Chương 37: Dạy thay


Chương 37 - Dạy Thay

Đầu Bạch Duy lập tức to lên!

Mồ hôi lạnh rịn ra, Bạch Duy cố gắng tìm một cái cớ: “Anh ấy…”

“Tôi tốt nghiệp từ trường đại học tốt nhất nước Pháp.”

Giọng nói trầm ấm của người đàn ông vang lên trong khoang xe, so với sự ôn hòa thường ngày thì giờ đây còn mang theo vài phần khàn khàn từ tính. Bạch Duy đột nhiên cảm thấy khác thường, cậu lập tức nhìn chằm chằm vào gương chiếu hậu.

Hai người ngồi ghế sau đều lộ ra vẻ mặt bừng tỉnh ngộ.

“Ồ… Hóa ra anh tốt nghiệp từ trường đó à.” Nhậm Quân Nghiêu gật đầu nói.

Thôi miên!

Lư Sâm biết thôi miên!

Bạch Duy vừa rồi còn đang căng thẳng tìm cớ giúp Lư Sâm, giờ đây cảm thấy bản thân bị lừa một vố đau. Cậu nhìn Lư Sâm đang lái xe với ánh mắt phức tạp.

Ở cùng một con quái vật có thể đổi trắng thay đen bất cứ lúc nào như thế này…

Trước khi sống lưng Bạch Duy lạnh toát, Long Đông chậm rãi nói: “Khoa học tự nhiên Paris là một trường rất tốt, tôi từng đến đó vào mùa thu. Anh có thể học ở đó, thật sự rất may mắn…”

Nhậm Quân Nghiêu: “Em đang nói gì vậy? Lư Sâm học ở Paris Bách Khoa mà?”

Long Đông: "Anh mới nghe lầm chứ. Là Khoa học tự nhiên Paris.”

Bạch Duy:...

Cậu không biểu cảm nhìn về phía Lư Sâm đang lái xe, gương mặt u ám đáng sợ của hắn từ khoảnh khắc này, lại trở nên đáng ghét và đáng chết.

Đôi vợ chồng "hoàn mỹ" nhất thị trấn Tuyết Sơn cãi nhau từ trong xe ra ngoài xe, cả hai đều không thể hiểu đối phương đang nghĩ gì, ai cũng kiên quyết cho rằng Lư Sâm tốt nghiệp ở trường danh giá nhất nước Pháp – Đại học Bách khoa hay Đại học Khoa học tự nhiên.

Bà kế toán "loa phát thanh" thấy náo nhiệt liền thò đầu ra: "Sao thế? Thì ra hai người cũng cãi nhau dữ dội vậy à?"

Nói xong, bà vui vẻ nhìn Lư Sâm và Bạch Duy: "Xuất viện rồi à? Hoan nghênh về nhà!”

Lư Sâm mỉm cười, Bạch Duy cẩn trọng đáp: "Cảm ơn."

Ngẩng đầu lên, cậu lập tức bị cảnh tượng trước mắt làm cho đơ người.

"Rất bất ngờ đúng không? Đây đều là do Lư Sâm tranh thủ thời gian trong tháng này để làm đấy. Cậu ấy nói cậu thích hoa hồng nhất." Bà kế toán "loa phát thanh" cười nói.

Nhậm Quân Nghiêu và Long Đông đang cãi nhau cũng bất giác im lặng.

Những đóa hồng đỏ rực nở rộ từ sân trước đến sân sau, cả căn nhà đều được bao bọc bởi sắc đỏ rực rỡ. Nơi này thoạt nhìn như một tòa lâu đài trong câu chuyện Gothic cổ điển.

Giống như bên ngoài căn phòng từng thuộc về Bạch Sư ở nhà họ Bạch, trên bức tường trắng là hoa tử đằng nở rộ vĩnh viễn.

"Giống như... một bức tranh sơn dầu vậy." Long Đông nhẹ giọng tán thưởng.

...Nơi này thực sự rất giống một bức tranh! Nhưng là bức tranh bị ma ám mà Bạch Duy đã mua về!

Nhậm Quân Nghiêu thì trợn to mắt, anh ta cứ loay hoay tìm cách nhét ví vào túi áo khoác của mình, nhưng lại quên mất chiếc áo này không có túi:"Bạch Duy, đây là nhà em à?"

"Ừm..." Bạch Duy đáp.

"Chứ sao nữa, đống nội thất và sửa sang mới này đều là do Lư Sâm hoàn thành trong hơn hai tháng qua đấy!" Bà kế toán tự hào nói: "Tôi cũng góp không ít ý kiến đâu nhé!"

Ông thẩm phán đẩy gọng kính lão lên rồi đi tới: "Lư Sâm, bao giờ cậu định dời hai chiếc xe mới của mình đi vậy? Tôi muốn tổng vệ sinh gara nhà tôi. Gara nhà các cậu có bốn chỗ đỗ xe, chắc là đủ để để nhỉ?”

Lư Sâm dẫn theo một đám người vẫn còn đang hoảng hốt vào phòng khách. Bạch Duy nhìn căn nhà sau vài ngày không gặp, tâm trạng khó tả.

"Anh mua xe mới à?" Cậu quay sang hỏi Lư Sâm.

Lư Sâm đáp: "Ừm, bây giờ chúng ta có một chiếc xe thể thao mui trần, một chiếc xe địa hình, một chiếc sedan và một chiếc xe tải nhỏ nữa!"

Bạch Duy: …

"Nhà em..." Nhậm Quân Nghiêu co giật khóe môi một hồi lâu, cuối cùng cũng tìm được một câu hỏi thích hợp.

"Lư Sâm, anh học tài chính và nghệ thuật, sao bây giờ lại chuyển sang làm thợ sửa xe vậy?"

Bà kế toán và Long Đông đều quay sang nhìn. Ngay lúc đó, Bạch Duy nhanh chóng chen vào: "Anh ấy luôn có hứng thú với việc độ xe đua."

"Hay lắm! Rất tốt!" Ông thẩm phán tán thưởng: "Khám phá biên giới sở thích của mình.”

Bạch Duy chịu đựng ánh mắt của Lư Sâm, tiễn đám khách rời khỏi nhà. Khi họ rời đi, điện thoại của Long Đông vang lên.

"Em trai anh ấy? ...Được rồi, chúng tôi sẽ lập tức về nhà."

Sắp rời đi, Nhậm Quân Nghiêu vốn mang vẻ thất vọng lại nhanh chóng lấy lại dáng vẻ điềm tĩnh, lịch sự: "Rất vui khi được ghé thăm nhà hai người. Vài ngày nữa, nhà tôi sẽ tổ chức một buổi tiệc. Nếu hai người rảnh rỗi có thể tham gia."

Rồi anh ta bất ngờ quay sang Lư Sâm, nở một nụ cười đầy ẩn ý giữa những người đàn ông với nhau: "Lư Sâm, nghe nói trước đây cậu chơi bời khá nhiều nhỉ. Được đấy, nhưng kết hôn rồi thì phải chung thủy với gia đình đấy nhé.”

Nói xong, anh ta dịu dàng mỉm cười với Long Đông, kéo tay vợ rời đi.

Lư Sâm lập tức quay sang Bạch Duy: "Anh không có..."

"Được rồi." Bạch Duy chán ghét nói: "Em biết hết rồi."

Lư Sâm vốn không phải là "Lư Sâm", thì làm sao có thể từng là "Vua ăn chơi Paris"? Còn chuyện bản thân Lư Sâm trước đây có làm gì không...

Liên quan gì đến cậu chứ?

Điều duy nhất khiến Bạch Duy để tâm lại là chuyện khác. Cậu nhìn đồng hồ, bây giờ mới ba giờ chiều, vẫn là ngày làm việc, sao nhìn thế nào cũng không giống thời gian tan ca của ngân hàng. Cậu quay sang hỏi bà kế toán: "Nhà Long Đông có mấy anh chị em vậy?"

"Ồ, trước đây có bốn người, nhưng giờ ở thị trấn này chỉ còn hai người hay ra ngoài thôi."

"Gọi là 'hay ra ngoài' là sao?”

"Nhà họ từng có bốn đứa con. Long Đông là chị cả, sau đó lần lượt theo thứ tự mùa Xuân, Hạ, Thu." Bà kế toán vừa nhắc đến chuyện buôn dưa là tỉnh táo hẳn: "Em trai làm ở ngân hàng của cô ấy là Long Xuân. Còn một người em trai nữa là Long Hạ, và em gái út là Long Thu. Nhưng tiếc là số họ không may mắn, mười năm trước, Long Thu qua đời trong một vụ tai nạn xe. Sau đó, Long Hạ cũng đổ bệnh, sức khỏe yếu đi hẳn, gần như chỉ ở nhà dưỡng bệnh, hơn nữa tinh thần cũng có vẻ hơi…”

"Gia đình này thật sự quá xui xẻo. Hơn mười năm trước, ai cũng bảo nhà họ đông con cháu, phúc khí đầy nhà!" Ông thẩm phán đang làm vườn cảm thán.

"Thôi thôi, toàn chuyện cũ rồi. May mà Long Đông có một gia đình hạnh phúc, Long Xuân cũng rất giỏi giang..."

Bà kế toán nói xong thì quay sang Bạch Duy: "A, chờ chút."

Bà vội chạy vào nhà, lấy ra một chiếc băng bảo vệ cổ tay bằng len rồi đưa cho cậu: "Nghe nói cậu bị trật cổ tay, tôi đan cái này cho cậu. Cầm lấy đi.”

Băng bảo vệ rơi vào tay Bạch Duy, nặng trĩu. Bà kế toán mỉm cười rồi quay lại tưới hoa cùng ông thẩm phán.

Nhìn bóng lưng hai ông bà, Bạch Duy đột nhiên không nghĩ họ sẽ là người cung cấp tin tức cho đám phóng viên từ ngoài thị trấn nữa.

Đúng là bà kế toán rất thích hóng chuyện, và bài báo bôi nhọ cậu kia có rất nhiều chi tiết mà người ngoài thị trấn không thể biết được. Nhưng khi nhắc đến bi kịch nhà họ Long, bà lại tỏ ra khá kiềm chế.

Những con người như vậy, thật sự sẽ đi kể lể đủ thứ chuyện vô căn cứ với đám phóng viên ngoài thị trấn sao?

Ánh mắt Bạch Duy lại chuyển sang người hàng xóm bên kia – ông chủ siêu thị đang thò đầu ra nhìn.

Thấy Bạch Duy nhìn qua, ông ta lập tức cười nói: "Bạch Duy, cậu có thể bình an trở về, tôi thật sự rất vui! Mà vườn nhà cậu mới làm lại trông rất tuyệt!"

Ông chủ siêu thị giơ ngón tay cái: "Phải có một khu vườn đẹp thế này, giá nhà khu này mới tăng lên được! Hơn nữa, cậu còn cứu đứa trẻ kia, ai cũng muốn sống gần một người có danh tiếng tốt cả!"

Bạch Duy: …

Người này cứ như một NPC chỉ biết quan tâm giá nhà vậy. Cậu còn nghĩ rằng, dù có tận mắt thấy cậu vứt xác, ông ta cũng sẽ giữ im lặng vì giá nhà, thậm chí còn giúp cậu lấp đất.

Lư Sâm từ trong nhà đi ra... Bạch Duy thấy ông chủ siêu thị tự dưng co rúm người lại.

Ông ta nói: "Tôi phải về cửa hàng đây, hai người cứ tiếp tục đi!"

Dứt lời, ông ta lập tức xoay người, chạy biến mất.

"Ông ấy bị sao vậy?" Lư Sâm khó hiểu nhìn theo bóng lưng ông chủ siêu thị.

Bạch Duy cũng thấy kỳ lạ, không lẽ Lư Sâm đã làm gì bị ông ta bắt gặp?

Xét đến việc Lư Sâm là một con quái vật, chắc không đến mức ăn thịt người rồi vứt xác đâu nhỉ?

Không phải bà kế toán, cũng không phải ông chủ siêu thị... Vậy người tiếp nhận phỏng vấn, người bịa đặt những tin đồn vô căn cứ, người có ác ý với họ ngay từ khi họ chuyển đến, rốt cuộc là ai trong thị trấn này?

Mọi người đã rời đi, trong căn nhà vừa xinh đẹp vừa u ám này, chỉ còn lại cậu và Lư Sâm.

Bạch Duy khẽ rùng mình giữa danh tiếng ngày càng tốt đẹp của họ trong khu dân cư.

Đối diện với Lư Sâm trông rất hiền lành, cậu cố gắng mỉm cười: "Không có gì đâu."

Cánh cửa khép lại, thế giới rực rỡ ánh sáng bị ngăn bên ngoài.

Bức tranh ma quái trên tường, và những thứ kỳ quạc ở cầu thang đều đã bị dọn đi.

Lư Sâm dẫn cậu lên lầu: "Em yêu, em không biết anh đã chuẩn bị thế nào để chào đón em về đâu..."

Em cũng không muốn biết đâu…

Nhìn bóng lưng Lư Sâm, Bạch Duy cân nhắc khả năng tung một đòn quét chân, đá hắn ngã xuống cầu thang chết luôn.

Lư Sâm là một con quái vật, lại còn biết thôi miên, vậy càng không thể để hắn phát hiện ra ý định giết hắn của cậu.

Với người ngoài, thôi miên có thể chỉ là một câu hỏi dẫn dắt. Nhưng với cậu – người sống chung với Lư Sâm ngày này qua ngày khác, nếu để hắn phát hiện, thì hắn sẽ giết cậu hoặc biến cậu thành con rối suốt đời.

Mồ hôi lạnh lại túa ra.

May mà có vẻ như Lư Sâm vẫn chưa nhận ra cậu có ý định giết hắn.

Lư Sâm mở cửa phòng làm việc của Bạch Duy: "Anh có sửa sang một chút cho em."

Hắn nghiêng người, nhường chỗ cho ô cửa sổ sáng sủa: "Em yêu, em không định đứng bên cửa sổ ngắm thử sao?"

Muốn thủ tiêu mình à?

Bạch Duy cẩn trọng bước đến bên cửa, luôn đề phòng. Nhưng phía sau không hề có động tác xô đẩy nào.

Trước mắt cậu, là một khu vườn hoa hồng rực rỡ.

Đỏ, trắng xen kẽ, điểm xuyết sắc hồng, vàng. Bên ngoài khu vườn là dòng sông nhỏ chảy róc rách, ánh mặt trời rải xuống mặt nước, lấp lánh như vàng.

Bạch Duy sững sờ trước vẻ đẹp tĩnh lặng ấy, nhất thời nghẹn thở.

Mất một lúc, cậu mới quay đầu nhìn về phía Lư Sâm, nhưng phát hiện hắn đang dùng máy tính.

"Em yêu." Lư Sâm ngẩng đầu, hỏi: "Em nghĩ trường đại học nào là tốt nhất nước Pháp?"

"...”

Bạch Duy hít sâu một hơi, nở nụ cười hoàn hảo: "Chồng à, tay em mới khỏi. Bác sĩ dặn không được vận động mạnh, anh ngủ phòng khác đi.”

Bạch Duy cảm thấy mình cần thêm thời gian để suy nghĩ về kế hoạch tiếp theo. Nhưng từ ngày hôm sau, người đến thăm nhà họ cứ nối tiếp không ngừng.

"Nghe nói cậu học tài chính?"

"Có sản phẩm đầu tư nào đáng giới thiệu không?"

"Lư Sâm, cậu du học Pháp về, chắc hẳn tiếng Anh rất giỏi!"

"Cậu có bạn học nào bên Pháp có thể giúp mua hàng hộ không…”

Bạch Duy lấy lý do mình bị ốm cần Lư Sâm chăm sóc để giúp đuổi từng đợt khách. Khi cậu bực bội đến mức muốn kéo Lư Sâm vào phòng sách rồi tiện tay đẩy hắn ra ngoài cửa sổ, cuối cùng cũng có một yêu cầu không thể từ chối.

"Bạn thân tôi tuần sau tổ chức đám cưới, tôi phải bay đến Nam Đô làm phù dâu." Kiều Mẫn gõ cửa nhà họ:"Tôi dạy Toán, có thể nhờ Lư Sâm dạy thay không? À đúng rồi, Lư Sâm, anh tốt nghiệp trường nào nhỉ?”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro