Chương 21: Đuổi theo


Chương 21 - Đuổi Theo

Lư—Sâm—

Trong đầu Bạch Duy chỉ còn một khoảng trống rỗng, Lư Sâm thực sự cố ý. Hắn cố ý đặt hai phòng, gọi phần ăn đôi, chơi trò uống rượu giả tại quán bar, và còn nhiều điều khác nữa…

Mục đích của hắn là gì? Chính là muốn đùa bỡn cậu!

Và giết cậu!

Máu nóng dồn hết lên đầu Bạch Duy, sắc mặt cậu lúc xanh lúc đỏ, lúc tím. Nhìn thấy gương mặt đầy sắc thái của Bạch Duy, Lư Sâm nghĩ đối phương nhất định là xấu hổ đến muốn chết.

Bạch Duy đáng yêu quá! Em ấy tưởng mình không biết gì sao? Em ấy nghĩ rằng mình không biết em ấy âm thầm theo dõi mình, lo lắng cho an nguy của mình! Hay em ấy nghĩ rằng mình không nhận ra em ghen tuông chỉ vì mật khẩu thẻ ngân hàng, rồi giả làm nhân viên khách sạn để vào phòng bắt gian?

Chắc chắn Bạch Duy nghĩ rằng em giấu giếm rất tốt, nhưng mình đã biết hết tất cả bí mật của em rồi!

Lư Sâm khẽ hôn vào tai Bạch Duy, nhẹ nhàng nói: “Em yêu à, anh biết mục đích của em khi đến Hắc Cảng.”

Bạch Duy: !

Cậu tức đến mức hàm răng run lên, phát ra âm thanh ken két. “Anh... vậy anh muốn thế nào?”

Lư Sâm, Tên đàn ông thâm hiểm này! Đồ tồi!

Lư Sâm đáp: “Có lẽ em nghĩ anh có người khác ở Hắc Cảng, có người tình nào đó. Nhưng sự thật phức tạp hơn nhiều. Từ đầu đến cuối, người anh yêu chỉ có mình em. Anh đã mua trang sức phù hợp cho em ở Hắc Cảng, đặt bàn đôi tại nhà hàng trên tầng thượng chờ em đến dùng bữa. Anh đặt hai phòng vì anh vừa đến Hắc Cảng đã bị cúm và cần cách ly. Khi ấy anh ở tầng 30, còn em ở tầng 29. Trong suốt tuần đó, anh cách ly trên tầng 30, còn em có thể thoải mái đi chơi. Anh đã chờ em rất lâu ở quán bar, nhưng em mãi không đến. Nhưng không sao…”

“Một ly rượu đã giúp anh khỏi bệnh sớm hơn.” Lư Sâm khẽ chạm vào ngực mình, ánh mắt tràn đầy cảm kích: “Anh thật sự biết ơn ly rượu đó, nó chắc chắn là món quà trời ban.”

Bạch Duy: …

Nghe thấy tiếng răng ken két của Bạch Duy, Lư Sâm nghĩ rằng cậu đang cố gắng che giấu nụ cười thẹn thùng. Hắn kết luận: “Anh thật sự cảm ơn trận cúm này. Nó cho anh một tuần hoàn hảo như vậy. Đây chẳng phải điều mà chúng ta luôn mong muốn sao? Em yêu, càng ngày anh càng tin rằng, cuộc sống tương lai của chúng ta sẽ càng hạnh phúc hơn.”

Hắn nhìn người vợ của mình, tin rằng Bạch Duy đang rất vui. Dù sao cậu cũng đã tận hưởng niềm vui nhân gian hơn một tuần qua.

Nhưng...

“Em yêu, em yêu, sao em ngất xỉu thế này?”

“Em mệt quá hay xấu hổ quá, hay cả hai?”

Không cái nào đúng cả. Hiện tại, Bạch Duy là tức đến ngất đi.

Cậu giận dữ với số phận, giận dữ với những trùng hợp, giận dữ với cả Lư Sâm lẫn sự ngu ngốc của bản thân.

Cậu phẫn nộ với chính mình – vì những âm thanh, những tư thế ấy, và sự thật rằng cậu đã “hưởng thụ” đến mức ngất xỉu.

Nhưng điều khiến cậu tuyệt vọng hơn cả là, tất cả những chuyện này dường như đều do cậu tự chuốc lấy.

Bạch Duy ngủ say, Lư Sâm nhìn người đang nằm trên giường, cảm thấy dáng ngủ nghiêng mặt của cậu trông như một thiên thần. Thiên thần đã chìm vào giấc ngủ. Giờ là lúc hắn xử lý những chuyện trần tục.

Lư Sâm đứng dậy rời khỏi phòng, hắn quay lại phòng 3003 ngập tràn hương vị của cả hai, lấy chiếc xe đẩy đã chuẩn bị sẵn, kéo cái xác “Lư Sâm” trước đó ra khỏi gầm giường, rồi đặt nó vào chiếc tủ đông đã chờ sẵn.

Hắn sẽ đặt tủ đông vào cốp xe, cùng với Bạch Duy, đưa cả hai về thị trấn Tuyết Sơn.

Suýt nữa thì bị Bạch Duy phát hiện, hắn không khỏi cảm thấy may mắn.

……

Sau này phải chú ý lực và góc độ hơn, đừng để đẩy em ấy ngã xuống giường nữa.

...
Đợi đến khi cơ thể cả hai càng hòa hợp hơn một chút, đợi Bạch Duy hoàn toàn vượt qua bóng ma của lần không hài hòa đầu tiên, lúc ấy hắn sẽ nghĩ cách giải thích chuyện gặp nhau lần đầu.

Hắn cần tìm ra cách hợp lý để nói về việc “Lư Sâm” từng học ở Pháp, tại sao lại xuất hiện như một kẻ lang thang ở phố Hắc Cảng.

Còn bị Bạch Duy nhét vào bao tải, kéo đến khách sạn.

……

Hắc Cảng chưa từng có mưa lớn như vậy. Mưa kéo dài nửa tháng, cả thành phố chìm trong hơi nước. Cô gái tóc hồng cảm thấy tóc mình đều đã rũ xuống.

“Thật là, chúng ta đều là người chơi bị đưa vào thế giới này, tại sao không có trang bị chống nước chứ?” Cô than thở.

“Cô nghĩ đơn giản quá. Ngoài bộ trang bị, kỹ năng và táo hồi máu, cùng danh sách mục tiêu, gợi ý nhiệm vụ hạn chế, chúng ta chẳng có gì đặc biệt. Đây không phải trò chơi chúng ta mua, mà là một thế giới độc lập thuộc về kịch bản game.” Cô gái tóc xanh lục liếc nhìn cô một cái, dội gáo nước lạnh: “Đến khi táo hồi máu cạn kiệt, chúng ta cũng sẽ chết trong thế giới này.”

Cô nhìn thành phố nguy hiểm đầy hơi nước: “… Mãi mãi.”

“Tóc xanh, lúc nào cô cũng gội gáo nước lạnh thế hả, vậy thì mau hoàn thành nhiệm vụ đi.” Cô gái tóc hồng nhìn vào chiếc xe qua cửa sổ, kiểm tra xong rồi nói: “Xe tiếp theo!”

Các nhân viên cảnh sát nhiệt tình phối hợp kiểm tra. Họ vừa kính nể, vừa sợ hãi những người bí ẩn này. Các nhân vật lớn trong thành phố dè chừng họ, các băng đảng cũng vì họ mà tạm dừng một số hoạt động.

Họ nghĩ trên thế giới này, ngoài những kẻ giết người hàng loạt mạnh mẽ kia thì không có gì có thể khiến họ kinh ngạc hơn nữa.

Một nhân viên cảnh sát ngáp dài, đúng lúc ấy có một bóng dáng nhanh nhẹn lẳng lặng lẻn vào trạm kiểm tra, tất cả người chơi đều không phát hiện.

Kẻ đó cầm vũ khí, mặc đồng phục nhân viên. Một vài cảnh sát đã bị gã âm thầm giết chết rồi giấu trong tủ, gã âm thầm quan sát những người chơi, ánh mắt lóe lên sự thù hận.

Nhưng lúc này chưa phải lúc ra tay, gã cẩn thận tìm cơ hội rời đi.

Tóc xanh lục thả từng chiếc xe qua trạm kiểm tra, cho phép chúng tiếp tục ra đường cao tốc rời khỏi thành phố. Cô gái tóc hồng tỏ vẻ mất kiên nhẫn, ngáp dài: “Ngày nào cũng đứng canh ở đây, muốn tra tới bao giờ đây?”

“Chắc nhiệm vụ phụ kia sắp hoàn thành rồi, Tiểu Lam cũng nên mang dụng cụ về tới nơi...” Cô gái tóc xanh lục nhìn về phía xa, cuối cùng cũng thấy một cậu thiếu niên tóc xanh lam nhảy nhót chạy đến.

“Chị ơi! Em mang kính về rồi!” Cậu nói lớn.

“Có thứ này thì dễ xử lý rồi, đeo vào là biết ngay dân thường nào là tên đỏ, tên xanh, hiệu lực 12 tiếng đúng không?” Cô gái tóc hồng chìa tay ra: “Đưa đây, để tôi xem thử.”

Tóc xanh lục gạt tay cô ta ra, tự mình đeo kính lên: “Đừng nghịch, hiệu lực chỉ có 12 tiếng thôi.”

“Lúc nào cũng tỏ vẻ đáng tin nhất ấy.” Cô gái tóc hồng làu bàu nhưng không phản bác.

Thế giới qua mắt kính hiện lên một màu xanh lam, như mặt hồ gợn sóng. Từng chiếc xe nối đuôi nhau bên ngoài trạm kiểm tra, lần lượt tiến vào. Lúc này, một chiếc xe tải nhỏ màu đen từ từ chạy vào.

“Lại có việc rồi.” Cô gái tóc hồng huýt sáo.

Lư Sâm trả phòng lúc giữa trưa, buổi sáng hắn viện cớ “dù sao cũng không cần ngủ trên giường nữa” để quấn quýt cùng Bạch Duy thêm một buổi. Kết quả là Bạch Duy ngủ gục luôn trong bồn tắm.

Trong lúc vừa kỳ lưng cho Bạch Duy, Lư Sâm vừa nghĩ: Em ấy càng ngày càng nhạy cảm, chạm nhẹ hai cái mà đã không nhịn được kêu lên.

Dường như Bạch Duy không vui lắm về điều đó, có nên điều chỉnh lại hàm lượng công thức pheromone không nhỉ?

Hắn giúp Bạch Duy mặc áo choàng tắm, rồi quấn cậu trong một chiếc chăn trắng dày. Gương mặt trắng mịn của Bạch Duy nổi bật giữa lớp lông trắng muốt, tựa như một thiên thần đang say ngủ.

Hắn đặt Bạch Duy đang ngủ say ở hàng ghế sau, còn đồ đạc và vỏ đồ mua thì để trong cốp xe rộng rãi. Hàng ghế cuối được gập lại, chiếc xe tải nhỏ chứa được một lượng đáng kinh ngạc. Trời vẫn mưa như mọi ngày, nhưng tâm trạng Lư Sâm lại rất tươi sáng. Hắn lái xe tiến vào trạm kiểm tra giữa dòng xe bị chặn lại.

“Tài xế… Lư Sâm đúng không? Anh cũng đẹp trai đấy, tôi từng gặp anh rồi.” Cô gái tóc hồng thò đầu vào xe nhìn quanh.

“Người nằm ở ghế sau là ai vậy?”

“Vợ tôi.” Lư Sâm nói với giọng trầm và đầy tự hào.

“Ồ…” Cô gái tóc hồng liếc nhìn. Người ở ghế sau đang cuộn tròn ngủ, quấn chăn kín mít, chỉ lộ đôi chân dài trắng nõn…
Ấy, đầy vết xanh tím… Cô gái tóc hồng ngay lập tức hiểu ra, mặt tỏ vẻ chậc chậc.

Đúng là có phúc thật.

“Người ở ghế sau còn sống, không vấn đề gì.” Thiếu niên tóc xanh lam báo cáo. “Ừm.” Tóc xanh lục đang đeo kính, đáp.

Qua kính, cô thấy Lư Sâm là một NPC có mũi tên xanh lá.

“Kiểm tra cốp xe.” Nhân viên cảnh sát hỗ trợ ra hiệu:  “Cốp xe lớn thật, bên trong có gì vậy?”

Tóc xanh lục định quét qua người vợ ở ghế sau, nhưng sự chú ý của cô nhanh chóng bị chiếc tủ đông lớn trong cốp xe thu hút. Lúc đó, cô thấy bóng dáng Lư Sâm thoáng chuyển sang màu đỏ. Nhưng khi nhìn kỹ lại, hắn vẫn là màu xanh lá.

Mình hoa mắt à?

Tóc xanh lục quét hai lần nữa, hơi nghi ngờ. Đúng lúc này nhân viên cảnh sát nói: “Cái gì trong tủ đông này… hải sản à?”

“Ừ, một loài sinh vật biển, rất bổ dưỡng.” Lư Sâm đáp.

Tóc xanh lục vẫy tay, cho phép Lư Sâm qua. Nhân viên cảnh sát đóng cốp xe lại, Lư Sâm khởi động xe rời đi.

“Cảm ơn anh đã hợp tác kiểm tra.” Tóc xanh lục nói.

“Không cần cảm ơn.” Lư Sâm trầm giọng nói.

Chiếc xe tiếp theo tiến vào trạm kiểm tra, còn xe của Lư Sâm đã rời đi. Tóc xanh lục không nhìn theo bóng xe hắn, mà tập trung vào chiếc xe kế tiếp.

“Xe anh chở…Đậu má sao trong xe có xác chết!!”

Tất cả mọi người rút súng, chủ xe bị khống chế, mặt tái mét khóc lóc không biết làm sao: “Không, tôi thật sự không biết… tôi không biết nó xuất hiện trong xe tôi thế nào!”

Giữa lúc hỗn loạn này, một người đã cưỡi xe máy trốn khỏi trạm kiểm tra, lặng lẽ rời khỏi Hắc Cảng. Hai mươi phút sau, cảnh sát phát hiện trong trạm kiểm tra có hơn mười người chết, và thiếu mất một chiếc xe máy.

“Sát thủ số một đã trốn thoát.” Mặt tóc xanh lục sa sầm: “Chúng ta thật sự… quá khinh địch, nói không chừng lúc nãy gã đã có cơ hội giết tôi, nhưng không làm.”

“Chúng ta đuổi theo chiếc xe máy đó!” Thiếu niên tóc xanh lam nhảy lên.

“Không kịp đâu, chắc chắn gã đã đổi phương tiện.” Tóc nhuộm xanh lục lắc đầu: “Một nhân vật nguy hiểm như thế trốn khỏi Hắc Cảng sẽ thế nào? Nhất định sẽ có nhiều người vô tội bị giết.”

“Biết đâu khi gã xâm nhập một khu dân cư nào đó, sẽ bị một cặp vợ chồng bản xứ phát hiện. Chúng ta chỉ cần chờ tin báo từ cảnh sát là được.” Thiếu niên tóc xanh lam an ủi cô.

“Trời ạ, cậu đang nghĩ gì thế. Những cặp vợ chồng trẻ hiền lành, đơn thuần ở thị trấn sao có thể đánh bại sát thủ số một? Chắc chắn họ sẽ bị giết chết.” Cô gái tóc hồng nói.

Trong khi các người chơi lo lắng, cả Hắc Cảng chìm trong cảnh báo, chiếc xe tải nhỏ đã rời đi được hai mươi cây số. Lư Sâm dừng xe bên cạnh một trạm xăng vắng người.

Hắn mở cốp xe, sắp xếp lại "thi thể" của mình, hắn cảm thấy quyết định biến nó thành sinh vật biển trước là rất đúng đắn.
Về nhà sẽ biến lại thành hình người, cất vào hầm. Lư Sâm nghĩ, hình người dễ bảo quản hơn.

Lư Sâm đổ đầy xăng cho xe, ở một góc mà hắn không để ý có một bóng người bước xuống chiếc xe máy hết xăng. Đôi chân của gã có dấu vết bị bỏng, lén lút tránh né sự truy tìm của cảnh sát, cuối cùng nhìn thấy một chiếc xe tải nhỏ rất phù hợp để ẩn náu.

Chủ xe tải nhỏ đang vừa hát vừa đổ xăng, sau đó hắn đặt vòi bơm xuống, bước vào cửa hàng tiện lợi mua đồ.

Chủ xe cao lớn, thể hình rắn rỏi, nhưng bóng người kia cũng không hề kém cạnh. Gã là một người được huấn luyện bài bản – bóng người tự nhủ. Hơn nữa, qua biển số xe, gã đã nhận ra điểm đến của chiếc xe tải nhỏ.

Trấn Tuyết Sơn, một thị trấn nhỏ yên bình xinh đẹp. Bóng người từng đến đó một lần, nơi ấy dựa núi kề sông, dễ dàng ẩn náu, và toàn bộ cư dân yếu ớt, đơn thuần như những chú cừu non.

Nơi đó chính là cứ điểm tốt nhất để gã ngóc đầu trở lại!

Ví dụ như chủ xe trước mặt đây, trông giống hệt một tên cao to khờ khạo, chẳng có gì đáng ngại.

Gã lén mở cốp xe, chui vào ẩn nấp bên cạnh chiếc tủ đông lớn.

Trên xe, chỉ có một mỹ nhân đang ngủ say trên ghế sau, hoàn toàn không đề phòng. Gã chỉ nhìn thấy đôi chân trắng nõn của người đó liền tự tin tràn đầy, cùng chiếc xe tải nhỏ chạy thẳng về phía thị trấn dưới chân núi tuyết.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro