Chương 3: Đếm nhịp tim đi vào giấc ngủ
Chương 3: Đếm nhịp tim đi vào giấc ngủ
Đối với Lư Sâm, đêm nay là một đêm tràn ngập bất ngờ. Bạch Duy đứng chờ hắn ở cửa, nấu ăn cho hắn, nằm trên sofa xem tivi cùng hắn. Bạch Duy rúc vào lòng hắn, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu lên nhìn. Ánh mắt ấy dường như không nỡ rời khỏi hắn một giây nào.
Giống như một chú mèo nhỏ quấn người.
Có lẽ đây chính là cuộc sống hằng ngày mà vợ chồng loài người nên có, Lư Sâm không muốn Bạch Duy cảm thấy mình khác thường. Hắn cũng đáp lại sự nhiệt tình ấy bằng chính sự nhiệt tình của mình. Thế nhưng, trong lòng hắn vẫn tồn tại một cảm giác kỳ lạ, như thể có một sự nghi ngờ nào đó không cách nào xua đi được.
Lư Sâm nghi ngờ liệu tất cả những điều này có thật hay không, liệu giây phút hiện tại đối với con người thì có nên cảm thấy "hạnh phúc"? Nếu có, điều đó nghĩa là hắn đã đánh bại lời nguyền rủa của những kẻ đó, cuối cùng có thể cười lớn mà chế nhạo nơi chôn thây của bọn chúng. Nhưng rõ ràng, hắn lại không cảm nhận được niềm hạnh phúc mãnh liệt vào lúc này. Thay vào đó, một cảm giác khác rõ rệt hơn – như thể trực giác đang lên tiếng cảnh báo.
Sao hắn có thể nghĩ như vậy?
Hắn thay thế thân phận người khác, cướp lấy nhân loại Bạch Duy đã đáp lại hắn bằng hình ảnh của một gia đình đúng nghĩa, đáng lẽ hắn nên vui mừng mới phải. Chẳng phải ngay từ ngày rời bỏ đội lính đánh thuê, hắn đã thề sẽ sống như một con người bình thường, rửa tay gác kiếm, và có được một gia đình hạnh phúc hay sao?
Đánh bại định kiến của loài người đối với hắn, chứng minh rằng một "quái vật" cũng có thể sở hữu cuộc sống đáng mơ ước nhất mà không cần đến đánh giết– để rồi cười vào mặt những kẻ từng là kẻ thù của mình…
Đêm nay đáng lẽ phải là một đêm hạnh phúc, chỉ là đầy bất ngờ – Lư Sâm tự nhủ với bản thân, cũng cố gắng tin tưởng điều đó.
Thế nhưng, đối với Bạch Duy, đêm nay lại mang một dáng vẻ khác.
Bất ngờ, nhưng không hạnh phúc.
Hai đến ba tiếng… giờ đã bốn tiếng trôi qua.
Tại sao Lư Sâm vẫn còn sống??
Đêm nay Bạch Duy nằm ngủ bên cạnh Lư Sâm, giường của họ rất rộng, nhưng từ trước đến nay chưa từng có cơ hội để "hoạt động thể thao" trên đó. Bạch Duy vốn lãnh cảm, không rõ Lư Sâm có giống mình hay không. Dẫu vậy, mỗi khi ngủ cậu sẽ luôn nằm ở mép giường, giữ một khoảng cách rõ ràng như thể phân chia ranh giới.
Nhưng giờ đây, cậu lại nằm sát bên cạnh Lư Sâm.
"Ngủ ngon nhé, em yêu." Lư Sâm nói lúc tắt đèn.
"Ngủ ngon, chồng yêu." Bạch Duy đáp lại.
Dù đã nói bao nhiêu lần, cách xưng hô này vẫn luôn khiến Bạch Duy cảm thấy xấu hổ tột cùng. May mà chỉ còn đêm nay nữa thôi.
Bạch Duy nằm cạnh Lư Sâm, nhắm mắt giả vờ ngủ. Một trong số ít ưu điểm của Lư Sâm (theo ý Bạch Duy) là khi ngủ hắn không ngáy, thậm chí hơi thở cũng rất nhẹ. Nhưng giờ đây, điều đó lại trở thành rắc rối lớn.
Giữa đêm khuya yên tĩnh, tiếng nhịp tim bỗng trở nên vô cùng rõ ràng. Bạch Duy nhắm mắt, âm thầm đếm từng nhịp đập của trái tim Lư Sâm.
Một nhịp, hai nhịp, ba nhịp…
Sự kiên nhẫn của cậu vẫn luôn rất tốt.
Cuối cùng, vào lúc nửa đêm, Bạch Duy nghe thấy nhịp tim ngừng lại.
Khoảnh khắc ấy, cậu vừa thở phào nhẹ nhõm, vừa cảm thấy mơ hồ.
Nhưng đây không phải lúc để mơ hồ.
Họ chỉ là những người lạ mặt ở thị trấn nhỏ này, chẳng ai quan tâm đến sự xuất hiện rồi chuyển đi của họ. Cậu sẽ viện cớ du lịch kỷ niệm một năm ngày cưới, mang Lư Sâm rời khỏi nơi này. Xung quanh đây toàn là núi rừng, việc xử lý Lư Sâm sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Hoặc cậu có thể đưa hắn trở về Naples… dù sao lần đầu tiên chôn cất Lư Sâm cũng là ở đó.
Nhưng sau đó, cậu sẽ đi đâu? Sau khi thoát khỏi người chồng đã chết của mình?
"Tới Bắc Đô, hoặc quay về Hắc Cảng." Cậu tự nhủ. "Bắc Đô lạnh lẽo, Hắc Cảng hỗn loạn, đó mới là nơi thuộc về mình."
Bạch Duy nhắm mắt, nằm bất động. Sau khi đếm nhẩm trong hai phút, cậu đang định ngồi dậy thì…
Người bên cạnh bỗng ngồi dậy!
Bạch Duy không tin vào tai mình, Lư Sâm ngồi dậy ôm bụng, loạng choạng bước vào nhà vệ sinh. Bạch Duy nghe thấy tiếng xả nước và rửa tay, kéo dài hơn mười phút.
Lư Sâm bị tiêu chảy à? Chẳng phải hắn đã chết rồi sao?
Bạch Duy lặng lẽ bò xuống giường, khoảnh khắc ấy, dường như cậu lại ngửi thấy một mùi hương kỳ lạ… giống như mùi xác sống cậu từng ngửi được ở Naples khi nhìn thấy Lư Sâm bị đạn lạc bắn chết, rồi thi thể của hắn được đặt trong quan tài chôn cất. Một mùi hương vừa sâu thẳm, vừa huyền bí, xen lẫn hương hoa oải hương từ lòng biển cả.
Khi ấy cậu nhìn vào quan tài bị đất phủ lấp, cậy tự nhủ rằng khi người đã chết, mọi sự lừa gạt và che giấu cũng nên được xóa bỏ. Cậu thay một bộ đồ đen tuyền, mang khăn tang rời khỏi Naples, nhưng Lư Sâm lại xuất hiện tại sân bay lúc cậu chuẩn bị rời đi. Sau đó cậu hỏi ý kiến bác sĩ, câu trả lời cậu nhận được là:
"Thế giới này thực sự có những trường hợp con người ‘chết đi sống lại’. Có lẽ khi đó, bạn của cậu chỉ rơi vào trạng thái ‘giả chết’. Sau khi tỉnh lại, anh ta rời khỏi quan tài rồi tới tìm cậu, chẳng lẽ cậu không mừng cho nỗ lực ấy sao?”
Nhưng quan tài đã bị đóng đinh kín mít… Dẫu vậy, vì không có cơ hội quay lại Naples, cậu cũng chẳng thể kiểm tra quan tài.
Giờ đây, mùi hoa oải hương từ lòng biển cả cậu từng ngửi được bên quan tài lại xuất hiện.
Lần trước đứng bên quan tài, cậu không kiềm được mà rơi nước mắt. Nhưng bây giờ đứng nhìn bóng dáng “người chồng” của mình bước ra khỏi nhà vệ sinh, cậu lại hoàn toàn bất động.
Lư Sâm đứng ngược sáng nên khuôn mặt trở nên khó nhìn, cúi xuống, nâng gương mặt cậu lên:
"Sao lại dậy rồi?”
Mùi hương nồng đậm khiến đầu óc Bạch Duy trở nên mụ mị, cậu bất giác thốt ra suy nghĩ thật của mình: "Muốn xem anh thế nào rồi."
Ngón tay cái thô ráp của Lư Sâm khẽ vuốt ve má cậu: "Không ngủ được à? Đang nghĩ gì?"
Giọng nói của hắn bỗng trở nên dịu dàng, quyến rũ đầy mê hoặc.
Bạch Duy đáp: "Em… đang đếm nhịp tim của anh.”
Ngón tay cái khựng lại một chút, sau đó Lư Sâm dùng tư thế khống chế ôm chặt lấy cậu. Giọng nói của hắn lại vang lên, đầy dịu dàng: "Vậy sao em cứ nhìn anh suốt tối nay?"
Bạch Duy đáp: "Em không muốn anh rời khỏi tầm mắt của em…”
Hương oải hương đậm đặc khiến ý thức của cậu trở nên không rõ ràng, đây đều là những lời thật lòng. Đúng lúc đó, mùi hương oải hương trong biển cả tan biến.
Thay vào đó, người đàn ông ôm chặt cậu như là muốn khảm cậu vào tận xương cốt. Từ nhỏ đến lớn, Bạch Duy luôn sở hữu dáng người như người mẫu,chiều cao nổi bật, hiếm ai có thể cao hơn cậu. Nhưng Lư Sâm lại cao hơn cậu cả một cái đầu. Khi bị ôm chặt trong vòng tay ấy, cậu chẳng khác nào một con búp bê xinh đẹp, mọi khớp xương đều nằm dưới sự kiểm soát của Lư Sâm.
Chỉ cần Lư Sâm muốn, cậu sẽ phải làm theo bất cứ tư thế nào hắn thích.
Lúc này, Bạch Duy cảm thấy mình sắp không thở nổi. Tư thế áp đảo này khiến cậu không thể nhúc nhích, còn mùi hương của Lư Sâm lại ngấm sâu vào từng tấc xương cốt. Cậu muốn đẩy hắn ra, nhưng cánh tay chẳng còn chút sức lực. Đúng lúc ấy, cậu nghe thấy giọng của Lư Sâm:
"Xin lỗi, vừa rồi chỉ là phản ứng sinh lý khi bị đe dọa. Sau này anh sẽ không dùng cách này với em nữa... Xem ra, anh đã nghĩ nhiều rồi.”
Nhưng Bạch Duy không nghe thấy, cậu sắp ngạt thở, cố dùng toàn bộ sức lực vỗ lên lưng Lư Sâm.
Cuối cùng, Lư Sâm cũng buông cậu ra. Hắn nhìn tay cậu, ngạc nhiên hỏi: "Em đang an ủi anh, dỗ dành anh sao?”
Bạch Duy thở dốc, khi ý thức trở lại, cậu đã được Lư Sâm bế lên. Lúc đó cậu nhận ra đây chính là tư thế "bế công chúa". Khoảnh khắc ấy, cậu cảm thấy sợ hãi.
Chưa từng có ai dám đối xử với cậu như vậy!
Từ nhỏ cậu đã quen sống khép kín, tính tình quái gở, khó gần. Gia giáo nghiêm khắc khiến cậu không thể hiểu được cảm xúc của người khác, cậu chẳng có nhiều bạn bè, cũng rất ít người dám đùa giỡn với cậu. Khi trưởng thành, không ít người từng thầm mến cậu, nhưng hầu hết chỉ dám nhìn từ xa, ngay cả việc theo đuổi cậu cũng không đủ can đảm.
Đến cả người bạn thanh mai trúc mã cũng từng đùa rằng:
"Từ lúc mười tuổi nhìn thấy cậu nhặt xác động vật trên phố về làm tiêu bản, tôi đã nghi ngờ lớn lên cậu sẽ thành kẻ sát nhân hàng loạt.”
Vì vậy, bị người khác ôm chặt như trước, rồi bị bế lên như lúc này là điều chưa từng xảy ra trong cuộc đời cậu.
Bạch Duy nắm chặt lấy cổ áo ngủ của Lư Sâm, cả người cứng đờ co rúm lại, trong lòng nghi ngờ đối phương muốn ném mình xuống lầu. Nhưng khi Lư Sâm nhìn thấy dáng vẻ co ro ấy, chỉ cảm thấy Bạch Duy còn phụ thuộc vào mình hơn bình thường, lại càng khiến người ta cảm thấy đáng yêu
Em cứ nhìn mình suốt tối, lại âm thầm đếm nhịp tim của mình, nghe thấy mình rời giường liền lo lắng chạy xuống. Em lo mình đau bụng? Hay sợ mình nhắn tin với ai khác?
Bạch Duy thực sự giống như một thiếu nữ ngây thơ thuần khiết. Hành động như vậy khiến người ta thương yêu, cứ như đó là lẽ đương nhiên.
Bản năng khiến Lư Sâm muốn biết tất cả mọi điều về Bạch Duy. Giống như bạch tuộc thích thu mình vào chiếc chai nhỏ, hắn cũng muốn thu mình vào trong cơ thể của Bạch Duy. Thế nên vừa rồi, hắn đã ôm chặt lấy Bạch Duy, giống như ôm lấy những món đồ sưu tầm của mình trước đây. Nhưng rõ ràng hắn đã quên rằng Bạch Duy cũng cần thở như bao con người khác.
Giờ đây, lồng ngực phập phồng không ngừng vì thiếu dưỡng khí của Bạch Duy, cùng đôi khóe mắt đỏ hoe ngấn lệ, chính là minh chứng rõ ràng nhất.
Hắn phát hiện ra mình khá thích dáng vẻ này của Bạch Duy – sống động đến vậy, đáng yêu đến vậy. Hàng mi run rẩy khi nói chuyện, vành tai đỏ ửng khi gọi "chồng", đầu lưỡi đỏ tươi khi húp canh, gò má tái nhợt đẫm nước mắt, cùng dáng vẻ bị bắt nạt như bây giờ.
Hơn nữa, đây là lần đầu tiên Lư Sâm nhận ra Bạch Duy thực sự thích hắn đến nhường nào.
Lư Sâm cảm thấy mình không ngại tiếp tục diễn vai trong kịch bản gia đình hoàn hảo này. Chuyện rời khỏi thị trấn Tuyết Sơn có thể để sau, từ giờ trở đi hắn nên tập trung học cách đóng vai một người chồng tốt... Hắn nhớ tối qua Bạch Duy đã nói, trong mắt người khác gia đình họ không hạnh phúc, điều đó khiến cậu buồn, làm người dân trong thị trấn cảm thấy họ thật khác thường, thậm chí Bạch Duy còn nghĩ đến việc rời bỏ hắn.
Chỉ nghĩ về việc Bạch Duy rời khỏi mình thôi cũng đã khiến Lư Sâm không thể chịu nổi. Một phần là vì tính sở hữu đối với “món đồ sưu tập” của mình, nhưng mặt khác, sau tối qua, dường như trong hắn đã nảy sinh một cảm xúc khác lạ. Nếu trở thành một người chồng tốt có thể khiến Bạch Duy vui, không rời xa hắn thì hắn quyết tâm làm điều đó, và làm tốt hơn bất kỳ ai.
Hơn nữa, dân thị trấn nghĩ gia đình họ bất thường — điều này có thể đẩy nhanh sự nghi ngờ về danh tính thực sự của hắn. Một gia đình đủ hạnh phúc sẽ giảm bớt những nghi ngờ ấy, mặc dù Lư Sâm không ngại chuyển nhà cùng Bạch Duy, nhưng hắn không muốn lặp lại vết xe đổ ở nơi mới. Vì vậy, có lẽ đây cũng là một phần của bài tập.
Bạch Duy được Lư Sâm bế trở lại giường, tư thế ngủ chung giường của họ trở nên tự nhiên hơn. Lư Sâm nằm nghiêng về phía Bạch Duy, hơi thở phả vào gáy cậu, trong khi Bạch Duy như một chú thú nhồi bông lớn, vừa khít nằm giữa hắn và chiếc chăn của họ.
Điều này khiến da đầu Bạch Duy tê dại.
Hơi thở của Lư Sâm, làn da nhạy cảm ở sau gáy, và tư thế mà chỉ cần nhúc nhích cũng sẽ bị phát hiện, tất cả khiến Bạch Duy cảm giác như ngồi trên đống lửa. Cậu buộc phải chuyển sự chú ý sang thứ khác, chẳng hạn như — tại sao Lư Sâm vẫn chưa chết?
— Chắc chắn là do thuốc hết hạn.
Đây là kết luận mà Bạch Duy, sau một đêm không ngủ đưa ra vào sáng hôm sau.
Khi trời sáng, cậu không chịu nổi đồng hồ sinh lý nữa và mơ màng chợp mắt một lát. Khi tỉnh dậy, bên cạnh đã trống không, Lư Sâm không còn ở đó. Bạch Duy liếc nhìn chiếc đồng hồ báo thức trên đầu giường.
Chín giờ rưỡi sáng.
Việc Lư Sâm rời đi là điều bình thường, nửa năm trước khi chuyển đến thị trấn Tuyết Sơn, Lư Sâm đã mở một tiệm sửa xe tại đây, mỗi ngày từ tám giờ rưỡi đến chín giờ sẽ đi làm. Họ hiếm khi gặp nhau vào bữa sáng vì Bạch Duy thường dậy sớm hơn, ăn sáng xong sẽ tự nhốt mình trong phòng làm việc viết lách. Lịch trình của hai người luôn lệch nhau như vậy. Vào giờ này, Lư Sâm hẳn đã ở tiệm sửa xe.
Chiếc giường lộn xộn, Bạch Duy gấp lại chăn rồi thu gom tóc rụng trên gối từ đêm qua. Khi đi về phía nhà vệ sinh, cậu phát hiện ra một điều mình không thể chịu đựng nổi.
Bồn rửa tay có vệt nước, trên sàn cũng có, cả trên gương nữa.
Rõ ràng là Lư Sâm đã không dọn dẹp sạch sẽ!
Hiển nhiên hôm nay cậu phải tìm cách mới để giết Lư Sâm, thuốc hôm qua không hiệu quả. Cậu phải đi xa, vứt bỏ những loại thuốc hết hạn kia tìm công cụ mới. Nhưng khi xuống lầu, Bạch Duy bắt đầu nghi ngờ mắt mình.
Trên bàn ăn có một bó hoa cúc vàng trắng, một giỏ bánh mì, một bình sữa tươi, và quan trọng nhất, một Lư Sâm đang đứng ở bếp, tay cầm chảo và trứng gà.
Lư Sâm đang mặc chiếc tạp dề màu hồng mà hôm qua Bạch Duy đã mặc. Hắn vẫn mỉm cười nói với Bạch Duy đang mặc đồ ở nhà:“Chào buổi sáng.”
Sự dị thường này khiến Bạch Duy giật mình.
“Cục cưng, em ngồi xuống bàn ăn trước đi, anh chiên trứng cho em.” Lư Sâm nói, để lộ chiếc máy tính bảng đặt phía sau hắn. Trên màn hình, nữ chính trong bộ phim đang chiên trứng cho nam chính.
“Cục cưng?”
Lư Sâm quay đầu nhìn cậu: “Em yêu, em không thích cách gọi này sao?”
Bạch Duy: …
Cậu ngồi xuống bàn ăn, cảm thấy mọi thứ đều quá bất thường. Lư Sâm đập trứng vào chảo, chiên trứng, thậm chí còn ngân nga bài hát quảng cáo, mỉm cười diễn vai người chồng tốt. Bạch Duy nhìn giỏ bánh mì, rồi lại nhìn bình sữa — đột nhiên cảm thấy cảnh tượng này rất quen thuộc.
Rất giống khi cậu hạ độc Lư Sâm hôm qua.
Khoan đã.
Trong bình sữa này không có gì khả nghi đấy chứ?
Cậu bước vào bếp, ánh mắt luôn dõi theo từng hành động của Lư Sâm — hắn chiên hai quả trứng, lật mặt, không bỏ thêm thứ gì đáng ngờ. Cậu lấy hai ly thủy tinh từ tủ, nhưng lại lấy hai ly ở bên trong chứ không phải ở bên ngoài.
Khi dùng nước rửa hai ly này, Bạch Duy lại do dự. Vòi nước trông hoàn toàn ổn, không có dấu hiệu bị ai động vào bộ lọc. Nhưng cuối cùng, cậu vẫn lấy chai nước khoáng chưa mở để rửa ly.
Cậu giả vờ nói bâng quơ: “Sữa và bánh trên bàn, anh lấy từ đâu vậy?”
“Anh thấy em còn ngủ, nên sáng sớm ra chợ mua đấy. Chúng đều là đồ mới ra lò cả. Anh còn mua cho em một bó hoa tươi — hoa tươi sớm mai rất hợp với bữa sáng. Em có thích không?”
Đôi mắt xám xanh của Lư Sâm nhìn thẳng vào Bạch Duy.
— Hoa cúc đó là để đi viếng mộ, đồ ngu này!
“Em thích lắm.” Bạch Duy trả lời, mặt không chút cảm xúc.
Lư Sâm đặt chảo xuống bếp, dang tay ôm lấy Bạch Duy. Khi bị đôi tay dính dầu đó ôm chặt, Bạch Duy gào thét trong lòng. Nhưng bị ánh mắt nghi hoặc của Lư Sâm nhìn chằm chằm, cậu đành cố gượng cười.
“Em yêu, em không thích à?” Lư Sâm hỏi.
“Không… em rất vui.” Bạch Duy nói.
“Nhưng trông em không được vui cho lắm.” Lư Sâm chăm chú nhìn cậu. “Từ lúc em xuống lầu, anh đã thấy vậy rồi. Vừa nãy anh còn thấy em lắc bình sữa, em lo lắng điều gì sao? Chẳng hạn như… trong đó có thứ gì à?”
Cảm giác như mình bị dò xét, lông toàn thân Bạch Duy bùng lên.
Cậu buộc phải úp mặt vào lồng ngực Lư Sâm. Khi ngửi thấy mùi dầu mỡ trên tạp dề, trong lòng cậu phát ra tiếng than tuyệt vọng. Dẫu vậy, miệng vẫn dịu dàng gọi:
“Chồng à, hôm nay đâu phải cuối tuần. Em đang nghĩ, nếu anh không đến tiệm, lỡ có khách thì phải làm sao?”
Một tiếng “chồng” mềm mại, uốn lượn khiến cơ bắp dưới đầu cậu đột nhiên cứng lại. Lư Sâm đưa tay xoa đầu cậu — trời ạ, anh ta còn dám dùng bàn tay dính dầu đó xoa đầu cậu rồi thuận miệng đáp: “Đừng lo, tiệm của anh cả ngày chẳng có ma nào ghé đâu.”
Không ai đến à? Bạch Duy lúc này ngẩng đầu, lộ ra ánh mắt nghi hoặc.
Từ nhỏ, Bạch Duy đã được nuôi dưỡng trong nhung lụa, không cần động tay động chân, cũng chẳng cần lo nghĩ đến chuyện sinh kế. Cậu chẳng biết gì về việc ở một thị trấn nhỏ như thế này, việc mở một tiệm sửa xe sẽ có thu nhập như thế nào. Ban đầu, cậu cũng từng nghi ngờ về cái nghề này, nhưng khoản tiền mà Lư Sâm mang về mỗi tháng đã khiến cậu không còn bận tâm nữa. Hơn nữa cậu vốn không quá chú ý đến những việc của Lư Sâm, số tiền đó khá hậu hĩnh, thậm chí đủ để làm lương của một nhà đầu tư tài chính, nên có lẽ làm kinh doanh nhỏ cũng kiếm được không ít.
Nhưng Lư Sâm lại nói tiệm chẳng có ai đến?
"À, ý anh là mấy ngày gần đây thôi." Lư Sâm mơ hồ trả lời, cố ý lảng tránh, "Tối qua em nói chúng ta nên bắt đầu lại từ đầu. Vậy nên anh nghĩ, mấy ngày này có bỏ bê tiệm một chút cũng chẳng sao, điều quan trọng nhất là chúng ta có nhiều thời gian bên nhau hơn."
Cả hai đều muốn lấp liếm câu chuyện vừa rồi, khiến bầu không khí trong bếp trở nên đặc biệt hòa hợp vui vẻ. Lư Sâm đặt hai quả trứng rán trước mặt hai người, còn Bạch Duy mang hai ly sữa đặt trước mặt họ. Cả hai ngồi ở hai bên bó hoa cúc, nhìn nhau mỉm cười.
Đây thực sự là một buổi sáng hoàn hảo như trong quảng cáo. Cả hai đều rất hài lòng với vai diễn của mình.
"Chồng yêu, anh ăn trước đi." Bạch Duy nói.
"Cục cưng, em ăn trước đi." Lư Sâm đáp.
Sau ba lượt nhường nhau, Bạch Duy cụp mắt xuống, vẻ mặt điềm đạm đáng yêu: "Chồng yêu, em không có cảm giác thèm ăn. Nhìn anh ăn ngon miệng thì em mới ăn được."
Thế là Lư Sâm uống một ngụm sữa, rồi cắn một miếng trứng rán. Khi hắn định cầm lấy bánh mì, Bạch Duy nhanh tay cướp lấy miếng bánh mà hắn định ăn.
"Chồng yêu." Bạch Duy mỉm cười nhìn Lư Sâm. "Anh cắn một miếng, rồi em cắn một miếng, được không?"
"Gì cơ?" Lư Sâm không hiểu.
Bạch Duy cầm bánh mì, đưa đến trước miệng Lư Sâm: "Chồng yêu, anh cắn một miếng đi, nào—"
Lư Sâm quỷ dị nhìn cậu rồi cũng cắn một miếng.
Tốt, không có độc. Nhưng Bạch Duy không dám lơ là. Nhỡ đâu phần bánh mì từ hướng khác lại có độc thì sao.
Cậu mở miệng, theo đúng hướng mà Lư Sâm đã cắn, cắn một miếng. Lư Sâm nhìn đầu lưỡi đỏ hồng và khoang miệng mềm mại của cậu, im lặng.
Bánh mì giòn tan thơm phức, có vẻ đúng là do Lư Sâm mua sáng nay. Nhưng Bạch Duy luôn cẩn trọng, lo Lư Sâm có thể bôi chất độc theo kiểu từng đường. Cậu đưa bánh mì lại cho Lư Sâm: "Chồng yêu, anh cắn thêm miếng nữa đi."
Miếng bánh đã bị cắn dở để lộ phần bên trong trắng ngần, in dấu vết của đôi môi mềm mại mà Bạch Duy để lại. Lư Sâm nhìn phần mép bánh trắng như tuyết, trong khoảnh khắc, hắn nhớ đến những tấm áp phích quảng cáo hắn nhìn thấy trong xã hội loài người, rất nhiều các cặp đôi hôn nhau.
Lúc đó hắn không hiểu vì sao con người lại dùng miệng ăn để chạm vào nhau, thậm chí còn đưa lưỡi của nhau vào.
Nhưng giây phút nhìn miếng bánh này, bỗng nhiên hắn hiểu được cảm giác thôi thúc đó.
Hắn cũng muốn... hôn môi Bạch Duy.
Dường như điều này chẳng có vấn đề gì. Lư Sâm nghĩ, dù sao thì họ cũng đã kết hôn rồi.
Khoảnh khắc này, dường như hắn quên mất mục đích ban đầu là đóng vai một người chồng tốt.
Lư Sâm cắn miếng thứ hai, khi hắn đang ngậm bánh, cố gắng tìm hiểu hương vị của đôi môi và khoang miệng của Bạch Duy, thì Bạch Duy cuối cùng cũng an tâm.
Có vẻ miếng bánh này không có độc, cậu uống một ngụm sữa đã được Lư Sâm thử độc.
Dù vậy, một miếng bánh không có độc không có nghĩa là tất cả bánh đều an toàn. Với sự cẩn thận vốn có, Bạch Duy nhặt thêm một miếng bánh khác. Nhưng khi cậu vừa cầm bánh lên, Lư Sâm nói: "Cục cưng, miếng này em ăn trước đi, được không?”
_______
Bạch Duy belike:
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro