Chương 34: Đối Đầu Trực Diện

Chương 34: Đối Đầu Trực Diện

"Buổi sáng à? Đàn anh Nhậm có ghé qua." Bạch Duy nói.

Những ngày này Nhậm Quân Nghiêu như đi chấm công, mỗi ngày đều tranh thủ một chút thời gian đến thăm phòng bệnh của Bạch Duy. Anh ta ngồi trên ghế bên cạnh, hỏi thăm tình trạng bệnh của Bạch Duy, thể hiện chút quan tâm, sau đó lại tán gẫu về chuyện thời đại học và những năm làm việc gần đây. Khi không có gì làm, Nhậm Quân Nghiêu còn gọt táo cho cậu.

Thực ra, Bạch Duy rất rõ lý do Nhậm Quân Nghiêu đến đây không chỉ đơn thuần vì chút quan tâm ít ỏi ấy. Ở bệnh viện suốt những ngày qua, cậu cũng hiểu ra rằng, dù thị trấn Tuyết Sơn không hẳn là nhỏ, mọi tiện ích đều đầy đủ ngoại trừ trường đại học danh tiếng, nhưng cũng không thể gọi là lớn.

Cư dân nơi đây hầu hết đều sinh ra và lớn lên tại thị trấn, khoảnh khắc xa quê xa nhất trong đời họ có lẽ cũng chỉ là đến thành phố bên cạnh học đại học (mà số này cũng không nhiều). Sau đó đại đa số đều chọn trở về quê nhà, tiếp tục cuộc sống yên bình và chậm rãi của mình.

Phần lớn họ không hứng thú với thế giới bên ngoài, so với những chân trời xa lạ, họ thích trồng hoa trong sân nhà, thích trượt tuyết và đi bộ trên núi vào cuối tuần hơn. Ở nơi này, tất cả những "trải nghiệm quá khứ" của Nhậm Quân Nghiêu đều trở nên vô dụng. Anh ta muốn bàn luận về buổi hòa nhạc, muốn bàn về văn học, muốn thảo luận về tình hình thế giới, nhưng chẳng ai quan tâm hay hưởng ứng.

Muốn khoe khoang, nhưng lại chỉ như đấm vào bịch bông mềm.

Vậy nên, Bạch Duy trở thành đối tượng duy nhất thích hợp để anh ta khoe khoang. Sau khi nhận ra ý đồ của Nhậm Quân Nghiêu, Bạch Duy chỉ nhìn anh ta bằng ánh mắt lạnh nhạt, cảm thấy người này thật buồn cười.

Sắc mặt Lư Sâm trở nên khó coi.

Tay hắn cầm quả táo của mình, lưỡi dao bay múa trong kẽ tay như một con bướm:"Cái tên Nhậm đó…"

"Nhậm Quân Nghiêu." Bạch Duy hết nói nổi: "Anh còn chưa nhớ nổi tên anh ấy sao?”

"Ồ, Nhậm Quân Nghiêu." Giọng Lư Sâm lạnh như băng, cứ như đang nói đến một đối tượng mục tiêu, "Táo anh ta gọt cho em, em ăn rồi à?"

"Không."

Làm sao Bạch Duy có thể ăn táo Nhậm Quân Nghiêu gọt chứ? Cậu mắc chứng sạch sẽ, chỉ cần nhìn thấy quả táo lăn qua tay Nhậm Quân Nghiêu thôi cũng đã mất hết khẩu vị.

Sắc mặt Lư Sâm hơi dịu đi một chút, nhưng ngay sau đó lại tỏ ra khó chịu: "Anh ta không có táo riêng à? Sao cứ phải chạy qua ăn táo của em thế?”

"Anh ấy không ăn, ngày nào vợ anh ấy cũng chuẩn bị cơm trưa cho anh ấy mang theo." Bạch Duy nhớ lại chuyện Nhậm Quân Nghiêu khoe hộp cơm trưa của mình với cậu.

"Anh cũng mang cơm cho em mỗi ngày mà…" Lư Sâm vừa nói vừa tiếp tục cắt táo, "Vậy cái táo anh ta gọt đâu rồi?"

Nhậm Quân Nghiêu không ăn, Bạch Duy không ăn, trong thùng rác cũng không có, vậy quả táo đã đi đâu?

"…Giấu trong bình hoa rồi." Bạch Duy chỉ vào bình hoa hồng bên cạnh giường, "Anh đi vứt cả táo lẫn hoa đi, rửa sạch bình hoa luôn.”

"Đó là hoa hồng anh tặng em!" Lư Sâm trợn tròn mắt, lưỡi dao sắc bén cắt thẳng vào lòng bàn hắn, máu phun ra.

"Anh—tay anh…" Bạch Duy cũng trợn tròn mắt.

Lư Sâm đặt dao xuống, hờ hững quệt tay lên vết thương. Chỉ trong chớp mắt, vết cắt sâu hoắm biến mất không dấu vết. Sau đó hắn nhìn Bạch Duy với vẻ mặt nghi hoặc: "Tay anh? Có sao đâu?"

Bạch Duy: …

Đậu! Lúc nãy cậu không nên nói câu kia, Lư Sâm vốn dĩ là một con quái vật, cậu lo lắng hắn có bị thương hay không để làm gì chứ? Giờ chuyện quan trọng nhất là, Lư Sâm đã làm vết thương của mình lành lại, thậm chí còn khiến máu văng ra cũng biến mất luôn. Nhưng bây giờ quả táo vẫn còn trong tay Lư Sâm! Máu chỉ biến mất khỏi tầm nhìn của cậu chứ không phải biến mất theo nghĩa vật lý!

Bạch Duy quay đầu đi, nhưng ngay sau đó lại trừng mắt lại. Nếu Lư Sâm dám đưa quả táo đó cho cậu ăn, cậu sẽ dùng con dao gọt trái cây kia đâm thẳng vào tim hắn ngay lập tức.

"Không phải vấn đề ở tay, mà là tại sao em lại giấu táo của anh ta trong bó hoa anh tặng em?" Lư Sâm nói.

"Vứt thẳng trước mặt khách thăm bệnh thì bất lịch sự quá, nên em mới giấu vào bên trong." Bạch Duy đáp. "Anh định cãi nhau với em à?"

… Không cãi! Sao anh có thể cãi nhau với em được chứ? Lư Sâm hơi phẫn nộ. Hắn nói: "Được rồi, lát nữa anh sẽ vứt bó hoa đi, đổi một bó mới cho em. Em yêu, ăn miếng táo anh gọt cho em đi.”

Hắn nịnh nọt, đưa miếng táo đã gọt sẵn cho Bạch Duy.

Đúng lúc này, con dao gọt trái cây bị Bạch Duy vô tình hất tay trúng, rơi thẳng xuống và đâm vào đùi Lư Sâm.

"Ối chà, chồng yêu~" Giọng Bạch Duy vừa lo lắng vừa ngọt ngào, "Anh có bị trúng động mạch không vậy?"

"…"

Lư Sâm ôm bó hoa hồng và hai quả táo không được chào đón đi vào phòng rác. Sau khi xử lý mọi thứ xong, hắn ngẩng đầu lên, sắc mặt còn âm u hơn cả cơn bão cát.

Hắn cảm thấy mình nhất định phải xử lý Nhậm Quân Nghiêu.

Nhậm Quân Nghiêu không chỉ quấy rầy vợ hắn mà còn dám khoe khoang ngay trước mặt hai người họ. Lư Sâm thậm chí còn nghe nói, bởi vì Nhậm Quân Nghiêu và Bạch Duy đều là những người tài giỏi trở về từ thành phố lớn, họ từng bị dân thị trấn so sánh với nhau về mọi mặt—từ cá nhân đến gia đình, từ nghề nghiệp đến hiện trạng.

Nhậm Quân Nghiêu là một nha sĩ, công việc ổn định, vợ lại là tiểu thư của một gia đình giàu có trước đây trong thị trấn, so với Lư Sâm, một người ngoài đến đây rõ ràng vượt trội hơn nhiều. Trong những cuộc so sánh đó, anh ta hoàn toàn chiến thắng.

Không thể nhịn được nữa!

Lư Sâm tựa vào tường, mím môi nghịch con dao trái cây vừa chọc mình thủng một lỗ.

Trước đây, chắc chắn hắn sẽ giết Nhậm Quân Nghiêu ngay lập tức. Có cả ngàn cách để khiến anh ta biến mất không dấu vết.

Nhưng lần này thì khác.

Lần này chuyện có liên quan đến Bạch Duy, để bổ sung kiến thức về xã hội loài người, Lư Sâm đã đọc sách và xem TV mỗi ngày, hắn học được một điều:Người sống vĩnh viễn không thể thắng được người chết.

Nếu Nhậm Quân Nghiêu chết đi, hắn sẽ trở thành một huyền thoại của trấn Tuyết Sơn, là vầng trăng sáng trong mắt dân trấn, là biểu tượng của một gia đình hoàn mỹ. Từ đó về sau, mỗi khi nhắc đến Nhậm Quân Nghiêu, dân trấn chỉ biết thở dài: "Một chàng trai tốt như vậy, một gia đình hoàn hảo đến thế, đáng tiếc lại đoản mệnh."

Còn gia đình của hắn và Bạch Duy, rồi sẽ bị đem ra so sánh: "Giống hệt như gia đình của Nhậm Quân Nghiêu năm đó, hạnh phúc biết bao!”

Lư Sâm tuyệt đối không cho phép chuyện này xảy ra. Tính hiếu thắng của hắn đã bị khơi dậy, hắn cũng đã quyết tâm. Nhất định phải đường đường chính chính đánh bại Nhậm Quân Nghiêu trên chiến trường chính diện, khiến anh ta phải cụp đuôi chạy mất, từ nay không dám quấy rối Bạch Duy nữa!

Muốn giao chiến chính diện, nguồn tin tình báo là vô cùng quan trọng. Lư Sâm đang định tìm ai đó để hỏi thăm về đối thủ của mình thì bỗng nghe thấy giọng nói thanh thoát của một người phụ nữ trẻ.

"Hê! Lư Sâm!”

Kiều Mẫn mặc một chiếc váy hoa, đứng bên cạnh Ngụy Liên chào hỏi hắn.

"Bạch Duy ngủ rồi, hai người đến thăm em ấy à? Nếu em ấy biết chắc chắn sẽ rất vui đấy." Lư Sâm mặt không đổi sắc, tim không loạn mà nói dối.

Muốn hỏi thăm tin tức về Nhậm Quân Nghiêu mà không để Bạch Duy biết, chỉ có cách tìm cách tách hai người này ra và nói chuyện riêng với họ. Không ngoài dự đoán, Kiều Mẫn và Ngụy Liên lập tức tin ngay lời ma quỷ của hắn.

"Vậy sao? Xem ra chúng tôi đến không đúng lúc rồi. Nhưng ngủ nhiều cũng tốt, mau khỏe hơn." Kiều Mẫn vươn cổ nhìn vào phòng bệnh, tiếc nuối nói, "Đúng rồi, anh có biết không? Giờ cả thị trấn đều biết Bạch Duy bị thương khi cứu đứa trẻ trong bệnh viện rồi. Những người từng tiếp xúc với gia đình các anh đều nói các anh là người tốt. Những tin đồn trước kia chỉ là do đám phóng viên thành phố bịa ra để câu khách thôi."

"Cô ấy có công không nhỏ đâu." Ngụy Liên chỉ vào Kiều Mẫn, "Cô ấy, chủ tiệm quần áo, chủ tiệm đồ cổ, cậu thanh niên chơi mô tô… Ồ, cả bà kế toán hàng xóm của cậu nữa, ai nấy đều giúp lan truyền tin tức này, khen nhà cậu hết lời đấy. Bất ngờ không?"

"Cảm ơn." Lư Sâm vui vẻ nói lời cảm ơn.

Hắn dẫn họ đến một chiếc ghế dài ngồi xuống. Kiều Mẫn đưa hộp bánh trong tay cho hắn: "Chúng tôi vừa biết chuyện của Bạch Duy, nên đặc biệt làm một chiếc bánh cho cậu ấy. Bánh vị mật ong, hy vọng cậu ấy sẽ thích."

"Lư Sâm, tôi khuyên cậu chỉ cần biết lòng thành của cô ấy là được rồi, bánh này tốt nhất đừng ăn." Ngụy Liên nói bên cạnh, "Tôi sợ vết thương cũ của hai người còn chưa lành, lại phải rửa ruột lần nữa."

Kiều Mẫn suýt chút nữa úp bánh lên đầu Ngụy Liên. Cô nhìn Lư Sâm đầy áy náy:"Thật ra chúng tôi nên đến sớm hơn, nhưng dạo này cả hai đều bận quá. Tôi thì lo chuyện nhập học của học sinh, anh ấy thì bận chuyện ở thành phố Hắc Cảng…”

"Hắc Cảng?"

"Em trai anh ấy đang học ở Hắc Cảng, suốt ngày la hét đòi làm thám tử gì đó. Dạo này ở Hắc Cảng có nhiều kẻ lạ lắm, thằng nhóc đó không chịu học hành tử tế, ngày nào cũng chạy theo bọn họ." Kiều Mẫn nói đến đây thì nghiến răng ken két, "Tôi bảo Ngụy Liên khuyên nhủ em trai mình, kết quả là sau vài cuộc điện thoại, anh ấy chẳng những bắt đầu thu thập tin tức về Hắc Cảng mỗi ngày, mà còn tám chuyện với em trai suốt ngày đêm. Tôi thực sự không chịu nổi nữa! Anh ấy cứ hứng thú với mấy chuyện đánh đánh giết giết kỳ quái này!”

"Là lỗi của anh, anh chịu thua!" Ngụy Liên giơ hai tay lên.

Kiều Mẫn còn muốn lải nhải thêm vài câu, nhưng vừa thấy y tá đi vào thay thuốc cho Bạch Duy, cô lập tức xách bánh lên, vui vẻ chạy theo.

Trên ghế dài chỉ còn lại Lư Sâm và Ngụy Liên. Lư Sâm nhìn bóng lưng cô vui vẻ rời đi, Ngụy Liên hỏi thăm: "Cậu thấy Bạch Duy sẽ không sao chứ?"

"So với cậu ấy, tôi còn ngạc nhiên hơn khi người nằm trên giường bệnh không phải là cậu đấy." Ngụy Liên thấy xung quanh không có nhiều người qua lại, bèn hạ giọng nói, "Lư Sâm, tình cảm giữa cậu và Bạch Duy… thực sự đã tốt lên rồi đúng không?”

"Thật đấy." Lư Sâm mỉm cười.

Chẳng qua Bạch Duy chỉ giận dỗi hai ngày sau khi trở về từ Hắc Cảng, lúc nóng nảy mới có hai lần định giết hắn mà thôi. Gần đây Lư Sâm đọc đủ loại sách vở cũng biết rằng chuyện đè vợ xuống giường suốt mười ngày là rất quá đáng, rất khó để ai đó chịu đựng nổi. Hơn nữa, sau khi về nhà tần suất của hắn chỉ tăng chứ không giảm, mà Bạch Duy thì lại có tính cách truyền thống, nhất thời giận dữ muốn giết hắn là chuyện hết sức bình thường.

Đợi đến khi Bạch Duy xuất viện, hắn sẽ điều chỉnh lại tần suất của mình, mỗi ngày chỉ làm một lần, cuối tuần hai lần là đủ. Lư Sâm nghĩ vậy.

"… Được rồi! Nhìn cậu còn sống ngồi đây, tôi đoán quan hệ của hai người đúng là đã tốt lên rồi." Ngụy Liên muốn nói lại thôi, cuối cùng quyết định không nhắc đến chuyện này nữa. Có lẽ dạo gần đây anh thấy nhiều vụ án giết người hàng loạt ở Hắc Cảng  quá, nên đột nhiên cảm thấy quan hệ của Bạch Duy và Lư Sâm có lẽ vẫn còn khá bình thường.

Như người uống nước, nóng lạnh tự biết. Ngụy Liên không muốn tự biến mình thành bia đỡ đạn cho đôi vợ chồng trẻ.

"Nhưng mà, gần đây có một chuyện khiến tôi rất buồn rầu." Lư Sâm mở đầu câu chuyện hắn muốn nói, "Anh có biết Nhậm Quân Nghiêu không?”

"Tất nhiên biết, con rể của nhà họ Long, nha sĩ giỏi nhất thị trấn, sinh viên tốt nghiệp trường danh tiếng." Ngụy Liên liệt kê ba danh hiệu của đối phương, "Sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì à?"

"Nhậm Quân Nghiêu tốt nghiệp Đại học Bắc Đô, Bạch Duy cũng thế, họ là bạn học." Lư Sâm nói, "Dạo gần đây Nhậm Quân Nghiêu ngày nào cũng tìm Bạch Duy một mình, tôi thấy chuyện này không ổn lắm… Anh có quen vợ của Nhậm Quân Nghiêu không?"

Hắn không ngờ rằng, Ngụy Liên lại nhìn hắn với biểu cảm còn ngạc nhiên hơn.

"Ý cậu là… sao cậu lại không biết vợ của anh ta chứ?”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro