4. Cáo từ!

"Tiểu Xuyên, ngươi nói... chúng ta từng bị đám 'thiên đạo' đuổi giết như vịt, còn có... toàn bộ các thế giới tiến hành nổi loạn..." Nghe được câu chuyện nửa đực nửa cái của Xuyên An, đầu Quân Vô Thường như muốn nứt ra.

Quá nhiều tin tức hầm bà lằng như vậy, hắn cần chút thời gian tiêu hóa.

Xuyên Bình không đành lòng nhìn hắn nhắm mắt sắp xếp lại mọi chuyện từ đống hổ lốn Xuyên An kể, đặc biệt kể lại một lần ngắn gọn dứt khoát dễ hiểu.

"Thật ra người hiểu rõ mọi chuyện nhất chính là đại ca cùng tên Thiên Đạo kia, thế nhưng hắn là tên thích ôm mọi chuyện lên người, sau khi trở về thời điểm bắt đầu đại ca tất nhiên sẽ không biết gì, còn hắn thì im lặng tự mình làm mọi thứ. Đại ca muốn hiểu rõ, có thể đến tìm hắn." Cây to thì đón gió, ai bảo Thiên Đạo là cái cây bự nhất làm chi.

"Ta đến tìm hắn, hai ngươi tiếp tục làm việc." Quân Vô Thường nghe được câu chuyện muôn vàn lỗ hổng của Xuyên Bình, lập tức đi tìm Thiên Đạo tìm ra sự thật.

Cả đám cả gan dám gạt hắn!

XXX hắn rồi còn dám giấu diếm!

Không phải nói giữa chồng chồng sẽ không còn bí mật gì sao!

Hắn ngay cả bí mật thích được vừa hôn vừa XXX cũng bị ép nói ra rồi, sao cái tên kia còn dám giấu hắn bí mật động trời như vậy chứ!

Nhất định không được, sẽ ảnh hưởng đến tính phúc sinh hoạt chồng chồng sau này, làm lung lay gốc rễ của gia đình hạnh phúc!

...

Khụ khụ, được rồi, thật ra hắn thích nhất là tên kia dùng tư thế cưỡi ngựa, có thể đi vào rất sâu. ( >////////< )

Nói chung là phải tra khảo, tra khảo cho đến khi tên kia nôn ra hết bí mật mới thôi!

Mọi người đừng để ý hắn nói gì linh tinh nha.

...

Hai người hùng hổ xông vào Thiên Điện, Quân Vô Thường còn xắn cả tay áo lên, hắn đã chuẩn bị một trận tử chiến!

Đúng vậy, không tìm được chân tướng quyết không lùi bước!

Hây dô!

Chủ tớ hai người vừa bước vào Thiên Điện, không khí lạnh ngắt im lặng đã thổi bay chút dũng khí của Quân điện chủ vừa tích lũy được, khiến hắn không tự giác lạnh run một hồi.

Không phải số hệ thống ở Thiên Điện đông nghìn nghịt như kiến sao, không khí như vậy tuyệt đối không bình thường...

Có khi nào...

Mất điện?! (Quân điện chủ: Hình như Thiên Điện chỉ xài đá năng lượng thì phải... -_-||||)

Hồng Môn Yến?! (Quân điện chủ: Ngay cả cọng rau cũng không có, yến với chả tiệc, gạch!)

Đình công tập thể đòi tăng lương?! (Quân điện chủ: Nghe nói đầu năm nay làm hệ thống rất khổ, không những bị kí chủ hung tàn không biết thương hoa tiếc ngọc chà đạp mà còn bị bóc lột đến cái quần nhỏ cũng không tha, hây dà...)

Đi xem yêu đương vụn trộm?! (Quân điện chủ: Đừng tưởng ta không biết ham muốn bất lương này của mấy người các ngươi!)

Có kẻ muốn đảo chính?!!

Nghĩ đến nguy cơ đáng sợ này, Quân Vô Thường vô thức thủ thế tấn công, thế nhưng quân địch trong tưởng tượng lại không xuất hiện.

"Này TĐ-0332, ngươi..." Ngẫm lại tên này là nội gián Thiên Đạo cài vào chăm sóc mình, Quân điện chủ vừa tính 'thân thiện' hỏi thăm chút thông tin, quay đầu lại không thấy người đâu.

Tay chân nhũn ra, Quân điện chủ thật sự rất muốn hét lên 'Có ma!!!', thế nhưng thân là một điện chủ, tố chất lãnh khốc soái không cho phép hắn biểu hiện chút yếu nhược nào, hắn đành gom hết can đảm, nhích từng chút đi vào.

Thiên linh linh địa linh linh, ma quỷ mau mau hiển linh!

Á nhầm, ma quỷ mau biến điiiiiiii!!!!

Càng đi vào sâu bên trong càng tối đen như mực, Quân Vô Thường cảm giác bản thân đã lọt vào một vũ trụ trống rỗng.

Từng cơn gió nhẹ nhàng lướt qua mặt hắn, vạt áo cùng tóc của hắn phất phơ theo điệu múa của chúng, dần dần mạnh lên, cuối cùng chúng vặn xoắn thành vô vàn điểm sáng li ti.

Như đi giữa một biển đom đóm vàng nhạt, những điểm sáng lượn vòng quấn quýt xung quanh hắn, có cái còn tinh nghịch chui vào tóc hắn chơi đuổi bắt.

Khá là lãng mạng... (O^O)

Hắn biết chuyện gì đang xảy ra.

Tinh nguyên, năng lượng nguyên bản cấu thành thế giới...

Những cơn gió như chứa đựng ý thức, chúng lại tạo thành những lốc xoáy nho nhỏ, cuốn những tinh nguyên này vào, cắn nuốt chúng thành một thể.

Năng tinh, dạng năng lượng cơ bản đầu tiên cấu thành một 'thần', rất có thể hắn cũng nằm trong số đám năng tinh này, dùng hết sức mình cố gắng cắn nuốt kẻ khác.

Sau mỗi lần cắn nuốt, những khối năng tinh dần dần lớn lên, màu sắc cũng dần chuyển sang vàng sậm, đến thời điểm... chúng tích lũy đủ năng lượng...

Ầm ầm ầm, năng tinh tự mình tạo thành một vụ nổ, chúng đang cố gắng hình thành thực thể, tìm kiếm ý thức mạnh nhất trong đám ý thức bị dung nạp, cuối cùng hình thành nên một vị thần sơ khai.

Cố gắng cân bằng năng lượng, chiến đấu với vô vàn ý thức khác, tên chiến thắng sau cùng có thể nắm giữ mọi thứ.

Một đứa trẻ mũm mĩm, hai mắt vàng sậm đứng thẳng trước mặt hắn, đôi mắt hoa đào này hình như có chút quen quen...

"Thần sư, ngài không nhận ra đó là ai sao?" Thiên Đạo đột nhiên từ đâu không biết xuất hiện sau lưng Quân Vô Thường, khiến hắn nhảy dựng lên, tim đập bình bịch.

Hú hồn!

"Ngươi cho ta xem cái này là ý gì?" Thiên Đạo là con cáo già nhất trong đám cáo già, y chưa từng làm việc gì mà không có mục đích.

"Ây da, ngài lại nghĩ xấu ta rồi, ta có mưu tính gì đâu chứ." Nhìn dáng vẻ phòng bị của Quân Vô Thường, Thiên Đạo lại mỉm cười, nhìn về phía vị tiểu thần sơ sinh kia.

"Đây là chính là ngài lúc mới thành hình. Vô cùng đáng yêu, vô cùng tò mò với thế giới này." Thiên Đạo đi về phía nhóc con tóc đen mắt vàng kia, ôm nó vào lòng, cười nhu hòa đến chảy nước với nó.

Quân Vô Thường đóng vai là kẻ ngoài cuộc, nhìn ra ôn nhu trong mắt Thiên Đạo không hề giả vờ, y quả thật... yêu cái đứa nhóc đang nắm tóc mình giật giật đó.

Mà thằng nhóc đó còn không phải là mình!

Suy nghĩ bắt cầu cuối cùng cũng đến bờ, mặt Quân điện chủ vô thức đỏ lựng.

Ư ư ư, người ta xấu hổ chết mất! >.<

Cố gắng lắc lắc đầu đánh bay nhiệt độ trên mặt, Quân điện chủ lại nhìn thấy một màn khiến toàn thân hắn giật giật.

Thiên Đạo... đang hôn thằng bé đó, không phải là kiểu hôn trên trán của gia trưởng đối với con cháu, cũng không phải hôn phớt trên má, mà là Hôn-Lưỡi-Kiểu-Pháp, vô cùng tiêu chuẩn!

Kia kia kia, lưỡi cũng đưa vào trong rồi, còn hôn đắm đuối như vậy!

Cho dù biết đối diện chỉ là ảo ảnh, nhưng Quân điện chủ vẫn không chịu được hình ảnh kích thích, hắn quyết định làm rùa rụt đầu, nhưng trong lòng lại nổi lên một cỗ tức giận kì lạ.

Sao y dám 'hồng hạnh xuất tường' ngang nhiên như vậy hả hả hả?!!!

Còn là ngay trước mặt hắn. <( ÒoÓ )>

Thiên Đạo trêu đùa đủ, phẩy tay một cái khiến toàn bộ ảo ảnh biến mất.

Thì ra nãy giờ hắn cũng chỉ đi loanh quanh trong một gian phòng, mà sao cái phòng này chỉ có mỗi một cái giường?

Quân điện chủ vô cùng 'ngây thơ' hỏi: "Sao gian phòng này lại đơn giản đến vậy? Ta đến đây thăm thú điện của ngươi, chỗ này đã không có gì đặc biệt, cáo từ!" Ba chân bốn cẳng phắn lẹ!

ThiênĐạo dĩ nhiên không thể ngốc đến mức cừu đã tự đưa thân vào hang sói rồi mà cònđể chạy thoát, lắc mình vèo một cái ôm Quân điện chủ vào lòng, miệng kề sát bêntai thì thầm âm thanh từ tính: "Thần sư, ngài muốn đi đâu? Không phải muốn trakhảo học trò khai hết chân tướng ra sao, hửm?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro