Chương 3: Không hợp lí
[Bắt được một nghi phạm có thể là kẻ buôn người...]
***
Tin nhắn của Triều Mộ Sinh khiến nhóm chat mấy trăm người này nhộn nhịp hẳn lên. Có người hỏi xảy ra chuyện gì, người hỏi là du khách nào, có người còn gửi hẳn tin nhắn thoại dài mấy chục giây. Vẻn vẹn vài phút đã có cả trăm tin nhắn oanh tạc.
【Chú Đức truyền nhân Lỗ Ban: Mấy người đừng gửi nhiều tin thế, tôi kéo không kịp tin nhắn của Mộ Sinh】
【Tú Phương: Hình như nó bảo là có kẻ xấu đến thôn mình đấy.】
【Chú Vinh Bán Trứng Gà Ta: chuẩn, có một tên phạm tội giả làm du khách, trà trộn vào thôn chúng ta.】
【Ba Qủa Trứng Gà: Chú Vinh, nhà chú còn trứng gà ta không?】
【Tú Phương: người nào, nói người nào thế?】
Trong nhóm chat ồn như cái chợ, Triều Mộ Sinh mới đập muỗi trên chân vài phát thôi, cuộc thảo luận trong nhóm đã chuyển sang tranh cãi kịch liệt xem tên phạm tội này rốt cuộc là kẻ buôn người hay gián điệp.
Sợ cứ để họ nói tiếp lại thành người ngoài hành tinh đến xâm lược nên Triều Mộ Sinh vội vàng kể lại những việc vừa diễn ra.
Có thể mọi thứ chỉ là sự trùng hợp, nhưng cứ là chuyện liên quan đến trẻ con thì không bao giờ được xem nhẹ, cẩn thận là trên hết.
【Anh Cường nóng tính:Thằng nhãi dám lén xuống ao bơi à! Giờ anh xử nó liền luôn!】
Tiểu Du và Béo giả làm du khách đi một vòng quanh làng, vẫn không nghe ngóng được nhà nào có người mới mất.
Thôn Triều Gia Loan không lớn lắm, đa số mọi người ở đây đều mang họ Triều. Trong thôn có nhà văn hóa, có trạm xá, là nơi yên bình vô cùng.
Nếu không phải thỉnh thoảng lại nhận được tin nhắn nhắc nhở nhiệm vụ thì họ suýt nữa đã tưởng đây là một thế giới chân thật tươi đẹp.
"Chị xinh gái ơi, kẹp tóc của chị rơi nè"
Một bé gái buộc hai bên tóc chạy đến trước mặt Tiểu Du, trong bàn tay nhỏ mềm của em là một chiếc kẹp tóc. Đôi mắt em đen láy, to và sáng, ngập tràn vẻ thơ ngây của một đứa trẻ.
"Cảm ơn em" Tiểu Du nhận lại chiếc kẹp, đầu ngón tay chạm vào lòng bàn tay em.
Đó là cảm giác ấm áp mềm mại.
"Không có gì ạ" Nghe thấy Tiểu Du cảm ơn mình, cô bé nghiêng đầu, nhảy chân sáo tiến về phía các bạn. Đuôi tóc hai bên đung đưa như cánh bướm chập chờn trong đêm đen.
"Tiểu Du, sao em ngẩn ra thế?" Béo thấy Tiểu Du cứ nhìn theo bóng lưng bé gái đang rời đi mà thất thần, tưởng cô đang sợ, liền nhỏ giọng nhắc: " Đừng lo, độ thiện cảm của con bé với anh là 45, với em chắc còn cao hơn".
Chỉ cần độ thiện cảm với người chơi vẫn trên 20 thì NPC sẽ không chủ động tấn công.
Tiểu Du vẫn cảm nhận rõ hơi ấm còn sót lại trên kẹp tóc, đó là nhiệt độ từ lòng bàn tay cô bé.
"Em chỉ là..."
Cô không biết nói sao, lòng cứ thấy bức bối khó chịu.
Béo còn định dặn cô thêm vài câu, nhưng nghe thấy tiếng bước chân nhỏ phát ra từ phía trước, gương mặt hắn lập tức nở nụ cười chất phác: "Thôn Triều Gia Loan không chỉ có người lớn thân thiện, mà trẻ nhỏ cũng đáng yêu lễ phép, đúng là đất lành hiếm thấy, lần sau chúng ta quay lại..."
Đang nói dở hắn bỗng dừng lại, như thể vừa phát hiện có người đến.
Thấy rõ người tới, hắn hơi sững, rồi lại tươi cười:
"Chào anh bạn đẹp trai, trùng hợp thật."
"Chào mọi người" Triều Mộ Sinh nhận ra hai người họ: "Đã ăn gì chưa?"
"Ăn rồi, đồ ăn thôn mình ngon lắm" Béo tiếp lời: "Bọn tôi hơi tò mò về cảnh đêm trong thôn nên ra ngoài đi dạo."
Béo cố thử moi thêm thông tin hữu ích từ chàng trai trẻ, tiếc là ngoài việc giới thiệu nhà nào nấu ngon, chỗ nào câu cá vui, góc nào chụp ảnh đẹp... thì đối phương chẳng tiết lộ thêm chuyện gì nữa.
Không nắm rõ lai lịch của cậu, Béo sợ bị nghi bèn không dám hỏi nhiều.
Đột nhiên, xa xa truyền đến tiếng khóc thảm thiết.
Có chuyện rồi?!
Âm thanh này hình như phát ra từ... quán ăn Nông Gia Lạc*
(农家乐:quán ăn dân dã; quán ăn nhà vườn (chỉ các nhà hàng, quán trọ được mở ở nông thôn))
Béo nhận thấy chàng trai không hề giật mình trước tiếng khóc ấy, thậm chí còn lộ ra nụ cười.
Trái tim hắn run rẩy, luồng hơi lạnh toát chạy dọc từ lòng bàn chân lên tận đỉnh đầu.
"Cậu bạn này, có người đang khóc phải không?" Dù là đêm đầu hạ, nhưng Tiểu Du lại thấy lạnh cả sống lưng.
"Có đứa nhóc nào đó gan to bằng trời không nghe lời người lớn nên bị dạy dỗ ấy mà" Thấy họ bị tiếng khóc dọa sợ, Triều Mộ Sinh tốt bụng giải thích thêm: "không sao đâu"
Béo và Tiểu Du gượng cười: "Ra vậy"
Ai tin?
Hai người vội vàng rời đi, Triều Mộ Sinh mở nhóm chat "Triều Gia Loan yêu thương nhau" ra.
Trong nhóm đã có kha khá người đang nhắc phụ huynh, có con nhỏ thì phải quản chặt việc chúng dám tự ý nhảy xuống ao hồ.
Một phút sau, phụ huynh đứa trẻ trả lời lại.
【Anh Cương nóng tính:Cảm ơn mọi người nhắc nhở, đang đánh đây rồi.】
【Anh Cường nóng tính:(ảnh đứa trẻ đầy bùn)(ảnh bị đánh vào tay)(ảnh khóc lóc thảm thiết)】
"Tiếng khóc ngưng rồi?" Béo dừng bước, cẩn thận lắng nghe âm thanh tứ phía: "Tiếng khóc này phát ra từ quán Nông Gia Lạc.
Tiểu Du siết chặt kẹp tóc trong tay, mặt tái nhợt: "Có khi... thật sự chỉ là..."
"Đây là thế giới phó bản mà." Béo cười trào phúng, "NPC đều là quái vật."
Hắn nhìn thời gian: "Còn năm phút nữa là mười giờ, chúng ta về tập hợp thôi."
Tiểu Du im lặng gật đầu.
Những người chơi đến từ nhiều công hội, không thù chẳng thân, vừa nghi kỵ vừa đề phòng nhau, thỉnh thoảng mà có hợp tác thì cũng chỉ vì nhiệm vụ.
May là lần này họ được xếp ở cùng nhà trọ, nhờ vậy dù vốn chẳng quen biết gì nhau nhưng vẫn có thể vờ như đang tán dóc.
Vừa thấy hai người đi vào, gã đàn ông gầy đã hỏi ngay:"Có nghe ngóng được tin tức gì không?"
"Hai hôm nay trong thôn không có ai mới mất cả" Béo chỉ nói một câu này, rồi nhìn sang những người khác.
"Thôn này có tập tục giữ linh cữu, nếu có người mất thì ít nhất cũng phải giữ lại ba ngày mới tổ chức đám tang". Người đàn ông đi một mình lạnh lùng lên tiếng: "Cho nên dù đêm nay có người chết đi chăng nữa thì chúng ta cũng phải đợi 2 ngày sau mới có thể dự đám tang của thôn được"
"Ý của anh là chúng ta không thể nào hoàn thành nhiệm vụ này được ư?" Sắc mặt của đôi tình nhân ngồi trong góc rất khó coi.
Người đàn ông đi một mình nghịch chiếc bật lửa, hắn không trả lời câu hỏi của bọn họ.
Đồng đội của Béo và Tiểu Du mấp máy môi, do dự trong phút chốc rồi chẳng nói gì.
Gã đàn ông gầy khinh bỉ hừ lạnh: "Ai nói không làm được? Việc gì chẳng có ngoại lệ."
Người đồng đội cau mày, vẫn im lặng.
"Anh không nói thì để tôi." Gã đàn ông gầy đắc ý nhướng mày:"Ở đây còn một phong tục — nếu người chết là trẻ con thì phải chôn trong vòng hai ngày."."
Nói xong, hắn còn đặc biệt liếc nhìn đôi tình nhân vài cái, ghi hận chuyện hôm nay họ giẫm lên hắn để lấy lòng NPC.
Hắn nói xong còn cố ý nhìn cặp đôi mấy lần, rõ ràng vẫn cay cú chuyện bị họ sỉ nhục để lấy lòng NPC lúc sáng.
"Nhưng trong thôn không có đứa trẻ nào bệnh cả..."
"Giết NPC lạ chắc là sẽ không gây ra rắc rối gì đâu" Gã gầy cắt lời Tiểu Du. "Thôn này trẻ con không ít, ngày mai kiểu gì cũng có đứa đi một mình."
Tiểu Du phản đối: "Không..."
Béo bịt miệng Tiểu Du, kéo cô vào góc phòng: "Nghe lời anh Gầy đi."
Gã Gầy hài lòng gật đầu, đợi bọn họ đi hết, Béo mới buông Tiểu Du ra: "Em đi ngủ sớm đi, ngày mai tìm cơ hội thăm dò tin tức từ người trong thôn"
Tiểu Du thẫn thờ về phòng, ngoài cửa sổ trăng treo cao, cô đứng bên bệ cửa, nhìn chăm chú vào gia đình ba người đang nướng thịt bên ao cá.
Kể từ khi bước vào phó bản vô hạn, cô đã thấy vô số NPC quỷ dị và bất thường, rất lâu rồi không thấy cảnh tượng nào "bình thường" đến vậy.
Tất cả bình thường đến mức khiến cô vô thức nhớ lại gia đình và bạn bè, nhớ về cuộc sống tẻ nhạt nhưng bình yên trước kia.
Trên con đường nhỏ cạnh nhà trọ, hai bà lão vừa nhảy quảng trường ở nhà văn hóa đi ngang qua, cái tên được nhắc đến trong miệng họ thu hút sự chú ý của Tiểu Du.
"Bảo sao mà bả khoe dữ vậy, cháu trai nhà tôi mà đỗ Đại học Kinh Hoa, lần nào về cũng mua quà cho tôi, thì tôi khoe còn hơn cả bả nữa."
"Mộ Sinh từ nhỏ thông minh rồi, mấy thôn quanh đây có ai bằng nó? Lần trước điện thoại bà chập cheng, nó cũng giúp bà sửa phải không?"
"Ôi, tôi chỉ biết ước thôi."
"Muốn ước cũng chẳng được ấy chứ, tôi nhớ mẹ thằng bé Mộ Sinh hồi xưa thi đại học đỗ thủ khoa thành phố, bố nó là giáo sư đại học, thông minh di truyền đấy..."
Hai bà lão đi xa dần, cho đến khi không nghe thấy tiếng họ nữa, Tiểu Du mới đóng cửa sổ lại.
Người họ nhắc tới — chắc chắn là chàng trai đã giúp cô trên xe.
Mẹ thủ khoa thành phố. Bố là giáo sư đại học. Đại học Kinh Hoa nghe qua cũng biết cực danh giá.
Thiết lập thân phận NPC trong phó bản này phức tạp hơn bất kỳ phó bản nào cô từng vào.
Ra ngoài đi dạo một vòng, Triều Mộ Sinh bị muỗi đốt mười nốt. Tắm xong nhìn điện thoại thì thấy trăm tin nhắn — toàn ảnh du lịch do đám bạn cùng phòng gửi.
Mở bừa một tấm, ảnh chụp chung trong chuyến du lịch của họ, sau lưng còn treo băng rôn đỏ ghi tên của cậu. Xung quanh đông nghịt khách du lịch. Họ không thấy xấu hổ, chỉ có đứa vắng mặt như cậu là thấy xấu hổ.
【Anh cả: thằng Tư, dù mày bùng kèo tụi này, nhưng tụi tao vẫn cho mày vào ảnh. Chúng ta là những người anh em làm cảm động cả thế giới đúng không? @Triều Triều Mộ Mộ】
【Anh Ba: Nhớ mang sơn trà và anh đào về cho bọn tao!】
【Anh Haị: @Triều Triều Mộ Mộ mày quyết định về quê gấp, ở nhà ổn cả chứ?】
【Triều Triều Mộ Mộ: Ổn cả rồi @Anh Hai, ảnh đẹp lắm, lần sau khỏi chụp cũng được @Anh Cả, đừng chỉ nghĩ đến ăn @Anh Ba】
Nhắn xong, Mộ Sinh nghe tiếng ông bà ngoại về, yên tâm nằm ngủ.
Dù không được đi chơi với bạn cùng phòng, nhưng không cần phải chen chúc giữa biển người cũng thấy nhẹ nhõm hẳn.
***
Sáng sớm bước ra cửa, gã đàn ông gầy chợt cảm thấy có thứ gì đang dõi theo mình. Nhưng dùng đạo cụ kiểm tra lại chẳng phát hiện gì.
Hắn loanh quanh khắp thôn, lượn được hai vòng, cuối cùng cũng tìm thấy hai đứa trẻ dưới gốc cây anh đào.
"Bạn nhỏ." Gã đàn ông gầy ngồi xổm cạnh chúng: "Lần trước chú đến trường các cháu tìm thầy Vương, hình như thấy các cháu ở cổng trường."
Hắn vẫn còn nhớ rõ, tên ẻo lả Mộ Sinh kia đã dùng chiêu này để đối phó với bọn trẻ con.
Hai đứa trẻ hái anh đào không thèm quan tâm hắn
"Mấy đứa chăm thật đấy, còn biết giúp nhà hái hoa quả nữa. Mấy đứa tên gì? Lần sau gặp thầy Vương, chú sẽ khen các cháu với thầy." Gã thấy hai đứa trẻ không nói gì, bèn cố khom lại gần chúng.
Không ngờ gã vừa nhích chưa được hai bước, thì đã bị một lực mạnh từ phía sau xô thẳng khiến gã bay nhào xuống đất.
Chưa kịp kêu tiếng nào, đã bị ba bốn tên đàn ông lực lưỡng đè xuống đất không động đậy gì được.
"Trường chúng tôi làm gì có thầy Vương?"
Hai đứa trẻ núp sau lưng Mộ Sinh, ôm chặt chân cậu, lè lưỡi trêu hắn:
"Hi hi, đồ lừa đảo, chúng tôi không mắc bẫy đâu!"
Mồm miệng gã ngậm đầy đất và cỏ dại, không hiểu nổi mình còn chưa kịp làm gì, sao đã bị nghi ngờ?
Chuyện này không hợp lí.
***
Đồn cảnh sát thị trấn
Vị cảnh sát già đi trực suốt đêm trở về, vừa mới chợp mắt được một lúc đã bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Ông vừa nghe điện thoại vừa lay cậu thực tập sinh bên cạnh dậy.
"Vâng, chúng tôi lập tức đến hiện trường."
"Thầy ơi, lần này là nhà ai mất chó, hay ruộng ai lại bị đào nữa đấy?" Tiểu Lâm loạng choạng đội mũ cảnh sát, quầng thâm dưới mắt đen sì như oan hồn.
"Án lớn. Thôn Triều Gia Loan bắt được một nghi phạm rất có thể là buôn người. Cậu chạy đi gọi thêm hai người tới đây rồi chúng ta cùng đi."
"Thôn Triều Gia Loan?" Tiểu Lâm không hiểu gì. Chả phải đợt Đoan Ngọ có mưa bão dẫn đến sạt lở đất, cả cái thôn đó đã bị chôn vùi rồi sao?
Hắn lắc lắc đầu, cúi xuống nhìn ngày tháng trên điện thoại, ngày 2 tháng 5, ngày mai mới là Đoan Ngọ.
Chắc tại thức đêm nhiều quá nên đầu óc mụ mị luôn rồi.
——————
=))) Dã man cái truyện, raw 3 chương hơn 11k chữ, nhìn sang chương 20 trở đi mỗi chương toàn 6k chữ đổ lên =))) ối dồi ôi t nhảy nhầm truyện hay sao ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro