CHƯƠNG 114: ĐẬP BÓNG

Xuất phát từ bản năng theo năm tháng của thời học sinh, Vu Văn lúc nhìn thấy câu hỏi thế mà thực sự nghiêm túc suy nghĩ chốc lát.

Dương Thư nhìn cậu cầm bút cau mày, khó hiểu nói: "Mục tiêu của chúng ta chẳng phải là trả lời sai sao?"

Vu Văn: "...... Ờ ha."

Cậu vung bút lên, như rồng bay phượng múa điền vào con số 100.

Đời này đây là lần đầu tiên cậu dám dũng cảm hùng hồn viết đáp án sai như thế này.

Sally với Shirley ghé vào bên cạnh bàn, dùng ánh mắt như thể nhìn kẻ thiểu năng nhìn Vu Văn vài lần.

Lần này chẳng cần do dự gì nữa, trên giấy ngay lập tức hiện lên một dấu gạch chéo cực lớn! Vu Văn liền giơ bút lên đồ đi đáp án ngay tức khắc.

Giây tiếp theo, sắc đỏ dần loang ra khắp mặt kính. Toàn bộ kể cả bàn thủy tinh phản quang, đá cẩm thạch, cửa kính đều có dòng máu sền sệt đổ ra.

Ngoại trừ Vu Văn, những người khác đều là lần đầu tiên đối mặt với tình huống này.

Tận mắt nhìn thấy có khác biệt rất lớn với việc chỉ đứng bên ngoài nhìn, mọi người trong lúc nhất thời chẳng kịp phản ứng.

Gương mặt của họ được phản chiếu trên tấm gương, giống như một tấm ảnh gia đình cứng đơ.

Mấy vết máu tham lam bám vào rồi bò lên mặt mọi người, mà trong khi đó mọi người lại đứng yên bất động, ánh mắt vô hồn nhìn vào gương, trong một khoảnh khắc nào đó biểu cảm tựa như ngưng đọng lại, nhìn qua như thể bọn họ đang đội một lớp mặt nạ giả da người vậy.

Tất cả mọi người đều bị tấm gương yểm đến mê hoặc linh hồn.

Mà phía đằng sau đám người lớn ấy, hai đứa nhóc lại đang ngồi trên sofa, chúng tựa như đôi búp bê Tây Dương chớp chớp đôi mắt, bốn cái chân ngắn cũn cỡn vẫn luôn đung đưa, tần suất đều nhau, hệt như đang xem chuyện gì đó rất thú vị vậy.

Mắt thấy vết máu sắp cắt qua khuôn mặt mọi người, tấm gương đột nhiên có động tĩnh.

Ầm ——

Ầm ——

Ầm ——

Ầm ——

Shirley: "......"

Này nào có phải là gõ gương đâu cơ chứ, này mẹ nó là đánh đập với tấm gương luôn rồi?!

Nghe như thể đang đấm vài quyền liên tục vậy, hoặc là giơ cẳng chân đạp cho mấy phát cũng nên.

Mặt gương như ma như quỷ ăn thịt bị đập đến mức muốn bổ đôi ra luôn.

Có thể nghe ra được, người ở bên trong bây giờ tâm tình rất tệ, đang cực kỳ thiếu kiên nhẫn.

Bốn cái chân ngắn ngủn khựng lại, cũng không dám đung đưa nữa.

Tụi nhóc quỷ này lẳng lặng lùi ra sau một chút, thành thật ngoan ngoãn cúi đầu rúc vào góc sofa.

Sally ôm lấy cái bụng sóng gầm biển gào của mình, nôn khan mấy cái.

Mấy vết máu tựa như thấy quỷ, điên cuồng lùi về phía góc mặt gương, thận trọng dịch chuyển theo khung tấm gương

"Shhh ——" Lão Vu đang cứng ngắc người bỗng chợt động đậy.

Ông vuốt máu trên mặt mình đi, thở hổn hển nói: "Mẹ nó vẫn còn đau quá."

Mọi người lần lượt hoàn hồn lại, lập tức cách xa khỏi tấm gương, nhanh nhẹn lẹ làng tránh sang các góc khác nhau, đẩy mấy tấm gương đối diện nhau.

Ầm ——

Tiếng đánh đập đột nhiên im bặt.

Mặt tấm gương toàn thân bỗng như mặt hồ tĩnh lặng chợt gợn sóng, một bàn tay mảnh khảnh xinh đẹp vươn tay nắm lấy khung gương, tiếp theo sau đó là đôi chân dài......

Du Hoặc dẫn đầu bước ra, tiếp đến là Sở Nguyệt, sau cùng là Tần Cứu.

Bụng Sally hệt như quả bóng bị xì hơi, chỉ trong nháy mắt đã bẹp dí.

Cậu nhóc nôn một tiếng thật dài, gục xuống sofa với đôi mắt ngấn lệ.

Ngô Lợi chỉ vào cậu nhóc, dùng giọng điệu học thuật nói với Thư Tuyết: "Học được bảy phần, đến bác sĩ cũng nhìn không ra em là giả đâu."

Thư Tuyết: "...... Em có đâu."

Đối với việc ba người này đã quay về, ai ai cũng vô cùng hân hoan vui mừng, cũng có một bụng chuyện muốn thương lượng.

"Anh ơi, hôm nay có vụ việc cực kỳ khủng bố luôn đó anh ——"

"Đợi chút hẵng nói."

Du Hoặc cắt ngang bản tin buổi tối của Vu Văn.

Bước chân y chẳng dừng lấy một nhịp sải thẳng đến cầu thang, lúc đi ngang qua thậm chí còn có cơn gió cuốn theo.

Ỷ vào đôi chân dài, y bước một phát hết ba bậc thang, hơn nữa với đôi lông mày nhíu chặt cùng khuôn mặt lạnh như băng kia đã dọa Vu Văn sợ đến mức đến thở mạnh cũng không dám.

Vừa quay đầu liền thấy, sắc mặt của Sở Nguyệt cũng tệ vô cùng, như thể có ai đó nhờ cô đi đòi nọ vào dịp đầu năm đầu tháng vậy.

"Xảy, xảy ra chuyện gì thế?" Vu Văn dùng hơi thở lặng lẽ hỏi.

Những người khác cũng ngơ ra hết luôn rồi.

Lời này vừa dứt đầu môi, Du Hoặc đã đi mấy bước lên thẳng lầu hai.

Y một phát đẩy cửa phòng ra, lại như chợt nhớ tới gì đó mà lùi về, đỡ lấy lan can căng mặt hỏi xuống dưới lầu: "Đồ ăn để ở tủ nào vậy?"

Vu Văn: Hả???

Mọi người còn chưa kịp tiêu hóa, Tần Cứu đã ngẩng đầu nói: "Ngăn trái thứ hai của tủ quần áo đấy."

Du Hoặc quay đầu bước liền vào phòng.

Chỉ chốc lát sau, y đã tay xách nách mang một chiếc túi khổng lồ đi xuống.

Người còn chưa tới gần, thì đã lôi thứ gì đó ra ngoài trước, ném thẳng lên sofa.

Tần Cứu giơ tay "bụp" một cái tiếp được, quay đầu đưa cho Sở Nguyệt.

Đám mây u ám trên mặt Sở Nguyệt tức khắc tan đi, lẩm bẩm nói: "Cảm ơn, xem như được sống lại rồi."

Mọi người tập trung nhìn kỹ vào ——

Là bánh quy nén.

???

"Trời ạ......" Vu Văn vỗ lồng ngực mình: "Em còn tưởng rằng đã xảy ra chuyện gì liên quan đến tính mạng rồi ấy chứ. Ờ thì...... anh à, tình hình ở chỗ bọn anh là sao thế?"

Du Hoặc đặt cái túi lên bàn trà, bóc một cây que thịt bò khô ra.

Y nghe thấy Vu Văn kêu anh, ngẩng đầu lên "Ừ" một tiếng, thì lại phát hiện ra Vu Văn đang nói với Tần Cứu ở đằng kia

Du Hoặc ngậm que thịt bò: "?"

Tần Cứu nhướng mày.

Vu Văn gãi gãi đầu nói: "Anh em trông như rất đói nên em không dám lại hỏi chuyện anh ấy. À ừm..... anh à ——"

"Anh đâu có mang họ Ừm."

Vu Văn nghẹn nửa ngày trời, cuối cùng bỏ đi tiền tố trước đó, nói: "Anh."

"......"

Lão Vu ê nhức hết cả mặt.

Ông dùng khăn giấy lau đi vết máu, nhìn thằng con trai bất hiếu của mình như thiêu thân lao đầu vào lửa nhận bạn trai của cháu ngoại trai mình là anh.

Du Hoặc chẳng mấy để tâm đến cái xưng hô đã bị chiếm mất, y ngồi xuống cạnh Tần Cứu, cúi đầu ăn hết que thịt bò.

Mặc dù rất đói bụng, nhưng y vẫn sẽ không khiến người khác cảm thấy mình như ngấu nghiến thức ăn. Que thịt bò có hơi cứng, xương quai hàm cử động y từng chút từng chút một, giữa sự nhã nhặn lộ ra khí chất sắc sảo đầy nhanh nhẹn dứt khoát.

Y với Sở Nguyệt quả thực rất rất đói, đến nỗi hơi sức để nói chuyện còn chẳng có nữa là.

Nên cứ như vậy mà im lặng ăn, lắng nghe Tần Cứu giải thích tình hình cho mọi người.

"Nghiêm túc mà nói, đã lâu như vậy mà chẳng bỏ vào bụng thứ gì thì đói là chuyện bình thường." Ngô Lợi nói: "Nhưng cũng không loại trừ các tình huống khác."

Mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía Sally.

Trong lần kiểm tra này, thứ bọn họ ấn tượng sâu nhất chính là cái bụng của Sally.

Tên nhóc quỷ này luôn lơ lửng giữa ranh giới của hai trạng thái cực đoan là "no căng muốn nổ tung" với "đói muốn chết lên chết xuống", ví dụ như hiện tại đây, trong gương chẳng còn ai hết, cái bụng của Sally cũng bẹp dí theo, cậu nhóc chẹp miệng muốn ăn nhưng lại không dám.

"Chắc sẽ không bị thằng nhóc này đồng hóa đâu đúng không?" Vu Văn có chút hoảng loạn.

"Cũng có thể lắm." Sở Nguyệt ăn xong ba miếng bánh quy nén, cái cảm giác nóng ruột đói khát trong lòng cũng thoáng nhẹ đi đôi chút. Cô nói: "Ba người chúng tôi mới vừa bàn về chuyện này ở trong gương, quả thực có khả năng xảy ra vấn đề đồng hóa đấy."

"Thế nhưng tại sao chứ?"

"Bởi vì chúng tôi cũng được coi như là người trong gương luôn rồi." Tần Cứu nói, "Sinh hoạt ở trong gương, lại có thể bò ra khỏi tấm gương. Quá trình này hệt như hai đứa nhóc quỷ kia."

Sắc mặt mọi người biến đổi, bầu không khí tức khắc có chút ngưng đọng.

Bị Sally đồng hóa chả phải là chuyện tốt đẹp gì cho cam.

"Có điều cũng chưa chắc đâu." Tần Cứu lại nói: "Rốt cuộc ba người chúng tôi đều ở trong gương, những thứ trải qua cũng không khác nhau, nhưng chỉ có hai người họ cảm thấy đói, còn tôi thì không có chút cảm giác gì."

"Ừmmm......" Mọi người nhìn nhau, vẻ mặt trở nên có hơi cổ quái.

Du Hoặc nuốt xuống miếng cuối cùng, lại đi vào phòng bếp lấy một ly nước, xong rồi lúc này mới nói với Vu Văn: "Vẻ mặt này của mày là sao đây?"

"Chẳng phải mọi người ở trong gương có thể thấy tụi em ở ngoài này sao?" Vu Văn cẩn thận nói.

"Ừ, thì sao?"

"Buổi sáng này tụi em thảo luận chút chuyện ở đây, mà các anh không biết gì hết hả?"

Du Hoặc dừng một chút, uống một ngụm nước nói: "Dậy trễ nên không để ý. Có chuyện gì à?"

Vu Văn có chút chần chờ, nhưng chính Dương Thư đã tự mình mở miệng nói trước: "Tối hôm qua tôi mộng du, đứng ở cửa phòng đập bóng cao su."

Du Hoặc: "Đập cái gì cơ?"

"Bóng cao su."

Dương Thư chỉ chỉ Thư Tuyết nói: "Rất buồn cười có phải không? Lúc đầu tôi vốn không tin, nhưng Tiểu Tuyết đã quay vidoe lại rồi. Hơn nữa sau đó tôi lại phát hiện trên ngón tay mình dính chút bụi, cho nên......"

Khuôn mặt nàng trầm xuống, nói: "Tôi cũng đồng ý với suy đoán vừa rồi của các anh, hẳn là là bị đồng hóa rồi."

Ngô Lợi tiếp lời nói: "Tôi vốn cũng chẳng định nhắc đến, bởi vì có khả năng sẽ có nhân tố chủ quan ở bên trong nữa, có điều cả ngày hôm nay tôi cũng hơi đói thật, dưới tình huống đó cũng có ăn chút thức ăn."

Chị ấy một khi đã đụng tới chuyện gì rồi thì thích tổng hợp quy chụp lại, cố gắng tìm ra quy luật của nó.

"Cá nhân tôi cho rằng, người đã từng bước vào gương, ít nhiều gì đều sẽ chịu ảnh hưởng bị đồng hóa. Nhưng mức độ nghiêm trọng lại khác nhau, có lẽ là do thể chất sức khỏe trong người, có điều nếu là ảnh hưởng lớn hơn thì hẳn là do cả thời gian dài. Ai ở trong gương càng lâu, thì phản ứng của người đó sẽ càng mãnh liệt."

Ví như Ngô Lợi chỉ biết bản thân cảm thấy ăn không no thôi. Mà Du Hoặc với Sở Nguyệt đã lăn qua lộn lại suốt cả một đêm ở trong gương, thì ngay lập tức cái bụng đã vang ầm trời đến mức thấy ai cũng muốn ăn.

"Biểu hiện của hai anh em này không giống nhau, cho nên trạng thái đồng hóa của chúng ta cũng khác nhau. Tôi bị Sally đồng hóa, biểu hiện đó là đói khát, còn Tiểu Dương bị Shirley đồng hóa, thì biểu hiện lại là đập bóng cao su."

"Ba người các cậu ở trong đó lâu nhất, nên cũng không thể tránh khỏi bị đồng hóa." Ngô Lợi nhìn Tần Cứu nói: "Nếu cậu không có biểu hiện đói khát, vậy thì có khả năng......"

Khả năng sẽ đi đập bóng cao su.

Tần Cứu: "......"

Biểu cảm của đại boss quá mức đáng sợ, những người khác mắt nhìn mũi mũi nhìn miệng, chẳng dám cử động tí ti nào.

Chỉ duy mỗi Du Hoặc mang vẻ mặt bình tĩnh ngồi bóc một thanh socola, đang ngồi mở thì chợt cười một tiếng.

Y bẻ một miếng đưa cho người bên cạnh, ý cười bên khóe miệng vẫn chưa thu về: "Cho nè, an ủi đó."

Tần Cứu nhìn khóe miệng cong cong của y, nhận lấy socola tức giận nói: "Được rồi, có thể chọc cười cũng coi như không lỗ nhỉ."

Có điều đây vẫn chỉ là suy đoán, cụ thể có phải thật hay không vẫn phải chờ kiểm chứng lại.

Bọn họ dùng mấy cái điện thoại đã được sạc đầy mở chế độ quay phim, đặt tại nhiều góc, thử quay lại thứ gì đó rõ nét hơn.

Vào lúc 9 giờ tối, đồng hồ sinh học ở phòng thi lại lần nữa phát huy công dụng, mọi người quay về phòng của từng người, rất nhanh đã ngủ thiếp đi.

Vào kỳ nghỉ Vu Văn thức đêm đã thành thói, là tiêu chuẩn hàng đầu cho sự đột tử.

Đồng hồ sinh học của cậu ở phòng thi có khi linh nghiệm cũng có khi không, nếu may thì một giấc thẳng đến bình minh, còn nếu xui thì...... một khi lỡ mà chợt tỉnh lúc nửa đêm, thì sẽ càng tràn đầy năng lượng hơn, muốn ngủ lại thẳng đến sáng á, đừng có mơ.

Đêm nay, vận may của cậu thế mà trúng ngay ô "độc đắc".

Khoảng 3 giờ sáng, cậu giữa cơn nửa tỉnh nửa mê nghe thấy có tiếng vang lên một cách có quy luật.

Phản ứng đầu tiên của cậu đó là đội bóng rổ lại muốn tập luyện nữa à, nghe chút tiếng rê bóng này, cá chắc là đội trưởng của bọn họ luôn.

Mãi cho đến khi tiếng rê bóng của đội trưởng càng lúc càng gần, có hơi chói tai.

Vu Văn lẩm bẩm một câu "Lát nữa rồi tao vào sân ngay", sau đó trở mình.

Vài giây sau, cậu giật mình một cái, đột nhiên mở mắt choàng tỉnh.

Tập luyện cái rắm!

Có mà đội trưởng trong mơ ấy!

Thì liền thấy ngay bên mép giường có một người đang đứng, dáng người cao ráo cường tráng. Cổ tay áo anh xắn đến tận khuỷu tay, các đường cong cơ bắp đặc biệt nổi bật khi cổ tay anh chuyển động.

Ngoài cửa sổ, ngọn đèn tường ở sân sau rọi vào, nửa khuôn mặt anh tắm trong ánh sáng, nửa bên còn lại khuất trong đêm đen, đang rũ mắt từ trên cao nhìn xuống cậu.

Lúc ấy Vu Văn nằm liệt ra luôn.

Tần Cứu đang đập bóng cao su ngay trước mắt cậu......

Trong đầu óc thoáng lóe lên ba suy nghĩ ——

Đập kiểu này giống chơi bóng rổ thế nhỉ.

Đẹp trai quá.

Mình thấy sắp đi ngắm gà khỏa thân rồi.

Vu Văn lăn long lóc một vòng rồi nhảy dựng lên, lấy tốc độ nhanh nhất của kiếp sống này lao thẳng lên lầu hai, tuyệt vọng kêu: "Anh ơi —— cứu em!!!"

Editor: 1 chương thân thương gửi đến cả nhà ♥

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro