CHƯƠNG 120: NGƯỜI PHỤ NỮ TRÊN GIƯỜNG BỆNH
Du Hoặc ngồi xuống chiếc ghế dựa bên cửa sổ.
Thật ra phía đối diện còn có một cái nữa, nhưng Tần Cứu lại không bước qua ngồi bên đó. Anh dựa vào lưng ghế cao cao mà Du Hoặc đang ngồi, hỏi: "Đang tìm gì mà nóng lòng lướt điện thoại thế?"
"Ảnh chụp thôi." Du Hoặc không chút e dè, giơ chiếc điện thoại lên.
"Mới nhận được à?" Tần Cứu nhắc nhở: "Em không lên mạng mà đúng không?"
"Không có." Du Hoặc nhìn anh một cái: "Anh không hỏi là từ đâu ra sao?"
"Gần như có thể đoán được ngay mà."
"Thứ hạng 001 đúng là không phải chỉ để trưng thôi nhỉ, sức quan sát còn tốt đấy."
Du Hoặc chuyển chiếc điện thoại sang tay phải, tiện để cho Tần Cứu ở trên đầu cùng xem.
Tần Cứu "Ồ" một tiếng: "Vậy so với thứ hạng A thì sao ta?"
Du Hoặc cũng chẳng buồn quay đầu lại liền cất lời: "Vẫn còn kém hơn đôi chút."
Vừa nói xong tóc đã bị ai đó vén lên.
Du Hoặc chống cự "chậc" một tiếng, ngón tay ấn mở tấm ảnh.
Tấm ảnh không có độ phân giải cao, ảnh chụp trên màn hình điện thoại khác ắt sẽ luôn có những vệt nhiễu sóng, huống chi 021 còn chụp vội vàng như vậy, vừa ấn tấm ảnh đầu tiên đã mờ rồi.
Nhưng Tần Cứu vẫn có thể nhận ra được, thứ được chụp này chính là màn hình giám sát, trong màn hình là phòng tạm giam của người nào đó.
Anh có chút bất ngờ.
"Ai thế?" Tần Cứu ngắt đầu bỏ đuôi hỏi một câu.
"Lão Vu." Du Hoặc phóng to hình ảnh lên, chỉ vào một bóng người trong ảnh nói: "Đây nè."
Tuy rằng hình ảnh mờ như ảnh pixel vậy, nhưng tư thế cổ đưa về phía trước của lão Vu thật sự quá đặc trưng.
Chiếc giường trắng nhợt cùng với chiếc lẵng hoa mờ căm ấy cũng rất ấn tượng, Du Hoặc chỉ cần vừa liếc mắt cái là nhận ra ngay: "Chắc là ở bệnh viện."
Tần Cứu hạ ngón tay xuống, di chuyển tấm ảnh sang phía bên phải, hiện lên một cục pixel khác trên giường, hỏi: "Đây là ai thế?"
Du Hoặc có chút chần chờ.
Dường như trong tấm ảnh này, đây là thứ duy nhất khiến y có cảm giác xa lạ.
Tần Cứu nhìn hết tấm ảnh mờ căm căm này nhưng vẫn có chút chẳng hiểu rõ mục đích 021 là gì cả: "Còn bức ảnh nào khác không? Tấm nào mà thấy rõ được mắt mũi ấy."
Du Hoặc vẫn còn đắm chìm trong suy nghĩ của riêng mình.
Hai giây sau y mới gật đầu một cái, lướt sang tấm ảnh tiếp theo.
Tấm ảnh ngay lập tức rõ nét, tựa như người bị cận thị nặng cuối cùng cũng đeo chiếc mắt kính lên.
Lần này không cần phóng to ra vẫn có thể thấy rõ được ngũ quan của người ngồi trên giường.
"Em biết sao?" Tần Cứu hỏi.
Anh liếc nhìn Du Hoặc, mi tâm của đối phương hơi nhăn lại, nhìn chằm chằm vào người phụ nữ bệnh nặng kia, dường như cô đang cố gắng giả vờ mình chẳng bị bệnh gì sất, nhưng cũng trông có vẻ thất thần phần nhiều hơn.
Sau một lát, anh thấy đôi mày Du Hoặc thả lỏng, cánh môi mím chặt khẽ nở một nụ cười tự giễu, nói: "Biết chứ, là mẹ tôi mà."
Tần Cứu hoàn toàn ngây ngẩn cả người.
Trong lúc nhất thời, anh đột nhiên chẳng biết nói gì cho phải.
Anh cứ cho rằng đó là họ hàng xa nào đó của Du Hoặc, thậm chí là người dưng xa lạ không liên quan gì đến nhau......
Có như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới thế mà lại là đáp án thế này.
Du Hoặc im lặng nhìn bức ảnh hồi lâu, mãi cho đến khi có người dùng ngón tay dịu dàng xoa xoa mặt y khẽ vỗ về.
Y xốc lại tinh thần, liếc nhìn Tần Cứu nói: "Có phải hơi bất ngờ đúng không?"
Tần Cứu nói: "Quả thật có chút."
"Bà ấy ——" Ánh mắt Du Hoặc lại rơi về tấm ảnh, trầm giọng nói: "Qua đời từ rất sớm, tôi còn nhớ rõ bộ dáng của bà ấy khi chưa sinh bệnh, có điều thời gian đã trôi qua lâu lắm rồi nên trong ký ức của tôi, nó mơ hồ đến mức gần như là viễn vông, tấm ảnh này cũng hơi bị lệch nữa, cho nên......"
Y trầm mặc vài giây: ".....vừa rồi chẳng nhận ra, thật sự có chút tội lỗi với bà ấy."
Ánh đèn trong phòng cô đọng lại thành một tông sắc đơn điệu, rọi đến mức khuôn mặt với đôi môi của người gần như cùng hòa thành một màu, trông qua thật sự như thể...... sự xuất hiện đột ngột của tấm ảnh này cùng với người hiện hữu bên trong ấy là nguyên nhân chính khiến y khổ sở khôn nguôi.
"Chắc là vào khoảng thời gian này." Giọng của Du Hoặc vẫn bình tĩnh như thường, chỉ là nó lại vô cùng trầm thấp. Y chỉ vào tấm ảnh nói: "Quan hệ giữa lão Vu với bà ấy rất tốt, trước hay sau khi bà ấy mất đều là một tay ông ấy lo liệu, còn về phần ba tôi thì tôi nghe nói phong phanh ông là một họa sĩ, chắc là một tên lang thang thì phải? Là loại người chẳng hề để lại thứ gì đã chạy trốn biệt tăm biệt tích, tôi chưa từng gặp ông, cũng chưa từng có ai đề cập về ông ấy trước mặt tôi một lần nào hết......"
Nói đến đây, giọng điệu mỉa mai thường ngày của y lại bộc lộ ra, có điều trong nháy mắt y đã thu về.
Cả đoạn nói chuyện này y luôn dùng những từ kiểu như "chắc là" hay "như thể", Tần Cứu đã nhạy bén nhận thấy được rằng y vô cùng mơ hồ và lạ lẫm đối với khoảng thời gian đó, hoặc nói đúng là những người đó và những sự việc ấy.
Có lẽ là vì khi đó y vẫn còn nhỏ tuổi, nhưng mà......
Du Hoặc dường như có thể đọc được suy nghĩ của anh.
Sau một hồi trầm mặc, y lại giải thích: "Thứ tôi vẫn luôn đọc đó là nội quy trường học, từ tiểu học đến trung học cơ sở, rồi đến trung học phổ thông và sau này còn bao gồm luôn cả khi ở trường quân đội nữa. Bởi vì khi còn nhỏ chẳng có ai chăm sóc quan tâm ——"
Y nhìn người phụ nữ trong bức ảnh rồi nói: "Bà ấy bao giờ cũng bận, chỉ có cuối tuần hoặc về nhà vào kỳ nghỉ hàng tháng mới có thể thấy bà...... nhưng cũng không phải lần nào cũng có thể gặp được."
Trong ấn tượng của y, mẹ dường như lúc nào cũng khoác áo blouse trắng, không phải vừa mới về thì sẽ là lại sắp đi.
Sự giao lưu giữa bọn họ cũng chẳng nhiều nhặng là bao, có thể do hai mẹ con bọn họ quá giống nhau, đều không phải người hoạt bát hay nhiệt tình gì.
Du Hoặc lúc ấy còn rất nhỏ, khi gặp phải vấn đề gì đều sẽ hỏi mẹ.
Mẹ là một người cực kỳ thông minh và tài giỏi, luôn có thể đưa ra đáp án vô cùng chính xác, nhưng cách giải thích của bà lại quá ư là người lớn, vượt ngưỡng khỏi tầm hiểu biết của con trẻ. Sau đó, mẹ sẽ dùng những món đồ còn mang tính lý trí và phức tạp hơn để giải thích đáp án trước đó.
Như thể trước mặt bà, đây chẳng phải đứa trẻ con mới vài tuổi đầu, mà là một vị học giả hay đồng nghiệp gì đó.
Bởi vì ký ức giờ đây như những thước phim nhạt nhòa, mỗi khi lục lọi nơi ký ức thì khuôn mặt bà ấy đều chỉ còn một mảnh mơ hồ thay thế, duy chỉ có màu trắng xóa nơi áo bà hay mặc là nhớ rõ nhất.
Du Hoặc hoàn hồn về từ miền ký ức mơ hồ cực độ, nói với Tần Cứu rằng: "Đây là những gì tôi còn nhớ được...... nhưng có lẽ cũng đã bị bóp méo tự khi nào rồi."
Vào thời khắc này, những lời Sở Nguyệt đã nói khi trước bỗng văng vẳng bên tai họ, từng lời từng chữ một bọn họ đều nhớ rất rõ ràng.
Sở Nguyệt nói rằng, Du Hoặc khi thuở còn ấu thơ hay vào thời kỳ niên thiếu đều bị buộc chung với hệ thống, cốt lõi nâng cấp của hệ thống cũng ẩn sâu trong đôi mắt y, chứng kiến mọi điều y thấy, trải qua mọi sự y đã trải qua. Nếu đối với những thứ đó chẳng hề lưu lại bất kỳ ấn tượng nào, vậy thì nhất định ký ức đã bị quấy nhiễu.
Quấy nhiễu tất nhiên sẽ có rồi, nhưng Tần Cứu vẫn mang hy vọng những điều về gia đình, ít nhất còn giữ lại đôi phần gì đó về cha mẹ, vẫn còn níu lấy chút ít chân thật nơi Du Hoặc.
Bởi vì anh có trực giác......
Nếu những điều đó còn bị quấy nhiễu và can thiệp vào, vậy những chân tướng của sự thật sẽ còn làm Du Hoặc không vui đến mức nào nữa.
Tần Cứu có chút thẫn thờ nhìn bức ảnh.
Người phụ nữ kia dựa vào đầu giường, nắm lấy tay lão Vu nhắn nhủ điều gì đó.
Sau khi nhìn hồi lâu, quả thực có thể trông thấy đôi ba phần quen thuộc từ khuôn mặt cô ấy. Tần Cứu xem vô cùng cẩn thận, hy vọng có thể từ bức ảnh mơ hồ này trông thấy được chút ít nuối tiếc hay cảm xúc sâu đậm.
Nhưng một tí cũng chẳng có.
Dường như những gì cô đang nói chỉ toàn những việc nhỏ nhặt râu ria không đáng kể.
Tần Cứu nói: "Phần bị bóp méo ắt hẳn có liên quan đến hệ thống, còn những ký ức kia không bao hàm trong đó đâu."
"Chưa chắc." Ngón tay Du Hoặc cọ vào màn hình, quay đầu nói với Tần Cứu: "Bệnh của bà tiến triển rất nhanh, cả một khoảng bà nằm viện, tôi cũng chưa từng đến dù chỉ một lần. Dựa theo ký ức, cảnh tượng này chắc hẳn tôi chưa từng gặp qua bao giờ, nhưng mà......"
"Đánh cược thử không?" Du Hoặc thuận miệng nói, tựa như chỉ đang nói về một trò chơi nhỏ để giết thời gian thôi vậy.
Ngón tay Du Hoặc lướt một cái, bức ảnh liền đổi sang tấm khác.
Người phụ nữ vẫn đang nói chuyện, nhưng lão Vu lại kích động lạ thường.
Lại lướt thêm cái nữa.
Người phụ nữ thờ ơ, lão Vu đang vò tóc bứt tai, dường như đang đứng giữa muôn vàn sự lựa chọn khó khăn.
Lại tiếp tục lướt.
Sau một tấm khác nữa, rốt cuộc thì cũng có người thứ ba xuất hiện trong tấm ảnh.
Đó là bản thân Du Hoặc của nhiều năm về trước, dựa theo ký ức của y thì lẽ ra y không nên có mặt ở phòng bệnh.
Khoảnh khắc nhìn thấy bức ảnh này, y chợt bừng tỉnh nắm bắt được điều gì đấy.
Y dường như ngửi thấy được mùi thuốc khử trùng nồng nặc, đó là mùi hương mà chỉ duy nhất bệnh viện mới có......
Ngoài ra còn có cả vẻ mặt ngạc nhiên của lão Vu.
Hồi lâu lúc sau, Du Hoặc mới cười nhạt một tiếng.
"Nhìn xem, cược thắng rồi này."
Y giơ điện thoại lên trên một chút.
Rồi bỗng chợt những ngón tay chỉ còn với lấy khoảng không, có người đã lấy đi mất chiếc điện thoại rồi.
"Chưa chắc mà." Tần Cứu vòng cánh tay ôm lấy, cơ bắp vừa ấm áp lại chắc chắn, "Chỉ là phòng tạm giam mà thôi, không có nghĩa cái nào cũng hoàn toàn là thật hết."
Du Hoặc "Ừ" một tiếng.
Ngoài cửa sổ là màn đêm u tối mịt mùng, bóng hình của y với Tần Cứu khắc họa trên tấm kính thủy tinh vô cùng rõ ràng, tuy rằng chỉ là ảnh ảo, nhưng lại chân thật hơn bất kỳ ký ức nào.
Y bỗng nhiên liền cảm thấy chuyện đó đã chẳng còn quan trọng gì nữa.
"Về phía lão Vu tôi sẽ hỏi rõ ràng, tôi nghĩ ông ấy cũng rất muốn nói rồi." Du Hoặc nói.
Chỉ vừa trong chớp mắt thôi mà giọng điệu của y đã khá hơn trước rất nhiều.
Tần Cứu đáp: "Phải chọn thời cơ thích hợp cái đã."
"Lần trước Ngô Lợi nói có chuyện muốn nói cho chúng ta hay, nhưng còn chưa nói xong." Du Hoặc lại nói.
"Cũng phải chọn thời cơ thích hợp rồi."
"Tôi nghi cả hai bên đều đang nói đến cùng một chuyện."
"Vậy ngược lại càng tốt, bù qua xớt lại thôi."
Du Hoặc gật gật đầu, phần tóc nơi gáy cọ vào ngực Tần Cứu: "Có điều lão Vu cũng chưa chắc sẽ nói thật."
"Đừng quên thằng em trai ngốc nghếch của em, nếu thật sự làm không được thì có thể hù nó mấy câu mà." Tần Cứu nhắc nhở.
"Cũng có lý đó."
"Còn tôi thì sao đây?" Tần Cứu hỏi.
Du Hoặc nghiêng đầu nhìn anh, mí mắt mỏng bị ánh đèn phác họa thành một vòng hẹp dài: "Anh thì làm sao?"
"Ngài tổng giám thị đây vừa lén lút liệt kê ra cả một danh sách thanh toán thế này, ấy thế mà lại bỏ sót kẻ thù lớn nhất, vậy chẳng phải tôi sẽ mất mặt lắm sao." Tần Cứu lại cứ đơn giản đến thế mà gợi lên giọng điệu trêu đùa.
Du Hoặc nhìn anh từ đôi mắt khép hờ, rồi bỗng nhiên vươn tay vuốt ve cổ cùng yết hầu của anh, hững hờ nói: "Nhiệm vụ trừng phạt của giám thị Gi...... miễn làm cho tổng giám thị vui là được."
......
Tấm rèm vừa dày vừa nặng khép lại, kể cả là một tia sáng cũng chẳng tài nào lọt qua được.
Ô cửa kính bao phủ bởi sự lạnh lẽo của màn đêm, khí lạnh vẫn có thể xuyên qua tấm vải dệt truyền vào bên trong căn phòng, nhưng khi đến phòng tắm thì lại hoàn toàn chẳng cảm nhận được gì, tựa như chúng đã hóa thành vô hình.
Một bàn tay thon dài lại mảnh khảnh áp trên mặt kính dày đặc hơi nước, giữa dòng hơi nước tỏa ra không ngừng đan xen với dòng nước tuôn chảy chẳng dứt, lúc căng chặt rồi lại gấp vào.
Dòng nước chảy dọc theo cổ Du Hoặc, dọc theo đường nét do vai, lưng khắc họa nên rồi lại trượt tiếp trên làn da của chiếc bụng thon thả lại săn chắc, rồi cứ thế trượt dài qua tuyến nhân ngư cùng xương hông.
Nụ hôn của Tần Cứu rơi trên hõm vai Du Hoặc, đối phương khẽ ngửa cổ lên rồi híp đôi mắt quay sang nhìn.
Anh biết, tổng giám thị của anh là một người vô cùng kiên cường, dù cho nhìn thấy gì, nhớ tới điều gì hay gặp phải chuyện gì đi chăng nữa, thì vẫn luôn có thể khiến bản thân mình bình tĩnh lại như thường trong phút chốc.
Giữa họ đây, chưa bao giờ yêu cầu sự vỗ về hay thương hại gì từ một phía cả.
Anh không đến đây để cứu rỗi em, anh đến đây để yêu em.
----------------------------
Editor: Chương mới ra lò rồi đâyyyyyy!! Bỗng dưng làm xong câu cuối thấy buồn cười, nhớ có đợt hồi DMC cũ còn thì câu này bị bế lên, cái nói gì mà câu này đặt trong bối cảnh này không hợp lý, do đang chiến tranh mà nói không đến để cứu mà đến để yêu gì gì đó, lúc đó tui cũng tưởng nó đang trong bối cảnh chiến tranh thật, cái giờ ngộ ra chân tướng cười từ nãy đến giờ 🤣🤣🤣. Thêm cái nữa là từ chương này trở đi tui để Tần Cứu xưng 'anh' nha, không xưng 'tôi' nữa, còn Du Hoặc thì chưa biết đến chừng nào mới đổi được :")))))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro