CHƯƠNG 129: CHỨNG KIẾN KỲ TÍCH
Cả trận này đánh đến nước chảy mây trôi, cậu học sinh kia xem mà thoải mái hết cả người, ngay cả nỗi sợ hãi cũng bay biến tựa gió thoảng mây bay.
Cậu thậm chí còn cảm thấy những cái tên người trong gương thật buồn cười, nhìn đâu cũng thấy sự vụng và vụng về.
Chuyện này thật là kỳ diệu quá đi mất.
Có điều rất nhanh, cậu không thể cười nổi nữa ——
Ở cửa rạp chiếu phim chỏ còn sót lại bốn tên người trong gương, chỉ cần đánh vài cú nữa thôi thì sẽ cứ như trước đó đẩy họ qua cửa, bọn họ sẽ ngay lập tức giống như các đồng đội trước đó, bị ba mũi tên ghim thẳng vào người ngay tại chỗ.
Nhưng vào đúng lúc này, bỗng nhiên có một người trong gương có dáng hình của một thiếu nữ nghiêng người sang phải, làm bộ muốn chạy. Giống như vô số lần giãy giụa trước đó.
Vút ——
Sợi dây da chạm đến nơi cô ả sắp đặt chân, để lại một đường ánh bạc vụt qua mặt đất.
Bất luận là tốc độ, lực công kích hay là sự uy hiếp thì vẫn không có gì để chê cả, nhưng lạ thay sợi dây ấy lại đánh vào hư không.
Bởi vì sau khi người thiếu nữ kia thực hiện động tác ấy, ả đột nhiên phanh gấp lại, khi quay đầu nhìn lại thì ả đã xuất hiện ở hướng hoàn toàn ngược lại.
Động tác giả ư?
Đám người trong gương thế mà còn học được cách qua mắt con người ư?
Cậu học sinh đang trốn kia thoáng sửng sốt, rồi đột nhiên sởn hết cả tóc gáy.
Kẻ trong cuộc thì u mê si dại, người bàng quan thì minh mẫn rõ ràng, cậu không biết hai quý ngài kia có nhận ra hay không, nhưng toàn bộ cảnh tượng kia đã thu rõ mồn một vào mắt cậu rồi.
Ả thiếu nữ kia lại thực hiện một động tác giả, ắt hẳn đang tranh thủ cho bản thân một chút thời gian để tấn công, giây tiếp theo liền biến mất.
Cậu học sinh sửng sốt, vội vàng đảo mắt tìm quanh.
Bỗng nhiên, mấy viên đá nhỏ vụn rơi xuống như mưa rào ngày hạ, đập vào đầu cậu học sinh.
Cậu "ouch" một tiếng, ngẩng đầu nhìn lên. Thì thấy cô ả người trong gương vừa tránh thoát được kia đang ghé lên mái hiên, cái cổ dài ngoằng duỗi ra, thò cái đầu ra ngoài, từ trên ngước xuống quan sát những người bên trong.
Tiếp theo, cái cổ của ả cứng ngắc như con cú mèo, cả khuôn mặt của cô ả quay ngược lại nhìn về phía cậu học sinh, nhe ra hàm răng trắng sắc nhọn.
Cậu học sinh bị dọa muốn điên rồi.
Cậu há miệng nhưng chẳng thốt ra nổi bất kỳ âm thanh nào, cứ thế trượt xuống dọc theo cột đá nằm liệt tại chỗ.
Vù, một con dao bấm tự động bay bay vút qua.
Ả người trong gương kia đột nhiên co rụt cổ lại, uốn mình lại thành một tư thế vặn vẹo kỳ quái, lúc này mới có thể vật vã tránh né được con dao.
Ả không hề thèm muốn cao lương mỹ vị trước mắt kia, tay với chân của ả cùng lúc lật sang một bên, cứ như một loài bò sát đeo lên mình khuôn mặt của một nàng thiếu nữ vậy. Chỉ trong chớp mắt, ả đã nhảy từ trên nóc nhà xuống, quỷ mị ẩn vào màn sương xám như tro tàn, thoắt cái đã đến một đầu khác của con phố.
Bóng dáng thẳng đứng dài thòng của cô ả rất nhanh đã mất dạng chẳng thấy tăm hơi.
Du Hoặc kéo một tên người trong gương vào nhà, giao cho nhóm của Sở Nguyệt, rồi tiếp tục kéo một tên khác lại gần, dùng sức lôi mạnh về phía cửa sổ.
Cái tên người trong gương này có khổ người to lớn khổng lồ, sức lực càng kinh người hơn, sức lực ấy mạnh đến mức tựa như khi nó tóm được ai thì có thể ngay tức khắc nghiền xương thành tro bóp tủy thành vụn.
Du Hoặc một bên né đòn, một bên dùng khuỷu tay đập vỡ phần kính còn sót lại, y chống vào khung cửa sổ mượn lực tạo thành thế đòn bẩy, thuận đà lật người đồng thời kéo theo người trong gương tiến vào đại sảnh.
Mảnh vụn thủy tinh rải đầy trên đất, y lại như chẳng thấy thứ gì.
Y chống người xuống đất lộn một vòng, đầu gối đè chặt tên người trong gương, hai tay như thế gọng kìm kẹp chặt lấy cổ nó.
"A, cậu tránh sang một chút đi!" Sở Nguyệt kêu lên.
Lúc bọn họ lật người vào vô tình rơi vào điểm mù, nỏ của Sở Nguyệt chỉ có thể nhắm vào y, nhưng không thể nhắm đến kẻ mà y đang kìm chặt được.
Nhưng chỉ cần y chỉ cần nhúc nhích tí ti thôi, cái tên người trong gương kia sẽ lập tức phản công lại ngay.
Du Hoặc không di chuyển, nghiêng đầu qua kêu một tiếng: "Gi!"
Tần Cứu nhảy vào.
Anh ném một tên người trong gương đang bị trói sang cho Sở Nguyệt, rồi túm lấy mũi tên trên mặt đất, hung hăng đâm thẳng vào ngực của đối phương.
Khuôn mặt người trong gương xoay một phát 180 độ, há cái miệng tua tủa những chiếc răng đầy sắc nhọn về phía cổ tay Du Hoặc.
Du Hoặc chán ghét nhíu mày.
Ngay khoảnh khắc trước khi nó kịp cắn xuống, Tần Cứu đã cầm hai mũi tên trong tay.
Anh nắm lấy tóc nó, buộc cho nó phải ngẩng mặt lên.
"Tao đồng ý cho mày cắn em ấy rồi à?" Tần Cứu hỏi xong, dứt khoát đâm hai mũi tên kia xuống.
Tên to con trong nháy mắt cứng đờ người, tròng mắt màu xanh xám nhanh chóng được phủ lên một lớp màng trắng đục.
Tần Cứu thả tóc nó ra, cái đầu nặng nề của nó rơi xuống đất vang lên một tiếng "Đùng".
Anh đứng lên, rũ ngón tay xuống chạm vào khuôn mặt Du Hoặc.
Du Hoặc thở hổn hển mấy hơi, nắm lấy tay anh mượn lực đứng lên, cử động khớp bả vai cùng cánh tay.
Y đá văng cái tên to con đang chặn đường chặn lối kia đi, quay đầu nhìn thoáng qua ngoài cửa nói: "Vẫn để chạy thoát một con rồi."
"Không chạy thoát đâu, lần sau ta sẽ bắt được nó thôi." Tần Cứu ấn vào cơ vai và cổ của y, giúp y thả lỏng.
Du Hoặc liếc mắt thấy được một bàn tay đầy máu của anh.
"Sao lại thành ra như vậy rồi?" Y tránh miệng vết thương, đoạn giữ lấy Tần Cứu.
Tần Cứu chẳng mấy để tâm mà xoa xoa: "Chắc do lúc cầm lấy mũi tên ở dưới đất vô tình quẹt trúng mấy vụn thủy tinh."
"Cả cổ cũng bị nữa." Du Hoặc nói.
Tần Cứu đưa tay sờ thử, quả nhiên sờ thấy cả một mảng đỏ thắm ướt đẫm.
Anh dẩu môi về phía tên người trong gương đang bị trói ở đằng kia, nói: "Cái tên này cứ túm chặt sợi dây điện không chịu thả, nên anh tiện tay trói nó lại luôn, chắc lúc vùng qua vùng lại quẹt ra một đường thế này."
"Đừng chạm tay vô nữa! Để tôi đi lấy thuốc." Dương Thư nói.
"Chị cũng còn một ít cồn khử trùng đấy." Ngô Lị đi theo nàng lên lầu.
Cuối cùng ba người trong gương rất nhanh cũng đã bẹp dúm lại, biến thành những miếng dán mỏng dính chặt xuống đất.
Lúc này nhìn lại, quả thực căn phòng trước mặt đã biến thành một bãi chiến trường.
Cặp đôi vợ chồng huỳnh quang kia đang rúc mình trong góc tường, tên đầu đinh thì trốn sau quầy bar, cậu nhóc Đông Nam Á thì trợn trắng cả mắt, hiện đang nằm liệt đằng sau cầu thang thở từng hơi thoi thóp.
Những người trong gương sau khi đã xẹp lép nằm đó, liền trông giống như những tấm da người hoàn chỉnh trải dài trên mặt đất. Tính sương sương thì họ ít nhất cũng phải giết chết mấy chục người, trên mặt đất trải thêm tầng tầng lớp lớp tấm da người, thoạt trông qua khiến ai cũng thấy rợn hết cả người.
Những mũi tên thấm đẫm máu thịt chúng trượt dần sang một bên, Địch Lê khẽ khàng bước qua từng tấm da người, cậu vừa nhặt nhạnh từng mũi tên, vừa gắng gượng từng cơn cuộn trào bên trong dạ dày tưởng chừng sắp mất kiểm soát mà phun ra.
Vu Văn cầm nỏ, thở hổn hển một hồi lâu mới phát giác hai tay mình đã đau nhức hết cả lên, chỉ cần khẽ giơ lên thôi, cánh tay cũng đã run lẩy bà lẩy bẩy.
"Cái người nãy giờ cứ còng lưng chạy loạn xạ khắp nơi là cậu đó hả?" Cậu hỏi Địch Lê.
"Cái gì mà chạy loạn hả? Ai chạy loạn?" Tay Địch Lê gom đầy những mũi tên, đốp chát lại: "Tớ đây vẫn luôn chạy đi nhặt mũi tên đấy nhá, đây là vật tư chiến đấu vô cùng quan trọng cậu có hiểu không hả? Không có mũi tên cậu có chó mà bắn á."
"Ờ." Vu Văn mệt đến nỗi lưỡi lè dài ra như con chó. Sau khi thở hổn hển mấy hơi, bình tâm lại nhịp thở cậu mới nói: "Bởi tớ nói, một túi cũng chỉ có mười hai mũi tên thôi, mà thế quái nào cứ bắn hoài bắn mãi mà chả thấy hết là sao không biết."
Địch Lê: "...... Đó là do đầu óc cậu có vấn đề đấy. Chị Sở còn nói tớ "em vất vả rồi, cẩn thận chút nhé" còn cậu thì sao hả?"
Vu Văn lặng lẽ cười hắc hắc mấy tiếng, nói: "Vất vả rồi, cẩn thận chút nhé."
Cười mẹ nó như thiểu năng trí tuệ vậy cha.
Địch Lê thầm nói.
Lão Vu từng đi lính, đương nhiên kỹ năng vẫn còn tốt chán, nhưng dù sao cái tuổi càng già càng khiến ông thêm phần béo ị là không thể che giấu được, cầm nỏ xong ông liền ngã mình vào ghế nghỉ xả hơi một lát.
Ông nằm liệt trong chốc lát, bỗng nhiên cũng cười hắc hắc vui vẻ vài tiếng, đúng là "hổ phụ sinh hổ tử" với Vu Văn.
"Xem ra ông đây vẫn là 'đao báu không cùn'* hén." Ông có chút đắc ý.
*Raw là /宝刀未老/ ý chỉ những người về già mà vẫn giữ được sức sống, khỏe mạnh như trước, hiểu nôm na là kiểu "gừng càng già càng cay" ấy.
"Đúng thế, con cũng không biết tốc độ con bắn tên lại có thể nhanh như vậy." Vu Văn nói: "Nếu lúc bắn PUBG mà ngon thế này, thì chắc con đã trở thành vua gà* rồi."
*Ở bên Trung người ta gọi "chơi PUBG" là ăn gà /吃鸡/ (hình như có giải thích ở đầu chương 123 rồi thì phải?) nên Vu Văn mới nói mình sẽ trở thành /绝地鸡皇/ ý là "vua gà san bằng?" (dịch word by word ko biết đúng ko :")))), nói chung hiểu theo ý mấy gamer là top 1 server gì gì đó, dịch cho vui vui thì tui để "vua gà" nha.
"Gà vàng* gì cơ?" Lão Vu nghe không hiểu.
*Cái /绝地鸡皇/ này, QT nó dịch là "tuyệt địa gà hoàng" thì chữ 'hoàng' này phát âm giống 'hoàng' là màu vàng nên lão Vu mới nghe nhầm.
Địch Lê ngồi xổm ở bên cạnh nói: "Phiền ngài vua gà đây nâng cặp chân cao quý của mình lên tí, để tôi nhặt cái mũi tên này nào."
Bọn họ kỳ thật có hơi phấn khích tột độ, có lẽ là vì 20 phút vừa qua quả là "căng như dây đàn".
Xanh huỳnh quang là người đầu tiên phản ứng lại, anh ta bò ra khỏi góc tường nói: "Các cậu mạnh thật đấy...... Người vừa bắn tên lúc nãy, tốc độ kia quả thực không phải của người mà."
Vu Văn hóa thành một con sói đuôi to* nói: "Khoa trương rồi khoa trương rồi, anh em bọn họ mới không phải người."
*Raw là /大尾巴狼/, cũng không hiểu ý nghĩa của nó lắm, theo tui hiểu chắc là kiểu mà không muốn tỏ ra là mình là người tài, kiểu giống như ai đó khen mình đẹp thì mình cũng hay nói là đấu có, đâu có đâu (đại loại vậy á, ai hiểu thì comment nói tui biết nha)
Xanh huỳnh quang nhìn về phía Du Hoặc và Tần Cứu với ánh mắt có tia lửa sục sôi: "Thật sự...... Thật sự quá mạnh, còn quá nhanh nữa."
Du Hoặc liếc mắt nhìn anh.
Xuất phát từ lễ phép, y không biểu hiện gì hết, nhưng giọng điệu này thật sự khiến y không thích ứng được. Cũng không biết có phải là do quá khoa trương hay không, hay là quá buồn nôn.
Có điều......
"Có hơi nhanh thật." Du Hoặc lẩm bẩm.
Tần Cứu cúi đầu hỏi: "Em nói gì thế, vừa rồi anh không nghe rõ."
"Tôi nói là có hơi nhanh, anh có cảm thấy vậy không?"
Tần Cứu bĩu môi, như đang suy tư gì đó.
Du Hoặc chờ anh cất lời, vô tình lại liếc nhìn cổ anh, những giọt máu đỏ thắm tựa như hạt châu lại rỉ ra từ miệng vết thương, dọc theo đường cong gầy mà hữu lực của anh trượt dài xuống......
Lúc Tần Cứu hoàn hồn lại, liền thấy Du Hoặc khẽ vươn đầu lưỡi liếm đôi môi mình, vẻ mặt thờ ở nhìn về phía khác.
Anh thoáng sửng sốt, định hỏi đối phương vừa rồi nghĩ gì thế, liền nghe thấy Địch Lê thở nhẹ một tiếng.
"Điểm thay đổi rồi nè!"
Địch Lê vén tay áo, hơi giơ cổ tay mình lên. Từ mu bàn tay đến xương bàn tay được khắc gì đó tựa như hình xăm, trên đó để họ tên, số báo danh cùng với số điểm hiện tại.
Nói là điểm số hiện tại, thật ra lúc đánh nhau với đám người trong gương chẳng có thay đổi gì sất, chỉ khi đánh xong mới bắt đầu tính kết quả.
Vừa nãy Địch Lê thừa lúc hỗn loạn bắn một mũi tên cuối cùng vào hai người trong gương, cho nên điểm của cậu nhảy liên tù tì hai lần 3 điểm, tổng phân vút thẳng lên 30, cao cực kỳ.
Bọn đầu đinh vừa nghe thấy lời này, phản ứng đầu tiên là cũng kéo tay áo mình lên xem điểm.
Có điều rất nhanh bọn họ đã ý thức được, vừa rồi bọn họ có làm cái quái gì đâu, chắc chắn sẽ chẳng thay đổi gì cả.
"Anh Du anh Tần, em có thể xem điểm của mấy anh không?" Địch Lê xoa xoa tay, còn phấn khích hơn cả điểm của mình nữa: "Em vừa mới đếm thử, lần này chúng ta giết chết tổng cộng 27 người trong gương đấy, 27 người luôn đấy! Có nghĩa là sao? Là 81 điểm lận đó!"
Từ khi đặt chân vô cái hệ thống xui xẻo này, cậu chưa từng gặp qua số điểm nào lớn như thế này cả!
Đầu đinh ngóng cổ, nếu cổ hắn có thể duỗi dài ra hơn, thì chắc chắn lúc này hắn đã ngóng sang tới tận mu bàn tay của Du Hoặc luôn.
Nhưng hắn cũng biết ngại, với cả sĩ diện nữa chứ, nên vẫn không dám nhảy sang xem.
Địch Lê thì không có gánh nặng gì hết, vừa thấy Du Hoặc gật đầu, liền lập tức đi tới xem.
Cha con lão Vu, nhóm Thư Tuyết bao gồm cả Ngô Lợi với Dương Thư vừa xuống lầu cũng xúm xít vây lại, bọn họ là trường hợp đặc biệt, nên ấn trên tay cả tám người đều là số báo danh và điểm của Du Hoặc.
"Vậy là tính một người thật á?" Địch Lê ngạc nhiên nhìn một vòng.
Ngay sau đó, con số trên tay tám người chậm nửa nhịp mới bắt đầu thay đổi.
Địch Lê nói đùa một câu: "Nào, thời khắc chứng kiến kỳ tích——"
Nói còn chưa dứt lời, tổng điểm trên tám bàn tay liền có thêm một con số: -3
Địch Lê: "?"
Sau đó lại thêm một -3.
-3
-3
-3
......
Hệ thống như đang cố tình dằn mặt người ta, một hai cứ phải tính theo từng đầu người mới chịu, nhảy từng bước từng bước.
Nhảy hơn nửa ngày, cuối cùng cũng nhảy xong 27 lần.
Thời khắc chứng kiến kỳ tích đã tới rồi:
Giết 27 người trong gương, tổng cộng được -81 điểm.
Xuất phát từ bản năng của học sinh, Địch Lê nhắm mắt lại một lúc.
Sau khi trừ xong, con điểm trên tay tám người xấu xí đến mức khó lòng mà coi được.
Nhưng giây tiếp theo, cậu đột nhiên ý thức được một vấn đề còn nghiêm trọng hơn cả điểm số......
Quái nào mấy người này giết người trong gương rồi lại bị trừ điểm là sao???
Ngơ ngác, ngờ nghệch, nghi ngờ không chỉ mỗi cậu mà còn có nhóm Vu Văn nữa.
"Này hình như đâu đúng đâu phải không? Chắc là nhầm lẫn thôi ha."
Du Hoặc với Tần Cứu liếc mắt nhìn nhau, những cảm giác kỳ lạ trước đó giờ đây bỗng nhiên có lời giải thích rõ ràng ——
Vì sao trong giai đoạn kiểm tra thứ hai, khi bọn họ quay trở về thị trấn thì tất cả đều biến thành vật trong gương?
Vì sao khi vừa mới bắt đầu đánh người trong gương, bọn họ không cảm thấy khó khăn vất vả như tưởng tượng, thậm chí có chút còn vượt xa người bình thường?
Vì sao khi y nhìn thấy Tần Cứu chảy máu lại cảm thấy bứt rứt thèm khát đến như vậy?
Bởi vì ở giai đoạn thứ nhất, bọn họ đều từng bước chân vào trong gương.
Địch Lê vô cùng thông minh, đầu óc vừa động một cái là liền rõ ràng hết ngọn nguồn câu chuyện.
"Cho nên mọi người thật ra là ——"
Đã sớm là người trong gương rồi???
Cậu bạn học nhỏ vừa ngẩng đầu, tám con người trong gương liền yên lặng nhìn cậu.
Cậu nghĩ nghĩ, nuốt ực hết nửa lời sau định nói xuống bụng, thay đổi câu hỏi.
"Mọi người đói sao......"
Editor: Nói trước là đừng đọc chương tiếp theo nha, đọc xong coi chừng hối hận đóa :)))))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro