Chương 16: Chờ người ở quán bar


Chương 16: Chờ người ở quán bar

Đèn chiếu sáng lướt qua chóp mũi của Lư Sâm, nặng nề rơi xuống trước mặt hắn vỡ tan thành từng mảnh. Sau đó, tiếng hét thất thanh vang lên khắp trung tâm thương mại.

Lư Sâm chỉ kịp nhìn xuyên qua màn nước cố bắt lấy bóng dáng của Bạch Duy, nhưng khi làn nước rơi xuống, phía bên kia trống không, chẳng thấy bóng dáng vợ hắn đâu.

Hắn nhìn trái rồi nhìn phải, chỉ thấy những khách hàng đang trợn mắt há mồm và người quản lý trung tâm thương mại đang vội vã chạy đến. Ngoài họ ra, nào còn ai khác? Lư Sâm không biết khoảnh khắc vừa rồi có phải là ảo giác do nỗi nhớ quá lớn gây ra hay không. Hoặc cũng có thể, Bạch Duy vì hoảng sợ mà bỏ chạy – khả năng này cũng chẳng có gì lạ.

Chắc chắn là em ấy đã bị dọa đến phát hoảng rồi... Một mặt, em ấy sợ chuyện mình theo dõi chồng bị Lư Sâm phát hiện; mặt khác lại bị nỗi sợ hãi khi thấy chồng suýt chết trước mặt mình đánh gục. Lư Sâm nghĩ một cách đầy tội nghiệp.

Bạch Duy đúng là quá nhút nhát.

Hắn nhận lời xin lỗi từ quản lý trung tâm thương mại, để họ đưa vào cửa hàng trang sức mua bộ trang sức mà hắn đã nhắm sẵn. Sau đó hắn tiếp tục mua nước khoáng, hải sản và những thứ cần thiết cho việc lột xác của mình. Hai giờ sau khi Lư Sâm rời đi, hai người ăn mặc kỳ lạ xuất hiện trên tầng hai của trung tâm thương mại cao cấp.

“Kem ở thế giới này ngon ghê.” Chàng trai tóc lam nói, “Làm ơn đi, chị, đừng căng thẳng thế.”

“Cậu nghĩ chúng ta đến đây để nghỉ dưỡng à? Với chuyện mà đám nữ song đao vừa gây ra, cả thành phố đều đã chú ý đến chúng ta. Cậu có biết có bao nhiêu kẻ giết người hàng loạt đang âm thầm tìm cách giết chúng ta không? Ở bất cứ nơi nào trong cuộc sống cũng có thể xảy ra những sự cố bất ngờ. Ví dụ như cái đèn phía trên đầu cậu...”

Cô gái với mái tóc nhuộm xanh lục vừa nói vừa ngồi xổm xuống, nhìn về phía giá đèn trống không trước mặt. Chàng trai gật đầu hỏi: “Chuyện gì thế?”

Cô gái hỏi thăm nhân viên vệ sinh về chuyện vừa xảy ra, sắc mặt ngày càng khó coi: “Đi, kiểm tra camera giám sát.”

Hệ thống giám sát của trung tâm thương mại rất hạn chế. Sau khi kiểm tra, cô gái tóc xanh lục rơi vào trầm tư. Chàng trai tóc lam tuy tò mò nhưng không cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Dù sao, cô cũng là một cao thủ lão luyện của tổ tiến công nổi tiếng trong nước.

Người chơi tóc lam: “Chị cảm thấy chuyện này có vấn đề sao?”

Người chơi tóc xanh lục: “Chắc chắn có vấn đề. Tôi nghi ngờ vị khách kia đã bị một kẻ giết người hàng loạt nhắm tới!” Cô nghiêm trọng nói: “Cậu xem, cái giá đèn kia không hỏng sớm cũng chẳng hỏng muộn, lại cố tình hỏng ngay lúc anh ta đi qua. Hơn nữa, khu vực quanh cái giá đèn đó đều nằm trong điểm mù của camera giám sát. Lúc đó còn có đài phun nước phun lên, khiến chúng ta không nhìn thấy phía sau. Chưa kể, vị khách này ra tay rất hào phóng, chắc chắn là một nhân vật lớn. Đằng sau chuyện mưu sát anh ta, nhất định có âm mưu kinh thiên động địa.”

“Oa!” Người chơi tóc lam vui vẻ hẳn lên: “Chị, biết đâu chúng ta có thể tóm được một kẻ giết người hàng loạt trong top 20 đấy!”

Hiện tại, Bạch Duy không có âm mưu kinh thiên động địa nào cả. Nếu phải nói thì chỉ có một điều: cậu nghi ngờ người chồng quỷ “chết tiệt” của mình đang có một âm mưu to lớn.

Sau vụ tai nạn đèn, Bạch Duy không ở lại trung tâm thương mại nữa mà trở về bãi đỗ xe. Điện thoại của cậu nhận được một tin nhắn từ Lư Sâm:

“Em yêu, em đang làm gì thế?”

“Chồng ơi, em đang ở nhà, đang dọn dẹp phòng sách của em đây.” Bạch Duy trả lời bằng giọng nói,“Anh không biết đâu, mấy người sửa nhà bày sách của em loạn hết cả lên.”

Trên định vị, Bạch Duy thấy Lư Sâm ghé qua cửa hàng trang sức, siêu thị dưới tầng hầm, rồi lại đến nhà hàng trên tầng cao nhất. Lư Sâm nhắn lại: “Haha, nếu em cũng ở Hắc Cảng thì anh đã rủ em đi ăn cùng rồi.”

Nhìn khung cảnh đêm của Hắc Cảng, Lư Sâm có chút tiếc nuối. Phục vụ bàn đến nói: “Thưa ngài, bữa ăn dành cho hai người đã được phục vụ đầy đủ, người còn lại vẫn chưa đến sao?”

“Không cần đâu, tôi ăn một mình.” Lư Sâm đáp. Hắn nghĩ, chắc là vì tự trọng nên Bạch Duy không chịu lên đây.

Bạch Duy lại nhắn thêm một tin: “Chồng ơi, anh ăn gì thế? Đi xa nhà, anh nhất định phải ăn uống cho tử tế, đừng ăn quán vỉa hè mãi nhé.”

Lư Sâm trả lời: “Em yêu, anh ăn rất ngon, bữa này tốn tận 1248 đồng cơ đấy.”

1248 đồng!

Bàn tay Bạch Duy nắm chặt điện thoại nổi gân xanh. Không phải vì bữa ăn quá đắt, mà vì trước kia cậu đã từng tới đây, biết rõ đây là giá của một suất ăn đôi cao cấp ở nhà hàng này.

Lư Sâm, anh đang ăn cùng ai? Ai cho phép anh tiêu tiền thừa kế của tôi như thế?

Lư Sâm: “Em yêu, sao em không trả lời? Có phải thấy bữa ăn này đắt quá không? Thực ra anh giàu lắm mà.”

“Chồng ơi, anh ăn ngon là được rồi ^_^. Mà tối nay anh ở khách sạn nào thế?”

... Cũng đúng, Bạch Duy đến Hắc Cảng tìm hắn, sao lại không đến khách sạn?

Nhưng ngày mai là ngày bắt đầu kỳ lột xác, Lư Sâm không thể ở chung phòng với cậu được. Nghĩ đến đây, Lư Sâm gọi cho khách sạn, yêu cầu đặt thêm một phòng nữa.

—Dùng một cái tên khác.

Nếu thật sự gặp Bạch Duy trong khách sạn, hắn sẽ đánh ngất cậu trói lại trong một phòng riêng. Lư Sâm nghĩ, hắn sẽ để lại đủ đồ ăn cần thiết cho mấy ngày tới, chủ yếu là vì Hắc Cảng quá nguy hiểm, hắn không thể để Bạch Duy tự do ngoài kia.

Dù sao thì Lư Sâm cũng có cách để xóa trí nhớ của Bạch Duy, hắn nghĩ.

Haizz! Đôi khi được vợ yêu quá cũng là một gánh nặng!

Lư Sâm nhận ra mình ngày càng trở nên bực bội, rõ ràng kỳ lột xác đã gần kề.

Bạch Duy nhẫn nhịn rất lâu, bãi đỗ xe có nhiều camera giám sát, nếu không cậu đã qua đặt bom vào xe của Lư Sâm rồi. Cuối cùng cậu thấy Lư Sâm trở lại xe, chở theo những túi đồ lớn từ trung tâm thương mại, lái xe về phía khách sạn.

Bạch Duy bám theo.

Tiễn bước khách hàng lớn này. Nhân viên cửa hàng lau mồ hôi, hỏi quản lý: “Vị khách vừa rồi mua xích và còng chân để làm gì thế?”

Quản lý nói: “Làm việc của cậu đi, đừng tò mò chuyện khách hàng.”

Vài giờ sau, người chơi tóc xanh lục và tóc lam nhìn vào danh sách mua sắm của người tình nghi trầm ngâm: “Chắc chắn có vấn đề gì đó không ổn ở đây.”

Lúc này, Bạch Duy đã theo chân Lư Sâm đến khách sạn. Cậu ẩn mình trong bóng tối, phát hiện sau khi đăng ký phòng, Lư Sâm không lên lầu mà ngồi trong quán bar ở sảnh, như đang chờ ai đó.

Bạch Duy càng cảm thấy không nói nên lời. Thật lòng mà nói, phát hiện có lẽ chồng mình đang chờ người khác không phải là trải nghiệm dễ chịu... Nhưng suy nghĩ một chút, cậu lại cảm thấy kịch bản “chồng ngoại tình với người bí ẩn, rồi bị ám sát” cũng rất thú vị.

Nhưng sao cậu nhìn thế nào cũng thấy Lư Sâm như đang chờ mình, Lư Sâm còn nhắn cho cậu: “Em yêu, em đang ở đâu?”

Lẽ nào bữa ăn đó là Lư Sâm đợi cậu lên ăn cùng?! Bạch Duy cảm thấy rợn người. Không, điều này tuyệt đối không thể là sự thật. Nếu không, làm sao cậu tạo ra kịch bản bị người bí ẩn ám sát được?

Đúng là Lư Sâm đang chờ Bạch Duy ở quán bar, nhưng hắn không ngờ rằng, Bạch Duy không hề bước vào sảnh.

Bạch Duy tìm được thông tin về một phục vụ vừa xin nghỉ, mặc đồng phục bồi bàn, lẻn vào hậu trường quán bar, lén bỏ chút “gia vị” vào rượu sắp bưng cho Lư Sâm uống.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro