CHƯƠNG 133: TẦN CỨU

Cốc cốc cốc ——

Tiếng gõ cửa phòng đột nhiên vang lên.

Vu Văn đang chia mấy mũi tên lão Vu, ngẩng đầu hỏi: "Ai thế?"

Giọng Du Hoặc truyền vào: "Tao."

"Anh hả?" Vu Văn bước qua cái túi nằm trên đất, cúi người mở khoá cửa.

Ngoài cửa trừ Du Hoặc ra còn có Tần Cứu với Sở Nguyệt, Vu Văn hơi sửng sốt nói: "Phải đi rồi ạ? Em với lão Vu vẫn còn đang dọn đồ."

Du Hoặc lướt qua Vu Văn nhìn thoáng qua bên trong —— lão Vu đang xắn tay áo, kéo khóa balo lên.

Có lẽ do có ánh đèn hắt vào, lão Vu so với lúc trước lại gầy đi một chút, có một đường phân chia mơ hồ xuất hiện giữa mặt và cổ, cánh tay cũng mơ hồ có dáng dấp của cơ bắp.

Thoạt nhìn ông, rốt cuộc giờ đây cũng có dáng dấp của một người lính.

Du Hoặc đột nhiên nhớ ra, Vu Văn có lần từng đùa mà nói rằng: "Tính tình ba em lỗ mãng thế đấy, đã sâu rượu còn thích khoác lác, có lần còn thổi phồng rằng hồi nhỏ từng tay không đánh chó, chỉ duy không bao giờ khoe khoang về cuộc sống trong quân đội, em đoán chừng ổng là người lính chẳng ra sao đâu."

Y chỉ biết lão Vu từng phục vụ trong quân mấy năm, nhưng không có tham vọng lớn cộng thêm trình độ học vấn cũng có hạn, nên rất nhanh đã nghỉ hưu.

Thỉnh thoảng có người hỏi, lão Vu đều xua tay cười không ngừng, nói: "Ái chà —— bỏ đi bỏ đi, anh hùng không nhắc lại chuyện quá khứ, giờ tôi đã mập thành vậy rồi mà."

Cẩn thận nghĩ lại, quả thật ông rất hiếm khi nhắc đến quá khứ.

Lão Vu xách balo đứng lên, hỏi: "Bây giờ đi luôn à?"

Du Hoặc lấy lại tinh thần: "Không, chưa vội. Chúng ta đi tìm bác sĩ Ngô bác sĩ hỏi chút chuyện đã, cùng đi không?"

Lão Vu sửng sốt: "Bây giờ luôn?"

"Ừ."

"Vậy......" Lão Vu nhìn lướt qua xung quanh, bỏ những thứ vương vãi vào túi áo khoác, nói: "Được, cùng đi đi. Con tính hỏi chuyện gì thế?"

"Tìm được vài thứ." Du Hoặc quơ quơ chiếc ví tiền màu nâu trong tay.

Lão Vu không hề nghi ngờ gì cả, cùng Vu Văn bước ra ngoài.

Ông còn vốn tưởng rằng mở cuộc họp với tất cả mọi người, kết quả Du Hoặc không mời thêm ai khác nữa.

Điều này khiến ông có chút khó hiểu.

Trong phòng Ngô Lợi chỉ có một mình cô, hai cô gái khác đã cùng nhau đi vệ sinh rồi, cũng nhân tiện thay miếng dán cầm máu khác cho ba cậu học sinh kia.

Khi chạm mặt bọn họ lúc mở cửa, Ngô Lợi có hơi bất ngờ.

Chị nhìn thoáng qua chiếc đồng hồ xưa cũ treo trên tường, hỏi: "Không phải đã thống nhất 11 giờ đêm mới xuất phát sao? Còn tận một tiếng rưỡi cơ mà."

Sở Nguyệt đi thẳng vào vấn đề: "Không phải xuất phát sớm gì đâu, mà là tới thỉnh giáo cô vài vấn đề ấy mà."

"Thỉnh giáo?" Ngô Lợi sửng sốt.

Bà chủ Sở lúc nói chuyện luôn luôn thẳng thắn, mà quan hệ giữa các cô lại rất tốt, nên rất hiếm khi dùng những từ như vậy. Điều này đã cho thấy, thứ muốn hỏi ở đây cực kỳ nghiêm túc.

Ngô Lợi ra hiệu cho họ đóng cửa lại: "Cứ ngồi đại đi, vấn đề gì?"

"Lúc trước khi tiến vào phòng thi cô có nói tới một dự án." Du Hoặc nhắc.

Ngô Lợi đã từng nói qua, bản thân từng tham gia một dự án. Chỉ là lúc ấy hệ thống giám sát chặt chẽ nơi nơi nên chị không tiện nói nhiều, vẫn luôn nói rằng phải đợi thời cơ thích hợp.

Bọn họ bước vào phòng thi này, chính là bởi vì ở nơi đây có một nơi có thể "nói nhỏ" với nhau được.

Không gian bí mật qua lời Sở Nguyệt nói tuy rằng không tìm được, nhưng bọn họ đã được 154 trợ giúp, tất cả thành viên đều được che chắn. Trừ khi dẫm trúng phải cộng điểm hoặc trừ điểm, bằng không hệ thống sẽ không nghe thấy bọn họ, cũng không nhìn ra bọn họ.

Đây là thời cơ tốt nhất để "nói nhỏ".

Ngô Lợi là một cô gái cực kỳ lý trí, luôn có thể phán đoán chính xác khi nào nên nói cái gì, nói ra sao.

Cho nên, lời tuôn ra từ miệng chị vô cùng thẳng thắn.

"Dự án ấy tôi đã tham dự từ 5 năm trước, là theo chân bác tôi, cũng chính là bác sĩ chữa trị của cậu." Ngô Lợi nói, "Tiểu Dương có nói với cậu là bình thường bác ấy không đi khám đúng không?"

Du Hoặc gật gật đầu.

Ngô Lợi nói: "Lúc ban đầu khi tôi nghe nói bác ấy chữa chấn thương não và mắt cho cậu, tôi đã cực kỳ bất ngờ. Nhưng sau đó lại nghĩ đến tình trạng trí nhớ của cậu, lại nhớ cả dự án kia, thì không còn ngạc nhiên nữa."

"Lúc đó tôi vẫn đang viết luận án tiến sĩ, năng lực chuyên môn so với hiện tại cũng kém rất nhiều, hoàn toàn không nghĩ rằng sẽ tham gia vào dự án đó, vì kỳ vọng của bác đặt vào tôi rất cao. Dựa theo tiêu chuẩn của bác ấy mà nói, tôi không có tư cách tham dự." Ngô Lợi chìm vào hồi ức nói: "Phải sau hai năm tôi mới nhận ra được, bác ấy khi đó hẳn là đang cần một người mà bác có thể hoàn toàn đặt niềm tin vào."

Vào thời điểm đó, Ngô Lợi vẫn còn trẻ tuổi, kinh nghiệm cũng non nớt. Nói là tham gia dự án, kỳ thật là từ đầu đến cuối đều quanh quẩn bên ngoài, chưa bao giờ chạm đến được phần cốt lõi.

"Tất cả những gì tôi phải làm là một số nghiên cứu quan sát, đối tượng nghiên cứu là một nhóm ——" chị chọn lọc một chút, rồi giải thích theo cách mà nhóm Du Hoặc có thể dễ dàng hiểu được: "Những bệnh nhân mà tâm trí bị cam thiệp hoặc quấy nhiễu, giống như hai người vậy."

Chị chỉ về phía Du Hoặc, rồi chỉ qua phía Tần Cứu.

"Nhóm bệnh nhân đó trong nước cũng có, nước ngoài cũng có, phạm vi đối tượng rất lớn. Tôi chỉ nghĩ rằng đó là nhóm bệnh nhân mà dự án tuyển chọn để nghiên cứu những phương pháp chữa trị mới."

Ban đầu, Ngô Lợi chẳng có bất kỳ hoài nghi nào trong lòng.

Chị mỗi ngày đều nghiêm túc ghi chép tình trạng của những bệnh nhân đó, cẩn thận quan sát mỗi điểm giống rồi cả khác nhau, ghi tới hơn mười cuốn sổ tay. Mặc dù chị không thể chạm đến phần cốt lõi của nghiên cứu, nhưng thỉnh thoảng vẫn sẽ hỏi về tiến độ nghiên cứu các phương pháp điều trị.

Chị cứ thế theo dõi ròng rã hai năm, rốt cuộc mới ý thức được một số vấn đề.

"Đầu tiên là danh tính của người bệnh." Ngô Lợi giơ một ngón tay nói: "Thông tin ban đầu tôi nhận được là những thông tin cơ bản của người bệnh, chiều cao, cân nặng, tuổi tác, v.v., trong đó cũng bao gồm cả nghề nghiệp, viết màu mè hoa lá hẹ đủ cả. Nhưng sau đó tôi lại phát hiện rằng, thông tin ban đầu không chính xác, vì hầu hết những người bệnh đó đều xuất thân từ quân nhân hết."

"Thời điểm đó tôi vẫn có thể tự thuyết phục bản thân rằng, tinh thần cống hiến của quân nhân mạnh mẽ hơn, có thể hiểu được tại sao họ chiếm hầu hết trong số những người tình nguyện. Nhưng sau đó, lại có một vấn đề khác nảy sinh."

Ngô Lợi giơ ngón tay thứ hai lên: "Số người tôi quan sát đã tăng lên."

"Lúc ban đầu chỉ có 6 người, bốn tháng trôi qua con số đã dần tăng lên 14, rồi sáu tháng tới lại có thêm 2 người nữa. Rồi đột ngột đến năm thứ hai thì cây lặng gió ngừng, không có thêm bệnh nhân mới nào đến nữa."

"Tại sao số lượng đối tượng quan sát gia tăng lại là vấn đề ạ?" Vu Văn có chút tò mò.

Ngô Lợi nói: "Vì mẫu vật là thứ rất quan trọng nên trong quá trình nghiên cứu việc thay đổi mẫu vật là điều tối kỵ, sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến độ chính xác của kết luận. Chung quy lại, ngay cả khi muốn tăng hay giảm thì cũng chỉ có sau khi quá trình kết thúc, sau khi nhận được kết luận qua từng giai đoạn."

"Huống hồ việc tăng giảm cũng phải có kế hoạch có mục đích, bốn tháng thêm 8 người, rồi sáu tháng lại thêm 2? Kiểu tăng thêm này quá rối loạn, không hề có chút quy luật nào."

Vu Văn "Ồ" một tiếng, gần như đã hiểu rõ.

Ngô Lợi lại giơ thêm ngón thứ 3: "Còn có một vấn đề cuối cùng —— địa điểm của dự án này bỗng được thay đổi giữa đường."

"Ý cô là gì?" Du Hoặc hỏi.

"Đại khái là khoảng tháng thứ 5, bác đã cho tôi biết phòng thí nghiệm đã được thay đổi. Đến đầu năm thứ hai, lại đổi thêm một lần nữa. Vào lần cuối cùng, đã trực tiếp đổi thẳng sang nước ngoài."

Lúc trước Ngô Lợi cảm thấy kỳ lạ, vì việc đổi chỗ này coi như khá thường xuyên.

"Hơn nữa, sau khoảng gần hai năm, cái gọi là phương án điều trị gần như trì hoãn không tiến triển, ít nhất là tôi không thấy được bất kỳ tiến triển đáng kể nào." Ngô Lợi nói: "Tôi lúc ấy mơ hồ cảm nhận được, toàn bộ dự án đều có vấn đề. So với việc nghiên cứu phương án điều trị, bọn họ giống như đang trốn khỏi thứ gì đó hơn."

Như thể...... Một bên bảo vệ những người bệnh đó, một bên lại đang trốn tránh thứ gì.

"Sau khi dọn ra nước ngoài, tôi cũng không tiếp tục tham gia dự án nữa." Ngô Lợi nói, "Nhưng vì những nghi ngờ cùng với những vấn đề tôi nhận thấy, tôi vẫn luôn tìm kiếm những tài liệu liên quan, cũng phá lệ chú ý đến tình hình của bác tôi. Sau gần ba năm cũng nắm trong tay được một số manh mối —— mười mấy năm trước, bác tôi với tư cách là chuyên gia cố vấn về phương diện y học đã tham gia vào một dự án nghiên cứu chung nào đó. Kết hợp với tình hình hiện tại, ắt hẳn chính là cái hệ thống kiểm tra sàng lọc này. Những người tham gia nghiên cứu phát triển chủ yếu là trong nước, cũng có cả nước ngoài. Tôi đã từng thấy qua tấm ảnh chụp chung."

"Trong quá trình hệ thống vận hành xảy ra một số vấn đề, như trí tuệ nhân tạo đột nhiên có khả năng suy nghĩ y như con người. Với mục đích trừng phạt hoặc tự bảo vệ, nó đã can thiệp và quấy nhiễu ký ức của một số người, những đối tượng quan sát của tôi cũng vì thế mà có, bọn họ không nhớ rõ bất cứ thứ gì liên quan đến hệ thống, điều này dẫn tới việc bác tôi và những thành viên có liên quan khác không thể nào xử lý."

"Sau đó tôi lại phát hiện tiếp, mấy năm nay bác tôi thật ra cực kỳ căng thẳng. Bởi vì các nhà sáng lập đến người có liên quan thường xuyên có người xảy ra chuyện, tôi vẫn luôn tự hỏi, có phải những người đó cũng đã bị hệ thống kéo vào không. Tiểu Dương có kể qua cho các cậu nghe là tôi với em ấy bị kéo vào kiểm tra như thế nào chưa?"

Du Hoặc gật đầu: "Là tại nhà bác cô."

"Đúng vậy, khi vừa bước ra khỏi thư phòng của bác ấy." Ngô Lợi nói: "Sau đó tôi cứ lại luôn nghĩ, có thể là hệ thống kéo sai người hay không. Người nó muốn kéo vào kiểm tra không phải là tôi và Dương Thư, mà là bác của tôi. Hai chúng tôi chỉ là vô tình đứng trước họng súng thôi."

"Chưa chắc." Du Hoặc nói: "Có lẽ người nó muốn kéo là cả hai người, cô và bác của cô."

Y bỗng nhớ tới 154 đã từng nói, cậu ta nói rằng điều kiện sàng lọc của hệ thống kiểm tra này đó là "người nguy hiểm". Có lẽ lúc ban đầu nó được định nghĩa là một số nhân tài đặc biệt để đưa vào quân đội, nhưng dần dần khi hệ thống mất kiểm soát và tự chủ được ý thức, đối với nó định nghĩa của "nguy hiểm" cũng sẽ thay đổi theo.

Người tạo ra nó luôn là người hiểu rõ nó nhất, bao gồm cả ưu điểm lẫn nhược điểm của nó.

Đối với hệ thống mà nói, những người này đều là những quả bom hẹn giờ, đều là mối đe dọa sống với nó.

Ngô Lợi ngẫm nghĩ, nhẹ nhàng "ồ" một tiếng nói: "Cũng không loại trừ khả năng này, suy cho cùng tôi cũng coi như là nửa tham gia. Chẳng trách bác tôi kiến nghị mấy năm nay tôi không nên tham gia bất kỳ dự án nào có liên quan đến quân đội, tôi còn tưởng là bác sợ tôi phát hiện ra gì đó. Bây giờ nghĩ lại...... có lẽ là hối hận vì đã kéo tôi vào dự án này, hy vọng tôi tránh xa được đôi chút, miễn cho bị ảnh hưởng theo."

"Việc ông ấy giấu cô khỏi nó tôi có thể hiểu được." Du Hoặc cau mày nói: "Nhưng vì cớ gì ông ấy lại không nói cho tôi biết? Tôi nằm trong bệnh viện dưỡng thương lâu như thế, ông ấy có rất nhiều cơ hội để nói cho tôi biết rõ ngọn nguồn. Nhưng ông ấy chỉ nói rằng tôi bị thương trong lúc huấn luyện."

Ngô Lợi nói: "Chắc là không dám nói, mấy năm nay tính cảnh giác của ông ấy rất cao, có đôi khi còn nhạy cảm quá mức. Có thể là do cậu ở trong hệ thống rất lâu, ông ấy nghi ngờ cậu bị hệ thống quấy nhiễu, đã trở thành trợ thủ của nó."

Du Hoặc nhớ tới đôi mắt của mình, bỗng im lặng.

Cũng đúng.

Mối quan hệ giữa y và hệ thống gần như là cộng sinh, ai dám đảm bảo được lập trường của y trước sau sẽ luôn kiên định hoàn toàn?

Là ai đi nữa cũng không dám mạo hiểm như vậy.

Ngô Lợi liếc y một cái, nói thêm: "Cậu đừng nên trách ông ấy vì quá cảnh giác thế. Tôi đã từng từ cuộc gọi điện, tin nhắn với cả những cuộc chuyện trò phiếm ngẫu của bác ấy mà phát hiện ra rằng, bọn họ vẫn luôn giữ liên lạc với quân đội để nhờ giúp đỡ, cả những tổ chức ít người, giống như một đội cảm tử, nhưng vẫn luôn không thành công. Nếu là tôi, tôi cũng sẽ hoài nghi rằng có người đang giúp đỡ hệ thống."

"Tôi có gặp một người đàn ông ở nhà bác tôi, hẳn là người được quân đội sắp xếp. Lúc ấy chỉ qua lại được vài câu, sau đó...... tôi không còn gặp lại anh ta nữa. Tôi nghĩ, chắc là đã lành ít dữ nhiều rồi."

Cả lúc lâu sau chị không nói gì, tựa như đã đắm chìm trong miền hồi ức.

Một lúc lâu sau, chị nhẹ giọng nói: "Những người thuộc đội cảm tử này chắc cậu cũng biết rõ, phần lớn họ là những người không hề có vướng bận. Không có mối quan hệ xã hội phức tạp, cũng không có nỗi lo về sau, lỡ như xảy ra chuyện gì, có thể biến phạm vi thiệt hại xuống mức tối thiểu."

Lời này nói ra thực sự quá khéo léo.

Nếu nói thẳng ra, thì những ứng cử viên tốt nhất cho đội cảm tử chính là những kẻ cô độc không có cha mẹ người thân. Nếu chẳng may có thương vong, ngoại trừ những người biết chuyện, sẽ không có một ai biết đến, cũng sẽ không có một ai vì họ mà buồn đau.

Phạm vi thiệt hại tối thiểu, chính là chỉ có mỗi họ ôm lấy thương đau.

Du Hoặc không ngờ rằng sẽ nghe được những điều này từ miệng Ngô Lợi.

Y sững người một lúc, rồi bỗng quay đầu nhìn về phía người bên mình.

Tần Cứu ngồi trên ghế sofa, khuỷu tay chống cằm, vẻ mặt anh từ đầu đến cuối không hề có chút thay đổi nào, như thể anh chỉ đang lắng nghe chuyện gì đó không liên quan đến mình.

Anh cảm nhận được ánh mắt Du Hoặc, quay đầu, rồi lặng lẽ mỉm cười với y.

Anh thường cười như thế, mang theo tâm thế vô tư và cả một chút ủi an.

Đây có lẽ là người được đội cảm tử chọn lựa, đây là điểm đặc biệt của những con sói cô độc.

Dù ngay cả lúc này đây, phản ứng đầu tiên của anh vẫn là trấn an người mà anh đặt trong tim mình, nói cho đối phương —— không cần phải lo lắng gì cho anh hết, anh không có mối quan hệ nào hết.

......

Nhưng anh có.

Du Hoặc nắm lấy bàn tay bên cạnh, môi mím thành một đường thẳng.

Cái người tên Tần Cứu này, vĩnh viễn sẽ không có chuyện ôm hết tổn thương rồi chỉ tự bản thân mình gánh lấy, bởi vì bên cạnh anh còn có thêm một người tên Du Hoặc.

Anh có mối quan hệ, anh sẽ đau lòng.

Editor: Tui ngoi lên rùi nè!!!! Thật ra ngoi lên để thông báo rằng tui chưa chết đâu, chỉ là sắp chết thôi :")))) Suốt mấy tuần qua kiểm tra cứ ập đến như bão dậy á, thế nên gần 1 tháng mới làm xong chương này, sorry rất nhiều :"(((( Thui thì vẫn sẽ cố gắng vượt qua cái khổ này, nên cứ chờ tui nha, iu rấc nhìuuuuuuu💖 

(PR xíu xíu nha, tui đang là co-editor bên bộ Thập Nhật Chung Yên được đăng tải bên nhà 611 á, nên ai muốn đọc thử thì ghé qua bển đọc nha (bộ này là nam chủ á), link đây:
Watt: https://www.wattpad.com/story/390469306-quy%E1%BB%83n-1-th%E1%BA%ADp-nh%E1%BA%ADt-chung-y%C3%AAn

Wrdprss: https://611house.wordpress.com/dang-edit-thap-nhat-chung-yen/)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro