là đang xem chúng như con mình mà cho ăn thôi, tôi hiểu cả. Nhưng ngài Kim Điêu, tôi vẫn phải nói với ngài một câu, mấy chậu cây nhỏ là thực vật, là loài khác với chúng ta, chúng không ăn sâu đâu, sâu là thiên địch của chúng, ngược lại sẽ ăn chúng mất."

Đôi mắt Kim Điêu trừng lớn, như thể chưa từng nghĩ đến điều đó.

Tuy gần đây tinh thần lực của nó ổn định, tâm trạng cũng không còn bạo động như trước, nhưng đó chỉ là vì tâm lý trong thời kỳ động dục đã thay đổi nó. Vì thích Bé đáng yêu, lại có Bé đáng yêu và mấy chậu cây nhỏ ở bên, khiến nó hiểu lầm nơi đây là tổ của mình, nó cần chăm sóc bạn đời và con cái, nên mới không phát cuồng.

Nhưng thực ra, nó vẫn không có bao nhiêu ý thức của con người, hiện giờ nó giống như một con kim điêu hoang dã thực sự.

Tiểu Nhất đến Tiểu Ngũ, tại sao chúng lại sợ sâu chứ!

Chẳng phải chúng là con của nó sao?

Nhận thức của Kim Điêu lại gặp vấn đề, nó vừa kinh ngạc vừa mơ hồ.

Nhưng, Bé đáng yêu nói gì thì là như thế, vậy sau này, nó cũng không thể cho mấy chậu cây ăn sâu nữa.

Bạch Nặc Tư vẫn còn rất tò mò, Kim Điêu bắt sâu bằng cách nào.

Cậu dò hỏi: "Ngài Kim Điêu, có thể bắt sâu đi được không?"

Kim Điêu gật đầu, tất nhiên là được. Nó đột nhiên hướng ra ngoài cửa sổ kêu hai tiếng, rồi, Bạch Nặc Tư liền thấy một con chim lớn màu đen từ trên cây ngoài cửa sổ bay xuống, đáp lên bậu cửa, gọn gàng nuốt chửng con sâu ngon lành.

Bạch Nặc Tư: "......"

Bạch Nặc Tư sững sờ luôn, ngài Kim Điêu rõ ràng đang bị nhốt trong lồng, vậy mà bên ngoài vẫn còn có đàn em!

Con chim lớn kia ăn xong sâu liền lập tức quay đầu bay đi, rõ ràng, đó là chim thật, không phải thú nhân.

Thế nhưng nó lại nghe theo lệnh của Kim Điêu, Bạch Nặc Tư cảm thấy khá thần kỳ.

Cậu cẩn thận đi tới, kiểm tra năm chậu cây nhỏ một lượt, quả nhiên, lần này sạch bong, chẳng còn gì nữa.

Bạch Nặc Tư thở phào nhẹ nhõm, cậu tưới nước cho mấy chậu cây, rồi quay người nói với Kim Điêu: "Việc tưới nước bón phân cho chậu cây, giao cho tôi là được rồi, ngài Kim Điêu cứ nghỉ ngơi cho tốt, không cần lo mấy việc này nữa."

Lỡ đâu một ngày nào đó lại thả sâu vào chậu cây nữa, cậu thật sự sẽ ngất mất.

Kim Điêu chột dạ gật đầu một cái, nhìn vào mắt Bé đáng yêu, nó vẫn còn hơi ngượng ngùng.

Nói thật thì, làm gì có con Kim Điêu nào lại để bạn đời lo chuyện nuôi con chứ, nhưng Bé đáng yêu đã nói thế rồi, tất nhiên là phải nghe Bé đáng yêu thôi.

Sau một thời gian ở chung, Kim Điêu càng nhìn Bé đáng yêu càng thấy thích, thấy Bé đáng yêu sắp ra ngoài, lòng nó lại bắt đầu bồn chồn.

Mỗi lần Bé đáng yêu rời đi, nó đều cảm thấy bất an, nó không biết thú nhân trong kỳ động dục sẽ có chứng lo âu khi chia xa, nó chỉ biết bản thân không thể khống chế được mình, nếu Bé đáng yêu không đến gặp nó vào thời điểm cố định, nó sẽ trở nên cực kỳ bạo động.

Bạch Nặc Tư không biết điều đó, nhưng vì đã quen ở cùng với mấy bé con, nên cậu cũng quen luôn việc báo thời gian về cho Kim Điêu: "Tôi sẽ quay lại sau khoảng bốn tiếng để đưa bữa tối cho ngài, chúc ngài ngủ trưa ngon nhé, ngài Kim Điêu."

Bạch Nặc Tư nói xong liền xoay người ra cửa, không hề nhìn thấy ánh mắt chứa chan tình cảm của Kim Điêu.

Kim Điêu quay đầu, nhìn ánh nắng ngoài cửa sổ, bốn tiếng đồng hồ, nó lặng lẽ tính thời gian trong lòng, dùng cách đó để trấn an cảm xúc cáu gắt mơ hồ của chính mình.

Bạch Nặc Tư vừa ra khỏi phòng thì thấy sư tử nhỏ đang tìm thứ gì đó khắp sàn nhà.

Còn có thể tìm gì nữa chứ, tất nhiên là đang tìm cái kính mắt hình ếch mà nó đã vứt đi rồi.

Bạch Nặc Tư làm như không biết gì, đội mũ lên, rồi nói với sư tử nhỏ và bé rắn: "Các bé yêu, chúng ta chuẩn bị đi chơi công viên rồi."

Bé rắn mấy ngày nay vẫn đang dưỡng thương, cũng đã lâu chưa được ra ngoài chơi, nghe vậy thì lập tức hào hứng bò lên vai Bạch Nặc Tư, Bạch Nặc Tư chuẩn bị xong, liền mỉm cười nói với sư tử nhỏ: "Tinh Tinh, chúng ta sắp đi chơi rồi, con đang tìm gì vậy?"

Sư tử nhỏ chột dạ nép sau lưng ghế sofa, ngồi xổm dưới đất, vừa nghe thấy tiếng thầy Tiểu Bạch, lập tức đưa hai cái móng lên che mặt mình lại.

Chỉ cần nó che mặt, thầy Tiểu Bạch sẽ không phát hiện ra là nó làm mất kính!

Đáng ghét, đã nói rõ là phải đeo kính ba ngày thì mới được tha hồ chơi game rồi, thế mà nó còn chưa chịu được đến nửa ngày!

Bạch Nặc Tư mỉm cười bước lại gần: "Tinh Tinh?"

Sư tử nhỏ lập tức quay ngoắt lại, quay lưng về phía thầy Tiểu Bạch, giả vờ như không nghe thấy gì. Dù thầy Tiểu Bạch đã gọi ba lần là sắp đi chơi rồi, nó vẫn rúc trong góc, không phản ứng gì.

Khán giả trong phòng livestream thì vui hết chỗ nói:

【Á á á, kính của Tinh Tinh đâu rồi? Hình như là bị thầy Tiểu Bạch cất đi rồi đúng không?】

【Là sư tử nhỏ lúc ăn vụng bánh quy thì tháo kính ra, rồi thầy Tiểu Bạch cất đi luôn rồi, tôi đã nói mà, sao thầy có thể cho phép nó chơi game ban đêm được chứ.】

【Sư tử nhỏ đáng yêu quá vậy? Nó sẽ không nghĩ rằng chỉ cần che mặt lại thì thầy Tiểu Bạch sẽ không phát hiện ra chứ?】

......

Sư tử nhỏ rúc trong góc, quay lưng về phía thầy Tiểu Bạch, nó nghĩ thầy Tiểu Bạch sẽ bước tới nhìn nó, rồi hỏi nó tại sao lại che mặt, tại sao lại trốn ở đây, sao lại không chịu nói chuyện.

Kết quả, Bạch Nặc Tư lại đứng ở phía bên kia của ghế sofa, lớn tiếng nói: "Tinh Tinh, thầy sắp ra ngoài rồi, bé rắn cũng ra ngoài luôn, Tinh Tinh ở nhà chơi một mình nha, có được không nè?"

Sư tử nhỏ: "......"

Tai sư tử nhỏ khẽ động, nó lập tức ngẩng đầu lên, cũng chẳng buồn che mặt nữa, căng thẳng vòng ra từ sau ghế sofa, ngây người nhìn thầy Tiểu Bạch đã chuẩn bị sẵn sàng, còn đang bế bé rắn.

Bạch Nặc Tư mặc đồng phục trắng, tay cầm mũ che nắng, trong túi áo có bánh mì nhỏ và bánh quy vừa làm xong, mái tóc hơi dài cũng được buộc túm nhẹ phía sau đầu, trông đúng là bộ dạng chuẩn bị ra ngoài thật.

Sư tử nhỏ chần chừ, không dám nhìn thẳng vào thầy Tiểu Bạch, nhưng lại cũng không muốn thật sự bị bỏ lại.

Bạch Nặc Tư nhìn sư tử nhỏ: "Tinh Tinh có muốn ra ngoài cùng không nào?"

Sư tử nhỏ lưỡng lự bước hai bước, rồi dừng lại, ánh mắt lại hướng về phía sofa—cái kính mắt hình ếch của nó!

A a a a a, rốt cuộc là ở đâu rồi vậy chứ?

Nó vừa nãy tìm một vòng rồi mà vẫn không thấy, hu hu hu hu.

Sư tử nhỏ thấy rất là khó chịu.

Bạch Nặc Tư bước thêm hai bước về phía cửa, lại nói: "Vậy thầy Tiểu Bạch đưa bé rắn ra ngoài nhé, Tinh Tinh ở nhà một mình nha?"

Vừa nói xong, quả nhiên cậu mở cửa phòng ra, giây tiếp theo, cậu sẽ đưa bé rắn đi mất rồi!

Sư tử nhỏ: "!!!"

Tất nhiên là không được rồi!

Sư tử nhỏ lập tức lao một bước như tên bắn tới, bám chặt lấy chân thầy Tiểu Bạch, Bạch Nặc Tư vừa cười vừa mở cửa, sư tử nhỏ liền xông ra đầu tiên.

Tuy thầy Tiểu Bạch chưa từng dỗ dành nó, nhưng mỗi lần đều khiến nó bị dắt mũi không trượt phát nào.

Sư tử nhỏ vừa đi vừa thở dài, thầy Tiểu Bạch trình độ cao quá đi, xem ra ở đây cũng chẳng có tự do gì cả, hay là... nó nên chuẩn bị sẵn kế hoạch bỏ nhà đi bụi sống lang bạt thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro